TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.393
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 112
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đường chim bay trên núi Thiên Câu không phải bị người Hồ phá hủy từ dưới lên, mà là có người đã giở trò từ trước.

 

Bên ngoài náo nhiệt không thôi, nhưng trong lòng Tần Kế Huân lại cảm thấy lạnh lẽo: “Trên núi Thiên Câu, một nửa là Tần gia quân của ta, một nửa là quân khởi nghĩa.”

 

“Tất nhiên không thể là nam nhi Tần gia quân chúng ta! Nhưng…” Đoàn Vanh cau mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ: “Nhưng Dương Thống lĩnh đến từ thành Ung Châu, vẫn luôn dồn hết tâm trí thủ thành cùng chúng ta, hắn cũng giết không ít người Hồ, hôm nay còn cùng Ngụy Thống lĩnh đốt nơi đóng quân của Thạch Ma Nô, giết cháu trai Tát Sách của Niết Lân Cổ, theo thần thấy, cho dù là có gián điệp, cũng tuyệt đối không thể nào là hắn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra trong lòng Tần Kế Huân cũng có thắc mắc, nếu là Dương Thiên Triết, hắn tuyệt đối không thể tận tâm tận lực vì Ung Châu như thế được: “Hôm qua, võ quan phụ trách canh giữ núi Thiên Cư là ai?” 

 

“Hôm qua trong quân của chúng ta có ba huynh đệ Lưu Dụng, Lưu Hoạch, Lưu Trung canh giữ núi Thiên Cư, bên quân của Dương Thống lĩnh là Đổng Thành Giao, Hồ Đạt, Tôn Nham Lễ.”

 

“Bây giờ bọn họ ở đâu? Gọi bọn họ đến lều của ta, ta muốn hỏi chuyện.” Tần Kế Huân đứng dậy.

 

Đoàn Vang nhận lệnh rồi quay người chạy người chạy ra ngoài, Tần Kế Huân  quay đầu nói với Từ Hạc Tuyết: “Công tử bị thương thì nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Tần Kế Huân bước ra khỏi lều lại đụng phải Đoàn Vanh đang vội vàng quay lại: “Tướng quân! Đổng Thành Giao và Hồ Đạt không còn ở trong tiệc nữa!”

 

Trong lều, Từ Hạc Tuyết chống đỡ cơ thể, cố gắng đứng lên, nghe thấy giọng của Đoàn Vanh, hắn chậm rãi đi tới mành nỉ: “Đoàn Vanh, tối nay hai người bọn họ có nhiệm vụ gì không?”

 

“Đổng Thành Giao muốn đưa dân phu và mũi tên từ vũ khí doanh vừa lấy được đến núi Thiên Cư.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Doanh trại vũ khí của quân Ung Châu được bố trí trong một gian nhà dân, nơi này còn là lấy từ Tần gia, tất cả thợ thủ công chế tạo vũ khí đều ăn ngủ ở đây, bên trong vô cùng rộng rãi.

 

Trên lầu gác đèn đuốc sáng trưng, tất cả thợ thủ công tập trung lại, ai nấy đều hơi căng thẳng, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, một ông lão huých khuỷu tay vào người bên cạnh: “Phạm Giang, ngươi đứng phía trước đi!”

 

Mấy ngày nay, Phạm Giang cùng những người này tụ tập vây quanh cung nỏ trước mặt, trên tay ông ấy đầy những vết thương nhỏ, ông ấy căng thẳng xoa tay, đúng là đau như kim châm, cuối cùng vẫn phải khập khiễng đi đến sau cung nỏ, chỉ dựa vào mấy người bọn họ tất nhiên không kéo được dây cung nỏ, ông ấy bèn hô lớn một tiếng: “Các huynh đệ bên ngoài vào đây giúp đỡ đi!”

 

Các binh sĩ gác bên ngoài nghe thấy lập tức chạy vào, bọn họ nhìn chiếc máy bắn tên ba cánh cung, trên mặt lộ ra vẻ tò mò cùng chờ mong.

 

Họ giúp đẩy cung nỏ ra lan can bên ngoài.

 

“Mau! Chúng ta cùng hợp sức!” Thợ thủ công có lai lịch lâu nhất giơ tay lên, tất cả mọi người tập trung sau cung nỏ, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mũi tên có lông vũ bằng sắt đang nằm trên dây cung.

 

Bọn họ từ trên cao nhìn xuống, cho mũi tên chỉ vào một con hẻm trống.

 

Bọn họ cùng nhau kéo cung nỏ, tất cả như đều cùng nín thở.

 

“Thả!” Đôi môi khô khốc của Giang Phạm run rẩy, giọng ông cũng run theo.

 

Mọi người cùng lúc thả ra, mũi tên lông sắt dài ba thước năm tấc xuyên qua cơn gió, ma sát với không khí, bắn ra mạnh mẽ.

