TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.829
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bên ngoài truyền tới giọng nói không vui của Đào phủ phán.

 

Điền Khải Trung lập tức ngẩng đầu rồi đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy phó uý của Di Dạ ti – Châu Đĩnh.

 

“Phụng lệnh Hàn Sử tôn, ta đến để đưa hai người này về Di Dạ ti.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Châu Đĩnh hành lễ với Đào phủ phán, rồi giơ lệnh bài của Sử tôn Di Dạ ti ra cho mọi người thấy.

 

Di Dạ ti vẫn luôn cho người đi theo Nghê Tố, khi có chuyện xảy ra ở con hẻm cũ phía tây thành, vị thân tòng quan luôn nấp trong bóng tối này vội vàng về Di Dạ ti bẩm báo.

 

Châu Đĩnh giải quyết chuyện xong, lập tức bẩm báo với Sử tôn Hàn Thanh, đến phủ Quang Ninh đòi người.

 

“Án mạng dưới quyền của phủ nha Quang Ninh, sao Di Dạ ti lại quan tâm?” Trong lòng Đào phủ phán cảm thấy không vui, lại đột nhiên nhớ ra, nữ tử tên Nghê Tố đó chính là muội muội của cử tử Nghê Thanh Lam bị hại trong kỳ thi mùa đông.

 

Chẳng trách Di Dạ ti lại quan tâm như vậy, nhưng Đào phủ phán lại chỉ vào thiếu niên đang bị đầy tớ áp giải ở phía sau cách đó không xa: “Hắn ta thì sao? Các ngài cũng muốn đưa đi?”

 

“Đúng.”

 

Châu Đĩnh không giải thích gì thêm: “Văn thư Hàn Sử tôn của chúng tôi sẽ cho người đưa đến tận tay Doãn Chính đại nhân.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sao Đào phủ phán lại không hiểu vị tri phủ phủ Quang Ninh đó chứ. Di Dạ ti đến tiếp nhận vụ án của phủ Quang Ninh, vị Doãn Chính đại nhân đó mong còn không được, vui không tả xiết.

 

“Vậy thì giao cho ngài vậy.”

 

Di Dạ ti muốn đón thì đón đi, nhưng mà lần này Nghê Tố vẫn chưa phải chịu phạt. Nàng đi theo Châu Đĩnh vào Di Dạ ti nhưng không vào hình phòng trong đó, chỉ ở phòng thẩm vấn bên ngoài.

 

“Trước đây Triều phụng lang từng ngồi ở đây cả đêm, cũng ở vị trí của ngươi đang ngồi bây giờ đấy.” Hàn Thanh dựa vào ghế, cho người bên cạnh mang một tách trà nóng đến cho nữ tử y phục ướt đẫm, tóc tai vẫn đang nhỏ nước kia.

 

Là hồng trà Vu Sơn.

 

Hôm nay khi ở quán trà, Thái Xuân Nhứ đã nói vài chuyện đáng chê cười của lang quân mình Miêu Dịch Dương cho Nghê Tố nghe, trong đó có chuyện lúc Miêu Dịch Dương ở Di Dạ ti, tưởng hồng trà Vu Sơn là máu, sợ hãi vô cùng.”

 

Lúc này, Nghê Tố cầm tách trà lên, cảm thấy nó quả thực rất giống máu.

 

Hàn Thanh thấy nàng nhấp một ngụm trà nóng, bèn hỏi: “Ngươi không dùng nhầm xuyên ô thật chứ?”

 

Nghê Tố ngẩng đầu, nhìn về phía Sử tôn đại nhân, ông không chỉ là Sử tôn của Di Dạ ti, mà còn là nội thị của Bộ Nội vụ trong cung.

 

“Không có.”

 

Nàng đáp.

 

Hàn Thanh nghi ngờ nhìn nàng.

 

Trong phòng thẩm vấn, nhất thời trở nên im lặng không một tiếng động.

 

Một lúc lâu sau, Hàn Thanh mới nhướng mày: “Được, ta tin ngươi.”

