TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.065
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đây là lần thứ hai Nghê Tố chịu thẩm vấn ở Tư Lục ti của phủ Quang Ninh.

 

Nhưng Điền Khải Trung vẫn chưa hỏi nàng câu nào, chỉ cho người mang bã thuốc đến trước mặt nàng. Nghê Tố lần lượt phân biệt các loại thuốc có trong đó, quả thực có phát hiện bên trong có xuyên ô.

 

“Trong thuốc mà tiểu nữ dùng, chắc chắn không có xuyên ô.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghê Tố vứt bã thuốc đi, nhìn thẳng vào mắt Điền Khải Trung.

 

“Có hay không, sao có thể dựa vào lời nói của một mình ngươi được?” Điền Khải Trung vẫn chưa quên chuyện lần trước, khi chịu phạt ở đây, nữ tử này đã tuỳ tiện vạch trần việc trên người hắn ta có một vết hoàng phù, đến bây giờ, hắn ta vẫn cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

 

“A Châu, ta có đưa cho ngươi một tờ đơn thuốc.”

 

Nghê Tố nhìn chàng thiếu niên đang ngồi cúi đầu ở một bên.

 

A Châu ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng lên giống như quả hạch đào vậy, thấy vị suy quan đại nhân phía trên đang liếc mình, hắn mới mơ màng nói với giọng khàn khàn: “Khi ta sắc thuốc cho mẹ, làm mất rồi…”

 

Hắn vừa nói xong thì va phải ánh mắt của Nghê Tố, lại nói thêm: “Cho dù đơn thuốc vẫn còn, thì ngươi, ngươi sẽ không viết bừa vài loại thuốc vào sao!”

 

“Không.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghê Tố bình tĩnh nói: “Vốn dĩ khi dùng thuốc, người hành y phải hết sức chú ý, ta đã dùng thuốc gì cho mẫu thân của ngươi, dùng bao nhiêu, ta đều nhớ rất rõ trong đầu.”

 

“Ngươi mà được coi là người hành y sao?”

 

A Châu khấu đầu về phía suy quan Điền Khải Trung. “Đại nhân! Nàng ta chẳng qua chỉ là một dược nữ, sao có thể giống với các thầy thuốc chân chính chứ? Nếu nàng ta viết láo đơn thuốc, thì cũng làm gì có ai biết đâu chứ!”

 

Điền Khải Trung lại không tiếp lời, chỉ hỏi vị thầy thuốc già râu tóc bạc phơ: “Ông đã nhận ra hết các loại dược liệu bên trong cặn thuốc chưa?”

 

Thầy thuốc già vội gật đầu, mang một tờ giấy có ghi các loại dược liệu của món đó vào đến trước đống tài liệu của Điền Khải Trung rồi nói: “Đại nhân, mời xem. Trong bã trà có đương quy, bạch thược, sinh địa hoàng, bạch truật, chích cam thảo, nhân sâm, ta thấy còn có tô mộc, mạt dược đã bị đập nát đi rồi, nếu không phải vì có thêm xuyên ô, thì đơn thuốc này chính là một đơn thuốc tốt, dùng để giảm tổn hại, dưỡng thai thì không thể hoàn hảo hơn được nữa.”

 

Điền Khải Trung không hiểu những dược lý này, chỉ nghe thầy thuốc già nói nó vốn dĩ là một đơn thuốc tốt, trong lòng hắn ta bỗng cảm thấy kì lạ, đúng lúc này thì đội khám nghiệm tử thi bước vào, hắn ta lập tức khoát tay: “Nói ra xem nào, khám nghiệm thế nào rồi?”

 

A Châu thấy người khám nghiệm đến gần, hai vai của hắn bèn co lại, mím chặt môi, cố hết sức để che đi sự bất an không rõ tên.

 

“Bẩm đại nhân, quả thật là do trúng độc.”

