TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 18.205
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Cửa Hàng Quần Áo Trẻ Con
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

EDIT: BRANDY

 

Rạng sáng, Lục Hoài Nhu bế Lục Chúc Chúc còn đang ngủ say trở về nhà. 

 

Bởi vì phòng cho khách còn chưa thu xếp ổn thỏa, cho nên anh đành để con bé ngủ trên giường của mình. Đương nhiên Lục ảnh đế đành nằm trên salon ngủ tạm một đêm. 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm sau, lúc Lục Chúc Chúc mơ màng tỉnh dậy, mắt vẫn còn nhập nhèm ngái ngủ đi xuống lầu đã thấy ông nội đang mặc tạp dề ren màu trắng lúi húi trong nhà bếp nấu một nồi mì thơm phức.

 

Tạp dề màu trắng nhìn có vẻ hơn nhỏ, căn bản không vừa với thân hình cao lớn của ông, cưỡng ép mặc vào nhìn vô cùng khập khiễng. 

 

“Ông nội, Chúc Chúc muốn thay quần áo.”

 

Lục Chục Chúc kéo kéo bộ váy bẩn thỉu trên người, tội nghiệp nói: “Con còn muốn tắm nữa, cả người đều là mồ hôi. Thối chết được.”

 

“Chỗ này của ông không có quần áo cho con thay.” Lục Hoài Nhu đầu cũng chưa lại, chuyên tâm nấu nướng: “Đợi lát nữa chú Tiểu Ngải sẽ mang quần áo mới đến cho con, ăn sáng trước đã.”

 

Thế là Lục Chúc Chúc đi đến quầy bar, chống tay leo lên chiếc ghế cao, ngay ngắn ngồi xuống, nghiêm túc cầm đũa gắp mì ngoan ngoãn ăn. 

 

Đây là lần đầu tiên Lục Hoài Nhu tự mình xuống bếp, anh vô cùng mong đợi nhìn cháu gái: “Thế nào?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Chúc Chúc ăn miếng thứ nhất, thân thể co lại một chút, sau đó… “ỌE ~”

 

Lục Hoài Nhu bất mãn nhíu mày: “Khó ăn như vậy sao?”

 

“Ông nội, bát mì này có vị ngọt khé cổ đó.”

 

“Nói vớ vẩn cái gì thế?!”

 

Lục Hoài Nhu lấy đũa nếm thử, sau đó… lập tức phun ra. 

 

Vậy mà anh lại làm ra một bát mì sợi ngọt phát tởm đến thế này. 

 

“Ông nội, ông còn chưa phải đeo kính lão đã hoa mắt không nhìn rõ đâu là đường và đâu là muối đó chứ?”

 

“Hoa cái gì mà hoa!” Lục Hoài Nhu bất mãn nói: “Con nhìn ông đây giống một ông lão mắt mờ hay sao.”

 

 “Vậy chẳng phải đến thứ thường thức nhất như phân biệt muối với đường ông cũng không biết sao?”

 

So với nhận mình già hoa mắt, Lục Hoài Nhu thà rằng nhận mình thường thức kém không phân biệt được những thứ đơn giản đó còn hơn, vì vậy thẳng thắn  đáp: “Mỳ nước ngọt, trước đây con đã từng ăn qua chưa?”

 

Lục Chúc Chúc lắc đầu.

 

Lục Hoài Nhu nghiêm trang nói: “Món ông làm cho con, chính là món mỳ nước ngọt chuẩn chỉ của nhà hàng 5 sao đó. Để con nếm thử một lần cho biết.”

 

Lục Chúc Chúc nhìn ông nội nghiêm túc trợn mắt nói hươu nói vượn, thế là lại kéo bát mì lại gần: “Vậy… kính trên nhường dưới, mời ông nội ăn trước ạ.”

 

“Không không, ông già rồi, con còn nhỏ, lại gầy yếu thế này, con ăn trước đi.”

 

“Chúc Chúc đã tốt nghiệp mẫu giáo rồi, vẫn nên nhường ông nội ăn trước ạ.”

 

“Chúc Chúc ăn đi.”

 

“Ông nội con mời ông.”

 

Hai người cứ thế cháu đẩy qua, ông đẩy lại, bộ dạng khiêm nhường, lời lẽ dịu dàng đẩy đi đẩy lại bát mì hết nửa buổi sáng. 

