TÌM NHANH
[VTĐD]_CHIA CHO EM MỘT BÊN TAI NGHE
View: 7.471
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Của cậu to quá mức rồi!
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Tiêu Nhất Nguyệt biết bị phá trinh sẽ rất đau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng cụ thể đau tới mức nào thì cô lại không rõ lắm. Có lẽ cô có thể cố mà vượt qua được, dù sao khi còn nhỏ bị té ngã gãy tay thì cô cũng không khóc, bác sĩ còn cảm thán sao cô lại có thể chịu đựng được như vậy.

 

Dừng một lát, cô ngẩng đầu lên, trả lời câu nói nếu như cắm vào thì cô sẽ khóc của anh: “Đừng khinh người, tớ không yếu ớt như cậu nghĩ đâu.”

 

Thẩm Đồng tỏ vẻ khá là khâm phục kiểu thái độ biết khó mà vẫn xông lên của cô: “Được, vậy chứng minh cho tớ xem đi.”

 

Sau đó anh dùng hai tay móc một cái, kéo quần lót của Tiêu Nhất Nguyệt xuống chỗ hai đầu gối.

 

Cô gái nhỏ kinh ngạc hét lên một tiếng, sau đó cuống quít che lại nơi bí ẩn bị lộ ra ngoài.

 

Nhưng chỗ ấy đã sớm bị người ta nhìn thấy hết vào trong mắt.

 

Làn da trắng nõn mỏng manh, phần lông tơ mong mỏng ở giữa được chỉnh sửa gọn gàng sạch sẽ, Thẩm Đồng nhìn rồi vuốt cằm, dường như không khỏi nghĩ tới điều gì đó: “Bình thường cậu hay chăm sóc chỗ này à? Cứ thỉnh thoảng lại tỉa tót như vậy sao?”

 

“... Ừ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh cười, để lộ một góc nhỏ của hàm răng trắng sáng xinh đẹp: “Theo sự hiểu biết của tớ, các cô gái đột nhiên chăm chỉ tỉa tót, hiển nhiên là đã hoặc là chuẩn bị làm chuyện ấy.”

 

Có ý gì chứ?

 

Ám chỉ cô đang chờ mong cái gì à?

 

“Không có đâu.” Cô trừng mắt phản bác lại anh: “Thói quen cá nhân mà thôi.”

 

“Vậy rất tốt.” Anh nói: “Con gái thích sạch sẽ là đáng yêu nhất.”

 

Tiêu Nhất Nguyệt không nói lời nào, mím chặt môi.

 

Sau đó nhìn Thẩm Đồng ung dung cởi thắt lưng.

 

Đũng quần nhô lên rất rõ rệt, quần thể thao vốn không thể che nổi, tựa như có một ống thép nhỏ chống lên ở bên trong vậy.

 

Cô bỗng nhiên nhớ tới mấy thứ nam tính có chất lượng tốt mà Tạ Nhữ Khả gửi cho cô, mấy cây củ cải trắng siêu to, trong đầu cô không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng ra hình dạng của anh. Cô hơi sợ, chỉ sợ rằng cái gậy của người nào đó trông cũng vừa đen vừa xấu giống như trong phim, thế thì xem như cô không thể chấp nhận được rồi…

 

Nhưng chỗ riêng tư là đen hay trắng hoàn toàn dựa vào gien và sắc tố đậm nhạt của màu da, cô nhớ rõ giáo viên dạy môn sinh học đã từng nói như vậy.

 

Tiêu Nhất Nguyệt liếc mắt nhìn mặt trong của cánh tay còn trắng hơn cả cô của anh, cảm thấy, nếu như da anh đã trắng như vậy, cũng chưa từng làm chuyện người lớn, có lẽ phía dưới cũng sẽ không thể đen được đâu.

 

Lúc này Thẩm Đồng đã cởi quần ngoài ra, đặt ngón tay cái vào rìa quần sịp, đang kéo xuống dưới thì nhìn thấy Tiêu Nhất Nguyệt nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt.

 

Động tác của anh cứng lại, ngón tay trượt khỏi quần, vang lên một tiếng bựt.

 

“Vẫn còn nhìn chằm chằm à?” Anh hỏi.

 

Tiêu Nhất Nguyệt hoàn hồn: “Không, tớ không nhìn cậu.”

 

“Hai mắt cậu cũng sắp dán lên đây rồi.” Anh nói.

 

Cô dời tầm mắt sang một bên: “... Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy.”

 

“Cái gì cơ?”

 

“Không có gì.”

 

Thẩm Đồng nhăn mày, nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát, thấy cô không tiếp tục nhìn nữa thì mới cởi quần sịp ra mà không hề do dự chút nào.

