TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.738
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 113
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Những binh sĩ đang di chuyển mũi tên ở bên dưới, những người thợ thủ công đang tụ tập cùng nhau ăn canh thịt dê, bọn họ nghe thấy tiếng gọi khản đặc và kiệt sức của Phạm Giang: “Nhanh đi bẩm báo với Tần tướng quân! Gia Luật Chân…”

 

Một tiếng mũi tên nhọn xuyên qua gió đêm, Hà lão run rẩy đi ra từ phía sau, chỉ thấy có người lăn từ trên cầu thang xuống rồi nặng nề rơi xuống đất.

 

Mũi tên dài nhọn ghim vào sau lưng của ông, rất nhanh sau đó biến thành một màu đỏ như máu, đôi mắt đục ngầu của Hà lão mở to, nghẹn ngào: “Phạm Giang!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Các binh sĩ cùng nhau ném rương hòm chứa mũi tên xuống, sau đó bọn họ rút đao ra đến bao vây, nhưng lại thấy trên lầu các, người đang ẩn mình trong bóng tối u ám đứng ra ngoài.

 

Hắn ta ở trên cao nhìn xuống, trong tay cầm một cái nỏ Thần Tí, đôi mắt liếc nhìn xuống Phạm Giang đang bị trúng tên ở phía dưới: “Các vị đều không nhận ra ta sao?”

 

“Đổng Giáo uý?”

 

Những binh sĩ trong quân khởi nghĩa theo hắn ta mà đến đều ngạc nhiên.

 

Đổng Thành Giao cất giọng nói: “Người này ăn nói điên cuồng, trong thời buổi loạn lạc, hắn chẳng những bắn Hồ Đạt Giáo uý bị thương, còn bôi nhọ quân khởi nghĩa của ta, như thế không phải là đang muốn tướng sĩ của quân Ung Châu các ngươi với chúng ta lại có thêm hiềm khích sao? Người này không đồng tâm, quả thật nên chém chết.”

 

“Phạm Giang!” Hà lão và những thợ thủ công khác vừa mới đỡ Phạm Giang dậy, trông thấy trong miệng ông phun ra ngụm máu, lại nghe được những lời người ở trên lầu nói, ông ấy bèn ngẩng đầu: “Ông ấy là người trung thành, sao lại dám tuỳ tiện vu oan người khác?”

 

“Kẻ nói chuyện giúp hắn, tòng phạm!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuôn mặt Đổng Thành Giao lộ vẻ hung ác: “Mau chuyển mũi tên lên xe! Chớ làm chậm trễ quân lệnh của Tần tướng quân!”

 

Binh sĩ quân Ung Châu ở phía dưới nhìn chằm chằm hắn ta và không nhúc nhích, chỉ có những binh sĩ trong quân khởi nghĩa xoay người đi nhấc rương hòm lên, Đổng Thành Giao đang muốn nổi giận, nhưng lại nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân ngay ngắn dồn dập đang đến gần, ngay sau đó có một người dẫn đầu bước nhanh vào cửa, hắn vừa ngẩng đầu lên và trông thấy người ở trên lầu: “Đến đây, bắt hắn lại cho ta!”

 

Đổng Thành Giao cảm thấy run rẩy: “Đoàn Vanh, ngươi muốn làm gì? Thạch Ma Nô vừa bại, quân Ung Châu các ngươi đã muốn qua cầu rút ván sao?”

 

Những binh sĩ quân khởi nghĩa đi đến theo Đổng Thành Giao nghe thấy những lời này, bọn họ lập tức hốt hoảng, cũng không vội vàng di chuyển rương hòm nữa, mà rút đao ra ngăn cản trước mặt đám người Đoàn Vanh.

 

“Người này do các ngươi cố ý sắp xếp vào đúng hay không?” Đổng Thành Giao chỉ vào Phạm Giang đang phun máu tươi với đôi mắt nửa mở: “Tần Kế Huân muốn đuổi tận giết tuyệt quân khởi nghĩa đến từ mười ta châu bọn ta đúng không?”

 

“Uổng công bọn ta tận tâm tận lực vì Ung Châu như vậy, uổng công Dương Thống lĩnh của bọn ta tín nhiệm quân Ung Châu của các ngươi như thế! Nhưng các ngươi đã đối xử với bọn ta như thế nào?” Lời nói của Đổng Thành Giao chứa đầy sự tức giận.

