TÌM NHANH
[VTĐD]_CHIA CHO EM MỘT BÊN TAI NGHE
View: 4.197
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Rốt cuộc cậu có phải là xử nam không?
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

“Mẹ cảm thấy con bé xinh hơn trong ảnh nhiều,” Mẹ anh nói một cách hào hứng, nghiêng đầu nhìn cô cười tủm tỉm: “Cháu là dân tộc thiểu số à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Dạ, không phải ạ, nhưng bà ngoại cháu là dân tộc thiểu số.”

 

“Cho nên cháu giống bà ngoại à?”

 

Tiêu Nhất Nguyệt gật đầu: “Vâng, người nhà cháu đều nói trông cháu giống bà ngoại.”

 

Người phụ nữ bỗng nhiên “Ồ~” một tiếng, sau đó hỏi: “Nhà cháu cũng ở đây à?”

 

Cô hơi ngẩn ra, cổ họng lập tức nghẹn ứ, nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác, liếc thấy một hộ gia đình còn sáng đèn thì lắp bắp trả lời: “Dạ, không phải, là nhà cậu cháu ở bên này.”

 

“Ồ, vậy à.”

 

Không biết có thể lừa gạt cho qua hay không, cô lo lắng vò góc áo.

 

“Vậy được rồi, cũng không còn sớm nữa.” Nhưng thật ra mẹ anh trông có vẻ cũng không nghi ngờ, bà dọn đồ, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại: “Mẹ đi trước đây, nếu muộn chút nữa thì dì Thi của con sẽ không mở cửa cho mẹ mất.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vâng, vậy mẹ chú ý an toàn trên đường đi nhé.”

 

“Hẹn gặp lại cô ạ.”

 

Mẹ anh vẫy tay chào bọn họ, nâng cửa kính xe lên, mùi nước hoa nồng đậm dần dần biến mất bởi bị ngăn cách qua một lớp cửa kính, xe khởi động, từ từ chạy ra khỏi khu chung cư.

 

Thẩm Đồng quay đầu lại, nhìn đèn sau màu đỏ chạy ngày càng xa, dần dần hòa vào trong bóng đêm, anh kéo Tiêu Nhất Nguyệt: “Đi thôi.”

 

“Đi đâu?”

 

Vừa mới đụng phải mẹ của anh, cô có chút không dám bước vào cửa nhà anh.

 

“Còn có thể đi đâu nữa,” Thẩm Đồng vừa buồn cười vừa giận: “Chẳng lẽ tớ thật sự có thể biến ra một ông cậu cho cậu à?”

 

“…”

 

Cô bị anh lôi kéo đi về phía trước, cô cúi đầu lơ đễnh, im lặng suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Vừa nãy mẹ cậu nói, đã từng xem ảnh của tớ, là chuyện gì vậy?”

 

Thẩm Đồng “Ồ” một tiếng, giải thích: “Tớ kể tớ đổi bạn cùng bàn mới nên mẹ tớ muốn xem ảnh của cậu.”

 

Cô ngẩng đầu lên: “Nhưng tớ chưa bao giờ đăng ảnh của mình lên vòng bạn bè mà.”

 

“…”

 

Lần này đến lượt Thẩm Đồng không nói nên lời.

 

“Cậu chụp trộm tớ à?” Một lát sau, Tiêu Nhất Nguyệt hỏi.

 

“Không.”

 

“Cậu nói dối.”

 

“… Vô tình chụp được thôi.”

 

Cô có chút cạn lời: “Chụp khi nào?”

 

“Chính là… lúc ngủ ở trường ấy.” Anh nói, cũng không quay đầu lại nhìn cô, không biết là chột dạ hay là thế nào: “Nếu như cậu để ý thì tớ sẽ xóa đi.”

 

Thật ra cô cũng không có ý đó, nhưng nếu như anh muốn xóa thì cô cũng không cấm được.

 

Chẳng bao lâu sau hai người đã tới cửa tòa nhà của Thẩm Đồng, vào thang máy, đi lên tầng, vào cửa. Thẩm Đồng đi thẳng vào phòng khách, cũng không cởi giày, nằm ngửa ở trên ghế sofa với vẻ mặt mệt mỏi. Tiêu Nhất Nguyệt thay đôi dép mà cô đeo lần trước ở tủ giày bên cạnh, đứng chờ ở bên cạnh.

 

“Có nhiều bài tập không?” Anh hỏi, đồng tử đen như mực híp thành một đường thẳng.

 

Tiêu Nhất Nguyệt xem album trong di động, bên trong có bài tập trên bảng: “Không nhiều lắm, bảy bài thôi.”

 

“Vậy để mai làm bù đi .”

 

Cô nhướng mày, nghe câu này của anh là định làm suốt đêm hả?

