TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 16.203
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Nhập Viện
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Môn âm nhạc là môn học mà các bé thích nhất trong chương trình học, bởi vì tiết âm nhạc không phải học trong phòng học nhàm chán mà sẽ được đi đến phòng nhạc của trường, phòng học nhạc xung quanh đều là cửa sổ lớn, sát đất, trong góc phòng đặt một cây dương cầm màu trắng, xinh đẹp vô cùng. 

 

Ninh Dung Nhi gần đây đang bắt đầu học dương cầm, cho nên mỗi khi đến tiết âm nhạc, cô nhóc luôn chủ động giơ tay, muốn đàn một khúc làm mẫu cho các bạn trong lớp. 

 

Cô giáo dạy nhạc là một người phụ nữ trẻ tuổi vô cùng hòa ái, dễ gần, nếu các bé trong lớp hăng hái, mạnh dạn muốn thể hiện bản thân, cô đều hết mực tạo điều kiện. Cho nên mỗi lần thấy Ninh Dung Nhi  háo hức muốn lên biểu diễn cô đều đồng ý. 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bài học hôm nay, Ninh Dung Nhi đàn một đoạn trong bài “Ngôi sao nhỏ”, vừa đàn vừa ngân nga hát: “Lấp lánh, lấp lánh, sáng long lanh. Cả một bầu trời đều là những vì sao nhỏ.”

 

Khúc nhạc này cô nhóc phải luyện tập rất lâu và chăm chỉ chỉ vì muốn thể hiện tài năng trên lớp học. 

 

Sau khi đàn xong khúc này, cả lớp nhao nhao vỗ tay, kỳ thật những bạn nhỏ ngồi đây chẳng ai biết gì về kỹ thuật đánh dương cầm cả, chẳng qua thấy giai điệu này rất êm tai, mà Ninh Dung Nhi hát dễ nghe như thế, vì vậy đám nhóc cảm thấy cô bạn này thực sự rất lợi hại. 

 

Ninh Dung Nhi kiêu ngạo cầm tà váy, cúi chào khán giả, làm bộ làm tịch như thể vừa kết thúc một buổi biểu diễn long trọng, tại nhà hát lớn. 

 

Cô giáo dạy nhạc cũng vỗ tay, cười nói; “Dung Nhi của chúng ta đúng là đa tài đa nghệ.”

 

“Thần tượng của em là chị Cherlyn, em muốn giống như chị ấy, tài hoa hơn người! Cảm ơn mọi người!”

 

Lục Chúc Chúc ghé tai Tưởng Thanh Lâm hỏi nhỏ: “Cherlyn là ai vậy?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cậu không biết Cherlyn là ai sao?”

 

Lục Chúc Chúc mù tịt lắc đầu, thế là từ điển showbiz - Tưởng Thanh Lâm tràn đầy phấn khởi phổ cập giáo dục cho cô bạn thân: “Lục Tuyết Lăng, mentor của chương trình tuyển chọn ra dancer xuất sắc nhất đang rầm rộ gần đây, thậm chí độ nổi tiếng của chị ấy còn vượt xa cả sự nổi tiếng của chương trình này, no.1 tìm kiếm trên tất cả các trang mạng xã hội. Dù là ca hát, nhảy múa, hay diễn xuất, chị ấy đều là bậc thầy cả. Có thể coi là “bà tổ nghề” đó. Vậy mà cậu cũng không biết.”

 

“Thật là lợi hại nha.”

 

Khó trách Ninh Dung Nhi kiêu ngạo, hống hách như con khổng tước nhỏ lại thần tượng chị ấy như thế, coi chị ấy là mục tiêu phấn đấu. Cô nhóc nào chả hy vọng mình tương lai vừa xinh đẹp lại giỏi giang. 

 

Lục Chúc Chúc vặn nắp bình nước, uống một hớp, chậm rãi nói tiếp: “Chị Cherlyn gì đó cũng họ Lúc, cùng họ với tớ đó.”