 

“Đổng Thành Giao, chuyện cho đến bây giờ, ngươi còn muốn ăn nói xằng bậy!” Đoàn Vanh cười khinh một tiếng, trông thấy Phạm Giang bị vây quanh ở giữa những người thợ thủ công, hắn lập tức lệnh cho người bên cạnh: “Mau! Mau đưa ông ấy đi tìm thầy thuốc!”

 

Mấy tên binh sĩ bèn vội vàng đưa Phạm Giang đi, còn vài ba câu của Đổng Thành Giao, thật sự đã khơi dậy cơn sóng cực lớn trong lòng quân khởi nghĩa tin tưởng hắn ta, bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm vào Đoàn Vanh và người đứng phía sau hắn, giằng co trong im lặng.

 

Đoàn Vanh không có kiên nhẫn để dây dưa, hắn gần như là mượn cây cột bên cạnh để nhảy lên, thuận theo lan can của cầu thang rồi sau đó phóng lên lầu, Đổng Thành Giao vừa lùi lại, vừa bắn tên về phía Đoàn Vanh.

 

Đoàn Vanh lấy kiếm chống đỡ, vội vàng tránh thoát, rồi rút kiếm chạy thẳng đến chỗ Đổng Thành Giao, hai người ở trên lầu dùng đao kiếm đánh nhau, ở phía dưới tướng sĩ của quân Ung Châu và tướng sĩ của quân khởi nghĩa cũng chiến đấu với nhau.

 

Những người thợ thủ công bị dọa đến mức trốn vào trong hậu đường, không dám ló đầu ra.

 

Đổng Thành Giao khó khăn lắm mới tránh được chiêu thức của Đoàn Vanh, lưỡi kiếm chém đứt lan can bên cạnh hắn ta khiến hắn ta cảm thấy căng thẳng, hơi sơ xuất không đề phòng lại bị Đoàn Văn đá cho một cú.

 

Đổng Thành Giao hoảng hốt mượn lực mới miễn cưỡng rơi xuống đất, ngẩng đầu lên thì thấy Đoàn Vanh phóng xuống, ánh kiếm lóe lên, hai chân của Đoàn Vanh giẫm lên hai vai của hắn ta, còn kiếm đâm vào lưng hắn ta, Đổng Thành Giao đau đớn, sống lưng cong xuống rồi ngã xuống đất.

 

Đoàn Vanh ngồi ở sau lưng hắn ta, gần như dùng kiếm xuyên hắn ta ở trên mặt đất.

 

“Quân Ung Châu đối xử với những người bọn ta như vậy sao? Bọn ta trăm ngàn cay đắng đến đây tìm nơi nương tựa, là để rơi vào kết cục như vậy sao?” Trong miệng của Đổng Thành Giao đầy máu, cắn răng gào to.

 

“Ông đây cắt đầu lưỡi của ngươi!”

 

Đoàn Vanh rút kiếm.

 

“Đổng Giáo uý!”

 

Các tướng sĩ của quân khởi nghĩa thấy vậy, khuôn mặt từng người bọn họ đều tức giận, đôi mắt đỏ lên, lập tức xách đao chạy đến chỗ Đoàn Vanh.

 

“Dừng tay lại hết cho ta!”

 

Một tiếng rống giận vang lên, tất cả tướng sĩ của quân khởi nghĩa đột nhiên dừng lại, bọn họ quay đầu, chỉ trông thấy Thống lĩnh Dương Thiên Triết được người ta đỡ vào, chân bước loạng choạng đi vào cửa.

 

Tần Kế Huân cũng nhanh chóng đi vào, hắn ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Đổng Thành Giao đang bị Đoàn Vanh chế trụ.

 

“Dương Thống lĩnh!”

 

Đổng Thành Giao vừa trông thấy Dương Thiên Triết, thì bật khóc: “Hôm nay bọn họ muốn giết ta, nói không chừng sau này sẽ muốn giết ngài đấy! Rõ ràng bọn họ chưa từng tin tưởng chúng ta, chỉ là muốn lợi dụng chúng ta để thủ thành mà thôi!”

