TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 16.813
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Ranh Con Nhóc Bị Loại
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Tối thứ 6, Lục Hoài Nhu đúng giờ đến đón Lục Chúc Chúc, hôm nay anh đã đồng ý đưa nhóc con nhà mình đi xem phim. Vì vậy anh hủy mọi hoạt động, chuyển tất cả lịch làm việc lên sáng và chiều, để dành nguyên buổi tối nhàn rỗi, tháp tùng tiểu tổ tông đi. 

 

Lục Chúc Chúc mặc váy yếm, buộc tóc hai bên, đội mũ vàng nho nhỏ của mình, chạy nhanh như một mũi tên, xuyên qua sân trường, nhảy thẳng lên xe ông nội. 

 

“Vui quá đi à! Đi xem [Giấu Mặt Trời] thôi!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Hoài Nhu liếc mắt xem thường. 

 

Vì dẫn nhóc con này đi xem phim mà anh phải thoái thác không đến buổi trình họp báo ra mắt, cái này cũng thôi đi, nhưng đứa bé vô tâm này hết lần này đến lần khác nhắc đến cái tên đối thủ không đội trời chung với mình, thực sự là… TỨC CHẾT!

 

Lục Hoài Nhu chống khuỷu tay vào cửa sổ, lười biếng ngáp một cái. 

 

Nghĩ đến gương mặt dương dương tự đắc của gã Dương Duệ kia anh lập tức cảm thấy mệt rã rời. 

 

“Cảnh Tự! Cảnh Triết!” Lục Chúc Chúc nhoài người ra ngoài cửa sổ liên tục phất tay: “A, dì Triệu.”

 

Triệu Tư Gia nhìn thấy Chúc Chúc, lập tức nở nụ cười hòa ái: “A, Chúc Chúc! Con về nhà à?”

 

“Tối nay ông nội đưa con đi xem phim.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trùng hợp vậy, dì cũng đưa hai nhóc nhà dì đi xem phim.”

 

“Dì Triệu, dì xem phim ở rạp nào?”

 

“Rạp Vạn Tượng Thành ngay phố bên cạnh.”

 

“Con cũng đi Rạp Vạn Tượng Thành đấy.” Lục Chúc Chúc quay sang nhìn Cảnh Tự, hỏi: “Mọi người có muốn đi cùng con và ông không?”

 

“Cái này… cái này có tiện không?”

 

Lục Chúc Chúc quan sát Lục Hoài Nhu, anh nhàn nhạt đáp: “Tùy.”

 

Nói xong, anh tấp xe lại bên lề đường để thuận tiện cho ba mẹ con Triệu Tư Gia lên xe. 

 

Xe của Lục Hoài Nhu cực kỳ rộng rãi, ba người ngồi thoải mái. 

 

“Làm phiền anh rồi, anh Lục.”

 

“Không có gì, tiện đường thôi.”

 

Trước đây, Lục Hoài Nhu không qua lại nhiều với hàng xóm láng giềng, mọi người đều biết tính tình anh, cũng không quấn lấy, quấy rầy. 

 

Nhưng nhóc Chúc Chúc này lại là một cô nhóc hoạt ngôn, hòa đồng, mới chuyển đến chưa được một tuần đã quen thân hết toàn bộ hàng xóm trong bán kính hai trăm mét, như thể một cư dân lâu năm của khu nhà này vậy. 

 

Hiện tại cô bé đi đến đâu trong khu, mọi người đều biết, còn nổi tiếng hơn cả anh nữa. Sáng sớm Lục Hoài Nhu chạy bộ, thậm chí còn có vài người già không quen biết hỏi thăm anh. 

 

“Ông nội Chúc Chúc đi chạy thể dục buổi sáng à?”

 

“Ông nội Chúc Chúc lần sau có muốn cùng chơi cờ tướng với chúng tôi không?”

 

“Ông nội Chúc Chúc nghe nói anh biết kéo Đàn Nhị (1) phải không?”

 

 

Lục Hoài Nhu không còn là Lục Hoài Nhu nữa, mà là “Ông nội Chúc Chúc”, xưng hô chuyển biến cũng đồng nghĩa với việc thân phận thay đổi.

