TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 16.464
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Biểu tượng cảm xúc
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Buổi tối, Đường Thiển gọi điện thoại cho Lục Tùy Ý, khóc nháo một trận kinh thiên động địa, nói cô vất vả lắm mới sinh được một cô con gái, hiện giờ thì hay rồi, cứ thế biến thành con người khác, rõ ràng là ức hiếp cô. 

 

Khóe miệng Lục Tùy Ý giật giật mấy cái: “Chị gái này, hình như ngoài việc sinh ra con gái, thì chả làm cái gì ra dáng một người mẹ cả.”

 

Đường Thiển thở phì phò nói: “Vậy ba anh mới chăm sóc Chúc Chúc được mấy ngày! Dựa vào cái gì mà muốn tước đoạt quyền lợi của người mẹ như tôi?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Tùy Ý bất đắc dĩ nói: “Cô đã không nỡ như thế thì sao vẫn lựa chọn ký tên? Ba tôi cũng đâu có ép buộc cô.”

 

“Không ký thì có thể làm gì?” Đường Thiển nằm ì trên giường, tinh thần sụp đổ, úp mặt vào gối: “Nếu để fans hâm mộ của tôi biết tôi đã làm mẹ rồi, về sau còn ai theo dõi stream của tôi nữa?”

 

“Nói cho cùng vẫn là chính cô lựa chọn.”

 

Đường Thiển oán giận nói: “Cha mẹ nhà ai mà nhẫn tâm như thế! Trước giờ tôi chưa từng gặp người cha nào tàn nhẫn như cha anh.”

 

“A, ba tôi khác ba nhà người ta nhiều lắm, không cần phí công so sánh. Ông ấy là đóa hoa rực rỡ, hiếm có nhất trong rừng hoa, không gì là không dám, tàn nhẫn độc ác! Chẳng phải hôm trước đã dặn dò cô chớ chọc ông ấy tức giận hay sao? Cô còn dám ở trước mặt ông ấy, trắng trợn cướp cháu nội của ổng, còn tưởng mình đang diễn cảnh hành động, rượt đuổi ở Hollywood, phóng xe bất cần mạng??? Ba tôi không nổi giận mới là lạ đó?”

 

Đường Thiển đương nhiên vô cùng hối hận, thế nhưng có hối cũng chẳng còn kịp nữa. 

 

“Lục Tùy Ý, anh đừng cao hứng quá sớm, tôi ký hợp đồng kia là thay mặt hai người chúng ta, về sau anh muốn đi thăm con gái, cũng phải làm văn bản viết tay không dưới 3000 chữ! Không được đạo nhái trên baidu! Nếu phát hiện gian lận sẽ phạt nặng! Văn bản nếu sao chép quá 30% trên mạng sẽ coi như không hợp lệ, và không được thông qua.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Tùy Ý: ???

 

Đúng là một ông bố già ma quỷ mà!

 

Đường Thiển nín khóc, mỉm cười: “Lục Tùy Ý, anh bị ngốc hả?”

 

“Móa! Ai bảo cô ký vào cái thể loại hiệp ước không bình đẳng này!”

 

“Tôi có sự lựa chọn khác hay sao? Nếu để fans hâm mộ biết tôi đã có con, sự nghiệp của tôi coi như toang.”

 

Lục Tùy Ý cạn lời. 

 

Kỳ thật ngày anh còn rất nhỏ đã từng vô tình nghe thấy Lục Hoài Nhu nói lời tương tự. 

 

Nhất định anh là một tên nhóc thù dai nên mới nhớ mấy lời đó đến tận bây giờ. Tất cả ký ức về cha trong đầu anh đều là những ký ức chẳng mấy tốt đẹp, lúc nào trong sâu thẳm trái tim Lục Tùy Ý đều cho rằng cha anh đối xử không tốt với anh, không muốn công khai thân phận của con trai. 

 

Mà hiện tại, khi anh trở thành người cha, đối mặt với cục diện tiến thoái lưỡng nan phải chọn giữa gia đình và sự nghiệp, thế nhưng anh cũng không nghĩ ngợi mà lựa chọn… cuối cùng vẫn là để người nhà chịu ủy khuất. 

 

Mà năm đó, người cha treo cái cớ “Vì sự nghiệp phải hi sinh gia đình” trên miệng, bây giờ lại chủ động muốn chăm sóc cháu gái, nghiêm túc bắt đầu sự nghiệp “ông nội bỉm sữa.”

 

Cái sự nghiệp cỏn con này của anh cùng Đường Thiển, nếu thật sự muốn so sánh, thì so với ông già nhà mình chính là chín trâu mất một sợi lông (1), không đáng nhắc đến!