 

Tần Kế Huân tiến lên vài bước, ánh sáng của bó đuốc chiếu lên áo giáp lạnh lẽo của hắn: “Ngươi đúng thật là biết cách châm ngòi ly gián, biết rằng dù sao bản thân cũng không sống được nữa, nên dứt khoát dùng cái mạng này để làm lung lay quân tâm của thành Ung Châu, dùng cách này cũng có thể cho chủ tử Gia Luật Chân của ngươi thêm chút phần thắng đúng không?”

 

Sau khi Phạm Giang được nâng ra ngoài thì Tần Kế Huân thấy được ở trên đường, ông siết chặt lấy ống tay áo của Tần Kế Huân, trong miệng toàn là máu, khó khăn lặp lại với hắn: “Gia Luật Chân đã gần đến núi Nhữ…”

 

Đối với dân chúng của Ung Châu thì cái tên Gia Luật Chân này, là một ác mộng bao phủ trong lòng bọn họ đã nhiều năm.

 

Mười sáu năm trước, người này đã tập kích bất ngờ thành Ung Châu, tàn sát hết dân chúng trong nửa thành, giết cha và huynh của Tần Kế Huân, cũng đã giết huynh trưởng của Ngụy Đức Xương.

 

Miêu Thiên Ninh bởi vì thủ thành mà chết trận, ngay lúc đó quân Ung Châu gần như không còn bao nhiêu người, bây giờ hơn phân nửa quân Ung Châu là quân phòng thủ Cư Hàm Quan lui về.

 

Đổng Thành Giao vẫn phẫn uất khôn xiết như cũ: “Dương Thống lĩnh, ta…”

 

“Đường chim bay của núi Thiên Câu đã bị huỷ, rốt cuộc là do Thạch Ma Nô hay là do ngươi và Hồ Đạt?” Dương Thiên Triết lạnh lùng ngắt lời, hắn uống say quá nên lúc này vẫn hơi không tỉnh táo, lồng ngực hắn lên xuống dữ dội, trên mặt nóng đến mức đỏ lên, đột nhiên, một tay hắn rút kiếm của binh sĩ bên cạnh ra và nắm chặt lưỡi kiếm.

 

“Dương Thống lĩnh!”

 

Những binh sĩ của quân khởi nghĩa không khỏi hô lên.

 

Dương Thiên Triết cầm bàn tay đầy máu, cơn đau khiến bản thân tỉnh táo hơn rất nhiều, gân xanh bên thái dương của hắn hơi nổi lên, rồi hắn đứng thẳng người: “Các ngươi đều bỏ đao xuống hết cho ta.”

 

Những binh sĩ quân khởi nghĩa đều vô cùng tin tưởng vào Dương Thống lĩnh, người đã lãnh đạo bọn hắn trốn thoát khỏi sự kiểm soát của người Hồ, cho dù trong lòng bọn họ đều không yên tâm, nhưng vẫn lần lượt buông đao xuống.

 

“Các ngươi cũng buông xuống đi.”

 

Tần Kế Huân hất cằm lên, ra hiệu cho các binh sĩ của quân Ung Châu.

 

Trong lúc nhất thời, mọi người đều thu đao lại.

 

“Đổng Thành Giao, chúng ta từ dưới mí mắt của người Hồ trốn thoát ra, chính là vì  để không làm nô lệ của bọn họ, chính là vì để xương cốt của chúng ta có cơ hội đứng thẳng dậy…” Dương Thiên Triết lạnh lùng chất vấn: “Nhưng ngươi nói cho ta biết, vì sao đã trốn thoát ra rồi mà ngươi còn muốn làm chó cho người Hồ sai khiến?”

 

Sự yên lặng kéo dài, Đổng Thành Giao vẫn luôn bị Đoàn Vanh áp chế, nửa khuôn mặt của hắn ta đè lên mặt đất: “Dương Thống lĩnh, ngươi thật là ngây thơ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, đã từng làm chó thì còn có thể quay trở lại làm người sao? Ha ha ha ha ha ha…”

 

Hắn ta dường như điên cuồng cười to: “Người ở đây đều biết cả! Dương Thiên Triết ngươi từng tham sống sợ chết, cha ngươi chết ở trong tay Miêu Thiên Ninh, còn ngươi thì đi làm chó cho người Hồ! Bọn họ sẽ không thật lòng tin ngươi đâu! Người như chúng ta, một ngày khom lưng uốn gối thì cả đời đều khom lưng uốn gối!”