 

Quan viên khám nghiệm tử thi cung kính báo cáo kết quả.

 

Đây vốn dĩ là chứng cứ có lợi nhất cho A Châu, nhưng cho dù là Nghê Tố hay là Điền Khải Trung đều thấy chàng thiếu niên này sau khi nghe thấy lời nói của đội khám nghiệm thì hai mắt trợn tròn ra.

 

“Còn về việc có phải do độc của xuyên ô hay không, thì không biết được.” Quan viên phụ trách khám nghiệm tử thi chỉ có thể kiểm tra ra có độc hay không, chứ không thể phân biệt được là loại độc gì.

 

Sở dĩ Điền Khải Trung tạm thời chưa tra tấn Nghê Tố, là bởi vì hắn ta đang đợi, đợi mấy tên đầy tớ được cử đến đường Nam Hoè trở về. Hắn ta uống hết một tách trà, cuối cùng cũng thấy người trở về. Còn quyến sách ghi chép chẩn đoán và cách bốc thuốc của Nghê Tố bị bày tra trước án của Điền Khải Trung.

 

“Thật sự không có xuyên ô à?”

 

Điền Khải Trung so sánh đơn thuốc được viết trong sổ với tờ đơn mà thầy thuốc già vừa viết, rồi hỏi lại đầy tớ.

 

“Vâng, đại nhân, thuộc hạ đã lục soát nhà của nữ tử này, cũng không phát hiện xuyên ô.” Tên đầy tớ thành thật trả lời.

 

Vậy thì lạ quá.

 

Điền Khải Trung liếc nhìn Nghê Tố một cái, rồi lại nhìn sổ sách và đơn thuốc trên bàn, trong nhà của nàng không có một chút dấu vết nào của xuyên ô, tại sao trong bọc thuốc này lại có?

 

Thầy thuốc già nhận lấy cuốn sổ mà Điền Khải Trung đưa cho rồi nhìn một lượt: “Bạch thược và sinh địa hoàng đều được rang với rượu, bạch truật cũng xào lên rồi bỏ dầu, mạt dượt cũng bỏ dầu…”

 

“Không đúng sao?”

 

Điền Khải Trung nghe không hiểu gì hết.

 

“Đúng, tất cả đều đúng.” Thầy thuốc già ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nghê Tố đang quỳ ở đó, vẻ mặt có chút phức tạp, rõ ràng, ông cũng không tin tưởng cô nương trông rất trẻ tuổi này, nhưng với tư cách là một thầy thuốc, ông cũng không thể nói ra hai chữ “không đúng” được.

 

Ông chỉ vào quyển sổ và nói với Điền Khải Trung: “Ghi chép của nữ tử này kĩ càng tỉ mỉ hơn chút. Đại nhân ngài nhìn xem, dưới này còn viết đơn thuốc điều trị bằng thức ăn để bổ sung khí huyết, đu đủ, cá chép cũng đều đúng cả, cá chép này thuộc âm, vị ngọt, tính bình, vào kinh tỳ vị thận, có tác dụng tiêu sưng, dưỡng huyết thông sữa, dùng nó để dưỡng thai thì đúng là tuyệt vời, còn đu đủ, tính hơi hàn…”

 

Thấy thầy thuốc già chuẩn bị lèm bèm mãi không dứt, Điền Khải Trung bèn giơ tay lên ngắt lời, nhìn chằm chằm vào thiếu niên A Châu, đang định đặt câu hỏi thì thấy một hàng người đi vào.

 

Người đi đầu mặc quan phục màu đỏ rực, đầu đội mũ cánh chuồn, được mấy tên quan viên mặc áo xanh lá vây quanh.

 

“Đào phủ phán.”

 

Điền Khải Quân vội đứng dậy rồi đi ra, chúi đầu hành lễ với người vừa tới.

