TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 2.011
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trung thu qua đi, tranh chấp giữa viện Hàn Lâm và viện Gián trở nên ngày càng gay gắt. Số lần cái tên "Nghê Thanh Lam" bị nhắc tới cũng nhiều hơn, quan văn Đại Tề cũng vì vậy mà hận không thể dùng thủ đoạn để bác bỏ ý kiến của đối phương.

 

Viện Gián cho rằng bởi vì Quốc cữu Ngô Kế Khang làm việc sơ suất nên mới dẫn đến cái chết của Nghê Thanh Lam. Cuối cùng, Ngô Thanh Lam mắc phải chứng xuất hồn, không ăn được gì nên mới chết đói, Ngô Kế Khang không đáng tội chết.

 

Nhưng viện Hàn Lâm lại nghĩ khác, Ngô Kế Khang mua chuộc Đỗ Tông gian lận trước, sau đó còn giam giữ Nghê Thanh Lam, khiến cho người này mắc phải chứng xuất hồn dẫn đến tử vong, nhất định phải xử Ngô Kế Khang tội chết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai bên tranh chấp mãi không dứt, Chính Nguyên Đế thì lúc nào cũng viện cớ bị ốm để tảo triều, tấu chương mà viện Hàn Lâm và viện Gián gửi tới điện Khánh Hoà cũng là đá chìm đáy biển.

 

Thái độ này của Chính Nguyên Đế khiến khí thế của viện Gián ngày càng cao hơn.

 

"Mấy ngày nay chuyện của Nghê Thanh Lam được rất nhiều người để ý, đều đã được truyền đi khắp phố phường rối, lúc ở quán trà ta cũng có nghe, mà vị tiên sinh kia kể chuyện sinh động như thật vậy, nào là tâm tư của Ngô Kế Ngang xuất hiện như thế nào, Nghê Thanh Lam bị giam giữ và tra tấn ra sao, mấy chuyện này đều kể rất rành mạch, khiến không ít người bên đường tức giận chửi mắng Quốc cữu Ngô Kế Khang, mấy lời chửi mắng đó vô cùng khó nghe…" Bùi Tri Viễn vừa bóc vỏ đậu phộng vừa nói.

 

"Ta nghe nói hôm qua có rất nhiều cử tử đến phủ Quang Ninh hỏi về bản án của Nghê Thanh Lam, nhất là những cử tử có xuất thân nghèo khó, bọn họ ai nấy đều rất tức giận, thay phiên nhau làm loạn." Một vị quan viên khác nói tiếp.

 

"Ngươi cũng đã nói là con cháu nhà nghèo, nhưng ngoại trừ quan lại ra, người đọc sách trên thiên hạ có ai nghe xong chuyện của hắn mà không thấy buồn bã thất vọng chứ? Nếu quan gia* không xử trí Ngô Kế Khang, chỉ sợ rằng bọn họ sẽ không bỏ qua." Một quan viên khác thở dài.

 

Những người trẻ tuổi không có gia thế chống lưng đó có ai lại không lo lắng bản thân sẽ trở thành Nghê Thanh Lam thứ hai chứ? Chỉ cần quyền quý muốn thì có thể đốt sạch mười năm gian khổ đèn sách của người khác, thậm chí còn khiến người ta trả giá bằng tính mạng.

 

Chuyện này khiến người đọc sách phải làm loạn đến như vậy thật ra là bởi vì nó chạm đến ý chí của họ, cũng là nhiệt huyết của người trẻ tuổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chúng ta vẫn chỉ nên thảo luận cho tốt về việc chính sách mới, đừng nên xen vào chuyện của viện Gián và viện Hàn Lâm nữa…" Nhân lúc học sĩ của viện Hàn Lâm là Hạ Đồng còn chưa tới, có người nhỏ giọng nói.

 

Mới vừa nói xong thì đã thấy Trương tướng công và Mạnh tướng công bước vào, mọi người lập tức đứng dậy chắp tay hành lễ.

 

"Nhanh chóng nói chuyện chính đi."