 

Ngoài dự liệu, Nghê Tố chỉ ở Di Dạ ti uống một tách trà là được thả ra.

 

“Nghê tiểu nương tử, chú ý dưới chân.”

 

Châu Đĩnh nhìn thấy nàng đi lại nặng nề, giống như một du hồn thì hắn lên tiếng nhắc nhở nàng cần thận những vũng nước trong khe nứt giữa những viên gạch vỡ.

 

“Tiểu Châu đại nhân.”

 

Nghê Tố ngẩng đầu thì trông thấy chiếc ô giấy đang che trên đầu mình, bên tai vang lên tiếng mưa rơi xuống ô giòn tan: “Hàn Sử tôn thả ta ra vì tin vào sự trong sạch của ta thật sao?”

 

Châu Đĩnh nghe vậy thì nhìn nàng, nhưng không nói ra được chữ “đúng”.

 

Dĩ nhiên, Hàn Sử tôn không thể tin nàng chỉ vì một câu “không có” của nàng được, nàng chỉ là một nữ tử mồ côi mà thôi, sao có thể đánh đồng với Triều phụng lang Miêu Dịch Dương được chứ? Miêu Dịch Dương có Đỗ Tông của tam ti bảo kê, còn nàng có gì?

 

Chỉ có hai chữ “lợi dụng”.

 

Điểm lợi dụng được trên người nàng, chính là việc huynh trưởng của nàng là cử tử chết thảm trong kỳ thi mùa đông được mọi người nhắc tới đến tận bây giờ, là thân phận nữ tử mồ côi không nơi nương tựa đi minh oan cho huynh trưởng.

 

Nghê Tố không biết Sử tôn Di Dạ ti Hàn Thanh và vị Mạnh tướng công kia muốn mượn chuyện này để làm gì, có lẽ bọn họ vì muốn mượn cái chết của huynh trưởng để làm văn chương nên mới giơ cao đánh khẽ với nàng như vậy.

 

Huống hồ, nàng ở Di Dạ ti thì không thể dụ hung thủ thật sự ra tay với nàng.

 

Đây chính là cách bọn họ lợi dụng nàng.

 

Không phải là tin vào sự trong sạch của nàng, mà căn bản là không quan tâm đến sự trong sạch của nàng.

 

“Nghê tiểu nương tử, chân của Triều Nhất Tùng đã không còn đau nữa.”

 

Triều Nhất Tùng chính là vị thân tòng quan được Châu Đĩnh đưa tới y quán của Nghê Tố để điều trị ngoại thương mấy hôm trước.

 

Mưa rơi nặng hạt, Nghê Tố đứng dưới ô nhìn hắn, không nói gì cả.

 

Sự né tránh không trả lời của hắn đã được coi là một kiểu thừa nhận.

 

Bầu trời trở nên u ám vì mưa gió, có vẻ là trời sắp tối hẳn, Nghê Tố nhớ đến Từ Tử Lăng, người bất chấp nguy hiểm rời xa nàng khi ở hẻm cũ phía tây thành ngày hôm nay, nàng lập tức xách váy lên chạy về phía đường Nam Hoè.

 

Những gì hôm nay phải chịu chắc chắn không phải tin đồn vô căn cứ, không có lửa thì làm sao có khói được.

 

Đầy tớ của phủ pha Quang Ninh vốn nên lục soát tìm xuyên ô ở nhà của nàng, rồi lấy đó để định tội nàng.

 

Nhất định là Từ Tử Lăng nghe thấy lời của A Châu thì lập tức nghĩ đến việc này, nên đám đầy tớ đó mới trở về tay trắng.

 

Châu Đĩnh thấy nàng vội vàng chạy ra khỏi ô, trong màn mưa, bóng lưng của nàng như dung hoà thành dòng mực chấm phá.

 

“Tiểu Châu đại nhân, ta biết ngay là ngài sẽ không dỗ dành tiểu nương tử nhà người ta mà?”

 

Ở phía sau, thân tòng quan Triều Nhất Tùng khập khiễng đưa ô cho người hầu bên cạnh, rồi nhanh chóng chui vào dưới ô của hắn: “Cô nương nhà người ta muốn hỏi ngài về sự trong sạch của nàng thì ngài nên nói là tin mới phải!”

