TÌM NHANH
[VTĐD]_CHIA CHO EM MỘT BÊN TAI NGHE
View: 7.933
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Đây là chuyện tốt nhất năm nay 
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Khi cả cây đút lút cán vào thì đã cách lúc Thẩm Đồng nói anh chuẩn bị bắt đầu gần mười phút.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vuốt ve an ủi một lát, hai người nhanh chóng làm quen với nhau.

 

Cũng bắt đầu làm quen với kích cỡ và sự chật hẹp của đối phương.

 

Nói như thế nào nhỉ, đại khái Thẩm Đồng đã hiểu vì sao sẽ có người làm tình không biết ngày đêm, đổi thành anh thì có lẽ cũng sẽ muốn như vậy, dù sao được phía dưới căng chặt ướt nóng của con gái bao bọc, đút cả cây chìm vào trong vùng đất dịu dàng sung sướng ấy, rất dễ trở nên không màng ăn uống.

 

Mà Tiêu Nhất Nguyệt, phía dưới đau đớn cũng không kéo dài quá lâu, cô dần dần trở nên tê dại, có thể cảm giác được chỗ sâu bên trong đang truyền ra sự ngứa ngáy bởi dòng nước vẫn đang không ngừng chảy ra ngoài.

 

Hơi rút ra một chút, rồi lại đâm vào thật sâu.

 

Yết hầu vừa nghẹn lại, cô đã rên rỉ ra một tiếng mơ hồ: “Ưm…”

 

“Khá hơn chút nào chưa?” Thẩm Đồng hỏi.

 

“Ừ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Được.”

 

Sau đó anh lại rút ra một đoạn, rồi cắm toàn bộ cả cây gậy vào.

 

Lần này rất trùng hợp, vừa khéo cọ vào chỗ mà cô vừa mới cảm thấy hơi ngưa ngứa, vì thế lưng cô không khỏi hơi cong lên, phía dưới cơ thể vặn vẹo theo bản năng muốn đi tìm nơi vừa được cọ xát.

 

Thẩm Đồng phối hợp đâm vào theo quỹ đạo ban nãy, trên đỉnh đầu bỗng nhiên tràn ra một tiếng rên yêu kiều: “Ưm a…”

 

Một tiếng này thật sự khiến người ta không chịu nổi.

 

Anh cảm giác đầu ong lên một tiếng, hít một hơi thật sâu, nắm tay lại, cơ bắp trên cánh tay đang mềm mại cũng bắt đầu trở nên căng cứng, phía dưới đột nhiên tăng tốc.

 

“Ưm... A a a a… A ư ưm a…”

 

Tiêu Nhất Nguyệt bị anh làm cho không kịp trở tay, những tiếng rên rỉ yêu kiều liên tục tràn ra khỏi miệng.

 

Vẻ mặt nhộn nhạo ửng hồng, con ngươi nhuốm màu tình dục đong đầy nước mắt.

 

Ánh mắt lơ đãng nhìn một vòng trên trần nhà, rồi lại nhẹ nhàng rơi vào anh.

 

“Ưm... Nhẹ một chút...” Cô vừa nhỏ giọng thở gấp vừa nói: “Vẫn còn hơi đau.”

 

“Cậu dùng loại ánh mắt này để nhìn tớ…” Thẩm Đồng cũng nhỏ giọng thở gấp, giọng nói khàn khàn: “Khiến tớ, sao có thể… nhẹ được chứ?”

 

Anh nhớ giáo viên dạy sinh học đã từng giảng qua, con người có loại phản ứng điều tiết cảm xúc dễ thương trong não, gọi là cute aggression*.

 

*Cute aggression là hiện tượng khi bạn không kiềm chế được cảm giác muốn véo những thứ dễ thương. Ví dụ như khi nhìn thấy đôi má phúng phính của em bé... Chúng ta luôn thích những gì trông dễ thương.

 

Cho nên Thẩm Đồng không chỉ không muốn nhẹ một chút.

 

Mà còn muốn cứ như vậy xỏ xuyên qua Tiêu Nhất Nguyệt.

 

Sau đó hai người không nói lời nào nữa, đổi thành cách thức chín nông một sâu.

 

Mặc dù là lần đầu tiên nhưng lại không trở ngại tới việc Thẩm Đồng quen tay rất nhanh, cắm cho Tiêu Nhất Nguyệt vừa thở gấp vừa cong lưng lên, ngón chân cuộn tròn lại.

 

Hai bầu ngực cúp C ở trước ngực lắc lư lên xuống, làm hoa mắt anh, Thẩm Đồng cúi người hôn xuống, đầu lưỡi đảo quanh đỉnh nhũ hoa hồng hào, sau đó phía dưới cắm vào thật mạnh, trên đầu lại vang lên một tiếng rên rỉ phóng túng phát ra từ trong xương cốt.

