TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 18.519
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Đi Chơi
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Tối đó, Lục Hoài Nhu ngồi trong thư phòng cả buổi để xem kịch bản.

 

Lật qua lật lại cũng chỉ có vài trang giấy, với trí nhớ của Lục Hoài Nhu thì đáng lẽ đã thuộc làu làu, nhưng đêm nay, một chữ cũng chẳng vào đầu.

 

Lòng không yên, làm việc gì cũng không xong,

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối cùng, Lục Hoài Nhu vẫn dứt khoát bỏ kịch bản xuống, đi tới cạnh cửa sổ sát mặt đất để hóng gió.

 

Trong đầu anh ngổn ngang những suy nghĩ, nếu thực sự có một ngày Lục Chúc Chúc phải rời đi, mình phải làm sao đây...

 

Dù sao cô nhóc cũng chỉ ở tạm nhà anh một thời gian ngắn thôi, chờ đến khi gia đình và sự nghiệp của Lục Tùy Ý ổn định, cuộc sống sinh hoạt của Lục Chúc Chúc đương nhiên sẽ trở lại như trước.

 

Mỗi lần nghĩ tới đây, Lục Hoài Nhu lại cảm thấy bực bội vô cùng.

 

Dựa vào cái gì mà con bé có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi cơ chứ!

 

Nhà anh là khách sạn đấy à, thích lúc nào đến lúc đó, đến cả tiền thuê nhà còn không trả nữa chứ?

 

Từ bao giờ Lục Hoài Nhu mình lại thành một tay bảo mẫu gọi là tới, xua là lui thế?

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Hoài Nhu càng nghĩ lại càng buồn bực, thuận tay gọi một cuộc điện thoại cho Lục Tùy Ý.

 

...

 

Vừa thấy điện thoại ông già nhà mình gọi tới, Lạc Tùy Ý trợn tròn hai mắt, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, câu đầu tiên  nói ra là: “Con chào ba, ba khỏe chứ ạ?”

 

Lục Hoài Nhu: “Nói tiếng người đi.”

 

Lạc Tùy Ý nơm nớp lo sợ: “Ba, muộn thế này rồi mà ba vẫn chưa đi nghỉ ạ? Ba tìm còn có việc gì không? Có chuyện gì thì mai nói cũng được ạ, sức khỏe của ba mới là quan trọng! Ba mau đi ngủ đi thôi!”

 

Từng câu từng chữ đều ngoan ngoãn lễ phép, dạ thưa không thiếu chỗ nào.

 

Lục Hoài Nhu trợn mắt: “Bớt nói huyên thuyên, tôi hỏi anh, chuyện kết hôn anh tính thế nào rồi?”

 

Lạc Tùy Ý: “Ba à, con biết là ba quan tâm con mà, mong con sớm kết hôn, ổn định việc gia đình! Con đang cố hết sức theo đuổi mẹ Chúc Chúc Chúc đây! Kết hôn sớm ngày nào hay ngày ấy! Con hứa sẽ không phụ kỳ vọng của ba đâu!”

 

Lục Hoài Nhu: ...

 

Không cần đâu! Rất không cần!

 

Lạc Tùy Ý vò vò tóc, rồi lại thở dài: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu chỉ là nguyện vọng từ một phía của con thì cũng vô dụng, ba cũng biết mà, mẹ Chúc Chúc ấy à... Chí hướng lớn lắm, cô ấy cảm thấy sự nghiệp của mình vẫn chưa có thành tựu gì, nên đâm ra chuyện hôn nhân vẫn cứ do dự mãi chẳng chịu quyết.”

 

Lục Hoài Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi.

 

Lạc Tùy Ý tiếp tục thăm dò: “Ba à, nếu ba công bố thân phận thật của con cho công chúng, nói con là con trai của Lục Hoài Nhu, thì đừng nói chi mẹ Chúc Chúc, ba có muốn tìm mười bà mẹ cho cháu gái của ba, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi! Hà hà hà.”

 

“Còn định tìm mười bà mẹ cho cháu gái tôi cô à, con trai tôi đúng là trâu bò ra trò đấy nhỉ.” Lục Hoài Nhu cười lạnh: “Thua gì người trời đâu!”

 

Lạc Tùy Ý: ...