 

Lục Tùy Ý nhìn điếu thuốc đã hết trên tay, anh phát hiện, oán hận nhiều năm nay của mình với cha, như thể điếu thuốc này vậy cứ thế tan thành mây khói. 

 

Trong xe, Lục Chúc Chúc đọc to các điều lệ trong tờ hợp đồng mẹ đã ký cùng ông nội, nhưng bé chỉ có thể hiểu được một vài điều khoản, vì có rất nhiều chữ phức tạp bé không biết. 

 

Cô nhóc buông văn kiện, nhìn Lục Hoài Nhu. 

 

Lục Hoài Nhu một tay tựa trên tay lái, sắc mặt âm trầm giống như mây đen ngoài cửa sổ. 

 

“Ông nội không thích mẹ con à?” Lục Chúc Chúc tò mò hỏi.

 

“Không. Căn bản là không đáng quan tâm.”

 

“Nếu không ghét mẹ, vì sao ông không cho mẹ đến thăm Chúc Chúc ạ?”

 

“Cũng không phải không cho họ đến thăm con.” Lục Hoài Nhu kiên nhẫn giải thích: “Mà là cần cho hai cái con người đó một bài học, hiểu thế nào là tư vị mất đi người thân yêu.”

 

Cái gì dễ dàng có được thì vĩnh viễn sẽ không biết quý trọng, chỉ khi thực sự mất đi rồi mới biết được điều mình có đáng giá thế nào.

 

Tựa như anh năm đó, cũng tương tự con trai mình bây giờ, không biết nên làm cha như thế nào. 

 

Lục Chúc Chúc đưa tay đặt lên mu bàn tay ấm áp của ông nội, dịu dàng nói: “Chúc Chúc sẽ luôn đứng về phía ông nội.”

 

Lục Hoài Nhu xoa xoa cái đầu nhỏ của Chúc Chúc, còn chưa kịp cảm động đã nghe thấy Chúc Chúc nói tiếp: “Ông nội đã tốt với Chúc Chúc như vậy, vừa rồi lúc mua đồ ông cháu mình còn chưa kịp lấy đồ ăn vặt, ông nội yêu dấu của Chúc Chúc có thể mua lại cho Chúc Chúc được không.”

 

Lục Hoài Nhu: …

 

Anh thuận tay đập vào ót tiểu quỷ nhà mình, khiến nhóc con kia đau đến kêu to mấy tiếng. 

 

Lục Hoài Nhu mặt lạnh lùng đáp: “Nằm mơ.”

 

“Lục Hoài Nhu thối! Ghét ông.”

 

“Tùy.”

 

Vì một túi đồ ăn vặt, thiếu chút nữa bị con nhóc ranh mãnh này lừa cảm động rơi nước mắt. 

 

Anh đúng là quá đơn thuần. 

 

Vì để thuận tiện cho việc liên lạc, Lục Hoài Nhu mua cho Lục Chúc Chúc một cái di động, có điện thoại rồi, dù xảy ra sự việc đột xuất gì cô nhóc cũng có thể dễ dàng liên lạc với anh, và ngược lại. 

 

Quan trọng hơn là, hợp đồng cam kết đã ký, ba mẹ Chúc Chúc nhất định phải thực hiện theo các điều khoản được ghi. 

 

Kỳ thật Lục Hoài Nhu không tước đoạt quyền lợi được gần gũi, trò chuyện với con của ba mẹ Chúc Chúc, hai người kia vẫn có thể gọi điện hỏi thăm con. 

 

Anh chỉ muốn cho hai người lớn vô trách nghiệm kia một bài học. 

 

Sau khi mua điện thoại, Lục Hoài Nhu đương nhiên sẽ thực hiện các hình thức giám hộ mà các bậc phụ huynh vẫn hay làm. Một, loại bỏ các trang web rác, hoặc các trang tin tức không lành mạnh trên mạng, đồi thời các app download xuống cũng cần qua sự kiểm duyệt, giám sát của anh. 

 

Đây đều là góp ý của trợ lý toàn năng Ellen. 

 

Lục Chúc Chúc nhìn ông nội nhà mình thao tác như mãnh hổ, chỉ vài phút đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. 

 

Cô nhóc nhớ đến bộ dạng ông nội của Tưởng Thanh Lâm, đeo kính lão lớn, dùng tuyệt chiêu “Nhất dương chỉ” mò mẫm gõ điện thoại, lập tức cảm giác ông nội nhà mình thật là trâu bò. 

 

Sau khi được bàn giao di động Lục Chúc Chúc lập tức gửi tin nhắn báo cáo tình hình cho ba, mẹ, đồng thời add QQ mấy đồng bọn có di động trong lớp.

 

Tên QQ của Tưởng Thanh Lâm là: Mạt Tuyết Chi Hạ. 