 

Khi Ellen bước vào nhà liền nhìn thấy cảnh tượng “Phụ từ tử hiếu” cảm động thiên địa như vậy. Anh ta chậc chậc mấy tiếng, cảm thán nói: “Tổ tông à, thật đúng là chẳng giống anh chút nào, ông nội thiên hạ nhà chúng ta chỉ qua một đêm trưởng thành lên không ít nha. Nhìn xem, ngay cả tóc tai cũng chải thành style lão cán bộ về hưu rồi.”

 

Lục Hoài Nhu mặt không đổi sắc cười lên: Ha ha.

 

“Cả sáng vất vả chạy việc, còn chưa ăn đây!” Ellen vô cùng tự nhiên cầm đũa lên: “Hai người không ăn à, vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé.”

 

Lục Hoài Nhu đè tay anh ta lại: “Ông đây lần đầu tiên tự mình xuống bếp làm ra chén mỳ này, cậu muốn ăn? Đâu dễ thế, nghĩ cũng đừng nghĩ.”

 

“Đồ hẹp hòi! Chẳng qua là ăn của anh một tô mì thôi, ngẫm lại tôi vì anh làm trâu làm ngựa bao nhiêu năm nay, xông pha chiến đấu có bao giờ kêu ca điều gì.”

 

Lục Hoài Nhu dương khóe miệng: “Ý của tôi là, bát mỳ này ông đây tự mình làm, lại còn là lần đầu tiên xuống bếp, vì vậy cậu hãy ăn thật ngon miệng và sạch sẽ nhé, một sợi cũng không được để lại.”

 

“Yên tâm, cặn nước cũng nhất định không để thừa.”

 

Lục Hoài Nhu hài lòng để Ellen lấy đi bát mỳ. 

 

Lục Chúc Chúc trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm chú Tiểu Ngải đáng thương.

Miếng đầu tiên nuốt xuống Ellen không phụ sự kỳ vọng của hai ông cháu nhà họ Lục: “Ọe ~” một tiếng, “Cái này… cái này là cái gì thế???”

 

“Ông nội con nấu mì ngọt đó chú.” Lục Chúc Chúc mỉa mai nói: “Ăn ngon ha.”

 

“Ăn ngon thế sao con không ăn đi?”

 

Lục Chúc Chúc cười hì hì: “Kính trên nhường dưới, Chúc Chúc phải tôn trọng người hơn tuổi, đạo lý này con tuy con bé nhưng luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng.”

 

Lục Hoài Nhu khoanh tay, mặt đầy uy hiếp nói: “Đã nói rồi đó, một sợi mỳ cũng không được để lại.”

 

“Nhưng, nhưng mùi vị này… thực sự… quá kỳ quái!”

 

“Đàn ông con trai nhất ngôn cửu đỉnh, trừ khi cậu không phải đàn ông.”

 

“Không phải đàn ông, vậy là chị gái rồi!” Lục Chúc Chúc vui sướng hô: “Chị Tiểu Ngải.”

 

Câu này đâm trúng chỗ đau của Ellen, mặc dù xác thực ngày thường anh ta ăn mặc lòe loẹt, diêm dúa, thường xuyên bị trêu đùa là chị gái, nhưng kỳ thực trong xương cốt Tiểu Ngải là một thẳng nam đích thực, lại vô cùng có trách nhiệm, đáng tin cậy.

 

“Im miệng, ăn thì ăn, ai sợ ai.”

 

Ellen cắn răng, nhắm mắt nhắm mũi ăn hết bát mì. 

 

Lục Chúc Chúc nhíu mày, xem bộ dạng thống khổ, gian nan nuốt xuống của anh ta.

 

Cuối cùng Ellen vẫn không thể kiên trì ăn hết bát mì kinh hoàng, đến miếng thứ 5 thì giơ tay đầu hàng. 

 

“Chị Tiểu Ngải thật đáng thương.”

 

“Tôi đáng thương?” Ellen cố tỏ ra là mình ổn cười lên: “Cùng lắm tôi cũng chỉ phải ăn một bát mì này thôi, còn nhóc tương lai mỗi ngày đều phải xử lý đống thành quả lao động nghệ thuật làm bếp của đại ma vương đó.”                                

