TÌM NHANH
[VTĐD]_CHIA CHO EM MỘT BÊN TAI NGHE
View: 6.109
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Chú ý hình tượng của tuổi mới lớn
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Tục ngữ nói rất đúng, ban ngày nghĩ cái gì, ban đêm mơ thấy cái đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước khi ngủ, Tiêu Nhất Nguyệt nghĩ lung ta lung tung, kết quả không có gì bất ngờ hết, cô lại mơ thấy Thẩm Đồng.

 

Hơn nữa vẫn là mơ thấy hai người trong tình trạng quần áo không chỉnh tề, làm chuyện không thể miêu tả ở chỗ nào đó mà cô cũng không biết là nơi nào.

 

Giấc mơ kia rất chân thật, thật đến mức cô không chỉ có thấy rõ mặt của Thẩm Đồng, mà còn thấy rõ chỗ kết hợp của hai người, thậm chí còn cảm nhận được cảm giác căng cứng khi bị gậy thịt lấp đầy.

 

Sau đó cô lập tức tỉnh lại.

 

Trời tờ mờ sáng, xung quanh rất yên tĩnh.

 

Cô từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào trần nhà trong mấy giây.

 

Lông mày dần dần nhăn lại.

 

Sau đó quay phắt đầu đi mắng một câu mẹ kiếp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng may hai ngày sau là đại hội thể thao, chiều cao của hai người khác xa nhau nên không có cơ hội đứng chung một chỗ khi xếp hàng.

 

Tiêu Nhất Nguyệt cảm thấy vô cùng may mắn về điều này.

 

Lễ khai mạc diễn ra suốt một buổi sáng, hiệu trưởng phát biểu xong, thì bắt đầu tiến hành các hạng mục.

 

Hạng mục buổi sáng rất đơn giản, đều là mấy môn chạy nước rút chạy tiếp sức gì gì đó, tới buổi chiều có hạng mục mà Tiêu Nhất Nguyệt đăng kí, cô đăng kí môn nhảy xa, cho nên đã sớm đi ra chờ ở hố cát bên kia.

 

Trước đó có rất nhiều nhóm nhảy xa có sai sót, đều đến từ đám con trai.

 

Không biết là do những tên con trai quá căng thẳng, hay là muốn cố ý bêu xấu để chọc cười mọi người, có chạy trước còi, có bỗng nhiên trượt chân ngã cắm đầu vào hố cát, còn có trực tiếp chạy ra khỏi hố cát.

 

Trong đám đông vang lên hết tràng cười to này đến tràng cười to khác, còn có không ít bạn học cầm di động quay video, cuối cùng người nào cũng cười đến mức còn không cả cầm nổi điện thoại di động, tất cả các video rung thành giao diện AV*.

 

*AV là chất lượng tín hiệu video kém nhất, do đó chất lượng hình ảnh AV rất kém.

 

Ban đầu Tiêu Nhất Nguyệt cũng cười theo mọi người, cười cười, dần dần thành cười không nổi, cô nhìn hố cát, sắp tới lượt cô rồi.

 

Không biết xui xẻo thế nào, , trong khi cô đang suy nghĩ về chuyện này thì đúng lúc nhìn thấy Thẩm Đồng đang ngồi dưới mái che nắng ở bên cạnh, anh cũng ở đây xem người ta nhảy xa, còn có một cô gái ngồi ở bên cạnh.

 

Cô vội vàng thu ánh mắt lại, tranh thủ lúc Thẩm Đồng không chú ý tới cô, cô kéo tay của Tạ Nhữ Khả: “Này, Tạ Nhữ Khả.”

 

“Nói.”

 

“Cậu có phải là chị em tốt của tớ không?”

 

Tạ Nhữ Khả quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cô: “Làm sao vậy?”

 

“Tớ đến ngày rồi.”

 

Tạ Nhữ Khả nghe xong, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát, sau đó dường như nhận ra điều gì, lập tức hất tay cô ra: “Cậu mẹ nó đánh rắm, mấy ngày trước cậu đã nói với tớ là đến ngày rồi, lúc này mới được bao lâu chứ?”

 

“… Đây là không phải tớ lại tới ngày nữa sao.” Tiêu Nhất Nguyệt nói dối mà không hề chớp mắt: “Tớ bị rối loạn kinh nguyệt.”

 

“…”

 

“Vậy, lát nữa cậu nhảy giúp tớ nhé, sau đó tớ sẽ mời cậu ăn lẩu cay.”

 

“Không nhảy.”

 

“Vì sao?”

 

“Cậu không thấy người chấm điểm chính là thầy dạy thể dục của chúng ta à?”

 

Tiêu Nhất Nguyệt liếc mắt nhìn theo tầm mắt của cô ấy, quả thật là như vậy, hết cách rồi: “… Thôi vậy.”

