TÌM NHANH
[VTĐD]_CHIA CHO EM MỘT BÊN TAI NGHE
View: 6.947
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: “Tay vịn” Thẩm Đồng
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Một đám người đứng ở bên ngoài hố cát, căng thẳng nhìn hai người trong hố cát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thầy thể dục ngồi xổm xuống, vén ống quần của cô gái lên, vén đến đầu gối, gõ một cái lên cục u hơi hơi sưng lên.

 

Tiêu Nhất Nguyệt lập tức hít một hơi khí lạnh: “Ay…”

 

“Bên kia cũng không lên được à?”

 

“Vâng.”

 

Sau đó thầy thể dục đứng lên, suy tư một lát: “Chắc là căng cơ rồi, ngày thường rèn luyện quá ít. Này, xung quanh có bạn nào khỏe một chút không, dìu em ấy đến phòng y tế đi.”

 

Tạ Nhữ Khả vẫn luôn ở gần đó nhìn lập tức xông tới, duỗi tay muốn kéo cô lên, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Đồng vừa bước vào từ bên kia.

 

Động tác của người sau nhanh hơn cô ấy, chân lại dài, một bước đã vượt đến trước mặt cô ấy, khom lưng cúi người bế cô lên, ước lượng hai cái, sau đó bước ra khỏi hố cái, xuyên qua đám người đi ra ngoài một cách vững vàng.

 

Tạ Nhữ Khả sững sờ, Tiêu Nhất Nguyệt bị bế lên cũng sững sờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đằng trước có ghế dựa, cậu ngồi ở đó một chút, rồi tớ cõng cậu lên, như vậy tiện hơn chút.” Sau khi ra khỏi đám đông, Thẩm Đồng vừa nhìn ghế dài trước mặt vừa nói.

 

Tiêu Nhất Nguyệt ngây người một phen, sau đó gật đầu: “… Được.”

 

Tiếp theo hai người đi đến trước ghế dài bên kia, Thẩm Đồng thả cô xuống, rồi quay lưng về phía cô, ngồi xổm xuống, quay nửa khuôn mặt lại: “Có thể lên không?”

 

“Có thể.”

 

Cô dịch dịch về phía trước, duỗi tay ôm lấy cổ anh, leo lên trên lưng anh.

 

Trên lưng anh rất ấm, cổ rất trắng.

 

Ban đầu Tiêu Nhất Nguyệt cho rằng mùi thơm là truyền ra từ trên quần áo, sau đó mới phát hiện, hương thơm là tỏa ra từ chỗ cổ của anh, từ tóc của anh, đó là mùi của nước có ga vị cam, xen lẫn với chút mùi cây tùng, hoặc là mùi gừng lát, rất dễ ngửi, rất tươi mát.

 

Lúc này cô lại bỗng nhiên nhớ tới giấc mơ vào tối hôm qua, trong mơ hình như trên người Thẩm Đồng cũng có mùi rất thơm.

 

Nhắc tới mùi thơm, trong đầu cô lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền, nối gót tới chính là hình ảnh nào đó, cả người Tiêu Nhất Nguyệt cứng đờ, mặt lập tức đỏ bừng, dúi đầu vào cổ Thẩm Đồng giống như con đà điểu, khiến cho Thẩm Đồng không thể không liếc mắt nhìn, hỏi: “Làm sao vậy?”

 

“…Không có gì.”

 

“Đầu gối đau à?”

 

“…Không, vẫn ổn.”

 

“Đến ngay đây, kiên trì thêm một lát.”

 

“Ừ... Cảm ơn.”

 

Bước vào tòa nhà văn phòng, phòng y tế ở chỗ cuối cùng trên hành lang của tầng một, Thẩm Đồng gõ rồi mở cửa, nhân viên y tế bên trong đang nghịch điện thoại, nhìn thấy có người tới, thì bỏ điện thoại sang một bên: “Làm sao vậy, đây là ngã bị thương à?”

 

“Vâng.” Thẩm Đồng nói, đặt cô ở trên giường bệnh: “Không biết là căng cơ, hay là gãy xương, không động đậy được.”

 

“Gãy xương á?” Nhân viên y tế nữ mặc áo Blouse trắng hỏi, có hơi hơi kinh ngạc.

 

Thẩm Đồng liếc mắt nhìn Tiêu Nhất Nguyệt một cái: “Vâng, gãy xương. Thể dục buổi sáng mỗi ngày đều không chạy, tiết thể dục nào cũng trốn… Cơ thể đỉnh như vậy, vẫn nên kiểm tra cẩn thận một chút mới được ạ.”