 

Lục Chúc Chúc nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, bổ nhào đến chiếc điện thoại gần đó, muốn gọi điều cầu cứu ba ba. 

 

Lục Hoài Nhu phản ứng nhanh như cắt, vươn tay nắm được cổ áo cô nhóc, lạnh lùng cười nói: “Chính con tự đưa mình đến cửa. Muốn đi??? Con nghĩ nhà của ta là nơi thế nào chứ?” 

 

“Ô…”

 

Lục Chúc Chúc cảm thấy khả năng cô nhóc không thể sống qua được sinh nhật 6 tuổi. 

 

Đúng lúc này, di động của Lục Hoài Nhu vang lên, mắt Lúc Chúc Chúc lập tức ngời sáng như đèn pha sau khi trông thấy tên hiển thị trên màn hình. 

 

“Ba ba!”

 

Lục Hoài Nhu đè cái đầu nho nhỏ của cháu gái, đứng dậy nghe điện thoại, mặc cho cô bé dưới sự khống chế của nanh vuốt ác ma liều mạng giãy dụa. 

 

“Ba, Chúc Chúc nhà con thế nào rồi?”

 

“Chúng ta sống chung rất tốt.” Lục Hoài Nhu thản nhiên nói: “Con bé rất vui vẻ.”

 

“Vậy thì tốt.” Lục Tùy Ý khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Ba, công việc của con ở đây vẫn chưa xong, xử lý ổn thỏa con sẽ nhanh chóng trở về, Chúc Chúc gửi ba chăm sóc giúp con.”

 

Lục Chúc Chúc liều mạng giãy du, hô to: “Ba! Cứu mạng! Hu hu! Ông nội đáng sợ lắm.”

 

“Hình như con nghe thấy giọng của Chúc Chúc! Ba cho con nói chuyện với con bé đi.”

 

“Con bé đang ăn mì sợi mà ông nội nó đích thân làm. Chúc Chúc ăn rất ngon miệng, không muốn ra nghe điện thoại.”

 

Lục Tùy Ý hít một hơi, có chút GATO nói: “Ba, ba còn chưa từng nấu mì cho con ăn bao giờ đâu.”

 

“Lần sau anh đến tôi sẽ làm cho anh một tô.”

 

Lục Chúc Chúc hét to: “Không muốn đâu! Mì ông nội nấu khó ăn lắm. Ông nội đáng sợ lắm ba ba!! Ba ba đừng tới.”

 

Chức năng cách âm trong điện thoại của Lục Hoài Nhu quả thực vô cùng hiệu quả, dù Lục Chúc Chúc có hét khản cả giọng Lục Tùy Ý cũng không nghe được.

 

Anh ta còn đột nhiên cảm thấy vô cùng xúc động vì quan hệ giữa ba và mình đã có những bước cải thiện nhất định, có lẽ sự xuất hiện của Chúc Chúc đã vỡ tan bức tường băng ngăn cách giữa hai cha con. 

 

“Ba, thời gian này ba có bận không? Có thời gian chăm sóc Chúc Chúc không?”

 

Lục Hoài Nhu một tay khống chế nhóc con đang giãy dụa muốn thoát ra, không cần nghĩ ngợi nói: “Tôi dặn dò trợ lý tìm bảo mẫu chuyên nghiệp rồi, chăm sóc con bé 24/24 giờ, vô cùng cẩn thận.”

 

Bàn đối diện, trợ lý Ellen đọc khẩu hình miệng: “Tìm thấy rồi.”

 

“Bảo mẫu?” Lục Tùy Ý ngẩn người: “Ba nói ba thuê bảo mẫu chăm chăm sóc Chúc Chúc.”

 

“Sao? Có vấn đề gì?”

 

Giọng Lục Hoài Nhu trầm xuống, có vài phần uy nghiêm. 

 

Lục Tùy Ý không dám chống đối ông già nhà mình, dù sao Chúc Chúc hiện tại đang cần một người giám hộ, không nói không rằng vứt con gái cho ba mình đã là một việc rất quá đáng rồi. 

 

“Không, không, không có vấn đề gì cả, chỉ là… được rồi, được rồi. Không có chuyện gì cả.”

 

Lục Hoài Nhu cảm giác được thằng con trai của mình có gì muốn nói nhưng lại không dám mở miệng, anh ta cũng lười hỏi. 