 

“Đúng đúng, chị ấy là chị gái của Lục Hoài Nhu.”

 

“Cái gì???” Lục Chúc Chúc thiếu chút nữa sặc nước, cô nhóc vội vàng đặt bình nước xuống, kinh ngạc hỏi: “Cậu nói chị ấy là chị gái của ai cơ?”
 

“LỤC HOÀI NHU.”

 

“Không, không thể nào.”

 

“Nghe nói hai người là chị em song sinh.” Tưởng Thanh Lâm nói như thể nấp dưới gầm giường nhà họ Lục: “Nếu như nói trong giới giải trí này còn ai có thể kiềm chế được Lục Hoài Nhu thì khả năng chỉ có chị của anh ấy thôi.”

 

Lục Chúc Chúc còn muốn hỏi cụ thể hơn một chút, nhưng đúng lúc này Ninh Dung Nhi lại chú ý đến Lục Chúc Chúc và Tưởng Thanh Lâm đang nói chuyện riêng trong giờ, không chăm chú lắng nghe cô nhóc chơi đàn. 

 

Cô nhóc trực tiếp chỉ thẳng về phía Lục Chúc Chúc: “Bạn học Chúc Chúc, cậu biết đánh đàn dương cầm sao?”

 

Lục Chúc Chúc thản nhiên đáp: “Tớ không biết.”

 

Ban đầu cô bé nói muốn cùng anh Cảnh Tự học đàn dương cầm, thế nhưng anh Cảnh Tự lại điềm nhiên nói với cô nhóc rằng tài nghệ cần tinh thông một thứ, chứ không cần biết nhiều mà không giỏi. Vì vậy cậu chân thành khuyên Chúc Chúc trước tiên phải tìm hiểu rõ xem mình thực sự thích gì. 

 

Ninh Dung Nhi cười khiêu khích, nói: “Sao có chuyện đó được. Cô giáo Trần không phải luôn khen cậu có trí nhớ tốt vô cùng, nếu như vừa rồi cậu chăm chú nhìn tôi đánh đàn, hẳn có thể bắt chước theo, phải không?”

 

Tưởng Thanh Lâm lập tức đứng lên, thay người chị em tốt của mình nói chuyện: “Này! Cậu đừng có mà làm khó người khác. Chỉ nhìn một lần, ai có thể nhớ được tất cả các động tác của cậu! Cậu đang cố ý gây chuyện đúng không?”

 

Ninh Dung Nhi thuận ý thành chương đáp: “Lục Chúc Chúc nhớ được. Mỗi lần đến tiết ngữ văn, chỉ cần cậu ta đọc bài 2, 3 lần là có thể nhớ được toàn bộ nội dung. Nếu như cậu ta không nhớ được động tác của tôi, thì chỉ có một nguyên nhân thôi, cậu ta ở trong lớp không tập trung, mải làm việc riêng.”

 

Cô nhóc quay sang cô giáo dạy nhạc tố cáo: “Thưa cô, Lục Chúc Chúc nhất định cảm thấy tiết âm nhạc là môn không quan trọng trong chương trình học, cho nên mới sao lãng như thế.”

 

Cô giáo dạy nhạc bất đắc dĩ nói: “Cũng không cần cố sức đến thế.”

 

“Nếu đã lên lớp thì phải nghiêm túc học tập, sao có thể học hành với thái độ không tích cực được?”

 

Lục Chúc Chúc đích thực không theo dõi Ninh Dung Nhi đánh đàn, mà dù có nhìn cũng sẽ không nhớ. 

 

Nhưng mà bởi vì bài “Ngôi sao nhỏ” là khúc nhạc cực kỳ đơn giản, mà lại là giai điệu có tính lặp đi lặp lại, nên cô nhóc chí ít đã nhớ hết giai điệu này. 

 

Thế là Chúc Chúc đi đến ghế đẩu, ngồi xuống trước cây dương cầm màu trắng xinh đẹp, chơi thử một đoạn. 