 

Lúc nãy Triều Nhất Tùng đứng cách đó vài bước chân, lại có màn mưa che mất, hắn ta không nghe được rõ ràng, nhưng loáng thoáng nghe thôi, hắn ta cũng đoán được Nghê cô nương kia đang hỏi chuyện gì.

 

Châu Đĩnh nắm cán ô, vừa đi nhanh về phía trước, vừa chăm chú nhìn bóng lưng mờ của nữ tử đó trong màn mưa, hắn đột nhiên dừng lại.

 

Triều Nhất Tùng bước tới, nhưng những hạt mưa tí tách rơi trúng đầu và mặt khiến hắn ta chán nản quay đầu đi.

 

Châu Đĩnh thẳng lưng, vạt áo bào màu đen dính mưa ướt một mảng: “Ta không tin.”

 

“Hả?”

 

Triều Nhất Tùng sững sờ.

 

“Vụ án của nàng ta vẫn chưa tiến hành thẩm vấn, tuy không có bằng chứng chứng minh nàng ta có tội, những cũng không có chứng cứ chứng minh nàng ta vô tội. Nếu ta tuỳ tiện nói tin, thì chính là đang lừa dối nàng ta.”

 

Châu Đĩnh nhìn nữ tử đang đi xa dần, hắn cất bước đi qua người Triều Nhất Tùng: “Đưa nàng ta về trước đi, đêm nay ngươi trực muộn một chút, coi như là báo đáp công ơn nàng ta chữa khỏi cái chân cho ngươi, rồi vào thẩm vấn A Châu cùng ta.”

 

“…”

 

Triều Nhất Tùng không nói gì.

 

Mặt tiền cửa hiệu mà Nghê Tố mất mấy ngày mới dọn được đã trở nên bừa bộn sau khi đầy tớ của phủ nha Quang Ninh đến lục soát, ngay cả nền nhà mà nàng đã lau dọn cũng đầy những dấu chân bùn đất.

 

Tiếng sấm bên ngoài vang lên ầm ầm, trong chính đường, ánh sáng mờ mịt, toàn thân Nghê Tố đều là nước mưa.

 

“Triều Nhất Tùng, cho bọn họ vào dọn dẹp đi.”

 

Châu Đĩnh bước vào, thấy nàng đứng ở đó một cách trơ trọi, lại nhìn đống hỗn độn trong phòng một lượt, sau đó quay lại nói.

 

Triều Nhất Tùng và những người khác bước vào là bắt đầu dựng giá sách, thu dọn đồ đạc ngay.

 

“Không cần đâu Tiểu Châu đại nhân, ta có thể tự mình dọn được.”

 

Trong lòng Nghê Tố nhớ đến Từ Tử Lăng, nàng ngẩng đầu lên từ chối.

 

“Việc dễ như trở bàn tay thôi, không cần phải ngại.”

 

Châu Đĩnh thấy nàng bất giác run rẩy, quay lại lấy tách trà gừng nóng mua ở quán trà ngoài kia đưa cho nàng.

 

Bọn họ nhanh chóng dọn dẹp xong rồi ra ngoài, chỉ có vài người ở lại tìm nơi có mưa lớn để ẩn nấp canh giữ, Châu Đĩnh sau đó cũng cầm ô rời đi.

 

Triều Nhất Tùng khập khiễng núp dưới ô của Châu Đĩnh, tỏ vẻ thần bí cân nhắc một chút, mới lấy tay chọc Châu Đĩnh và nói: “Tiểu Châu đại nhân, ngài đoán xem lúc nãy ta đã nhìn thấy cái gì?”

 

“Cái gì?”

 

Sắc mặt của Châu Đĩnh nghiêm lại, tưởng rằng hắn ta phát hiện được manh mối nào đó liên quan đến vụ án.

 

“Một bộ quần áo vẫn chưa may xong.”