 

“Điền đại nhân, sao vẫn chưa thấy ngài thẩm vấn nữ tử được áp giải về phủ Quang Ninh thế?” Cái chân bị thấp khớp của Đào viện phán không được khoẻ, trời mưa táp vào mặt ông ta, làm ông sắc mặt của ông ta cũng có chút không tốt.

 

“Bẩm Đào phủ phán, hạ quan mới đang đợi thuộc hạ đến lục soát tìm xuyên ô ở nhà nàng ta.”

 

“Có tìm được không?”

 

“Không có.”

 

Đào phủ phán cũng không ngờ sẽ nhận được đáp án như vậy, nhưng sau đó, ông ta liếc nhìn chàng thiếu niên đang hoảng hốt không thôi: “Nhìn và xem, nghe nói cha của cậu nhóc bây giờ đau ốm nằm một chỗ, nương thì vừa mới mất, bất hạnh biết nhường nào, một gia đình đang yên đang lành, nói tan rã là tan rã được sao…”

 

Đào phủ phán luôn thích đa sầu đa cảm khi thấy cảnh vật thay đổi.

 

Các vụ án vụn vặt ở phủ nha Quang Ninh mấy năm gần đây đều do ông ta giải quyết, bởi vì ngoài ông ta ra, không có ai trong phủ nha có đủ nhẫn nại, hôm nay cũng là một vụ án giết người hiếm gặp.

 

Nhưng những gì ông ta nói khiến chàng trai A Châu chảy nước mắt.

 

“Trong nhà nữ tử không có xuyên ô, vậy thì xuyên ô ở trong bã thuốc là từ đâu mà có?” Đào phủ phán nhanh chóng nói tiếp: “Không thể nói là nàng ta chỉ còn một chút xuyên ô nên dùng nốt được.”

 

“Nói như vậy không được đâu đại nhân.”

 

Điền Khải Trung nói: “Chẳng ai đi mua xuyên ô mà lại mua chút xíu như vậy cả, cho dù nàng ta muốn, thì chắc chắn cũng không ai bán cho.”

 

“Vậy thì là nàng ta đã giấu số xuyên ô còn lại đi rồi?”

 

“Không nói vậy được đại nhân, ngài quên rồi à, người của chúng ta đã lục soát hết rồi.”

 

“Vậy ngươi nói xem như thế nào thì mới được?”

 

Đào phủ phán bắt đầu có chút ghét bỏ hắn ta phiền phức rồi: “Khám nghiệm tử thi nói sao?”

 

“Bẩm phủ phán đại nhân, người phụ nữ đó quả thật là chết do trúng độc.”

 

Quan viên phụ trách khám nghiệm tử thi lập tức trả lời.

 

Đào phủ phán gật đầu: “Nếu không phải là nữ tử này dùng sai thuốc, thì ai có thể hạ độc hại người phụ nữ này cơ chứ? Hại bà ấy thì có tác dụng gì?”

 

“Vẫn không nói rõ được…”

 

Điền Khải Trung thấy ánh mắt của Đào phủ phán liếc tới thì lập tức im miệng, rồi dâng sổ sách ghi chép của Nghê Tố và đơn thuốc thầy thuốc già mới viết lên: “Mời Đào phủ phán xem, ngoại trừ xuyên ô ra, các vị thuốc ghi trong sổ đều đúng như trong bã thuốc. Hạ quan cũng đã mời thầy thuốc đến, ông ấy đã phán đoán, nếu không có xuyên ô, thì đơn thuốc này có tác dụng rõ ràng, hơn nữa là tác dụng tốt.”

 

“Y thuật của nữ tử này quả nhiên không tầm thường, vậy thì tại sao mấy vị thuốc khác đều dùng đúng, chỉ riêng xuyên ô là dùng sai?”

 

“Điền đại nhân.”