 

Lục Hoài Nhu đột nhiên chuyển hướng: “Nhưng mà, lời anh nói cũng không phải là không có lý.”

 

Lạc Tùy Ý mừng rõ: “Ba! Ba đồng ý rồi ạ?!”

 

Lục Hoài Nhu: “Tôi phải thương lượng trước với mẹ Chúc Chúc cái đã.”

 

Lạc Tùy Ý: “Vâng, được ạ, con chờ tin của bà đó. Mời ba! Yêu ba!”

 

Lục Hoài Nhu vừa cúp máy, lập tức gọi điện thoại cho Đường Thiển---

 

Đường Thiển: “Chú Lục, muộn thế này rồi, chú tìm cháu có việc gì vậy ạ?”

 

Lục Hoài Nhu: “Hàn huyên với cô mấy câu về con trai tôi thôi mà.”

 

Đường Thiển: “Chú Lục, chuyện kết hôn cháu vẫn đang cân nhắc, cháu mong chú sẽ không gây áp lực về bọn cháu về vấn đề này.”

 

Lục Hoài Nhu: “Thì cũng bởi vì cô còn đang cân nhắc, nên tôi mới muốn nói cho cô biết tình hình thực tế của gia đình chúng tôi trước đã.”

 

Đường Thiển: “Tình hình thực tế là sao ạ?”

 

Lục Hoài Nhu: “Nhà chúng tôi nhìn thì vẻ vang hào nhoáng thế thôi, chứ kỳ thực mấy năm nay công ty làm ăn thua lỗ liên tục, còn đang gánh khoản nợ 3 tỷ kia kìa. Tôi tin tình cảm giữa cô với con trai tôi là chân thực, nhưng món nợ này... Sinh thời có lẽ tôi khó mà trả hết được, chỉ đành giao lại gánh nặng này cho hậu bối là hai người mà thôi.”

 

Đường Thiển: ???

 

Lục Hoài Nhu: “Con dâu, cố lên.”

 

Đường Thiển: ...

 

Không không không, chú chớ gọi thế, cháu sợ lắm đấy!

 

...

 

Nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn, tâm trạng Lục Hoài Nhu thoải mái hẳn.

 

Trên bàn sách, người vợ đã mất của anh đang dắt tay cậu nhóc Lục Tùy Ý, mỉm cười nhìn anh.

 

Lục Hoài Nhu bĩu môi, nói: “Nhìn gì chứ, ai bảo em ra đi sớm như vậy.”

 

“Vẫn nhìn cơ à! Không cho em nhìn!”

 

“Anh làm thế không phải là vì Chúc Chúc hay sao, chẳng lẽ em không cảm thấy cô ta là một người mẹ không đáng tin à, sao có thể chăm sóc tốt cho Chúc Chúc được.”

 

“Con bé cứ ở với anh mới là tốt nhất.”

 

Anh ngồi một mình đối diện với tấm ảnh chuyện trò, bóng đêm bên ngoài càng thêm đậm.

 

Mấy phút sau, Lục Hoài Nhu mở ngăn kéo, lấy ra một túi vải nhung to chừng một bàn tay, bên trong là một vòng tay kiểu cổ điển làm bằng ngọc trai hồng.

 

“Hôm nay Chúc Chúc nhận được nhiều quà lắm, chắc thiếu một cái của anh cũng không sao nhỉ.”

 

Dưới ánh đèn, Lục Hoài Nhu vừa cầm chiếc vòng tay lên vừa lẩm bẩm: “Em nói xem, nên tặng hay không tặng đây?”

 

“Được rồi, nghe em đấy, tặng cho con bé.”

 

“Thế là em cũng đồng ý để con bé ở lại với anh rồi phải không?”

 

“Không được đi báo mộng cho con trai em để nói xấu anh đâu đấy.”

 

Lục Hoài Nhu gõ gõ mặt bàn, lớn gọi Lục Chúc Chúc đến thư phòng mình.

 

Lục Chúc Chúc đang cầm nửa quả dưa hấu, miệng vẫn còn dính hạt dưa, chạy ào tới như một cơn gió: “Hoài Nhu xấu xa, ông làm gì thế!”

 

Lục Hoài Nhu tiện tay ném cái túi nhung cho cô bé: “Cầm đi.”

 

Lục Chúc Chúc nhận vòng tay, đưa lên quan sát tỉ mỉ: “Đây là gì thế ạ?”