 

Vẻ mặt Triều Nhất Tùng tràn ngập ý cười, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm chỉnh của Châu Đĩnh, hắn lại không nói gì một lát, rồi bất đắc dĩ lên tiếng: “Đại nhân, ta thấy, đó là kiểu dáng bộ quần áo ấy là dành cho nam!”

 

Kiểu dáng dành cho nam?

 

Châu Đĩnh ngẩn ra.

 

“Ngài nói xem, chắc không phải Nghê tiểu nương tử làm cho ngài đâu nhỉ!” Triều Nhất Từng cuối cùng cũng nói được câu mà mình muốn nói rồi.

 

“Đám tôn tử ở phủ Quang Ninh lục soát chứ có phải tịch thu nhà đâu, mà như châu chấu vậy.”

 

Hắn ta thở dài: “Bộ quần áo đó vẫn chưa may xong, ta thấy nó dưới đất cùng với một đống chỉ thêu, phía trên không biết có bao nhiêu vết chân nữa, e là giặt cũng không sạch nổi, đúng là đáng tiếc.”

 

Châu Đĩnh không nói gì, vẫn đang cụp mắt xuống.

 

Bầu trời cuối cùng cũng đen kịt rồi. Sau khi Châu Đĩnh và những người khác rời đi, Nghê Tố lập tức chạy đến hành lang phía sau, nàng đốt đèn lồng, liên tục gọi tên Từ Tử Lăng, nhưng cuối cùng vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại.

 

Nghê Tố mở cửa phòng ra.

 

Trong căn phòng tối đen như mực, đột nhiên đèn trong tay nàng sáng lên, nàng đi qua tấm bình phong, thấy một nam nhân trẻ tuổi đang nằm trên giường qua ánh sáng mờ mờ.

 

Hắn rất yên lặng, đến mức làm Nghê Tố tưởng rằng thì ra linh hồn cũng có thể chết đi một lần nữa.

 

“Từ Tử Lăng!”

 

Nghê Tố đặt đèn lồng xuống, bụi bay mù mịt, nàng lại thấy rõ những vết thương đỏ như máu dưới ống tay áo xắn lên của hắn, chằng chịt và gớm ghiếc.

 

Khi nàng thắp chiếc đèn lồng này, nó dường như mang đến cho hắn một luồng sinh khí. Từ Hạc Tuyết phản ứng lại rất lâu sau mới mở được hai mắt ra, đôi môi không có chút huyết sắc nào khẽ động: “Nghê Tố, có thể thắp thêm vài ngọn nến không?”

 

Nghê Tố lập tức đi tìm nhang đến, dùng ngọn lửa trong đèn lồng đốt khoảng mười cây nến thì thấy hắn nói: “Đủ rồi, ta nhìn rõ rồi.”

 

Nghê Tố quay lại.

 

“Xem ra vị Châu đại nhân đó đến rất đúng lúc, ngươi không phải chịu bất kỳ hình phạt nào ở phủ Quang Ninh.”

 

Hắn đã có một chút sức lực, bèn kéo ống tay áo xuống.

 

Nghê Tố không ngờ hắn sẽ nói như vậy, trong lòng có chút cảm động.

 

Cho dù là hôm nay ở trong sân nhà A Châu, khi có rất nhiều cặp mắt không hề che giấu sự khinh thường nhìn vào nàng, cho là bị A Châu mắng là “đồ đáng khinh”, bọn họ cũng không chịu gọi nàng là thầy thuốc, bọn họ chỉ dùng từ “dược nữ” để gán tội cho nàng, Nghê Tố cũng không rơi một giọt nước mắt.

 

Nhưng nàng chỉ nghe một câu nói của người trước mắt.

 

Hốc mắt đã đỏ lên ngay.

 

“Từ Tử Lăng.”

 

Nước mắt làm mọi thứ trước mắt nàng nhòe đi, khiến nàng cảm nhận được cảm giác của hắn khi ở trong căn phòng tối đen này một mình mà hai mắt không thể nhìn thấy gì: “Ta không muốn nhờ người ta đưa cơm đến đây nữa đâu, ta tự học nấu ăn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)