 

Cúp điện thoại chưa được 2 phút, Lục Hoài Nhu liền nhận được tin nhắn Wechat của thằng con trai nhà mình, vừa mở ra một loạt các đường link xuất hiện. 

 

[KHÔNG BẰNG CẦM THÚ! BẢO MẪU NGƯỢC ĐÃI EM BÉ CHƯA ĐẦY MẤY THÁNG TUỔI.]

 

[NGƯỜI CHA VẮNG NHÀ, BẢO MẪU HÀNH HUNG CON TRAI BA TUỔI RƯỠI.]

 

[NGƯỜI MẸ TRẺ BỀ BỘN CÔNG VIỆC, THƯỜNG XUYÊN ĐI CÔNG TÁC, BẢO MẪU PHÁT ĐIÊN NGƯỢC ĐÃI CON CỦA CHỦ NHÀ.]

 

[NGƯỜI PHỤ NỮ THUÊ BẢO MẪU VỚI MỨC LƯƠNG CAO CHÓT VÓT. NGỜ ĐÂU CON GÁI 6 THÁNG TUỔI BỊ BẢO MẪU NGƯỢC ĐÃI DẪN ĐẾN NGỘT THỞ MÀ CHẾT.]

 

 

Nhìn thấy hàng loạt đầu báo với title giật gân không ngừng lan tràn vào màn hình di động của mình.

 

Lục Hoài Nhu: …

 

Có lời gì thì nói thẳng, quanh co lòng vòng làm cái mẹ gì chứ???

 

Anh ấn vào một đường link bất kỳ, đọc lướt qua, càng đọc… càng lạnh sống lưng. 

 

Mặc dù đây đều là các vụ việc cực đoan, nhưng không có lửa làm sao có khói, xác suất xảy ra tình huống tương tự vẫn có thể xảy ra. 

 

Lục Hoài Nhu nhìn cô nhóc phấn điêu ngọc mài, khả ái, đáng yêu trước mặt.

 

Lần trước con bé thuận miệng nói một câu: “Cậu hay nắm tay con rất chặt... nên hơi đau” đã làm anh điên máu chỉ muốn một đạp chết tên chó chết kia, nếu như quả thực con bé gặp phải bảo mẫu lòng dạ hiểm độc, ngược đãi, Lục Hoài Nhu cũng không dám tưởng tượng mình có thể làm ra chuyện gì. 

 

Được rồi, được rồi, bất kỳ nguy hiểm, rủi ro nào dù là nhỏ nhất anh chắc chắn phải bóp chết từ trong trứng nước. 

 

“Bao giờ thì liên hệ được bảo mẫu.”

 

“Những chuyện nhỏ nhặt này, tối hôm qua tôi đã làm xong rồi.” Ellen cầm ipad đi đến chỗ Lục Hoài Nhu, mở CV của những người phù hợp: “Nghe nói dì này rất có kinh nghiệm, được đánh giá 5 sao, dì ấy còn biết làm rất nhiều loại bánh ngọt, bánh kem các loại.”

 

Lục Hoài Nhu lướt qua phần sơ yếu lý lịch của người kia. 

 

“Ông chủ, anh thấy sao?”

 

“Không tệ.”

 

“Vậy tôi sẽ…”

 

“Hủy đi.”

 

“Được rồi!” Ellen đang mở điện thoại định liên lạc với người kia, đột nhiên phản ứng lại: “Cái gì??? Hủy???”

 

Lục Hoài Nhu thản nhiên đáp: “Tôi không cần thuê bảo mẫu nữa.”

 

“Không thuê bảo mẫu. Vậy cô nhóc này phải làm sao? Ai chăm sóc?” Ellen gấp gáp: “Đừng nói với tôi anh muốn tự mình chăm đấy nhé. Tương lai sau này của anh quyết định hết trong thời gian này đó. Hoài Nhu, anh đừng có dọa tôi. Tôi sợ thật rồi đấy.”

 

“Ông đây nói không cần là không cần nữa!” Lục Hoài Nhu bực bội: “Nói gì mà nói lắm thế.”

 

Anh quay đầu nhìn Chúc Chúc một cái, nhóc con cả người bẩn thỉu, bộ váy còn bám chút bùn đất, nhem nhuốc không khác nào một tên ăn mày. 