 

“Vòng tay, để đeo tay.”

 

“Úi, trông phèn thế ạ!”

 

Lục Chúc Chúc luôn cảm thấy, chỉ người già mới đeo ngọc trai thôi, tỉ như bà nội của Trương Hổ ấy, bà có một chuỗi dây ngọc trai lớn ơi là lớn đeo ở cổ, lần nào tới đón cháu cũng gây chú ý vô cùng.

 

“Con không hợp đâu!”

 

Lục Hoài Nhu vươn tay tháo vương miện bằng nhựa đã nứt toác trên đầu Lục Chúc Chúc xuống: “Quả nhiên là con chỉ hợp đeo mấy thứ đồ chơi này thôi nhỉ.”

 

“Đây là vương miện phép thuật Tưởng Thanh Lâm tặng con đấy, chỉ nữ hoàng mới được mang thôi!”

 

Lục Hoài Nhu cố chấp đeo chiếc vòng lên cổ tay trắng nõn nà của cô bé, nhưng khốn nỗi, vòng phải to gấp đôi tay cổ tay Lục Chúc Chúc.

 

Lục Chúc Chúc để cái vòng lại mặt bàn, nũng nịu bĩu môi: “Quà của ông nội chẳng có tâm tẹo nào, xem ra cái vòng này cũng chẳng phải ông chủ đích mua cho con, chắc chắn là định mang đi tặng người khác nhưng bị người ta từ chối nên mới ném lại cho con chứ gì.”

 

Lục Hoài Nhu: “Sao con biết hay vậy?”

 

“Hừ! Còn chẳng vừa nữa, con không thèm.”

 

“Quà ông tặng mà con dám không lấy à?”

 

Lục Hoài Nhu tháo chốt, cuộn thành hai vòng rồi đeo lên tay phải cô bé. Dây nối là loại co giãn được nên sau khi cuộn lại thì vừa tay cô bé như in.

 

“Đó.”

 

“Con đành miễn cưỡng nhận vậy.”

 

“Không được tháo ra đâu đấy.”

 

“Hừ.”

 

Lục Chúc Chúc ra khỏi phòng, giơ khuỷu tay lên, dưới ánh đèn ngắm nghía thật kỹ từng hạt ngọc trai hồng hào tròn trịa, tuy kiểu dáng hơi lỗi thời, không bằng chiếc vương miện kim cương lấp lánh của cô được, nhưng mấy viên ngọc trai hồng nhạt này càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, càng trông lại càng mê.

 

Từng viên ngọc trai đều tăm tắp, tròn đầy nhưng không quá lớn, cả một chuỗi mà hạt nào hạt ấy y chang nhau.

 

Lục Tuyết Lăng đang đắp mặt nạ, đi qua hành lang thì thấy cô bé con đang mân mê một chuỗi ngọc trai, bèn dừng bước chân.

 

“Chúc Chúc, vòng tay này đẹp quá, đâu ra thế con?”

 

“Hoài Nhu xấu xa tặng con ạ.” Lục Chúc Chúc đáp: “Người ta không nhận nên ông mới đưa lại cho con.”

 

Lục Tuyết Lăng tiến lại gần cô nhóc, vuốt ve hạt ngọc trai xinh đẹp trên chiếc vòng rồi mỉm cười: “Cô bé ngốc, đây là quà ông nội con mua tặng bà nội đấy.”

 

“Vậy ạ?”

 

“Trước khi ra đi, bà con đã trả lại chiếc vòng này cho ông, mong ông sẽ tặng lại cho người xứng đáng hơn. Nhưng đương nhiên, cũng mong ông có thể buông bỏ được mối tình này, tiếp tục sống tốt.

 

“Nhưng ông nội lại cứ khăng khăng không chịu đi tìm “niềm vui mới” để tặng lại phải không ạ?”

 

“Tiểu quỷ, con nghe từ “niềm vui mới” này ở đâu thế?” Lục Tuyết Lăng chọc chọc lên mũi cô bé con: “Ông nội con là người chung tình lắm đấy. Nhưng tìm cảm của ông con lại chôn rất sâu, rất sâu, không phải ai cũng có thể có được đâu.”