 

“Ông đây không quan tâm bọn chúng nhìn như thế nào!”

 

Dương Thiên Triết sải bước đi về phía trước, nắm lấy cổ áo của hắn ta: “Chỉ cần có thể giết người Hồ, ông đây cũng muốn giết sạch bọn chúng! Nhưng còn ngươi! Ta tin tưởng ngươi như vậy, con mẹ nó ngươi đã làm gì vậy?”

 

“Ta có vợ con rồi.”

 

So với Dương Thiên Triết đang nổi giận, thì Đổng Thành Giao ngược lại lại rất bình tĩnh: “Bọn họ đang ở Đan Khâu, ta không giống với Dương Thống lĩnh ngươi, ngươi không có bị ràng buộc, nhưng ta thì không như thế.”

 

 

Thầy thuốc ở trong quân doanh biết trị vết thương bên ngoài nhất, những binh sĩ dưới trướng của Đoàn Vanh nâng ông trở về, thì lập tức gọi thầy thuốc cứu chữa cho Phạm Giang.

 

Nghê Tố đỡ Thanh Khung vội vàng chạy đến, thì gặp phải một người học việc bưng một chậu máu từ trong lều đi ra, Nghê Tố trông thấy bên trong nước màu đỏ nhạt là một mũi tên sắc nhọn nằm yên.

 

“Nghê tiểu nương tử, sư phụ bọn họ đang cứu chữa ở bên trọng.” Người học việc đó nhận ra nàng, bèn vội vàng trấn an một tiếng rồi bưng chậu nước đi đổ, sau đó lại tìm người lấy nước nóng.

 

Thanh Khung tỏ ra yên lặng quá mức.

 

Nghê Tố nhìn về phía hắn, khăn trùm đầu phủ trên đầu hắn đã xộc xệch từ lúc nào mà hắn cũng không biết, cứ trì độn nhìn từng cái bóng phản chiếu lên tấm mành bằng nỉ như vậy.

 

Nghê Tố mới muốn đi kéo khăn trùm đầu của hắn, bên trong bèn có người vén rèm lên, Nghê Tố lập tức đi lên phía trước, lo lắng hỏi: “Điều Y công, Phạm thúc như thế nào rồi?”

 

Thầy thuốc họ Điền yên lặng một thoáng, ông ấy liếc mắt nhìn Thanh Khung ở bên cạnh, rồi lắc đầu: “Nghê tiểu nương tử, mũi tên đó làm bị thương tim và phổi.”

 

Làm sao mà Nghê Tố không hiểu được ý nghĩa câu nói này.

 

Trong lòng nàng trầm xuống, lập tức vén rèm đi vào, Phạm Giang thì nằm ở trên chiếc giường trúc đơn sơ, cả người đều là máu, lồng ngực hít thở khó khăn.

 

Bên cạnh còn có vài người học việc của Điền y công.

 

“Phạm thúc…”

 

Đôi môi Nghê Tố run rẩy, nàng đến gần xem xét miệng vết thương trên người Phạm Giang, lại nghe thấy trong miệng đầy máu của ông nói không rõ ràng: “Nghê cô nương, ta không còn có ích nữa rồi.”

 

Vành mắt Nghê Tố trong nháy mắt trở nên ướt đẫm: “Phạm thúc, ta đến cứu thúc, ta có thể cứu thúc!”

 

Tay nàng run rẩy đè lên mạch máu của ông, mong muốn cầm máu cho ông.

 

Phạm Giang nhắm hờ đôi mắt, trông thấy màn nỉ hơi nhúc nhích, chàng trai trẻ vừa bước vào với cái đầu kia trọc lóc, thân hình cao gầy, trông vừa tái nhợt vừa chậm chạp.

 

Thật ra hắn không phải là chàng trai trẻ, thật ra hắn mới mười mấy tuổi.

 

Phạm Giang thấy hắn đến gần, cái bóng âm u đè xuống, đôi môi hắn run rẩy: “Ngươi lại cao hơn rồi.”

 

Thanh Khung nhìn ông.

 

Vừa gầy còm vừa còng lưng, khuôn mặt bị bão cát ở Ung Châu quan làm cho hơi nhăn nheo, giờ phút này trong miệng của ông toàn là máu, trong lúc hít thở, phổi đều mang theo âm thanh trầm đục.