 

“…”

 

Tiêu Nhất Nguyệt ở bên cạnh nhìn, nói không nên lời.

 

Trái lại, nhân viên y tế nữ mặc áo Blouse trắng cười: “Thẩm Đồng, sao cậu không có việc gì lại thích giở quẻ thế? Người ta và cậu rất thân nhau à, không thể khách sáo một chút ư.”

 

“Đừng nói nữa, mau tới khám cho cô ấy đi ạ.”

 

“Ớ, cậu từ từ.”

 

Tiêu Nhất Nguyệt ngồi ở trên giường nhìn hai người bọn họ, nghe ra bọn họ có quan hệ rất thân quen, nhưng cô cũng không nhiều lời đi hỏi, chỉ ngoan ngoãn ngồi chờ ở kia.

 

Cô gái rửa sạch tay rồi tới đây kiểm tra cho cô, không mang cái gì, cũng không dùng dụng cụ phức tạp gì, gõ gõ vào đầu gối của cô giống như thầy thể dục, hỏi cô đau ở đâu, có thể cử động hay không, có thể đứng lên hay không.

 

Cuối cùng đưa ra kết luận, quả thật là đầu gối ngã bị thương.

 

May mà không phải gãy xương.

 

Tiêu Nhất Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

 

Chỗ bị thương sưng khá to, nhân viên y tế nữ xịt thuốc cho cô, sau đó tìm túi chườm đá trong tủ lạnh ra để chườm lạnh cho cô, tiếp theo bảo cô nghỉ ngơi đi, sau đó đắp chăn đàng hoàng cho cô xong thì lôi kéo Thẩm Đồng muốn đuổi anh ra ngoài.

 

“Làm gì thế.” Thẩm Đồng không vui lắm, hất cái tay đang kéo cánh tay anh của cô gái kia ra.

 

“Con gái nhà người ta muốn nghỉ ngơi, cậu còn ở lại đây làm gì?”

 

“Bên ngoài nóng như thế nào chị không biết à.”

 

“Vậy cũng đâu có liên quan gì tới tôi…”

 

Hai người ồn ào ầm ĩ ra khỏi phòng y tế, sau đó cũng không biết lại tranh cãi cái gì, rồi dần dần yên tĩnh lại.

 

Đợi đến khi lại có tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa, Tiêu Nhất Nguyệt cho rằng nhân viên y tế nữ đã quay lại, kết quả người đi vào là Thẩm Đồng, cô hơi bất ngờ.

 

“Chị ấy nhận được điện thoại ra sân thể dục rồi.” Anh giải thích: “Vả lại, cô bạn vừa nãy của cậu tới đây, hỏi cậu có việc gì không, tớ bảo cậu khỏe, cậu ấy đi luôn rồi.”

 

Tiêu Nhất Nguyệt nhìn anh một cái, lại liếc chăn của mình: “Ừ, cảm ơn.”

 

“Cậu ngủ đi, tớ ở đây với cậu.”

 

“… Sao phải ở đây với tớ?”

 

“Tớ cảm thấy một mình cậu sẽ rất chán.”

 

“…”

 

Tiêu Nhất Nguyệt định nói sẽ không đâu, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy trán anh hơi hơi ướt mồ hôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

 

“Cậu không ngủ được à?”

 

Yên tĩnh trong chốc lát, Thẩm Đồng đột nhiên hỏi, sau đó kéo một cái ghế tới, ngồi vào bên cạnh giường cô.

 

Tiêu Nhất Nguyệt liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường: “Lúc này mới ba giờ chiều, sao có thể ngủ được?”

 

“Cũng đúng.” Thẩm Đồng không ngẩng đầu lên nhìn cô, lấy tai nghe ra khỏi túi, gỡ dây tai nghe ra, đưa một bên cho cô: “Vậy cùng nhau nghe nhạc đi.”

 

Cô nhận lấy tai nghe: “Bài gì?”

 

“Cậu muốn nghe bài gì?”

 

Quyền lựa chọn giao cho Tiêu Nhất Nguyệt, cô do dự một lát: “Ờm… Tớ biết một ca sĩ không nổi lắm, nhưng hát rất hay, cậu đưa điện thoại cho tớ đi, tớ tìm tên của anh ấy.”

 

Thẩm Đồng đưa điện thoại cho cô.

 

Tiêu Nhất Nguyệt gõ tít tít một lúc lâu, rất nhanh đã tìm được, chạm vào để bật một bài trong số đó, rồi mới trả lại anh: “Cái này đi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)