 

Mạnh Vân Hiến như không nghe thấy lời bọn họ nói, chắp tay sau lưng rồi bước vào cửa, nói bọn họ không cần đa lễ, sau đó vào chỗ ngồi, bàn chính sự với Trương Kính.

 

Tuy quan gia vẫn còn đang bệnh, nhưng bọn họ vẫn phải dâng tấu chương về chuyện thảo luận chính sách mới lên bàn của ông ta, mấy quan viên khác cũng không dám nói chuyện phiếm nữa, vội vàng tập trung vào chuyện lúc này.

 

Thiên tài sát hắc Mạnh Vân Hiến rời cung về đến nhà, nghe người bên trong nói có khách đến chơi thì ông ta cũng lười thay quần áo, trực tiếp đi tới thư phòng.

 

"Chuyện của Nghê Thanh Lam nổi tiếng ở Vân Kinh như vậy là so Di Dạ ti ngươi làm à?" Chờ người bưng trà đi ra ngoài xong, Mạnh Vân Hiến mới hỏi người bên cạnh mình.

 

"Là muội muội của Nghê Thanh Lam, Nghê Tố làm, nhưng ta cũng có dùng một chút thủ đoạn, ta kêu Châu Đĩnh đi rêu rao lời khai của thư đồng Giả Nham ra ngoài, cứ như vậy, người kể chuyện trong quán trà sẽ kể lại."

 

Nếu không phải do thủ đoạn này của Hàn Thanh, người bên ngoài cũng sẽ không biết nhiều chi tiết về hành động phạm tội của Ngô Kế Khang như vậy.

 

"Cô nương này…"

 

Mạnh Vân Hiến ngẩn người trong giây lát, ông ta bưng chén trà lên nhưng lại không uống: "Không ngờ lại cứng đầu như vậy."

 

Giọng nói của ông ta mang theo một chút tán thưởng.

 

"Chẳng lẽ nàng muốn tới viện Đăng Văn?" Mạnh Vân Hiến bỗng nhận ra.

 

"Nếu không phải như thế, nàng hà tất phải đi khắp nơi, dùng tiền để làm lớn chuyện này? Ta nghĩ, nàng không thể nào không tới viện Đăng Văn được."

 

Nhắc đến nàng, vẻ mặt của Hàn Thanh trở nên hơi phức tạp.

 

"Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, thật sự có thể chịu được hình phạt của viện Đăng Văn sao?" Khói bốc lên, Mạnh Vân Hiến nhấp một ngụm trà: "Nhưng mà hành động này của nàng, càng tiện cho ta và ngươi làm việc."

 

"Quan gia vốn đã rất để ý tới lời nói của dân, mà nay lại gặp Thái Sơn Phong Thiện*, trong lòng sẽ càng quan tâm tới việc này, đợi lúc chuyện của Nghê Thanh Lam truyền tới viện Đăng Văn, quan gia chắc chắn không thể tiếp tục ngồi yên, nhất định sẽ đưa ra phán quyết."

 

*Thái Sơn Phong Thiện: Phong Thiện là điển lễ đế vương nhận mệnh từ trời, đế vương tối cao chốn nhân gian phải đến Thái Sơn - ngọn núi cao nhất này để tế thần linh chí cao vô thượng. Trong hai chữ “Phong Thiện”, “Phong” ý nghĩa là tế Thiên, “Thiện” ý nghĩa là tế Địa.

 

Nhưng phải quyết định như thế nào mới ổn đây? Người ở kinh thành Mãn Vân đều nhìn chằm chằm vào vụ án này, những người đọc sách xuất thân nghèo khó kia còn coi chuyện của Nghê Thanh Lam là chuyện của mình, nếu như quan gia vẫn quyết tâm bao che cho Ngô Kế Khang như trước, chỉ sợ chuyện này sẽ không dễ kết thúc.

 

Nghê Tố này đúng thật là đang chèn ép quan gia.

 

Nghĩ đến đây, Mạnh Vân Hiến không khỏi thở dài: "Hàn Thanh, ta cảm thấy nàng có hơi giống với ngươi của trước đây."

 

"Năm đó nếu như ta có cơ hội đến viện Đăng Văn, ta nhất định sẽ đi." Khuôn mặt Hàn Thanh hiện lên ý cười.