 

Các binh sĩ là những người phản ứng lại đầu tiên, bọn họ nhớ lại phương hướng vừa rồi, lập tức lao ra ngoài.

 

Ban đêm không nhìn rõ, Phạm Giang cùng mọi người sốt ruột chờ đợi các binh sĩ quay về, sau khoảng hai chung trà, các binh sinh mới thở hổn hển đem mũi tên lông sắt nhặt được về, một binh sĩ lau mồ hôi trên mặt, cười nói: “Một nghìn năm trăm bước!”

 

Trên lầu bỗng chốc rơi vào yên tĩnh, trong nháy mắt tiếng òa lên phát ra liên tục: “Thành công rồi!”

 

Phạm Giang ngẩn ngơ, lão thợ thủ công tóc hoa râm lắc đầu ông: “Phạm Giang! Nghe thấy chưa? Chúng ta thành công rồi! Một nghìn năm trăm bước đó!”

 

“Ta nghe thấy rồi.” Phạm Giang chạm vào mũi tên lông sắt: “Nghe thấy rồi…”

 

Bọn họ chế tạo được cung nỏ có khoảng cách bắn một nghìn năm trăm bước rồi.

 

“Như vậy thì chúng ta có thêm thêm mấy ưu thế so với đám người Hồ kia rồi!”

 

Tần Kế Huân cũng phân phát một ít thịt bò và thịt cừu cho doanh trại vũ khí, tất cả thợ thủ công bận rộn đến bây giờ mới cảm thấy đói, từng người cười cười nói nói đi xuống lầu, thấy Phạm Giang còn đang ngẩn ngơ trước cung nỏ, lão thợ thủ công râu bạc cười gọi: “Này, Phạm Giang, nói ngươi đó! Ngươi đang nghĩ gì thế?”

 

Phạm Giang chậm chạp ngẩng đầu lên, thấy nụ cười của ông lão râu trắng, ông ấy cũng cười theo: “Không có gì, Hà lão, ta đột nhiên cảm thấy hình như ta cũng có ích.”

 

Ông lão râu trắng nhìn ông: “Nói cái gì thế? Đương nhiên là ngươi có ích rồi, chúng ta là thợ thủ công, ai cũng có ích hết, người khác coi thường cũng không quan trọng, quan trọng là trong lòng chúng ta tự coi trọng bản thân!”

 

“Thường ngày ngươi chế tạo mấy đồ mộc đóng hòm sửa nhà, bây giờ chẳng phải cũng chế tạo ra được pháp bảo để giết người Hồ rồi đấy à? Ngươi làm việc cả ngày lẫn đêm ở đây, còn liều mạng hơn bất kỳ ai trong chúng ta, ta cũng thấy rõ, ngươi có năng khiếu ở mặt này, lại là một người chịu khổ được, nếu ngươi không chê, sau này theo ta làm việc ở doanh trại vũ khí, những vũ khí mà ta chế tạo cả nửa đời người, chỉ cần ngươi muốn học, ta sẽ dạy ngươi hết.”

 

Phạm Giang kinh ngạc: “Hà lão, ta…”

 

“Sao thế? Không đồng ý à?” Hà lão nhướng đôi mắt nhăn nheo.

 

“Đồng ý!”

 

Phạm Giang không hề do dự, ông ôm mũi tên lông sắt nặng nề vào lòng: “Hà lão, ta đồng ý.”

 

Khoảnh khắc này khiến ông ấy nhớ đến thê tử A Song, nhớ đến đủ thứ hành hạ mà bà ấy phải chịu lúc còn sống, nhớ đến cái chân bị thương của chính mình khi người Hồ xông vào thành Ung Châu, nhiều cảm xúc thăng trầm tụ lại trong lồng ngực ông như sông biển đổi thay: “Người như ta tuy không thể lên chiến trường, cũng khó kéo cung, không dùng được kiếm, nhưng ta có thể tạo ra cung nỏ tốt nhất, mũi tên mạnh nhất cho các tướng sĩ của chúng ta dùng…”

 

Ai nói thợ mộc thì không thể có chí hướng báo quốc.

 

Ai nói ông què chân thì không thể đòi người Hồ món nợ máu của thê tử.

 

“Nói hay lắm!”

 

Trong mắt Hà lão tràn đầy ý cười, ông ấy vỗ vai ông: “Đi thôi, đi ăn bát canh thịt cừu, tin tức tốt này ở chỗ chúng ta sắp đưa đến chỗ Tần tướng quân rồi.”

 

“Ông đi trước đi, ta dọn chỗ này đã.” Phạm Giang chỉ vào căn phòng bừa bãi.

 

“Đừng có chịu khó thế, bọn họ còn chưa dọn dẹp mà.”

 

Hà lão lắc đầu, quay lưng bước xuống cầu thang.

