TÌM NHANH
[VTĐD]_CHIA CHO EM MỘT BÊN TAI NGHE
View: 5.517
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Có tâm sự 
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho người vốn đã hơi chậm nửa nhịp như Tiêu Nhất Nguyệt lại càng không kịp phản ứng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ngơ ngác nhìn Thẩm Đồng một lúc lâu, muốn nói gì đó, nhưng lại nói không nên lời.

 

Cô quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đầu mùa hè mang theo cảm giác nóng bức thổi vào từ bên cửa sổ, rèm cửa sổ khẽ phất phơ, để lộ ra một góc trên mặt đất lóe lên ánh sáng vàng rực rõ, nhưng lại nhanh chóng bị che khuất.

 

“Cậu không cần có gánh nặng.” Thẩm Đồng nói, hàng mi dài dưới đôi mắt chẳng hề chớp mắt: “Nếu như cậu muốn, chúng ta có thể coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.”

 

Trái tim vừa mới rung động, lại bị câu nói coi như chưa từng xảy ra này giội cho một chậu nước lạnh, cô lập tức tỉnh táo và bình tĩnh lại.

 

“Được.” Tiêu Nhất Nguyệt trả lời.

 

Hai người lại ngồi thêm một lát, không nói chuyện, Thẩm Đồng nghịch điện thoại, sau đó nhận một cuộc gọi.

 

“Tớ phải ra sân thể dục, cậu có thể đợi một mình không?” Anh hỏi sau khi tắt máy.

 

“Có thể.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vậy tớ đi đây.”

 

Nói xong anh lập tức xoay người đi ra ngoài, cánh cửa khép lại, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. 

 

Tiêu Nhất Nguyệt nhìn xung quanh một lượt, rồi từ từ nằm xuống, nhìn chằm chằm vào trần nhà.

 

Một lúc sau, Tạ Nhữ Khả tới, dìu Tiêu Nhất Nguyệt hỏi cô còn có thể xuống giường đi đường hay không.

 

Kết quả sau khi xịt thuốc nghỉ ngơi xong, mặc dù vẫn còn đau nhưng đã có thể đi đường.

 

“Cậu đưa ra ý kiến này, quả thật là có căn cứ khoa học quá cơ.” Tiêu Nhất Nguyệt vừa cẩn thận từng li từng tí đi xuống đất, vừa trêu chọc Tạ Nhữ Khả ở bên cạnh: “Chân hình chữ M, sao cậu không bảo tớ nhảy với chân hình chữ S đi.”

 

Tạ Nhữ Khả cúi gằm đầu xuống, lẩm bẩm: “Ai biết cậu lại yếu ớt như vậy chứ…”

 

“…”

 

Tiêu Nhất Nguyệt cố gắng khắc chế xúc động muốn quở trách cô ấy.

 

Sau đó không nói lời vô nghĩa với cô ấy nữa, hai người lần lượt khập khiễng rời khỏi phòng y tế, đi về phía sân thể dục.

 

Đối với chuyện Tiêu Nhất Nguyệt nhảy hố cát đến mức ngã trật chân, trừ những người ở đây thì còn có rất nhiều người không ở sân nhưng cũng đã biết rồi.

 

Dù sao Thẩm Đồng cũng khá được chú ý, nếu không phải anh tới bế cô thì có lẽ cũng sẽ không truyền đi nhanh như vậy.

 

Trở lại khán đài, cô cảm nhận được một cách rõ ràng rằng có mấy ánh mắt hoặc là đánh giá hoặc là không có ý tốt dừng ở trên người mình, Tiêu Nhất Nguyệt không quan tâm, hỏi Tạ Nhữ Khả xem đến mục gì rồi, Tạ Nhữ Khả nheo mắt lại, nói: “Đến chạy đường dài rồi.”

 

“Lớp bọn mình đang chạy à?”

 

“Ừ.”

 

Bên cạnh đường chạy gần như đã vây kín người, có cả trai lẫn gái, thậm chí còn có người chạy cùng, náo nhiệt hơn lúc trước nhiều.

 

Hôm nay Thẩm Đồng mặc áo phông trắng, quần đổi thành một chiếc quần đùi màu trắng thuần, nhìn rất nổi bật khi chạy trên đường đua.