 

Sau khi thêm Chúc Chúc vào danh sách bạn bè, cô nhóc nói việc quan trọng đầu tiên cần làm nhất chính là đặt một chiếc biệt danh xinh xắn, dễ nghe. 

 

Lục Chúc Chúc bị cái ý tưởng này giày vò, bởi lúc đầu cô nhóc chỉ đơn giản muốn đặt biệt danh là “Chúc xinh đẹp”, nhưng so với cái tên hoa mỹ, chan chứa nội hàm “Mạt Tuyết Chi Hạ” của Tưởng Thanh Lâm thì biệt danh của mình quả thực quá là hời hợt, nhạt nhẽo. 

 

Tưởng Thanh Lâm là thiên tài đặt tên, cô nhóc gợi ý cho Lục Chúc Chúc vô số cái nickname hoa mỹ, lòe loẹt, tỷ như: “An Nhược Hề, Vặn Kiệt F Tộc, Thiển Ức Ưu Thương, Loving you…

 

Lục Chúc Chúc cảm thấy đều không bằng sự nội hàm của cái tên “Mạt Tuyết Chi Hạ.”

 

Cô nhóc đành phải mếu máo đi tìm sự trợ giúp của Ảnh Đế Lục Hoài Nhu đang miệt mài làm việc tại phim trường. 

 

[Ông nội, gấp gấp. Mau giúp con chọn một cái biệt danh thật hay đi.]

 

Lục Hoài Nhu vừa trang điểm, mặc phục trang quay phim xong, đạo diễn đang định hô “action” thì điện thoại bên trong áo giáp đột nhiên rung lên. 

 

Ellen không hiểu đứng ngoài ra hiệu cho anh: “Lục gia, anh đang làm gì thế.”

 

Lục Hoài Nhu: “Đừng làm phiền, đang giúp cháu gái rượu nghĩ biệt danh.”

 

“Anh không thể để con bé chờ một chút sao?”

 

Lục Hoài Nhu: “KHÔNG - THỂ.”

 

Anh nhanh chóng đảo qua mấy cái biệt danh cô cháu gái gửi đến, sau đó khinh miệt rep lại 5 chữ: [Không bắt Trend gì cả.]

 

Lục Chúc Chúc: “Vậy… ông nội chọn giúp con một cái đi?”

 

Mấy phút sau, Lục Chúc Chúc nhận được một cái biệt danh từ ông nội ảnh đế của mình:
 

[Tiểu tiên nữ ác ma.]

 

Lục Chúc Chúc: ???
 

Cô nhóc không sử dụng biệt danh ông nội sáng tạo cho mà là muốn ông tham khảo mấy cái Tưởng Thanh Lâm gợi ý, sau đó chọn giúp cô bé một cái. 

 

Buổi tối, lúc Chúc Chúc chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nhìn thấy phòng Cảnh Tự sát vách vẫn sáng đèn. 

 

Cô nhóc quỳ gối bên cửa sổ, mở hé cửa kêu mấy tiếng “Cúc Cúc! Cúc cúc”.

 

*Nữ chính học tiếng kêu của chim Đỗ Quyên (gọi thân mật là chim Cuốc). Editor và beta bất lực với tiếng kêu này, nên mọi người có thể tham khảo link này để hiểu rõ hơn: https://www.youtube.com/watch?v=Feeo3RJ0lJg

 

Khu nhà liên hợp này được xây dựng khá sát nhau, hai cửa phòng ngủ chỉ cách nhau không đến ba mét, cực kỳ gần. 

 

Rất nhanh, Cảnh Tự nghe được âm thanh, kéo rèm ra. 

 

Cậu nhóc mặc một bộ quần áo ngủ dài tay một màu, dưới ánh trăng dìu dịu đem lại cho người ta cảm giác sạch sẽ, trong trẻo. 

 

“Sao còn chưa đi ngủ?”

 

“Anh Cảnh Tự, anh có điện thoại di động không.”

 

“Có.”

 

“Vậy anh có QQ không?”

 

“Trước đây có lập nick nhưng không hay sử dụng.”

 

Lục Chúc Chúc hưng phấn nói: “Anh thêm em vào danh sách bạn bè được không?”

 

“Chờ một chút.”

 

Cảnh Từ rút điện thoại từ trong túi ra, lưu số điện thoại của Lục Chúc Chúc. 

 

Sau khi trở thành bạn bè QQ, Lục Chúc Chúc phát hiện, quả nhiên Cảnh Tự không hay sử dụng QQ, ngay cả biệt danh, avatar cũng để nguyên hình chú chim cánh cụt mặc định của app, ngay cả phần mô tả bản thân cũng không có chứ đừng nói đến cấp bậc tài khoản.  