 

Năm đó Hàn Thanh chỉ mới mười một mười hai tuổi, là một vị quan không quyền không thế ở trong cung, mà một cung nô như ông thì làm gì có quyền tới viện Đăng Văn.

 

May mắn thay, nhờ có Mạnh Vân Hiến giúp đỡ, muội muội ông mới giữ được tính mạng.

 

Mạnh Vân Hiến trầm ngâm một lát, chống tay lên đầu gối nói: "Ngày nàng đến Đăng Văn viện cáo trạng, quan gia nhất định sẽ triệu kiến ta."

 

——

 

Ngày chín tháng chín là Trùng Dương*.

 

*Trùng Dương/tết Trùng Dương hay còn gọi là tết Trùng Cửu, là ngày lễ truyền thống của người dân Trung Quốc.

 

Nghê Tố thức dậy từ rất sớm, nàng đứng sửa soạn nhang đèn trước bàn thờ. Hôm qua, nàng thấy Thái Xuân Nhứ có đưa thù du tới, cắm loại cây gốc son đỏ ấy vào trong bình. Nàng suy nghĩ một chút rồi đưa tay bẻ một đoạn cài lên tóc*.

 

*Ngày xưa, người dân Trung Quốc vào tết Trùng Dương có tục lệ cài nhánh hoa thù du lên đầu để trừ tà.

 

"Trông có đẹp không?" Nàng xoay người, cất tiếng hỏi người đang đứng trước mái hiên.

 

Từ Hạc Tuyết nhìn Nghê Tố, hôm nay nàng mặc một bộ đồ trắng trông trong trẻo như sương, tóc được búi làm ba búi nhưng lại chẳng có trang sức gì kèm thêm cả, chỉ có một đoạn thù du được cài ở giữa. Vừa trắng vừa đỏ, trông thật sự rất hút mắt.

 

"Ừm." Hắn gật đầu.

 

Nghê Tố hơi mỉm cười, khí sắc của nàng không không tốt lắm, cả khuôn mặt cũng rất gầy gò. Nàng bẻ thêm một đoạn thù du từ trong bình rồi đi tới trước mặt Từ Hạc Tuyết, vừa giữ chặt lấy vạt áo hắn rồi quấn thù du lên vừa nói: "Hôm nay chúng ta phải đi lên một ngọn núi vô cùng cao, mang theo cái này đi đi."

 

Ngọn núi rất cao đó là viện Đăng Văn. 

 

Từ Hạc Tuyết cúi đầu nhìn bàn tay này đang nắm lấy vạt áo bạc màu của mình, ánh mắt khẽ lay động.

 

"Ngươi nghe ta nói này,"

 

Nghê Tố ngắt lời hắn: "Hôm nay ngươi nhất định không được giúp ta, đừng để bất kỳ người nào phát hiện ra sự tồn tại của ngươi."

 

Quấn chặt thù du xong, tầm mắt của Nghê Tố di chuyển từ quả thù du đỏ thắm chuyển qua vạt áo trắng tinh nghiêm chỉnh của Từ Hạc Tuyết, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn hắn.

 

"Ta đi chịu phạt còn lo phải nhờ ngươi đến giúp đỡ." Giọng nói của Nghê Tố rất nhẹ nhàng: "Nếu như ngươi không giúp ta, ta nhất định sẽ rất thảm."

 

"Yên tâm." Hắn nói.

 

"Ừm."

 

Khoé mắt Nghê Tố khẽ cong lên: "Cảm ơn ngươi trước."

 

Trống Đăng Văn được đặt ở trước cửa hoàng thành, Nghê Tố đi từ đường Nam Hoè tới, sương mù ban sáng đã tan đi rất nhiều, ánh mặt trời càng thêm chói loá.

 

Trên đường có rất đông người qua lại, ở giữa đám người muôn hình vạn trạng ấy, nàng trông thấy những binh sĩ canh giữ trước cửa hoàng thành ai nấy đều mặc áo giáp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

 

Ở bên cạnh trống Đăng Văn còn có không ít binh lính chạy những công việc lặt vặt.