 

Trên lầu chỉ còn một mình Phạm Giang, ông ấy quét dọn những mảnh vỡ trong phòng rồi mới khập khiễng đến bản thiết kế trên bàn dài một lúc lâu, đó là thành quả của ông ấy và những thợ thủ công trong những ngày qua.

 

Ông ấy nhìn rồi lại nhìn, bất giác đặt cái chổi dựa vào góc bàn rồi từ từ ngồi xuống đất, dưới ánh nến không thể nhìn thấy góc tường, ông nhỏ giọng gọi: “A Song?” 

 

Ông ấy liên tiếp gọi mấy tiếng.

 

Không ai trả lời ông ấy.

 

Ông ấy ngồi đó im lặng, vò nát những bức vẽ.

 

Dưới lầu đột nhiên có tiếng ồn ào, ông ấy còn chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngày càng gần, ông ấy ngồi dưới gầm bàn nhìn thấy hai người đi vào trước, binh sĩ phía sau cũng vào theo, trong đó có một người chỉ huy: “Các ngươi nhanh lên một chút, đừng là lỡ thời gian xuất thành!”

 

Hóa ra là đến để chuyển mũi tên lông sắt đi.

 

Phạm Giang đang định đứng lên, binh sĩ chuyển mũi tên lông sắt đã nhanh chóng ra ngoài, lúc đi đến cửa lại bị một người mặc áo màu xanh sẫm chặn lại: “Lần này các ngươi xuất thành sẽ không quay lại nữa à?”

 

Phạm Giang đột nhiên khựng lại.

 

“Tất nhiên sẽ không quay lại nữa, tướng quân Gia Luật Chân đang tiến vào núi Nhữ, bây giờ Thạch Ma Nô đã bị thương, mục đích của chúng ta đã đạt được, tất nhiên là ta phải quay về báo tin cho tướng quân Gia Luật Chân.”

 

Một người khác mặc đồ đen đè thấp giọng nói: “Ta đã tìm hiểu rõ quân phòng thủ thành Ung Châu rồi, đến khi tướng quân đến đây công thành sẽ dễ như trở bàn tay.”

 

“Ngươi có dự tính gì với những dân phu đó?”

 

“Tất nhiên là giết hết rồi, chẳng lẽ còn đưa bọn chúng cùng lên núi Nhữ?”

 

Hai chân Phạm Giang mềm nhũ, ông ấy nghe rõ ràng tên tướng quân mà bọn họ nhắc đến là tên của một người Hồ.

 

Gia Luật Chân rõ ràng chính là tướng lĩnh người Hồ đã tấn công thành Ung Châu mười sáu năm trước!

 

Bọn họ là nội gián!

 

Phạm Giang ngẩng đầu nhìn, thấy góc bàn có một chiếc nỏ Thần Tí, ông ấy không nghĩ nhiều, ông ấy nhẹ nhàng cầm nó lên, lúc hai người còn đang nói chuyện, ông ấy từ từ di chuyển xuống gầm bàn, ngẩng đầu lên nhìn.

 

Nỏ Thần Tí nhắm vào người quay lưng về phía ông ấy.

 

Trong đầu ông ấy tràn ngập hình ảnh khuôn mặt thê tử A Song, nhớ đến sự sợ hãi, căm thù, nhớ đến những ký ức đau khổ hành hạ nàng ấy lúc nàng ấy còn sống và cả khi đã chết.

 

Hai mắt ông ấy ươn ướt, khớp ngón tay căng ra.

 

Không, không được.

 

Ngón tay ông ấy đột nhiên buông lỏng, ông ấy muốn nói chuyện này với Nghê công tử và Tần tướng quân trước! Không được để kẻ phản bội này xuất thành!

 

Nhưng sau đó khi ông ấy nhìn lên, ông ấy bất ngờ bắt gặp một đôi mắt hung ác nham hiểm.

 

“Hồ Đạt, sau lưng ngươi có người.” Người đó nhìn ông ấy chằm chằm.

 

Nam nhân tên Hồ Đạt lập tức quay đầu, Phạm Giang lập tức bắn một mũi tên, nam nhân mặc đồ đen không kịp kéo hắn ra, Hồ Đạt bị một mũi tên xuyên qua ngựa. 

 

Lòng bàn tay Phạm Giang đầy mồ hôi, ông bắn thêm vài mũi tên nữa nhưng lại bị nam nhân mặc đồ đen đó né được toàn bộ, thấy hắn ta rút đao ra,  Phạm Giang lập tức đứng dậy, ông hoảng sợ đập vỡ song cửa sổ bên cạnh lăn ra ngoài.

 

“Người đâu!”

 

Ông ấy khập khiễng chạy xuống lầu: “Người đâu! Quân khởi nghĩa có gián điệp ăn cắp bản đồ phòng thủ Ung Châu! Gia Luật Chân đã ở gần núi Nhữ rồi!”

 

Phạm Giang gân cổ lên gào liên tục: “Gia Luật Chân đã ở gần núi Nhữ rồi!” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)