TÌM NHANH
[VTĐD]_CHIA CHO EM MỘT BÊN TAI NGHE
View: 5.387
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Không gian xả hơi 
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Lại ngồi thêm một lát, Tiêu Nhất Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn một đám mây lớn che khuất cả mặt trời ở trên đỉnh đầu, lập thức cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tạ Nhữ Khả.”

 

“Hả?”

 

“Hỏi cậu chuyện này.”

 

“Nói.”

 

“Cậu… có định làm chuyện ấy không?”

 

Cái này có thể làm khó Tạ Nhữ Khả rồi.

 

Cô ngơ ngác nhìn cô ấy trong chốc lát, nói: “Thật ra tớ có nghĩ đến đấy.”

 

“Cậu cảm thấy,” Tiêu Nhất Nguyệt không nhìn cô ấy, mà nhìn chằm chằm vào một cây liễu ở phía xa, nhíu mày lại: “Lúc làm chuyện ấy, có sướng thật không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chắc là sướng lắm, tớ nhìn mặt của mấy người đó, đều rất… Cái từ kia nói như thế nào nhỉ, cái gì hồn ấy nhỉ…” Tạ Nhữ Khả nghĩ một lát: “Mất hồn, đúng rồi, đều rất mất hồn.”

 

“…”

 

“Nhưng nếu như cậu muốn biết có sướng hay không thì tự mình thử đi, không phải sẽ biết ư?”

 

Tiêu Nhất Nguyệt không trả lời.

 

Lúc sau hai người quay lại sân thể dục, các cô cũng không biết đang diễn ra hạng mục gì ở sân thể dục, quay lại chỗ của mình, một người nghịch điện thoại, một người còn lại ở bên cạnh xem thi đấu.

 

Ngày đầu tiên của đại hội thể thao đã kết thúc như vậy.

 

Trên đường về nhà, Tiêu Nhất Nguyệt hỏi Tạ Nhữ Khả ngày mai có rảnh không, Tạ Nhữ Khả hỏi làm gì, Tiêu Nhất Nguyệt nói ngày mai muốn đi uống rượu sau khi tan học, mắt của Tạ Nhữ Khả sáng lên, đồng ý ngay lập tức.

 

Bởi vì muốn uống rượu nên hôm sau hai người đều không hứng thú lắm với đại hội thể thao.

 

Hơn nữa cũng không có phần thi của các cô nên hai người lén lút quay về lớp, ngồi cả ngày ở trong lớp, chờ đến khi đại hội thể thao bế mạc vào lúc năm giờ chiều thì mới cùng nhau quay lại sân thể dục.

 

Mọi người không nghiêm túc trong lễ bế mạc như trước nữa, một đám người uể oải, Tiêu Nhất Nguyệt và Tạ Nhữ Khả tới muộn, đứng ở cuối hàng, vừa khéo Thẩm Đồng cũng đứng ở phía sau, hai người kề sát nhau, nhưng không nói một câu nào.

 

Một lát sau, dường như Thẩm Đồng đứng mệt nên ngồi xuống mặt cỏ ở bên cạnh.

 

Chỗ anh ngồi xuống vừa hay có thể nhìn thấy hoàng hôn, những tia nắng vàng nho nhỏ chiếu vào trên da anh, ngay cả lông mi cũng được mạ lên một lớp ánh sáng rực rỡ.

 

Tiêu Nhất Nguyệt quay đầu nhìn sang, liếc mắt qua thì như thể bị cố định lại. 

 

Tạ Nhữ Khả ở bên cạnh cũng nhìn sang theo, ngây người nửa giây, sau đó lập tức lấy di động ra, bật máy ảnh lên rồi vội vàng bấm nút chụp ảnh.

 

“Cậu làm gì thế?” Tiêu Nhất Nguyệt lấy lại tinh thần, duỗi tay vỗ vào tay cô ấy.

 

“Chụp lén đấy, không phải việc này rất rõ ràng à?” 

 

Nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau, Thẩm Đồng quay đầu lại, hai người lập tức giả vờ chẳng làm gì hết, chờ đến khi anh quay đầu đi, mới lại dùng ánh mắt hung ác để giao lưu với nhau.

 

Chẳng mấy chốc đã đến sáu giờ, tan học, hai người vừa ra khỏi cổng trường thì đã đi thẳng tới chợ đêm nho nhỏ ở gần đó.

 

Gọi sáu lon bia, ngay cả xiên nướng cũng nhanh chóng được diệt gọn, vì thế hai người lại gọi thêm bốn lon bia và hai mươi xiên thịt.

 

Khi ông chủ mang bia tới đây, nhìn thấy là hai cô gái trẻ thì còn hơi kinh ngạc: “Sức ăn sức uống tốt như vậy hả?”

 

Tạ Nhữ Khả vỗ ngực một cái: “Năm tuổi đã uống rượu với bố rồi ạ.”