 

Không một ai chú ý đến Nghê Tố cho đến khi nàng bước đến trước trống Đăng Văn, ngẩng đầu nhìn nó.

 

Ánh nắng mặt trời rực rỡ chói mắt, mấy người trong đội giữ trống xô đẩy lẫn nhau, họ nhìn chằm chằm vào vị cô nương bỗng dưng đến gần này mà khe khẽ nói.

 

"Nàng ấy định làm gì vậy nhỉ?"

 

"Không lẽ nàng ấy muốn đánh trống à? Đã rất nhiều năm không có ai tới đây đánh trống rồi…"

 

"Nàng ấy không sợ bị phạt sao?" 

 

Đội giữ trống đang nói chuyện với nhau thì bỗng thấy nữ tử trẻ tuổi kia đang với tay nắm lấy dùi trống trên giá gỗ, nàng từ từ giơ cao dùi trống lên, nặng nề đánh vào mặt trống.

 

"Đùng!" Một âm thanh vang lên.

 

Mặt trống vì bị đánh mà dao động.

 

Người đi đường bị tiếng trống làm cho bất ngờ, rất nhanh đã tụ tập lại trước trống Đăng Văn. Tiếng trống vang lên ngày một dồn dập, ngày một nặng nề hơn.

 

"Mau, mau đi bẩm báo với quản trống đại nhân!"

 

Mọi người tụ tập chen lấn xô đẩy nhau.

 

Người quản trống là nội thị trong cung, nhiệm vụ là gửi tin tức của tiếng trống vào cung, sau đó tiếp tục đưa nó đến viện Đăng Văn. Một lần gửi tin như vậy trì hoãn không ít thời gian, nhưng tiếng trống kia thì không được dừng lại.

 

Cả người Nghê Tố mồ hôi nhễ nhại, cổ tay vô cùng đau nhức, thế nhưng nàng vẫn nắm chặt lấy dùi trống, mãi đến khi Tuyên Đức môn của viện Đăng Văn ở phố Nam mở ra

 

"Là ai đến đây đánh trống?" Quản trống gân cổ kêu lên.

 

Tóc mai của Nghê Tố ướt đẫm mồ hôi, nàng xoay người lại, vừa quỳ gối vừa giơ dùi trống lên, cất cao giọng nói: "Dân nữ Nghê Tố, đến đây giải oan cho huynh trưởng Nghê Thanh Lam!"

 

Ba chữ Nghê Thanh Lam này lập tức khiến cho những người lúc bấy giờ tụ tập vô cùng bất ngờ.

 

"Là cử tử bị Ngô nha nội hại chết phải không?"

 

"Ta cũng có nghe nói, hình như là bị Ngô nha nội tra tấn đến mức mắc chứng xuất hồn, không ăn uống được, đói đến mức chết đi…"

 

"Đúng là làm bậy!"

 

Quản trống vừa dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán vừa nói với đội giữ trống: "Phán quan* đại nhân đã tới rồi, các ngươi mau đưa nó vào viện đi!"

 

*Phán quan: Một trong những chức quan ở Trung Quốc thời cổ đại, giữ nhiệm vụ phán quyết ở công đường.

 

"Vâng!" Đội giữ trống vội vàng đáp lại.

 

Từ sau khi có quy định rằng khi cáo ngự trạng sẽ phải chịu phạt, đã lâu rồi trống ở viện Đăng Văn không có ai hỏi thăm, phán quan ở nơi này còn kiêm luôn chức vụ trong viện Gián, đang cãi nhau với đám người của viện Hàn Lâm thì nghe tin có người đánh trống, ban đầu ông ta còn tưởng mình nghe lầm, mãi đến khi quản trống kêu người tới tìm thì mới vội vàng chạy đến đây.

 

Ngồi vào công đường, Đàm phán quan thấy ngoài cửa có nhiều dân chúng tụ tập như vậy nên không quen, ông ta chỉnh lại mũ mão, dùng tay áo lau mồ hôi xong rồi mới ngồi nghiêm chỉnh lại, quan sát nữ tử trẻ tuổi đang quỳ gối trước mặt mình: "Người đang ngồi dưới công đường là ai? Vì sao lại đánh trống?"