 

Trong mắt những người này, anh không còn là siêu sao phong quang  vạn trượng nữa mà chỉ là ông nội của cô nhóc Chúc Chúc cùng khu nhà. 

 

Lục Chúc Chúc đến, mang theo khói lửa nhân gian và những điều bình thường đến tầm thường tiến vào cuộc sống của anh. 

 

Trên đường tới Vạn Tượng Thành, Triệu Tư Gia nhận được một cuộc điện thoại: “Hiện tại em đang đưa con trai đi xem phim, chị tìm người khác dạy thay được không, chờ em cũng khó lắm, hiện tại em đã tan làm rồi.”

 

Cảnh Triết nghe xong lời này, liền cảm thấy không ổn, lo âu quay sang nhìn Cảnh Tự. 

 

Cảnh Tự ngược lại điềm nhiên, mặt không đổi sắc, không có phản ứng gì. 

 

“Cảnh Tự, Cảnh Triết, thật ngại quá, trường mẹ có chút việc gấp, mẹ phải đến trường giải quyết, lần sau chúng ta đi xem phim được không?”

 

Cảnh Triết thở dài một hơi, rõ ràng có chút thất vọng, nhưng cũng không thể trách mẹ được: “Mẹ cứ đi đi, con đưa em trai về nhà cũng được ạ.”

 

“Mẹ cam đoan, lần sau nhất định sẽ đưa hai đứa đi xem phim.”

 

Lục Chúc Chúc rất thấu hiểu cảm xúc của hai anh em họ Cảnh, phụ huynh hứa suông, lật lọng là việc cô nhóc đã trải qua quá nhiều lần rồi. 

 

Lòng đầy chờ mong, cuối cùng đối phương không những quên mất thậm chí còn chẳng để trong lòng, quả thực cực kỳ khó chịu. 

 

“Dì Triệu, dì cứ đi làm việc đi, để anh Cảnh Triết và Cảnh Tự đi xem phim cùng con được không ạ?”

 

“Việc này… vậy có phiền anh không, anh Lục?”

 

Lục Chúc Chúc tranh thủ thời gian kéo kéo ống tay áo Lục Hoài Nhu, hướng về phía ông nội làm khẩu hình miệng: “Để anh Cảnh Tự đi cùng con đi ông, xin ông đấy, năn nỉ mà.”

 

Lục Hoài Nhu không quá quan trọng chuyện này, dù sao đưa một đứa nhóc đi được, thì thêm hai đứa nhóc nữa cũng không thành vấn đề. 

 

“Yên tâm, tôi sẽ được hai cậu bé trở về an toàn.” Lục Hoài Nhu nói với Triệu Tư Gia: “Cô mau đi đi.”

 

“Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Phiền anh quá.”

 

“Không sao.”

 

Lục Hoài Nhu dừng xe tại lề đường, gần chỗ bắt taxi, sau đó một mình cân ba đứa nhỏ đi tới rạp Vạn Tượng Thành. 

 

Mấy cô, cậu bé háo hức, hớn hở bước vào rạp. 

 

Lục Hoài Nhu đeo khẩu trang kín mít, mũ lưỡi trai che nửa mặt, ngụy trang chặt chẽ, bảo hộ ba đứa nhóc sau lưng. 

 

Cũng may Cảnh Tự và Cảnh Triết đều là những đứa trẻ đặc biệt nghe lời, không nháo nhào, náo loạn như những đứa trẻ cùng tuổi, hai anh em tay nắm tay, ngoan ngoãn đứng phía sau lưng anh, kể cả đi nhà vệ sinh cũng lễ phép báo cáo với Lục Hoài Nhu một tiếng. Trên đường đi trật tự, quy củ không tạo thêm phiền phức cho anh. 

 

So với hai anh em nhà họ Cảnh, Lục Chúc Chúc còn hiếu động, hoạt bát hơn, một chút lại muốn mua coca, một chút lại đòi thêm bắp rang, ngồi chưa được vài giây lại lon ton chạy đến bên cạnh poster nói muốn chụp ảnh. 

 

“Ông nội, nhanh nhanh chụp Chúc Chúc nè.”