 

Sướng quá.

 

Cọ vào nếp gấp thịt trong cơ thể cô, nhét toàn bộ gậy thịt vào bên trong.

 

Sau đó lại rút cả cây ra, dính đầy mật dịch của cô, kéo ra một sợi chỉ bạc.

 

Anh hít sâu một hơi, cảm giác mình sắp say mê tham lam loại cảm giác này đến không thể kiềm chế nổi.

 

Anh cũng hiểu rõ vì sao Giang Nhất Nguyên lại nói làm tình là một chuyện cực kì sung sướng, đối với việc cậu ta làm cả ở trong nhà vệ sinh, anh vốn không hề suy xét xem hành vi đó tồi tệ như thế nào, hiện tại đã có thể hiểu được phần nào.

 

Trong lúc suy nghĩ, anh nghe thấy người bên dưới hỏi bằng giọng khe khẽ: “Sao… cậu còn chưa bắn…”

 

“Cậu muốn tớ nhanh lên à?” Thẩm Đồng hỏi.

 

“…”

 

Thật ra cô không hề muốn như vậy, mà là cô nhớ lại, không phải lần đầu tiên của con trai đều là một giây sao.

 

“Nhưng tớ lại không muốn thế.” Thẩm Đồng nói tiếp, sau đó cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung tràn ngập tình dục của cô: “Tớ cảm thấy chuyện tốt nhất làm được năm nay, chính là làm tình với cậu.”

 

Lồng ngực của cô run lên.

 

Không trả lời.

 

Ngực như có thứ gì đó bị hòa tan, tràn đầy lồng ngực, trong chốc lát ấm áp, trong chốc lát lại có chút buồn bã mất mát.

 

Sau đó cô hơi ngẩng đầu lên, mấp máy môi, nhưng không lên tiếng.

 

Hình như tớ cũng thế.

 

Cô thầm nghĩ ở trong lòng.

 

Lại liên tục ra vào trong bốn, năm phút, Tiêu Nhất Nguyệt cảm giác có một dòng chất ấm áp đang nhanh chóng tích góp lại, cả vùng bụng đều trở nên ngứa ngáy.

 

Cô rướn cao cần cổ thiên nga, hơi há miệng, uốn éo thắt lưng trong vô thức.

 

“Tớ làm nhanh đây.” Thẩm Đồng nói.

 

Tiêu Nhất Nguyệt ừ một tiếng, mím chặt môi.

 

Sau đó cảm giác được anh bắt đầu cắm vào chỗ sâu bên trong.

 

Mỗi một lần cắm vào trong, cọ qua vùng nếp gấp thịt nho nhỏ vô cùng nhạy cảm kia, dường như hồn cô cũng bị cắm cho bay ra ngoài, thoải mái đến mức cô nhịn không được mà siết chặt đường đi lại, siết chặt lấy gậy thịt của anh một phen, hút sâu vào bên trong.

 

“Ha…”

 

Người trên đỉnh đầu bị hút như vậy một cái, không nhịn được mà thở ra một hơi.

 

Quả thực là muốn mạng mà.

 

Không thể giữ nổi lý trí nữa, trong đầu giống như có con ngựa điên được tháo cương, anh bắt đầu không kiêng nể gì mà rút ra cắm vào.

 

Tốc độ đồng đều, cũng chẳng có quá nhiều kỹ thuật gì đáng nói.

 

Nhưng lại khiến cho những hơi thở dốc yêu kiều của cô gái nhỏ đều biến thành những tiếng run rẩy không ngừng.

 

“Không… được… Không, được rồi...” Tiêu Nhất Nguyệt cảm giác mình sắp phun trào rồi, những thứ tập trung ở bụng nhỏ ấm nóng, tựa như đang đợi đến điểm giới hạn.

 

“Cái gì… Không được?” Thẩm Đồng hỏi, ngẩng đầu lên, sung sướng tới mức nhắm mắt lại.

 

“Sắp… phun ra rồi…”

 

Cô không muốn xối ướt khăn trải giường của anh.

 

Nhưng lại không còn cách nào khác.

 

“Muốn lên đỉnh à…?” Anh liếc xuống phía dưới của cô, để lộ một đôi con ngươi đen như mực, khóe mắt ướt át: “Vậy cùng lên đi.”

 

“…”

 

Cùng lên đi, ba chữ này.

 

Giống như nhẹ nhàng vặn mở đập nước nhỏ kia ra.

 

Tiếng nói vừa dứt, cô đã phun ra toàn bộ.

 

Dòng nước phun ra, tưới ướt thân gậy thịt vẫn còn đang kẹp ở bên trong đường đi của cô.

 

Cả người cô run rẩy.

 

Cô đạt cao trào.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)