TÌM NHANH
[VTĐD]_CHIA CHO EM MỘT BÊN TAI NGHE
View: 4.209
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Không học cái tốt
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

“Vậy cậu nói xem, điểm nào khiến cậu không tin được?” Anh hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Liếc chiếc áo lót màu hồng nhạt được để ở một bên: “Sao cậu cởi nhanh như vậy, hơn nữa sao chỉ dùng một tay đã có thể cởi ra rồi? Cậu chưa từng cởi của người khác ư?”

 

“…” Dáng vẻ của anh giống như có chút khó mở miệng: “Ngón tay tớ khá linh hoạt?”

 

“Tớ không tin.”

 

“Vậy… Tớ ăn ngay nói thật, nhưng cậu không được cười tớ đâu nhé.”

 

“Ừ.”

 

Anh đắn đo một lát: “Tớ từng lén mặc áo lót của mẹ tớ.”

 

“…”

 

“Chị tớ xui đấy, lúc đó tớ còn nhỏ, chẳng biết cái gì.” Anh giải thích: “Chị ấy bảo tớ chơi trò đóng vai gia đình, tớ chơi, tớ đâu có biết đóng vai mẹ còn phải mặc áo lót chứ, hơn nữa mặc một lần là phải mặc ba năm, chị của tớ đúng là quỷ cái.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trông vẻ mặt và giọng điệu kia của anh thì không giống như đang nói dối, Tiêu Nhất Nguyệt quan sát anh trong chốc lát, cong môi lên, bật cười ra tiếng.

 

Thẩm Đồng vừa thấy cô cười thì nóng nảy: “Không phải nói cậu không được cười ư?”

 

“Không phải, nếu như cậu thật sự không muốn… thì có thể mặc ba năm hả?” Tiêu Nhất Nguyệt thốt ra câu hỏi từ tận linh hồn, cô không tin một bàn tay có thể vỗ thành tiếng.

 

“Cậu không biết đâu.” Anh tuyệt vọng: “Chị ấy dọa tớ, chị ấy nói tớ mà không mặc thì sẽ nói cho bố mẹ tớ biết. Lúc đó chị ấy lớn hơn tớ năm tuổi, trong bụng lại lắm suy nghĩ xấu xa. Bây giờ nghĩ lại, ngoài việc nấu ăn ngon thì quả thật chị ấy chính là một người con gái hư đốn.”

 

Tiêu Nhất Nguyệt tự động bỏ qua những lời này, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói với vẻ đầy suy ngẫm: “Ờm, một khi đã nhảy vào cái hố quần áo váy vóc của con gái thì sẽ càng ngày càng lún sâu, quả nhiên câu này không hề sai.”

 

“Bây giờ là lúc đùa giỡn cười nhạo tớ à?”

 

Tiêu Nhất Nguyệt nhịn không được, khom lưng che miệng cười, toàn bộ phía sau lưng đều đang run run, không có tiếng nhưng lại hơn cả phát ra tiếng. Thẩm Đồng thấy cô vui vẻ như vậy thì thở dài đầy tức tối, từ từ xoa dịu cơn buồn bực trong chốc lát, sự phẫn nộ và oan ức trên mặt dần dần rút đi, gương mặt giãn ra. Anh hỏi: “Bây giờ không giận nữa nhỉ?”

 

Anh vừa nói như vậy, Tiêu Nhất Nguyệt mới nhớ ra mình còn đang không vui mà.

 

Cô ho khan một tiếng, xoay người lại, liếc thấy nước trong bồn tắm đã gần đầy: “Được rồi, tắm thôi, không nhiều lời nữa.”

 

“Từ từ, tớ có bom tắm đấy.” Anh ngăn cô lại, ngồi xổm xuống ở bên cạnh cô, kéo một ngăn kéo dưới bồn rửa tay ra, bày cho cô xem rất nhiều thứ hình tròn nho nhỏ màu sắc sặc sỡ được nhét đầy ắp ở bên trong: “Pick one.”

 

Tiêu Nhất Nguyệt kinh ngạc: “Cậu còn có sở thích này hả?” Có một số người mặt ngoài thì là trai đẹp nhưng thật ra nội tâm lại là một cô công chúa nhỏ hả? Còn là một cô công chúa ba tuổi mặc áo lót?”

 

“Sở thích gì chứ, tớ mua cho cậu dùng đấy có được không.” Thẩm Đồng tức giận nói: “Cậu là một đứa con gái, không có gu thẩm mỹ thì thôi đi, đổi hình đại diện thành Ultraman, trong nhóm chát thì gửi một đống meme gấu trúc bựa… Tớ thấy cậu đúng là, muốn thoát ế thì xa xa không hẹn.”

 

“Đầu gấu trúc thì làm sao, tớ thích nhất là đầu gấu trúc.”

 

“Trẻ con không thể dạy.”

 

“Chim sẻ sao có thể hiểu được chí lớn của thiên nga?”