 

“Anh, em thêm anh rồi đó.”

 

Cảnh Tự cúi đầu xác nhận, khóe miệng khẽ cong lên. 

 

Ngay sau đó, Lục Chúc Chúc ngay lập tức nhận được một lời từ chối kết bạn. 

 

“A? Anh Cảnh Tự, sao anh từ chối lời mời kết bạn của em.”

 

Cảnh Tự ghét bỏ nói: “Tên của em đó, quê chết, chẳng bắt trend gì cả.”

 

Chúc Chúc: …

 

Biệt danh của cô nhóc là [Tuyết Lạc Anh].

 

Rất phèn sao!!

 

Cuối cùng Lục Chúc Chúc đành đàng hoàng đổi tên thành [Chúc Xinh Đẹp], không tiếp tục thử nghiệm cái gọi là nickname thời thượng nữa. 

 

Sau khi được Cảnh Tự đồng ý thêm vào danh sách bạn bè, Chúc Chúc có chuyện gì, dù chỉ bằng cây kim cũng đều muốn nhắn tin kể cho cậu nhóc. Hai đứa nhỏ thân càng thêm thân, đến nỗi câu chuyện bé cỏn con như sáng nay ăn gì, trưa nay có món gì khác, tối ăn cơm mấy giờ đến nội dung bài giảng trên lớp, tất tần tật đều chia sẻ với nhau. 

 

Đại đa số thời gian đều là Chúc Chúc liên miên, lải nhải, Cảnh Tự rất ít khi nói chuyện, chỉ gửi các biểu tượng cảm xúc cà khịa cô nhóc. 

 

Mấy sticker Cảnh Tự dùng chủng loại phong phú, khôi hài lại đáng yêu, khiến Lục Chúc Chúc hâm mộ vô cùng. 

 

Cô nhóc không có nhiều gói biểu cảm, hầu như toàn là Cảnh Tự gửi đến, cho nên mỗi lần nói chuyện bằng biểu tượng cảm xúc, Cảnh Tự luôn kỳ thị cô. 

 

Lục Chúc Chúc bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu trợ ông nội thần thông quảng đại Lục Hoài Nhu nhà mình. 

 

Chúc Xinh Đẹp: [Ông nội! Ông nội! Ông nội ông nội ông nội! Gửi cho cháu mấy cái biểu tượng cảm xúc đi.]

 

Lục Hoài Nhu đang luyện tập dancesport với huấn luyện viên riêng, thấy tin nhắn tới, nhanh chóng trả lời: [Nhóc cảm thấy ông đây giống người thích sử dụng biểu tượng cảm xúc sao???]

 

Chúc xinh đẹp: [Ngay cả gói biểu tượng cảm xúc còn không có, ông nội đúng là quê.]

 

Lục Hoài Nhu: ????

 

Lại còn nói anh quê??? Bất luận ở phương diện gì anh cũng là một người đàn ông đi đầu xu hướng đó!

 

Khi bàn giao công việc cho Ellen, Lục Hoài Nhu không mặn không nhạt ra lệnh: “Toàn thể công từ từ nhân viên đến các nghệ sĩ đều lập QQ đi.”

 

Ellen: “Anh muốn họp trực tuyến???”

 

Lục Hoài Nhu: “Không. Huy động tất cả gửi biểu tượng cảm xúc cho tôi.”

 

Ellen cho là mình nghe nhầm: “Cái gì cơ?”

 

Lục Hoài Nhu: “Nghe không hiểu tiếng người hả? Ông đây nói là gọi biểu cảm! Càng nhiều càng tốt.”

 

Kết quả là, chỉ trong một đêm Lục Hoài Nhu thu thập được mấy trăm gói biểu cảm đang thịnh hành nhất hiện tại trong giới trẻ trực tiếp gửi cho Lục Chúc Chúc.

 

[Sao? Phục chưa? Mau gọi ông nội đại nhân, chỗ ông còn hơn mấy trăm hình nữa cơ.]

 

Thật lâu sau, Chúc Chúc mới nhắn lại: [Ông nội, hiện tại là 00:43.]

 

Lục Hoài Nhu: [HỬ?]

 

[Ông có thể hành động như một bậc gia trưởng bình thường được không?]

 

Lục Hoài Nhu:...


____________________________

  1. Thành ngữ “Cửu Ngưu Nhất Mao” – 九牛一毛 (jiǔ Niu Yi mao), có nghĩa là “chín con trâu chỉ mất một sợi lông”, được dùng để nói về những tình huống chẳng có gì đáng kể. Nó tương tự với thành ngữ tiếng Anh “một giọt nước trong cái xô” (a drop in the bucket)  hay câu “muối bỏ bể” của Việt Nam.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)