 

Lục Chúc Chúc nhìn chiếc vòng trên tay, làm như suy nghĩ rồi gật đầu: “Vậy, ông tặng lại chiếc vòng này cho con, tức là không định đi tìm “niềm vui mới” nữa ạ?”

 

Lục Tuyết Lăng buồn cười: “Chuyên duyên phận ở đời, ai mà nói trước được.”

 

“Được, vậy con cứ thay ông cất giữ cái vòng ngọc trai này trước đã.”

 

Lục Tuyết Lăng nhìn vẻ hồn nhiên sáng trong trên gương mặt cô bé, thầm nghĩ nhóc con bây giờ vẫn còn nhỏ, có lẽ không hiểu được ý nghĩa của chiếc vòng này đối với Lục Hoài Nhu.

 

Từ nay về sau, Lục Chúc Chúc, chính là người mà anh yêu thương nhất trên đời.

 

Từ lúc bắt đầu có ký ức, với Lục Chúc Chúc mà nói, sinh nhật 6 tuổi năm nay là sinh nhật hạnh phúc nhất cô bé từng trải qua.

 

Cô bé nhận được rất nhiều quà. Cô bé đặt hoa hồng của Cảnh Tự ở bệ cửa sổ, mỗi ngày đều có thể đón những vạt nắng đầu tiên của buổi sớm mai, vòng tay ông nội tặng cũng được cất cẩn thận trong hộp kho báu của riêng mình.

 

Tất cả những thứ này đều là “báu vật” mà cô nhóc trân quý vô cùng.

 

Cuối tuần, trường tiểu học tổ chức một chuyến đi chơi ở ngoại ô thành phố, đó là một công viên ven hồ, non xanh nước biếc phong cảnh nên thơ.

 

Trước khi xuất phát, Lục Tuyết Lăng đưa cho Lục Chúc Chúc một cái balo thật lớn, bên trong chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt, để cô bé mang đi chia với bạn cùng lớp.

 

“Nhớ nhé, chỉ được chơi với các bạn ở trên bãi cỏ thôi, không được lại gần hồ nước, cũng không được nghịch đất, đào giun. Lúc đi thế nào thì lúc về cũng phải như thế, mang bộ dạng thợ đào hầm mỏ bước chân vào nhà là bà giận đấy!”

 

Lục Hoài Nhu thảnh thơi uống trà ăn điểm tâm sáng, trong tay là một cuốn tạp chí, cười châm biếm---

 

“Giờ chị biết một người giám hộ hợp cách có bao nhiêu mối quan tâm rồi phải không?”

 

Lục Tuyết Lăng đáp: “Nhưng chẳng ai yêu cầu cậu phải chăm bẵm con bé cả.”

 

Lục Hoài Nhu trả lời đấy chính nghĩa: “Ngại quá, nhưng em là một người đàn ông tốt, luôn có trách nhiệm với gia đình như thế đấy.”

 

“Không biết ai mới dùng dăm ba cái thủ đoạn hạ lưu lừa gạt qua điện thoại ấy nhỉ, tinh thần trách nhiệm ghê quá đấy.”

 

Lục Chúc Chúc chớp chợp mắt: “Lừa đảo chuyện gì qua điện thoại thế ạ?”

 

Lục Hoài Nhu đang ngồi trên ghế salon, nghe mà giật bắn mình, vội đưa tay che miệng Lục Tuyết Lăng, khiến bà chị kịp gào lên một câu: “Chuyện tốt ông nội con làm đấy...” rồi vùng vẫy trong bất lực.

 

Lục Hoài Nhu vẫn tiếp tục vào vai người tốt: “Xe của trường chờ bên ngoài lâu lắm rồi đấy, còn không nhanh chân lên! Lề mà lề mề, các bạn học đang chờ con đấy, tác phong đội viên tiên phong mà thế này hả!”

 

Lục Chúc Chúc bĩu môi, đội chiếc mũ vàng lên, đeo balo Lục Tuyết Lăng đã chuẩn bị cho cô nhóc rồi chạy thẳng ra cổng.

 

Xe bus của trường dừng trước cổng đã lâu, Chúc Chúc vừa lên xe đã nghe thấy tiếng gọi í ới của Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ: “Chúc mập, lại đây lại đây, bọn tớ giữ chỗ cho cậu rồi này.”