 

Đào phủ phán nhíu mày: “Bây giờ chẳng phải vẫn chưa có chứng cứ chứng minh nữ tử này vô tội sao? Sao ngươi không hỏi nàng ta, một nữ tử đoan đoan chính chính, giờ lại làm những hành động của dược nữ? Bản án dược nữ làm chết người Điền đại nhân vẫn chưa thẩm vấn à? Gia tộc toàn là lương ý nào sẽ cho phép nàng ta kế thừa gia nghiệp được chứ? Con đường nàng ta đi có ngay thẳng hay không, sao mà ngươi biết được?”

 

“Huống hồ…” Ánh mắt của Đào phủ phán nhìn về phía nữ tử sống lưng thẳng tắp: “Lần trước nàng ta chịu phạt ở phủ Quang Ninh vì ăn nói lung tung mà cũng không biết thay đổi, nói không chừng, ở đây quả thật có gì đó không đúng.”

 

Điền Khải Trung thấy Đào phủ phán vừa nói vừa gõ gõ vào vành mũ, bất đắc dĩ lên tiếng: “Phủ phán đại nhân, hạ quan vẫn không thể kết luận nữ tử này vô tội, nhưng nếu nói nàng ta có tội, thì cũng không biết chứng minh thế nào?”

 

“Thì ngươi đi tìm đi.”

 

Đào phủ phán tức giận.

 

“Phủ phán đại nhân, lần trước tiểu nữ không có nói xằng nói bậy, lần này cũng cũng không làm hại đến mạng người.” Nghê Tố đã im lặng một lúc lâu, chỉ khi nghe thấy tiếng gõ vành mũ của Đào phủ phán, nàng mới quay đầu lại và nói: “Cửa hàng của tiểu nữ ở đường Nam Hoè vốn không phải là hiệu thuốc, chỉ chuẩn bị một chút dược liệu tươi phơi khô trong sân nhà, ngoài ra thì chỉ có một ít ở trong hòm thuốc của tiểu nữ thôi, cũng không đầy đủ, tiểu nữ cũng chưa từng mua xuyên ô.”

 

“Ý của ngươi là, hắn đang vu khống cho ngươi?”

 

Đào phủ phán khẽ hất cằm.

 

Nghê Tố thuận theo ánh mắt của ông ta nhìn về phía A Châu, lại va phải ánh mắt của hắn, nàng nói: “Vâng, đúng vậy.”

 

“Ta không có!”

 

A Châu gào lên theo bản năng.

 

“Đưa cả hai người họ lên chính đường trước đi.”

 

Đào phủ phán đã ở trong nhà lao ẩm ướt này quá đủ rồi, nhưng ông ta đã chỉnh lại y phục, rõ ràng là đã dự định sẽ thẩm vấn một lượt ở chính đường.

 

Điền Khải Trung nhậm chức ở phủ Quang Ninh mấy năm rồi, sao có thể không biết vị Đào phủ phán này tuy là một vị quan tốt không sợ rắc rối, nhưng khi xét xử án kiện thì thường nghe theo con tim, dễ nghiêng về người mà ông ta thấy muốn bênh vực đầu tiên.

 

Vì vậy Doãn Chính đại nhân mới cho Đào phủ phán xử lí những vụ án tranh chấp của người dân, cũng chính vì vậy, Đào phủ phán mới hiểu rất rõ về lục bà chi lưu.

 

Ở Vân Kinh, không cần biết là nhà giàu hay nhà nghèo, trong nhà bọn họ thường có một loại người hay gây chuyện.

 

Điều này thật sự bất lợi với Nghê Tố.

 

Nhưng, Dương phủ phán bình thường hay xử lý án mạng hôm nay lại xin ốm ở nhà.

 

Điền Khải Trung thấy bọn đầy tớ đã áp giải thiếu niên A Châu và Nghê Tố ra ngoài, hắn ta đang suy nghĩ có nên nói rõ chuyện này với Doãn Chính đại nhân hay không.

 

“Châu đại nhân, người của Di Dạ ti các ngài đến đây làm gì?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)