 

“Vậy tớ đi tắm trước nhé?” Cô hỏi.

 

Nói thật, thường xuyên tắm rửa qua đêm ở nhà anh thì rất ngại, cũng may gần như không nhìn thấy bất kì thứ gì khác ngoài đồ dùng sinh hoạt của Thẩm Đồng trên tầng hai, dù sao vẫn có thể khiến cô hơi hơi yên tâm, thoải mái hơn một chút.

 

“Vì sao không tắm cùng nhau?” Anh hỏi lại.

 

“Cùng nhau á…” Cô nhìn sang chỗ khác: “Thôi thôi…”

 

“Ngại à?”

 

“… Không.”

 

“Vậy cùng nhau đi, chủ yếu là vì tớ không quen dùng vòi hoa sen ở tầng một, nước nóng quá.”

 

Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, đơn giản cứ như cùng nhau uống chén trà vậy, nhưng lại có một cái cớ khiến người ta không thể từ chối được, Tiêu Nhất Nguyệt chỉ có thể đồng ý.

 

Nghỉ một lát, anh ngồi dậy, lướt qua cô đi về phía cửa phòng tắm, cởi áo thun trên người cứt vào giỏ quần áo bẩn, đi đến đầu cầu thang lên tầng hai.

 

Toàn bộ phía sau lưng trần trụi quay về phía cô, cột sống và xương bướm vô cùng rõ ràng, nhưng không đến mức chỉ có da bọc xương, cơ bắp trên cánh tay trông có vẻ rất rắn chắc có lực, có vẻ đẹp kiểu cường tráng mạnh mẽ. Tiêu Nhất Nguyệt ngơ ngác nhìn một lát, sau khi phản ứng lại thì mới đuổi theo anh, đuổi tới trước cửa phòng tắm ở tầng hai, lúc đó Thẩm Đồng đã cởi hết chỉ còn lại một chiếc quần đùi, tựa vào thành bồn tắm để xả nước.

 

Do dự một lát, cô hỏi: “Cởi bây giờ à?”

 

“Ừ.”

 

Thôi được. Cô vịn bồn rửa tay, khom lưng cởi quần ra, sau đó túm góc áo, liếc nhìn Thẩm Đồng, chần chừ một lát mới vén áo lên để cởi ra.

 

Nước đã xả được một phần ba, Thẩm Đồng vừa dùng một tay cầm vòi nước, vừa nhìn quần áo lót mà cô mặc hôm nay, ánh mắt trở nên mê đắm: “Một bộ à?”

 

“Ừ.”

 

“Thật ra, mặc rời từng cái thì càng đẹp hơn.”

 

 

Lắm bệnh thật đấy!

 

“Cậu định mặc quần áo lót đi tắm à?” Anh hỏi.

 

“Không.”

 

“Vậy cậu còn mặc làm gì?”

 

Cô bị lời của anh nói làm cho có chút xấu hổ: “Chờ xả nước xong rồi nói sau.”

 

“Sắp rồi.” Anh bỏ tay ra khỏi vòi nước, vẩy vẩy, đi đến trước mặt cô, rồi vươn tay ra cởi nút áo sau lưng cô: “Để tớ giúp cậu.”

 

Cô không né tránh, nghĩ thầm nhìn cũng nhìn rồi, bây giờ hay lát nữa cũng như nhau. Nhưng cô không ngờ anh lại cởi quen tay đến như vậy, thậm chí còn cởi nhanh hơn cả cô, vừa mới nhìn thấy đã cởi ra bựt một cái.

 

Áo lót ôm chặt lấy bầu ngực vừa được tháo ra, thả hai con thỏ nhỏ mềm mại ở bên trong ra. Cô cởi áo lót xuống, dùng một tay che hai đỉnh núi lại, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt dần dần trở nên nóng cháy của Thẩm Đồng. Cô hỏi: “Tớ nghi ngờ cậu không phải là xử nam. Động tác cởi áo ngực này của cậu, vừa nhìn đã biết chính là tay lõi đời.”

 

“…”

 

Không biết phải giải thích như thế nào, Thẩm Đồng hơi bất đắc dĩ: “Không thể phán tử hình chỉ dựa vào một luận cứ chứ, chẳng lẽ tớ không thể là kiểu tuyển thủ có thiên phú ư?”

 

“Vậy lần trước thì sao, lần đầu tiên của cậu kéo dài mười mấy phút?”

 

“Thật ra, năm phút đã hòm hòm rồi, nhưng tớ thấy cậu thoải mái nên vẫn luôn cố chịu.”

 

Nói một hồi lâu lại còn trở thành cô được lợi à?

 

Tiêu Nhất Nguyệt vẫn không tin, vẫn thấy nghi ngờ: “Cho dù như thế nào thì cũng không được lừa tớ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)