 

Đầu gấu trúc có chí lớn cái rắm ấy, Thẩm Đồng lười phải tranh cãi với cô. Anh chọn bừa một quả bom tắm, ném vào trong nước.

 

Thứ hình tròn màu than chì gặp nước thì tan dần ra, tan thành một lớp màng màu hồng nhạt, lan ra khắp bồn tắm, nho nhỏ mềm mềm, Tiêu Nhất Nguyệt nhìn mà sửng sốt, bật thốt ra tiếng: “Trông màu đẹp quá! Tớ thấy nó đen xì như lông quạ, cứ tưởng sẽ phai ra một bồn nước đen xì.”

 

Thẩm Đồng liếc bồn tắm: “Không phải cậu không thích màu hồng nhạt à?”

 

“À, thật ra cũng không phải …” Cô chớp chớp mắt: “Dù sao người ta vẫn có chút tâm tình thiếu nữ mà.”

 

Thẩm Đồng “ọe” một tiếng: “Đừng, gái thẳng như sắt thép như cậu, vẫn đừng nên miễn cưỡng dính tới câu màu hồng phấn.”

 

Tiêu Nhất Nguyệt không nói, nhìn Thẩm Đồng bằng cặp mắt đầy chết chóc.

 

“Đến đây.” Anh không chú ý xem cô có thay đổi gì, dẫn đầu bước vào trong, vịn tay nắm, xoay người lại vươn tay ra với cô.

 

Cô nhìn chòng chọc vào anh trong chốc lát, quay đầu hừ lạnh một tiếng, rồi mới nắm lấy tay anh, cởi dép, bước vào trong bồn tắm, cởi lớp vải cuối cùng trên người cũng chính là chiếc quần lót màu hồng cánh sen ra, ngồi vào trong.

 

Không thể không nói nước rất ấm, khi ngâm mình vào trong nước thì phải làm quen một lát mới quen được, trượt xuống dưới dần dần từng chút một, chỉ để lộ cái đầu và hai bên bả vai mượt mà, cô thở ra một hơi.

 

Thẩm Đồng phía đối diện cũng ngồi xuống, hai người ngồi đối mặt với nhau, mặc dù bồn tắm rất lớn nhưng nếu ngồi như vậy thì anh vẫn không thể duỗi thẳng chân. Anh té bọt nước bắn vào người Tiêu Nhất Nguyệt đang nhắm mắt thư giãn: “Cậu tới đây ngồi đi, tớ không duỗi chân được.”

 

Tiêu Nhất Nguyệt mở mắt ra: “Chân dài như vậy hả?”

 

“Chân tớ dài gần đến ngực cậu đấy có được không.”

 

Cô xì một tiếng, ngoan ngoãn ngồi dậy, muốn tới ngồi ở chỗ của anh. Cô tựa lưng vào anh, một lần nữa ngồi xuống bồn tắm.

 

Vừa mới ngồi xuống thì đã cảm giác có một đôi tay vòng tới từ phía sau lưng, ôm lấy eo cô, gác cằm lên vai cô: “Ừm, ngồi như vậy vẫn tiện hơn. Mềm, vừa hay ôm vào trong ngực.”

 

“Đồ háo sắc.”

 

Anh khinh thường: “Thực sắc tính dã.”

 

“Sắc không phải là có ý này.”

 

“Tớ biết, sắc là sự tốt đẹp.” Khi anh nói chuyện, hơi thở phả vào sau tai cô, nong nóng ngưa ngứa: “Nghĩa là cậu cảm thấy bản thân không phải là thứ tốt đẹp à?”

 

“Đương nhiên tớ chính là thứ tốt.”

 

“Vậy cậu còn cãi tớ à?”

 

Tiêu Nhất Nguyệt khịt mũi cho hả giận: “Còn không phải do cậu dạy sao.”

 

Anh ít khi nghe thấy cô làm nũng, gần đây cô thường hay làm rất nhiều, Thẩm Đồng có hơi bất ngờ. Sau đó anh lập tức mềm giọng, ghé sát vào người cô:: “Tớ chỉ dạy cậu ve vãn, chứ chưa từng dạy cậu mồm mép láu cá như vậy.”

 

“Vậy thì cậu phải nghĩ lại đi, liệu có phải bình thường cậu cứ hay nói kháy nói mát nên vô thức làm ảnh hưởng tới tớ không?”

 

“Vậy à?” Tay anh bỗng nhiên đi xuống, chen vào mảnh đất bí ẩn nhất giữa hai đùi, nhẹ nhàng chải vuốt giúp cô: “Vậy sao không vô thức làm ảnh hưởng tới cậu trong phương diện này nhỉ?”

 

Tiêu Nhất Nguyệt đỏ mặt, lập tức nói không nên lời.

 

Chọc anh thì dễ, nhưng còn lâu mới ăn nói càn rỡ được như anh, thứ nhất là trong đầu cô không có nhiều từ mới lạ như vậy, thứ hai, cho dù có, cô cũng ngại nói ra miệng, đành phải im lặng ngồi ở một chỗ, mặc cho anh chẳng chút kiêng nể gì.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)