 

Ông chủ cười cười, đặt đồ xuống rồi đi, để lại hai người tiếp tục uống rượu tán gẫu.

 

Mãi đến tám giờ tối, các cô mới rời khỏi chợ đêm.

 

Hai người đều rất vui vẻ, nhất là Tiêu Nhất Nguyệt, rõ ràng uống ít rượu thì trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vấn đề rối như mớ bòng bong kia cũng được tháo gỡ, có cảm giác như cả người khoan khoái không bệnh không tật.

 

Thanh toán xong, trời đã tối đen như mực, Tiêu Nhất Nguyệt đưa Tạ Nhữ Khả lên xe taxi, khi đón chiếc xe tiếp theo thì lại đột nhiên phát hiện không có tiền trong túi. Cô nhớ ra có để ít tiền lẻ trong áo khoác ở lớp học, vì thế cô không lên xe, mà đi về phía trường học dọc theo đường cái.

 

Lúc này cửa chính của trường học đã không thể đi vào được, nhưng Tiêu Nhất Nguyệt biết một chỗ có thể trèo qua được, vì thế nên cô đi đến chỗ đó.

 

Dùng cách không chính thống để đi vào trường học, đi dọc theo đường nhỏ tìm được tòa nhà của lớp mình, cửa lớp không khóa. Cô lặng lẽ nhẹ nhàng chạy vào, mò mẫm đi tới chỗ ngồi của mình ở dãy cuối cùng rồi ngồi xuống, móc quần áo trong ngăn bàn ra, bắt đầu tìm tiền lẻ.

 

Lúc này, bỗng nhiên có một loạt tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa.

 

Ban đầu rất khẽ, nhưng càng đi càng gần, dần dần trở nên rõ ràng rành mạch.

 

Rượu vào thì gan to, Tiêu Nhất Nguyệt, người vốn nên bị dọa sợ tới hoảng hốt, lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Nghe thấy tiếng bước chân dần dần tới gần, rất vững vàng, cô nhìn chằm chằm vào cửa lớp không chớp mắt, đồng thời cũng bắt đầu tính toán trong lòng, nếu như lát nữa bị bắt thì nên giải vây như thế nào, nếu như không bị bắt thì phải chạy trốn như thế nào.

 

Suy nghĩ xong xuôi, người nọ đã dừng ở ngay cửa lớp của bọn họ.

 

Mở cửa ra, một bóng người lóe lên lẻn vào trong.

 

Nhẹ tay nhẹ chân, cũng không bật đèn giống như cô, dừng lại vài giây trong bóng đêm, dường như người nọ đang làm quen với ánh sáng, sau đó chờ đến khi có thể nhìn rõ xung quanh, mới bước nhanh vào trong lớp học.

 

Tiêu Nhất Nguyệt hít một hơi khí lạnh, bắt đầu hơi sờ sợ, cảm thấy hơn nửa đêm có một bóng đen xông thẳng về phía cô, quả thật là người tới không có ý tốt đâu.

 

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, không hiểu sao người tới kia rất quen.

 

Cho dù là dáng người hay là tiếng thở hơi hổn hển… đều giống như đã gặp ở đâu đó rồi.

 

Hình như là Thẩm Đồng à?

 

Khi cô nhìn rõ người nọ, đồng thời, người nọ cũng nhìn thấy cô, anh lập tức dừng chân lại, nhìn chằm chằm vào cô, sững sờ ở đó.

 

“Tiêu Nhất Nguyệt?”

 

“…”

 

“Sao cậu lại ở đây?”

 

“Tớ… tới lấy áo khoác.”

 

Thẩm Đồng hơi kinh ngạc, liếc nhìn áo khoác trên tay cô, không lên tiếng.

 

“Vậy cậu tới đây làm gì?” Đến lượt Tiêu Nhất Nguyệt hỏi, cô liếc mắt nhìn Thẩm Đồng một cái, hình như anh mới quay về từ sân bóng, cổ tay áo ngắn tay được vén tít lên trên cánh tay.

 

“Tớ làm rơi điện thoại ở trong lớp, nên quay lại tìm thử.”

 

Nói xong, anh đi đến trước bàn của Tiêu Nhất Nguyệt, khom lưng với tay vào trong ngăn bàn, sờ soạng mấy cái, quả thực đã lấy điện thoại ra, bật màn hình lên nhìn một cái, rồi lại tắt màn hình bỏ vào trong túi.

 

“Đi thôi, tớ đưa cậu về.” 

 

“…Không cần.”

 

“Vậy cậu, lát nữa có thể tự về à?”

 

“... Ừ.”

 

Thẩm Đồng hơi do dự, định rời đi, nhưng quay đầu lại thấy cô ở một mình trong lớp học thì thở dài.

 

“Đi thôi, tớ đợi cậu, cùng về thôi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)