 

Bắt đầu cô nhóc đã đánh sai hai phím, Ninh Dung Nhi thấy vậy trên mặt không giấu được nụ cười đắc ý. 

 

Nhưng mà, sau khi Lục Chúc Chúc thử qua các nốt trên đàn dương cầm liền nhớ được sự khác biệt giữa các nốt nhạc, vì thế bản “Ngôi sao nhỏ” cứ thế nhẹ nhàng, thuận lợi, đàn xong. 

 

Không có bất kỳ kỹ xảo nào, tiết tấu cũng không được xem như quá hoàn hảo, nhưng mà không phạm bất kỳ lỗi sai nào. 

 

Cô nhóc hoàn toàn dùng trí nhớ của bản thân mô phỏng lại bản nhạc.

 

Các bạn học xì xào bàn tán, cảm thấy Lục Chúc Chúc chơi đàn không hề thua kém Ninh Dung Nhi. 

 

Cô giáo dạy nhạc cũng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ đến một đứa trẻ năm nhất tiểu học, chưa hề có chút nền tảng nào, lần đầu tiên chơi đàn có thể đánh hoàn chỉnh một bản nhạc như thế. 

 

Lục Chúc Chúc đúng là rất có thiên phú. 

 

Sắc mặt Ninh Dung Nhi vô cùng khó coi, bản nhạc “Ngôi sao nhỏ” này, cô nhóc đã phải cực khổ luyện tập gần 2 tháng trời, mới miễn cưỡng đánh thuần thục, thế mà Lục Chúc Chúc… lại chỉ cần chưa đến 2 phút… ghi nhớ toàn bộ, giai điệu, động tác, sau đó có thể đánh ra trôi chảy?

 

Thừa nhận người khác ưu tú hơn mình là việc vô cùng khó khăn, đặc biệt với một kẻ kiêu ngạo như Ninh Dung Nhi. Sau khi tan học, Ninh Dung Nhi một mình trốn vào nhà vệ sinh khóc rất lâu. 

 

Đám nhóc bê ghế về lại phòng học, Tưởng Thanh Lâm hả giận nói: “Nhìn cậu ta sau này còn dám tự xưng mình là “Tiểu Tuyết Lăng” nữa hay không?”

 

Lục Chúc Chúc chưa từng nghe ông nội nói qua ông còn một người chị gái, mà lại có dáng dấp tương tự ông. 

 

“Cậu có ảnh chụp của chị Cherlyn đó không? Cho tớ xem chút.”

 

“Có chứ.” Tưởng Thanh Lâm rút điện thoại di động của mình ra, tìm được một đoạn cut video của chương trình “Nữ Đoàn Thực Tập Sinh”: “Đoạn này là đoạn mentor biểu diễn, sân khấu của Cherlyn bùng nổ đến độ tim người xem như vỡ òa cảm xúc.”

 

Lục Chúc Chúc còn chưa kịp nhìn kỹ, thầy Trần chủ nhiệm đã vội vàng tiến vào phòng học: “Lục Chúc Chúc, con ra đây thầy nói chuyện chút.”

 

Lục Chúc Chúc bỏ điện thoại di động xuống, theo thầy Trần ra ngoài, nhìn biểu cảm của thầy giống như có chuyện không ổn.

 

“Thầy Trần, có chuyện gì thế ạ?”

 

Thầy Trần lo lắng nói: “Chúc Chúc, con phải chuẩn bị tốt tâm lý, ông nội con khả năng đã xảy ra chuyện.”

 

“Cái gì! Thầy… thầy nói vậy là sao ạ?”

 

Lục Chúc Chúc còn chưa hỏi rõ tình hình, đã thấy xe của Ellen dừng trước tòa nhà dạy học. 

 

Lục Chúc Chúc vội vàng chạy tới, gấp gáp hỏi: “Chú Tiểu Ngải, ông nội của con thế nào rồi.”

 

Ellen không trì hoãn, nhanh chóng bế Chúc Chúc lên xe: “Lúc quay phim phát sinh việc ngoài ý muốn, trước tiên chú đưa con đến bệnh viện thăm ông con đã.”