 

Cô bé ngồi xuống chỗ bên cạnh đám bạn, cả lũ đã tò mò xúm đến, chia nhau đồ ăn vặt---

 

“Quào, Chúc mập, cậu mang nhiều quà vặt thế!”

 

Lục Chúc Chúc vỗ vỗ chiếc balo: “Bà tớ chuẩn bị cho đấy, ở trong này cả.”

 

“Tí nữa chúng mình ăn chung nhá!”

 

“OK!”

 

Sau nửa tiếng đồng hồ, xe dừng lại ở cổng chính công viên ven hồ.

 

Tùng tốp từng tốp bạn nhỏ tề tựu đông đủ trên quảng trường, xúng xính những bộ quần áo mới tinh sặc sỡ, hệt như một vườn hoa đủ sắc màu.

 

Lần dã ngoại này, mặc dù chỉ có học sinh ba lớp đầu tiên tham gia, nhưng sĩ số vẫn khá đông đảo. Bởi vậy, các thầy cô phải hướng dẫn các bạn nhỏ lớp mình xếp thành hàng, lần lượt đi tới bãi cỏ xanh quanh hồ.

 

“Mọi người chỉ được hoạt đồng trong phạm vi bãi cỏ này, tuyệt đối không được lại gần mép nước, muốn đi vệ sinh phải xin phép giáo viên!”

 

Kỳ thật quanh hồ còn có một hàng rào cao cỡ nửa người lớn, đội ngũ bảo vệ cũng túc trực thường xuyên, nên về cơ bản sẽ khó xuất hiện tình huống ngoài ý muốn.

 

Tưởng Thanh Lâm lấy chiếc thảm xanh chuyên dùng cho dã ngoại từ trong cặp ra, trải lên đất rồi dốc hết đồ ăn trong cặp mình xuống---

 

“Chúc mập, chúng mình xếp đồ ra rồi cùng ăn đi.”

 

“Được rồi!”

 

Lục Chúc Chúc cũng bỏ hết đồ ra rồi quẳng balo sang một bên.

 

Các thầy cô năm hai cũng đưa học sinh của mình tới, ngồi ở bãi cỏ ngay bên cạnh.

 

Lục Chúc Chúc vừa nhìn qua đã trông thấy cậu béo Cảnh Triết, cậu chàng với mấy bạn nam khác cùng trải khăn ăn, đang chuẩn bị bóc gói khoai tây chiên.

 

“Hello!” Lục Chúc Chúc vẫy tay với cậu: “Cảnh Triết.”

 

Vừa thấy Lục Chúc Chúc, Cảnh Triết lập tức cười vui vẻ: “Chúc Chúc, chào em.”

 

“Anh Cảnh Tự không đi ạ?”

 

Cảnh Triết nhìn bốn phía: “Hẳn là có chứ nhỉ?”  

 

“Vậy sao anh ấy không đi cùng anh?”

 

“Chắc là Cảnh Tự đi cùng nhóm lớp 3, không cùng lớp nên anh cũng không rõ lắm.”

 

Cảnh Triết nhìn sang mấy cậu bạn bên cạnh, vừa thấy Chúc Chúc, ai nấy đều có vẻ hưng phấn hơn.

 

Ai mà ngờ Cảnh Triết lại quen một cô bé xinh đẹp thế này cơ chứ, vội vàng giật dây: “Mời bạn cậu tham gia cùng với chúng ta đi.”

 

Cảnh Triết gãi đầu, hỏi Chúc  Chúc: “Em có muốn chơi cùng với bọn anh không, có đám con trai bọn anh phụ trách bỏ sức rồi.”

 

“Không sai không sai, lại chơi cùng với bọn anh này.”

 

Lục Chúc Chúc nhìn sang Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ, thấy Trương Hổ lắc đầu nên đáp: “Thôi ạ, không chơi chung với lớp 2 đâu, bọn em tự chơi với nhau được rồi ạ.”

 

Cảnh Triết cũng không muốn Lục Chúc Chúc phải khó xử, vội đáp: “Vậy cũng được, cần gì thì cứ gọi bọn anh nhé. Ai dám bắt nạt em, cũng có thể nói với anh!”

 

“Vâng ạ, cảm ơn Cảnh Triết.”