 

"Dân nữ Nghê Tố, cáo trạng con trai của Thái sư đương triều Ngô Đại - Ngô Kế Khang giết hại huynh của dân nữ!" Nghê Tố cúi người dập đầu.

 

Hiển nhiên Đàm phán quan cũng không ngờ rằng vụ án hôm nay của chính mình lại là vụ của Nghê Thanh Lam, sắc mặt của ông ta khẽ thay đổi, đánh giá nữ tử trước mặt mình một phen, trầm giọng nói: "Chắc ngươi cũng biết là để cáo trạng ở viện Đăng Văn này thì cần phải chịu phạt nhỉ?"

 

"Dân nữ biết, nếu có thể giải được oan cho huynh trưởng, dân nữ tự nguyện chịu phạt!"

 

Đàm phán viện nheo mắt, nghĩ rằng nữ tử này ngu ngốc, không biết hình phạt tại viện Đăng Văn này nặng đến mức nào, ông ta bỏ những lời định nói sang một bên, hất cằm với nhóm đầy tớ: "Làm đi."

 

Rất nhanh sau đó, nhóm đầy tớ đã khiêng ra một cái sập hoa đầy bụi bặm, một người trong số họ dùng ống tay áo lau chùi qua loa trên mặt sập, hai người còn lại áp giải Nghê Tố nằm lên.

 

Một bên gương mặt của Nghê Tố áp sát vào mặt sập lạnh như băng, nàng nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Đàm phán quan: "Nghê Tố, bản quan hỏi ngươi thêm lần nữa, ngươi còn muốn cáo trạng nữa hay không?"

 

"Dân nữ muốn." Nghê Tố nói.

 

"Được."

 

Đàm phán quan gật đầu, nói với gã đầy tớ đang cầm gậy: "Dùng hình!"

 

Gã đầy tớ cũng không có vẻ gì là thương tiếc thân nữ nhi như nàng, vừa nghe thấy lệnh của phán quan, gã lập tức giơ gậy lên, nặng nề đánh xuống.

 

Cơn đau nhức của xương thịt khiến Nghê Tố không nhịn được mà kêu la thảm thiết, nước mắt từ hốc mắt tuôn ra giàn giụa, đau đớn đến mức toàn thân run rẩy, còn đau đớn hơn cả gậy giảm uy* của phủ Quang Ninh.

 

*Gậy giảm uy: Ở thời phong kiến, khi một tù nhân bị đưa đến trấn giữ biên giới, thông thường để làm giảm sự kiêu ngạo của người đó, người đó thường sẽ bị đánh một trăm hai mươi gậy, vì thế nên mới có cái tên gậy giảm uy.

 

Gã đầy tớ đánh nàng liên tiếp mấy gậy, dân chúng đứng ngoài cửa ai ai cũng nghe thấy tiếng trầm đục khi gậy đánh lên da thịt. Lúc Thái Xuân Nhứ vừa được Miêu Dịch Dương đỡ ra từ xe ngựa, nàng ấy đã nghe thấy tiếng nữ tử run rẩy kêu la bên trong, đầu gối nàng ấy mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã khỏi xe ngựa.

 

Thái Xuân Nhứ chạy nhanh đến cửa, đẩy những người đang đứng chắn ở phía trước ra, nàng ấy vừa nhìn thoáng qua một chút là đã trông thấy Nghê Tố đang bị đặt trên một cái sập hoa, bên trên quần áo bạc màu là những vệt máu loang lổ.

 

"A Hỉ muội muội…" Hốc mắt của Thái Xuân Nhứ nóng lên, nghẹn ngào lẩm bẩm.

 

"Nghê Tố, bản quan hỏi lại ngươi, ngự trạng này, ngươi còn muốn cáo không?" Đánh được vài gậy, Đàm phán quan giơ tay lên ý bảo gã đầy tớ tạm thời dừng lại.

 

"Cáo." Đôi môi Nghê Tố run rẩy.

 

Trong mắt Đàm phán quan ánh lên vẻ khác thường, ông ta không ngờ rằng nữ tử này lại không bị dọa cho sợ hãi, nghĩ đến tình trạng hiện giờ của viện Hàn Lâm và viện Gián, sắc mặt của ông ta không được tốt lắm, phất tay.