 

Thấy bộ dạng này của cháu gái, Lục Hoài Nhu lần đầu tiên trong đời cảm thấy… không đành lòng. 

 

Có lẽ đây là cơ hội mà ông trời ban cho anh, để bù đắp những nuối tiếc trong quá khứ, thử một lần nữa, làm một người cha đúng nghĩa. 

 

 

Ellen biết rõ tính tình Lục Hoài Nhu, anh ta đã nói một là một, hai là hai, một khi đã quyết định điều gì, rất khó thay đổi. 

 

Ellen thở dài một hơi, xem ra chỉ đành binh đến tướng chặn, tùy tình hình mà ứng biến thôi. 

 

Cũng may Lục Hoài Nhu không phải là ngôi sao mới vào nghề, ngây ngô, anh ta đã có vị thế nhất định trong showbiz lại còn là siêu sao lưu lượng hot nhất hiện tại, giàu có, tài năng, địa vị xã hội lớn, đến giai đoạn này, Lục Hoài Nhu hoàn toàn có thể thỉnh thoảng tùy hứng một hai lần, cũng không quá ảnh hưởng đến toàn cục. 

 

Dù sao anh ta cũng bám trụ với cái nghiệp diễn này đã hơn nửa đời người. 

 

Lục Chúc Chúc kéo góc áo Lục Hoài Nhu, nhắc nhở anh ta: “Chúc Chúc không muốn thành một con chuột nhỏ hôi hám, xấu xí đâu, ông nội con muốn thay quần áo.”

 

Lúc này Lục Hoài Nhu mới nhớ ra, quay đầu nói với Tiểu Ngải: “Quần áo tôi dặn cậu mua đâu rồi?”

 

“Ôi chao, ôi xem cái não cá vàng của tôi này. Suýt quên đấy.”

 

Ellen vỗ đầu một cái, tranh thủ chạy ra cửa bê một đống túi lớn, túi bé vào: “Tiểu Chúc Chúc, lại đây, xem  chú Tiểu Ngải mua cho con nhiều váy, áo đẹp chưa này.”

 

Lục Chúc Chúc reo lên sung sướng, hưng phấn chạy tới. 

 

Ellen cầm một chiếc túi hiệu LV lên, bên trong là một bộ váy liền áo theo phong cách Bling Bling (1): Đây chính là sản phẩm mới nhất của LV quý này, thậm chí còn chưa bày bán trên thị trường. Mặc vào tuyệt đối có phong phạm của cháu gái Lục gia.”

 

Lục Hoài Nhu là người mẫu nam được các tạp chí hàng đầu săn đón và đặc biệt ưu ái. Cháu gái ruột của anh, sao có thể mặc mấy thứ quần áo bán đầy rẫy, phổ thông ngoài thị trường được. 

 

Lục Chúc Chúc cầm bộ váy khoa trương, lấp lánh kia lên, sau đó cau mày, ghét bỏ nói: “A ~ xấu quá.”

 

“Cái gì???? Xấu???? Bộ quần áo này dù có là các minh tinh hàng đầu muốn mua cũng phải xếp hàng mà chưa chắc đã đến lượt đó! Người bình thường không thể mua được đâu!”

 

Lục Chúc Chúc bĩu môi: “Xấu chính là xấu! Còn lâu Chúc Chúc mới mặc cái này, mặc vào sẽ thành trò cười cho các bạn trong lớp mất.”

 

“Oa! Bạn nhỏ này, con đúng là không có mắt thưởng thức nghệ thuật.”

 

“Vốn là nó đã không đẹp rồi.”

 

Lục Hoài Nhu khoanh tay, vuốt vuốt mi tâm của mình: “Ellen, đầu óc cậu có vấn đề hả?”

 

Cho cháu anh mặc bộ lễ phục diêm dúa này, muốn cháu gái anh vừa đi đường vừa kiêm luôn vai trò quét rác di động???

 

Lục Hoài Nhu cảm thấy thấm thía sâu sắc, chuyện chăm sóc trẻ con trong nhà, tốt nhất không nên nhờ người ngoài. 

 

Lớn lo học tập, giáo dục, nhỏ lo quần áo, cơm nước, tất cả đều tự mình lo liệu vẫn tốt hơn. 