 

Lục Chúc Chúc lại đi về phía thảm dã  ngoại của mình, ngồi xuống, bắt đầu chơi đuổi hình bắt chữ với Trương Hổ và Tưởng Thanh Lâm.

 

“Chúc Chúc, chúng ta chơi tiếp đi.”

 

“Đợi đã.”

 

Lục Chúc Chúc nhìn quanh, cuối cùng cũng trông thấy bóng Cảnh Tự ở bên hồ.

 

Cậu thiếu niên mặc chiếc ao thun đen, ngồi lẻ loi trên ghế đá công viên, cúi đầu mày mò khối rubik, cứ xếp xong rồi lại xáo màu, xếp rồi lại xáo xếp rồi lại xáo...

 

Cậu có vẻ rất buồn tẻ, động tác trên tay không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.

 

Xung quanh là tiếng cười nói vui vẻ rộn ràng, nhưng riêng mình cậu lại như bị cô lập khỏi thế giới náo nhiệt ấy, cô độc lẻ loi.

 

Lục Chúc Chúc phủi bụi trên quần đứng dậy, định chạy về phía cậu, Tưởng Thanh Lâm vội gọi lại: “Cậu làm gì thế?”

 

“Tớ đi tìm anh Cảnh Tự.”

 

Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ cũng nhìn thấy Cảnh Tự, Trương Hổ cau mày nói: “Đừng mà, tính tình anh ấy kỳ cục lắm, chẳng để ý đến ai bao giờ.”

 

Tưởng Thanh Lâm cũng nói theo: “Cậu thấy không, đến cả anh trai ruột còn không chơi với anh ta, chúng ta đừng dính vào thì hơn.”

 

Dù Cảnh Triết là anh Cảnh Tự, nhưng tính cách hai người lại khác xa một trời một vực.

 

Cảnh Triết nhiệt tình cởi mở, khi đi học rất thân thiện nên lúc nào cũng có bạn bè vây quanh. Mỗi lần tham gia hoạt động tập thể, Cảnh Triết luôn đi cùng với bạn bè, ngay cả khi tan học cũng không về chung đường với Cảnh Tự.

 

 “Nhưng mà...” Lục Chúc Chúc do dự nói: “Tớ muốn chơi với anh ấy mà.”

 

Tưởng Thanh Lâm biết Lục Chúc Chúc quý Cảnh Tự vô cùng, đành vỗ lên vai cô bạn nói: “Thế cậu cứ qua đó rủ thử đi, nếu anh ấy đồng ý thì bọn mình chơi chung với anh ấy.”

 

“Ừ.”

 

Lục Chúc Chúc đến chỗ Cảnh Tự đang ngồi, trèo lên ghế, hai chân vung vẩy.

 

Cảnh Tự nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, cô nhóc liền cười hề hề với cậu.

 

Cô bé trời sinh đã có một đôi mắt trong suốt sáng ngời, hàng mi dài như quạt, và cả làn da trắng nõn.

 

“Anh, anh có muốn chơi chung với chúng em không?”

 

Cảnh Tự từ chối không chút do dự: “Không đâu.”

 

“Nếu thế thì, em chơi chung với anh nhé.”

 

Lục Chúc Chúc ngồi xích lại gần hơn: “Hai chúng ta chơi với nhau, có được không?”

 

“Em với anh chơi gì được cơ chứ?”

 

“Em xem anh xoay rubik.” Tay Lục Chúc Chúc chống cằm, ngồi xổm cạnh chân cậu, chăm chú nhìn khối rubik: “Em học công thức rồi, nhưng nhanh nhất cũng phải mất 20p mới giải được, không làm nhanh được như anh.”

 

Cảnh Tự thản nhiên đáp: “Thuộc công thức rồi, phải luyện tập nhiều mới có thể nâng cao tốc độ.”

 

“Vâng!”

 

Cô nhóc quả thật xem cậu chơi hết sức nghiêm túc, chung quanh có không ít các bạn nữ khác cũng hiếu kỳ, đều do bị vẻ mặt tập trung của Lục Chúc Chúc thu hút tới, đến vây bên chỗ Cảnh Tự, xem cậu xoay rubik---

 

“Woa, giỏi quá.”

 

“Nhanh thật đấy!”

 

“Đến chỗ này phải xoay tiếp thế nào?”

 

...