 

Cô bé con trước giờ chưa từng thấy người thân yêu phải nằm viện, cho nên trên đường đi sắc mặt Chúc Chúc trắng bệch, khóe miệng run run. 

 

Ellen nắm tay cô bé con vội vã chạy đến phòng VIP của bệnh viện. 

 

Phòng bệnh vô cùng lớn, rộng rãi, thoáng mát, trắng tinh không một hạt bụi, trang thiết bị, nội thất, thiết kế đều rất tinh tế, bày biện như thể một khách sạn 4 sao. 

 

Lục Hoài Nhu nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ say. 

 

Lục Chúc Chúc nhìn thấy gương mặt tiều tụy của ông, rốt cục không kiềm chế nổi nữa, bổ nhào về phía ông nội, ôm chặt lấy Lục Hoài Nhu khóc lớn ---

 

“Hoài Nhu thối! Ông không được chết.”
 

“Ông nội tỉnh lại, đừng vứt bỏ Chúc Chúc mà, đừng để Chúc Chúc cô độc một mình, ông ơi!!”

 

“Ông nội, Chúc Chúc hứa không nghịch ngợm nữa, cũng không ăn mấy đồ linh tinh để ông nội giận nữa đâu.”

 

Vừa khóc cô nhóc vừa rút đậu tương rang và snack khoai tây trong cặp vứt hết vào thùng rác bên cạnh: “Sau này Chúc Chúc nhất định sẽ nghe lời ông nội, việc gì cũng nghe ông hết, không ngỗ ngược với ông nữa.”

 

Ellen không nghĩ đến đứa bé này lại xúc động mạnh đến vậy, vừa rồi trên xe cô nhóc vẫn còn rất bình tĩnh, anh cho rằng hẳn là không có việc gì, đâu ngờ đưa bé này cả đường cố gắng kìm nén cảm xúc, không dám bộc lộ ra ngoài.

 

“Chúc Chúc... chú khuyên con đừng nói thế.” Ellen lo âu nhắc nhở: “Tạm thời cứ thong thả đã, đừng vội cam đoan điều gì cả.”

 

“Nhưng… ông nội chết rồi...huhu.” Lục Chúc Chúc khóc đến lê hoa đái vũ, hai gò má đỏ bừng: “Rốt cuộc ông vẫn không thể nghe thấy được lời con nói.”

 

“Không không không, anh ta nhất định nghe được, chú đảm bảo, tương lai nếu con làm không nổi, chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao?”

 

“Chú… đúng là ông chú xấu xa.” Lục Chúc Chúc vừa nấc vừa đẩy mạnh Ellen ra: “Ông nội con đã không còn rồi, chú còn nói những lời vô tình này.”

 

“Aiii.... Vậy chú mặc kệ con, đúng là tiểu quỷ không biết tốt xấu.”

 

Lục Chúc Chúc kéo tay áo Lục Hoài Nhu, khóc thút thít: “Chúc Chúc sẽ không giấu khoai tây chiên ở đầu giường nữa, ban đêm không lén ăn vặt, cũng không nhờ anh Cảnh Tự giúp con sửa cài đặt lại điện thoại, hủy bỏ chức năng giám sát của phụ huynh, Chúc Chúc cũng không thức đêm trốn trong chăn xem hoạt hình nữa... huhu.”

 

Ellen nghe không nổi nữa, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chúc Chúc à, con… con tốt nhất là đừng nói nữa! Không thì chờ ông nội con tỉnh lại, thực sự con sẽ ăn một trận đòn nên thân đấy.”

 

“Ông nội đâu có thể tỉnh lại được nữa.”

 

Lục Chúc Chúc ghé trên người Lục Hoài Nhu, khóc đến thương tâm, đang định kéo cái chăn trắng che khuất mặt ông nội xuống, thì đã thấy đôi mắt đào hoa đang nhìn cô bé như nhìn một đứa thiểu năng. 