 

Gã đầy tớ gật đầu, hai người một trước một sau lại tiếp tục đánh.

 

Nghê Tố đau đến mức ngón tay nàng nắm chặt lấy một góc của sập hoa, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, dù có cắn răng chặt thế nào nàng cũng không thắng nổi sự đau đớn trên thân thể, chỉ có thể khó chịu rơi lệ.

 

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Từ Hạc Tuyết thấy nàng chịu phạt, nhưng chỉ có lần này là hắn thật sự không đành lòng, thậm chí còn không nhìn nổi cảnh nàng rơi nước mắt. Cây gậy lại tiếp tục rơi xuống, hắn nhắm mắt, tay siết lại thành nắm đấm.

 

"Nghê Tố, ngươi nói cho bản quan nghe, vì sao ngươi muốn giải oan?" Đàm phán quan ngồi nghiêm chỉnh trên công đường nói.

 

Vì sao muốn giải oan ư?

 

Gã đầy tớ vẫn chưa dừng tay, Nghê Tố đau đớn đến mức cả tinh thần cũng trở nên chậm chạp, nàng lẩm bẩm: "Ta muốn làm gì?"

 

Lại một gậy nữa rơi xuống, nàng đau đến nước mắt giàn giụa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Nghê Tố khó nhọc hít thở, khóc lóc kêu lên: "Ta muốn kẻ giết người phải chết! Ta muốn hắn ta trả lại tính mạng cho huynh trưởng của ta! Ta muốn hắn ta trả lại tính mạng cho huynh trưởng của ta!”

 

Dựa vào cái gì?

 

Dựa vào cái gì mà tính mạng của huynh trưởng của nàng không so được với tính mạng của người kia? Dựa vào cái gì mà kẻ giết người có thể công khai thoát khỏi lao ngục?

 

"Đại nhân, nếu không thể giải oan cho huynh trưởng, dân nữ cũng không sợ chết!"

 

"Đừng có đánh nữa!" Thái Xuân Nhứ bị gã đầy tớ ngăn lại ở cửa, nàng ấy trơ mắt nhìn Nghê Tố bị đánh, một gậy rồi lại một gậy, nôn nóng kêu lên: "Đại nhân! Đừng đánh muội ấy nữa!"

 

Thế nhưng đám đầy tớ lại mắt điếc tai ngơ.

 

Từ Hạc Tuyết trông thấy đoạn thù du đỏ tươi trên tóc mai của Nghê Tố rơi xuống đất, cả người nàng toàn là máu, trong khi gậy thì không ngừng đập mạnh vào người nàng.

 

Cằm hắn cứng lại, suy cho cùng vẫn khó có thể chịu đựng được, Từ Hạc Tuyết vươn tay, mấy hạt bụi óng ánh màu bạc trắng, nom mềm mại như mây chui ra từ hai ngón tay, khẽ khàng bám lên người nàng.

 

Gã đầy tớ vẫn không ngừng vung gậy, nhưng Nghê Tố lại không cảm thấy đau đớn nữa.

 

Nàng chậm chạp ngẩng đầu, nước mắt bám trên lông mi cũng chảy xuống, nàng nhìn thấy bụi bặm di chuyển quanh người hắn, từng giọt máu đỏ thẫm không ngừng nhỏ xuống từ ống tay áo bên cạnh.

 

Nghê Tố nhìn thấy miệng vết thương ở cổ tay hắn bị hở ra, ngay cả vạt áo cũng bị nhuộm hồng, có lẽ dưới lớp áo bào này có rất nhiều vết thương đã hiện ra rồi.

 

Gương mặt của hắn ngày càng tái nhợt.

 

Khuôn mặt của Nghê Tố áp sát lên mặt sập hoa, giọng nói vô cùng nghẹn ngào, môi khẽ nhúc nhích, giọng điệu yếu ớt đến mức chỉ có mình nàng mới nghe thấy được: "Từ Tử Lăng, thật sự ra… ngươi không cần quản ta đâu."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)