 

Trưa hôm đó, Lục Hoài Nhu dẫn Lục Chúc Chúc đi đến cửa hàng quần áo trẻ em mua đồ. 

 

Mặc dù mẫu mã trong cửa hàng vô cùng phong phú, nhưng thứ khiến Chúc Chúc thích nhất chính là những chiếc áo thun và váy có hình các nhân vật hoạt hình. Vừa nhìn thấy thứ yêu thích, hai mắt cô nhóc lập tức sáng lên lấp lánh. 

 

“A! Iron Man. Con thích Iron Man.”

 

“Còn cả Hello Kitty nữa. Ông ơi con cũng thích cái đó.”

 

“Cái váy có hình bánh gato này cũng thật xinh đẹp.”

 

 

Bởi vì ba ba bận rộn công việc, Lục Chúc Chúc rất ít có cơ hội đi mua sắm ở cửa hàng quần áo, quần áo cô nhóc mặc đều do ba ba đặt mua trên mạng, hầu như chưa bao giờ Chúc Chúc được tự do chọn những món quần áo mình thích. 

 

Cho nên lần này được ông dẫn đi đến cửa hàng quần áo trẻ em, đối với Chúc Chúc hạnh phúc chẳng khác nào được đến thiên đường. 

 

Ellen nhìn những bộ quần áo bày trên giá, không ngừng nhíu mày làu bàu: “Ngây thơ! Quê mùa! Cháu gái của Hoài Nhu sao thể mặc mấy thể loại quần áo tầm thường thế này chứ!!!”

 

Lục Hoài Nhu cầm lên một chiếc váy công chúa màu vàng nhạt, vừa ngắm nghía vừa lẩm bẩm nói: “Tôi không thể vĩnh viễn sống dưới ánh đèn sân khấu, hay trong ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái của các fan, ở nơi các fans không nhìn thấy tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.”

 

Anh đã rất lâu, rất lâu rồi, chưa từng được cảm nhận cuộc sống bình thường như thế này. 

 

Từ khi Lục Chúc Chúc đến, anh mới có cơ hội được sinh hoạt như một  người đàn ông bình thường. 

 

“Đã chọn được chưa?” Lục Hoài Nhu hỏi cô nhóc nhà mình. 

 

Lục Chúc Chúc đang bị vô vàn bộ trang phục làm hoa mắt, cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, không thể chọn ra cái mình muốn mua nhất. 

 

“Vậy… ông nội chọn cùng con đi.” Lục Chúc Chúc kéo áo Lục Hoài Nhu cầu xin giúp đỡ.

 

Lục Hoài Nhu đi qua, tiện tay cầm lên mấy bộ. 

 

“Ông nội. Đủ rồi. Không cần nhiều như vậy đâu.” Lục Chúc Chúc là một cô bé rất có tinh thần tiết kiệm: “Con mặc như vậy là đủ rồi.”

 

Lục Hoài Nhu dừng lại, đưa mấy bộ đồ mình vừa chọn cho nhân viên cửa hàng nói: “Trừ mấy cái này, còn lại bọc lại hết.”

 

Nhân viên cửa hàng vui vẻ đáp: “Dạ được, anh muốn mua mấy bộ đồ này đúng không ạ.”

 

Nhưng mà, khi nhân viên cửa hàng đi được mấy bước, mới dường như tỉnh mộng, quay đầu kinh ngạc hỏi lại: “Xin lỗi anh. Vừa rồi anh nói không lấy mấy bộ này.”

 

Lục Hoài Như mặt không đổi sắc lặp lại: “Trừ mấy bộ đó không lấy, còn lại toàn bộ gói lại hết.”

 

Nhân viên cửa hàng choáng váng toàn tập. 

 

Vị này… hóa ra muốn mua hết cửa hàng. 

 

Trợ lý Tiểu Ngải khóe miệng co quắp, giật giật vài cái. 

 

Là ai vừa rồi nói chỉ muốn là một người bình thường.

 

Mua hết toàn bộ quần áo của cả cửa hàng, cái này là việc một người bình thường sẽ làm hay sao?

__________________________

  1. "Bling Bling" có nghĩa là "lấp lánh" một xu hướng mới thể hiện sự sang trọng và cao cấp khi các vật dụng cao cấp, trang phục hay xe được đính pha lê hay kim cương trang trí một cách nghệ thuật.
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)