 

Lục Chúc Chúc lập tức im bặt, chớp chớp mắt, không thể tin nổi nhìn Lục Hoài Nhu. 

 

“Ông nội… còn sống?!!”

 

Ellen hao tâm tổn trí xoa xoa gáy, giải thích: “Ông nội con chỉ bị ngã trong lúc diễn một cảnh phim thôi, bị trật chân.”

 

“Vậy vừa rồi… tại sao ông nằm yên không nhúc nhích??”

 

Lục Hoài Nhu ngáp dài một cái không kiên nhẫn nói: “Hai ngày liên tiếp ông đây phải quay phim đến tận đêm, vất vả lắm mới vớ được một cơ hội để ngủ bù một giấc, tiểu quỷ hay lắm dám đánh thức ông.”

 

Lúc này, bác sĩ bước vào, kiểm tra phần chân bị tổn thương của Lục Hoài Nhu: “Bị trật chân khá nghiêm trọng, anh nhìn đi, sưng hết lên rồi.”

 

Ellen vội vàng hỏi: “Bác sĩ, lúc nào anh ấy mới có thể khôi phục được?”

 

“Vẫn nói: thương cân động cốt một trăm ngày, muốn khôi phục hoàn toàn thì trong thời gian này không được vận động mạnh, ở nhà cố gắng tĩnh dưỡng.”

 

Sau khi bác sĩ đi, Ellen bất đắc dĩ buông tay: “Được rồi, Lục gia, tất cả lịch trình công việc sau hôm nay tôi sẽ cancel hết giúp anh, nhân cơ hội này, ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho thật tốt.”

 

Lục Hoài Nhu thờ ơ nhún vai: “Phim có thể không quay, nhưng công việc ở công ty mỗi ngày cậu đều phải báo cáo cho tôi, tôi sẽ giải quyết online với các phòng ban.”

 

Ellen biết Lục Hoài Nhu là kẻ tham công tiếc việc, đối với công việc luôn yêu cầu cao, đòi hỏi sự hoàn mỹ, chỉnh chu đến làm người khác phát điên, cho nên cũng không miễn cưỡng anh ta. 

 

Nhưng Chúc Chúc thì không vui, nói: “Không nghe bác sĩ nói hay sao! Muốn hoàn toàn bình phục thì phải ngoan ngoãn tĩnh dưỡng! Sao có thể vừa giải quyết công việc vừa hoàn toàn thả lỏng được. Chú Tiểu Ngải, không cho phép chú đến làm phiền ông nội con. Nếu chú đến nhà con, con sẽ cầm chổi đuổi chú đi đấy.”

 

Ellen cười nói: “Hoài Nhu, anh xem, Chúc Chúc quan tâm anh lắm đấy.”

 

Lục Chúc Chúc chột dạ, nhìn Lục Hoài Nhu một cái: “Đúng vậy, con cực kỳ cực kỳ quan tâm, yêu thương ông nội luôn.”

 

“Ông đây vô cùng cảm động!”

 

Lục Hoài Nhu nhéo khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương của cô cháu gái tinh quái nhà mình, cười lạnh nói: “Giấu đồ ăn vặt ở dưới giường, ban đêm lén ăn vụng?”

 

Lục Chúc Chúc: …

 

“Nhờ bạn hàng xóm hủy bỏ chức năng giám sát của phụ huynh trên điện thoại, buổi tối xem hoạt hình trộm?”

 

Lục Chúc Chúc: ...

 

“Tiểu quỷ, đừng tưởng vừa rồi khóc lóc thống thiết, lại giả mù sa mưa quan tâm ông đây vài câu thì sẽ thoát tội?”

 

Lục Chúc Chúc: QAQ!

 

“Chú Ellen cứu mạng!”

 

Ellen lạnh lùng nhìn cô nhóc: “Khi cần nhờ vả thì gọi chú Ellen, lúc không cần thì gọi người ta là chị Tiểu Ngải, tiểu quỷ con cho rằng chú đây là người không có tôn nghiêm vậy sao?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)