 

Tiêu Nhất Nguyệt chính là đang chờ khoảnh khắc này, cô lập tức quay đầu lại liếc qua chỗ kia, khi ánh mắt rơi vào cây gậy kia thì bị cố định lại.

 

 

Thật ra cũng không hề xấu xí như cô vẫn nghĩ.

 

Phần đỉnh màu hồng sẫm, thân gậy là tông màu nhạt, so sánh với phần lớn người khác thì hình dáng cũng được gọi là đẹp, chỉ có điều kích cỡ…

 

Không khỏi có hơi to quá mức.

 

Chắc là không nhét lọt đâu nhỉ?

 

Yết hầu hơi lăn lộn, cô giương mắt liếc Thẩm Đồng.

 

Thẩm Đồng lộ ra vẻ mặt cạn lời, nhướng mày, hỏi: “Thế nào, kiểm hàng xong chưa?”

 

“…Hàng gì cơ?”

 

“Cậu nói xem,” Anh cúi người đè xuống, đặt tay lên thắt lưng cô, dùng ngón cái vuốt ve: “Có hợp gu của quý cô không ạ?”

 

“…”

 

Hai chân cô không nhịn được mà kẹp chặt, hai bên đầu gối cọ cọ vào nhau.

 

Anh phát hiện ra cô cứng đờ lại thì duỗi tay tách đùi cô ra: “Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút.”

 

Hai bên hông vừa banh ra như vậy, huyệt nhỏ trơn mềm bóng nước lập tức lộ ra ngoài, phần thịt chỗ miệng huyệt giống như đầu lưỡi của trẻ con, phơi bày ra màu hồng non mềm, còn lúc đóng lúc mở theo hô hấp của cô, khe khẽ mấp máy.

 

Thẩm Đồng nhìn chằm chằm, yết hầu hơi lăn lên lộn xuống: “Chuẩn bị bắt đầu rồi đấy.”

 

Tiêu Nhất Nguyệt không trả lời.

 

Thấy anh từ từ ghé sát vào, tim cô đập thình thịch.

 

Đầu tiên cô cảm nhận được phần đỉnh nhọn nóng ấm mềm mại, kéo căng phần đầu mút bên ngoài của huyệt nhỏ ra, quấy loạn hình vòng tròn mấy cái, phát ra tiếng nước nhóp nhép, sau đó anh nhún người từ từ đâm vào trong.

 

Đường đi càng vào sâu lại càng chật hẹp, bởi vậy gậy thịt càng chen vào trong lại càng căng chặt hơn, căng đến mức khiến cô thấy đau.

 

Cảm giác đau này giống như bị thứ gì đó kéo ra đến mức sắp xé toạc ra vậy, vách tường thịt bên trong co dãn sắp hết mức, hơn nữa, dường như trên dưới cơ thể giống như được nối liền thành một thể, phía dưới bị lấp đầy, phía trên cũng nói không nên lời.

 

Tiêu Nhất Nguyệt hơi hé miệng ra, lẳng lặng nỉ non hai tiếng, cuối cùng rên rỉ một câu nhỏ như muỗi kêu: “Đau…”

 

“… Nhưng tớ còn chưa vào nổi một phần ba đâu.”

 

Khóe mắt cô đã đong đầy nước mắt: “Sao của cậu... phát triển thành to như vậy…”

 

Không phải chưa thử dùng ngón tay cắm mở, nhưng vốn không hề đau như vậy.

 

“Thôi được rồi, đều tại bố tớ…” Anh dùng giọng điệu an ủi cô: “không di truyền cho tớ bé một chút.” 

 

“…”

 

Câu này của cậu giống như đang an ủi người khác một cách đàng hoàng tử tế hả?

 

Tiêu Nhất Nguyệt hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần, cố gắng hết sức để thả lỏng người, cô nghĩ rằng nếu như thả lỏng thì có khi sẽ không đau nữa.

 

Nhưng cô vừa mới hơi hơi thả lỏng, anh đã lại nhét vào bên trong, đau đến mức cô trực tiếp hít một hơi khí lạnh.

 

“Thả lỏng một chút, bé yêu.” Lần này không đợi cô nói cái gì thì Thẩm Đồng đã lên tiến trước: “Nếu cậu còn kẹp tớ nữa thì sẽ kẹp gãy tớ đấy.”

 

“... Tớ… tớ đau mà…”

 

Thẩm Đồng dừng lại, vừa thở hồng hộc vừa nhìn cô: “Vậy có khi hôm nay không phải cậu chết vì đau trước, mà chính là tớ bị cậu kẹp chết. Nếu không chúng ta gọi 120 đi, chờ xe cứu thương tới thì vừa hay hai ta cũng gần tắt thở rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)