 

Không biết chạy đến vòng thứ mấy, khoảng cách giữa những người dự thi đã kéo ra rất lớn, rất nhiều người đã sức cùng lực kiệt, cúi gằm đầu xuống, còn có người vẫn đang chạy rất nhanh, xông về phía trước như đầu tàu gương mẫu.

 

“Chân dài thật đấy.” Tạ Nhữ Khả nhìn chằm chằm vào một đốm trắng đang chạy ở đằng trước, nhịn không được nên cảm thán.

 

Tiêu Nhất Nguyệt ở bên cạnh ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cũng đang nghĩ như vậy.

 

Hai nghìn mét, năm vòng, chạy không đến mười phút thì đã có người dẫn đầu về đích.

 

Đám đông lập tức xông lên, có người đưa khăn giấy, có người đưa nước, nhưng người bị vây vào giữa không nhận của ai, mà nhận lấy nước do một bạn nam phía sau đưa tới, vừa vặn bình nước ra uống, vừa xoay người hướng tầm mắt về phía khán đài bên này. 

 

Tiêu Nhất Nguyệt thì cố ý né tránh ánh mắt này.

 

Quay đầu đi, dáng vẻ giả vờ đang tán gẫu với Tạ Nhữ Khả.

 

“Chạy xong rồi, đi thôi, hai bọn mình đến quầy bán quà vặt xem đi, xem có kem gì không.”

 

“Hả? À… Được.”

 

Lúc sau hai người cùng đi tới quầy bán quà vặt.

 

Tạ Nhữ Khả thấy Tiêu Nhất Nguyệt có tâm sự, chọn một hồi lâu ở trước tủ đông nên hỏi cô làm sao thế.

 

“Không sao.” Tiêu Nhất Nguyệt nói: “Chắc trời nóng quá, hơi ngột ngạt.”

 

Tạ Nhữ Khả ờ một tiếng, cầm lấy một que kem vị sữa, móc một tệ ra đưa cho dì bán hàng: “Đúng rồi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Đi ra ngoài nói.”

 

Hai người thanh toán xong, tìm được một cái ghế dài râm mát ở bên ngoài, phủi bụi rồi ngồi xuống.

 

“Chuyện tớ muốn nói với cậu chính là,” Tạ Nhữ Khả liếm que kem vị sữa: “Phải nói chuyện tớ muốn hỏi cậu chính là… Tiêu Nhất Nguyệt, cậu thấy Thẩm Đồng thế nào?”

 

Động tác liếm kem của Tiêu Nhất Nguyệt dừng lại, liếc Tạ Nhữ Khả một cái.

 

“Cậu thích cậu ấy à?”

 

Cô yên lặng suy nghĩ một phen, sau đó phản bác: “Không phải.”

 

“Có cái gì không thể thừa nhận chứ?” Tạ Nhữ Khả quay đầu sang nhìn cô: “Tớ cũng đã nhìn ra rồi.”

 

“Không phải… Cậu nhìn ra từ đâu chứ?”

 

Rõ ràng là cô bị thương, Thẩm Đồng là người đầu tiên xông tới đưa cô đến phòng y tế, hơn nữa đến phòng y tế lại còn đối với cô... Sao lại biến thành cô thích anh rồi?

 

“Bình thường cậu đâu phải là người chú ý hình tượng như vậy đâu, chỉ là nhảy xa mà thôi.” Tạ Nhữ Khả nói, ăn luôn một miếng kem sữa cuối cùng, cầm que gỗ nhỏ cắm vào thùng rác ở bên cạnh: “Cậu là nhảy cho Thẩm Đồng xem à?”

 

“… Đậu cậu có bệnh à.”

 

“Bị tớ nói đúng rồi đi.”

 

Tiêu Nhất Nguyệt quay đầu đi, không để ý tới cô ấy nữa.

 

“Thôi, cậu thích thừa nhận hay không cũng được. Nhưng tớ nói một câu có thể cậu sẽ không thích nghe, người thích Thẩm Đồng nhiều như vậy, có khối người học giỏi hơn cậu xinh hơn cậu… Cẩn thận đừng để bị nhanh chân đến trước.”

 

“Được rồi, Tạ lăng nhăng.”

 

“Tớ không phải là kẻ lăng nhăng nhá.” Tạ Nhữ Khả cảm thấy cạn lời.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)