 

“Ta và nương ngươi có lỗi với con.”

 

Phạm Giang nói.

 

“Các ngươi cũng không biết sẽ sinh ra một đứa con có dáng vẻ như ta thế này.”

 

Thanh Khung cuối cùng cũng lên tiếng.

 

Trong con ngươi đen kịt và lớn hơn người bình thường đều không phản chiếu ra buồn vui, giọng nói cũng rất bình tĩnh.

 

Phạm Giang muốn cười nhưng lại bị sặc máu đến mức ho khan, ông thì thào: “Thật ra, đã rất lâu ta không nghe thấy nương của con nói chuyện, từ khi bắt đầu đánh trận, đã không nghe được nữa.”

 

“Ta biết.”

 

“Nhà chúng ta với nhà người khác không giống nhau, bọn họ sẽ đau buồn vì sinh ly tử biệt, nhưng chúng ta không cần, ta đi tìm nương của con.”

 

Đôi mắt Phạm Giang rưng rưng, ông khó khăn gọi: “Con à, ta thật sự rất nhớ nàng ấy.”

 

“Ta biết.”

 

Hai tay của Thanh Khung siết chặt lại.

 

“Vậy con có biết hay không…”

 

Nước mắt của Phạm Giang gần như làm nhoè đi đôi mắt của ông: “Ta với mấy người Hà lão đã tạo ra xe bắn tên một thước năm trăm?”

 

“Ừm.”

 

Yết hầu của Thanh Khung căng lên.

 

“Sau này các tướng sĩ ở Ung Châu quan sẽ dùng xe bắn tên mà chúng ta tạo để giết người Hồ, bảo vệ nhà của chúng ta.” Phạm Giang tự mình nói chuyện: “Ta cũng có thể cầm cái này đi khoe khoang với nương của con, khi nàng ấy còn sống ta không biết nàng ấy, cũng không thể bảo vệ nàng ấy, ít ra bây giờ, ta đã làm được một chuyện đàng hoàng.”

 

“Nhưng mà con…”

 

Phạm Giang nhìn hắn chằm chằm: “Nhưng mà con có một mình, thì phải làm sao đây?”

 

“Phạm thúc, ta sẽ chăm sóc cho Thanh Khung…” Vành mắt của Nghê Tố đỏ lên, nàng nghẹn ngào nói: “Ta đồng ý với thúc, ta chắc chắn sẽ chăm sóc cho hắn thật tốt.”

 

Phạm Giang dời ánh mắt lên khuôn mặt của Nghê Tố, ông hơi hé miệng, máu tươi thuận theo khoé miệng chảy xuống: “Tướng quân, hắn, trong sạch…”

 

Giọng nói mơ hồ của ông khiến người ta nghe không rõ.

 

Không ai thấy được trong tay áo của Nghê Tố có một làn sương mỏng tuôn ra, rồi ngưng tụ thành một bóng người mờ ảo, Từ Hạc Tuyết với đôi mắt gần như không có cảm xúc gì mới đến gần sát mép giường, đôi mắt Phạm Giang nhắm lại, không còn một tiếng động nào nữa.

 

“Cha?”

 

Thanh Khung gọi một tiếng, không nghe được ông trả lời, giờ phút này, sự chậm chạp vốn có của hắn mới bị đánh nát bởi cảm xúc mạnh mẽ dữ dội đột nhiên kéo đến.

 

Nước mắt làm ướt đẫm lông mi thưa thớt của hắn, hắn đi kéo lấy đôi tay còn lại chút hơi ấm của Phạm Giang.

 

Đó là tay cực kỳ thô to và phủ đầy vết thương, phủ đầy vết tích mà lao lực cả đời của ông.

 

Những người học việc trong màn nỉ không nhìn thấy lửa linh hồn bay lơ lửng, bay tới tấp lên vai của Thanh Khung giống như đom đóm, lởn vởn tới lui xung quanh hắn giống như đang căn dặn trong im lặng, lại không như một kiểu không nỡ.

 

Bỗng nhiên Thanh Khung bổ nhào lên người Phạm Giang, ôm chặt lấy ông: “Người đừng đi mà cha ơi…”

 

“Người còn chưa nghe con nói…”

 

Giọng nói của hắn run rẩy: “Người là người cha tốt nhất trên đời này.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)