 

Mọi người thảo luận rôm rả, Lục Chúc Chúc phải ra dấu nhắc mấy cô nàng im lặng: “Suỵt! Lúc anh tớ xoay rubik cần yên tĩnh.”

 

“Ừ ừ! Được! Yên tĩnh yên tĩnh!”

 

Cảnh Tự: ...

 

Đám nam sinh nhìn Cảnh Tự bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, ước gì cũng có nhiều bạn nữ xinh đẹp, đáng yêu như vậy vây quanh mình nhỉ.

 

Chẳng phải chỉ là chơi rubik thôi sao, có gì đáng xem cơ chứ.

 

Có vẻ Cảnh Tự cũng cảm thấy vô vị, cậu cất khối rubik rồi xua tan đám đông, kéo cổ áo Lục Chúc Chúc như xách thỏ, đi về phía bãi cỏ.

 

“Em thật là.” Cậu hơi cáu, nói: “Đi đâu cũng thành tiêu điểm được.”

 

Lục Chúc Chúc rụt rè kéo góc áo Cảnh Tự, thấp thỏm hỏi lại: “Anh, anh giận à?”

 

“Một chút.”

 

“Anh đừng giận, em sẽ không quấy rầy anh nữa đâu!” Nói xong, cô bé xoay người chạy mất.

 

Nhưng mới được mấy bước thì bỗng nhiên nghe tiếng gọi lãnh đạm của Cảnh Tự: “Này.”

 

Lục Chúc Chúc quay đầu lại, thấy anh lấy tấm khăn trải dã ngoại màu trắng từ trong cặp ra, cẩn thận trải phẳng, tiếp đó là mấy thanh chocolate, để lên trên nền vải.

 

“Ngồi đây đi, anh không mang nhiều đồ ăn vặt đâu.”

 

Lục Chúc Chúc thấy mình được thương mà sợ, lại gần, ngồi xếp bằng cạnh anh.

 

Cảnh Tự bóc một viên chocolate đưa cho cô: “Tại sao em nhất định phải chơi với anh.”

 

Lục Chúc Chúc nuốt miếng chocolate, vị đắng ngọt đan xen hòa tan trên đầu lưỡi, cô bé đáp, vẻ rất hiển nhiên: “Vì em thích anh mà.”

 

Cảnh Tự trầm mặc thật lâu, hai tai nóng bừng: “Tại sao lại thích anh?”

 

“Vì anh là hoa hồng nhỏ.”

 

“Tại sao em lại thích hoa hồng nhỏ?”

 

“Vì hoa hồng nhỏ là anh.”

 

Cảnh Tự: ...

 

Hình như không thể nói lý với cô nhóc này được.

 

Gió thổi dìu dịu, nắng tháng năm dịu dàng vô cùng, Lục Chúc Chúc uể oải nằm xuống, gối đầu lên chân Cảnh Tự.

 

“Em gối lên người anh, anh có mệt không?” Cô bé hỏi.

 

“Không mệt.”

 

“Thế em ngủ trưa một lúc nhé.”

 

“Ừm.”

 

Lục Chúc Chúc nhắm mắt lại, dưới ánh mặt trời, hàng mi dài cong vút bỗng trở nên lấp lánh lạ kỳ.

 

“Lục Chúc Chúc, em sẽ ở lại ông nội em mãi chứ?” Cảnh Tự đột nhiên hỏi.

 

Lục Chúc Chúc khép hờ mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Không biết nữa, ông cứ muốn đuổi em với bà đi thôi, có lẽ một ngày nó đó ông tức giận, em sẽ phải thu dọn hành ký về nhà.”

 

“Vậy thì em đừng chọc giận ông.”

 

“Cái này em không kiểm soát được...”

 

Cảnh Tự túm lấy một cọng cọ gần tay mình, trầm giọng nói: “Nếu như em đi, sau này anh sẽ vĩnh viễn không gặp em.”

 

Lục Chúc Chúc mở choàng mắt, khó hiểu nhìn cậu: “Tại sao chứ? Cứ giả như em không ở nhà ông nội nữa, chúng ta vẫn học chung trường mà, vẫn có thể chơi cùng nhau mà.”

 

“Không có gì, anh nói linh tinh thôi.” Cảnh Tự đặt tay lên mắt cô bé, muốn che bớt ánh nắng lại: “Mau ngủ đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)