 

Hai người lại xem nhảy xa một lát, Tạ Nhữ Khả quay đầu lại liếc Tiêu Nhất Nguyệt, thấy cô mất tập trung thì hỏi: “Sao vậy, không muốn nhảy à?”

 

“Không.”

 

“Sợ mất mặt hả?”

 

Tiêu Nhất Nguyệt bĩu môi: “Khả năng giữ thăng bằng của tớ rất kém.”

 

Tạ Nhữ Khả thở dài một tiếng: “Chuyện có gì đâu. Cậu đừng thấy mấy bạn nam kia nhảy xấu, có lẽ không khó coi như vậy đâu.”

 

“Là sao?”

 

“Nhảy xa ấy mà, không thể dùng hết sức.” Cô ấy đẩy mắt kính không cần thiết đang bị trễ trên sống mũi lên: “Có rất rất nhiều cách nhảy, cắm đầu vào hố cát như bọn họ, chắc chắn là khó coi.”

 

Tiêu Nhất Nguyệt hỏi: “Vậy phải nhảy như thế nào?”

 

“Khi cậu nhảy, đầu gối phải quỳ về phía trước, sau đó mông ngồi xuống đất, chân cong thành hình chữ M… Đã từng xem Manga anime rồi chứ, kiểu tư thế ngồi dưới đất của em gái yếu đuối này, kiểu đáng yêu ấy, cũng không dễ bị thất bại, nếu như cậu học theo cách nhảy này, bảo đảm đẹp.”

 

Tạ Nhữ Khả vừa nói như vậy, trong đầu Tiêu Nhất Nguyệt lập tức có hình ảnh.

 

“Hiểu rồi.”

 

“Còn có một điểm này, khi cậu nhảy, nhớ là đừng dùng sức quá lớn, nếu không dưới chân không kìm được, cuối cùng vẫn sẽ biến thành kiểu chó ăn phân này thôi.”

 

“Được.”

 

Được Tạ quân sư chỉ điểm, Tiêu Nhất Nguyệt vốn luống cuống lại dốc sức làm lại.

 

Khi thầy giáo gọi tên cô, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, vào chỗ chạy lấy đà trên đường đua.

 

Bình tĩnh, chờ, chờ đến cuối cùng khi một tiếng còi thổi lên, bước chân ra bắt đầu chạy băng băng trên đường đua.

 

Đường chạy lấy đà rất ngắn, chưa chạy được mấy bước, đã chạy luôn đến trước vạch nhảy lấy đà ở cuối kia.

 

Cô nhìn hố cát đã chôn vùi tôn nghiêm của vô số người, lại nhanh chóng liếc mắt nhìn đám đông, nuốt một ngụm nước miếng.

 

Sau đó cô quyết tâm trong lòng, nhắm mắt lại.

 

Giẫm lên vạch nhảy lấy đà, ra sức nhảy lên.

 

Tim đập như trống đánh.

 

Căng thẳng nửa giây, hai chân rơi xuống đất, giẫm vào cát.

 

Tiếp theo di chuyển về phía trước thuận theo quán tính, đầu gối quỳ về phía trước, cả người ngã ngồi ở trong hố cát.

 

Dừng lại.

 

Cô thành công rồi.

 

Cô không bị mất mặt giống như mấy tên ngốc trước đó.

 

Lòng tràn đầy hứng khởi, thì nghe thấy trên đầu phựt một tiếng, dây buộc tóc bị đứt, mái tóc đen nhánh xõa xuống dưới.

 

Nhưng cũng không có vẻ rối loạn và điên khùng, tóc buông xõa xuống, ngược lại khiến cho khuôn mặt vốn đã trắng của cô lại càng trắng hơn, môi mím chặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

 

Một đám người xung quanh đều xem tới ngây người.

 

Bầu không khí yên lặng một lát, thầy giáo cầm quyển sổ nhỏ tới đây đo khoảng cách, sau khi đo xong thì bảo Tiêu Nhất Nguyệt đứng lên, gọi nhóm tiếp theo vào chỗ.

 

Tiêu Nhất Nguyệt nhặt dây buộc tóc lên, thắt nút rồi lại một lần nữa buộc tóc thật chặt, phủi đất trên quần mấy cái, chuẩn bị đứng dậy dời sân.

 

Vừa dịch chân, cô bỗng nhiên phát hiện chân không động đậy nổi.

 

Kẹt ở đó, vừa động đã đau.

 

Vì thế cô không nhúc nhích.

 

Thấy cô lề mề ở hố cát, thầy giáo lại đi tới hỏi cô làm sao vậy, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía thầy giáo, vẻ mặt có chút ngây ngốc.

 

“Hình như là… bị trẹo chân rồi ạ?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)