 

Lục Hoài Nhu cầm điện thoại, đứng trước tấm áp phích quảng cáo phim của Dương Duệ, mặt mày nhăn nhó, khó chịu: “Chỗ này nhiều áp phích như thế, tại sao con cứ nhất định đòi chụp với thằng cha này.”

 

Lục Chúc Chúc nhìn tấm poster in hình thần tượng, vui vẻ nói: “Không phải chúng ta đi xem phim của anh Dương Duệ sao?”

 

“Vậy cũng đâu nhất định phải chụp ảnh với hắn.”

 

“Nhưng anh ấy đẹp trai mà.”

 

Lục Hoài Nhu càng không phục, chỉ vào tấm áp phích của mình đặt bên cạnh: “Vị siêu sao này không đẹp trai sao? Không đẹp trai hơn à?”

 

Lục Chúc Chúc nở nụ cười: “Nào có người nào tự nhận mình là siêu sao lại còn tự khen mình đẹp trai đâu. Ông nội không thấy xấu hổ à?”

 

Lục Hoài Nhu chỉ áp phích quảng cáo phim “Hoạt Hành Giả”, nói: “Trẻ con xem cái thể loại kinh dị này làm gì, xem siêu anh hùng chẳng hay hơn à. Ông cho con biết, phim này luận nội dung, luận kỹ xảo đều hơn đứt “Giấu mặt trời” gấp 1000 lần. Hiện tại đổi vé còn kịp, ông cam đoan con xem “Giấu Mặt Trời” chưa đầy mấy phút sẽ ngủ gật luôn và ngay.”

 

Lục Chúc Chúc không quyết định được, quay sang nhìn Cảnh Tự: “Anh muốn xem phim nào?”

 

Cảnh Tự đi đến trước hai tấm poster, ngắm nghía kĩ càng một lúc, bắt đầu nghiêm túc phân tích: “Bộ này… kịch bản có chút đơn giản, thiếu nội hàm, chọn [Giấu Mặt Trời] đi.”

 

Lục Chúc Chúc gật đầu: “Ừm vậy chúng ta quyết định xem [Giấu Mặt Trời]”

 

Lục Hoài Nhu: …

 

Thằng nhóc con nhà họ Cảnh. Ông đây tuyên bố loại nhóc. Muốn làm cháu rể ông đây ý hả? Nằm mơ nhé. 

 

Lục Hoài Nhu nắm tay Lục Chúc, thuận theo dòng người vào phòng chiếu phim, an bài cho mấy đứa nhóc ổn thỏa. 

 

Ellen biết được việc Lục Hoải Nhu thảy việc qua đầu mình, còn bản thân lại nhàn tản đưa cháu gái yêu đi xem phim mới của Dương Duệ, thì hận không thể nhảy cẫng lên. 

 

Ellen: “Ông nội Lục, anh xong chưa? Lục Hoài Nhu của chúng ta đã không còn là người đàn ông phóng khoáng như gió của ngày xưa nữa rồi. Anh thoải mái quá nhỉ, còn có thời gian đi xem phim cơ mà?”

 

Lục Hoài Nhu: “Nói tiếng người.”

 

Ellen: “Bây giờ anh triệt để biến thành tên cuồng cháu gái rồi.”

 

Lục Hoài Nhu: “Con bé khóc, tôi có thể làm gì được.”

 

Ellen: “Khóc thì kệ, đập cho vài đập, khóc tiếp, đánh tiếp, đánh đến khi nín thì thôi.”

 

Lục Hoài Nhu:...

 

Không hổ là ông tổ của trường phái trợ lý cục súc.

 

Ellen: “Ông nội Hoài Nhu ơi, nói cho anh hay, trẻ con không thể chiều chuộng được, anh chiều chúng nó một, chúng nó lập tức ỷ sủng mà kiêu, nhảy lên đầu anh liền. Anh phải nghiêm khắc, hung ác vào, mới có uy, mới quản được con nít.”

 

Lục Hoài Nhu: “Thật hay giả?”

 

Một người đàn ông tuổi đời không quá 30, lại chưa lập gia đình, hiện tại đòi truyền thụ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ cho anh? 

 

Ellen làm như một người thâm niên kỳ cựu, đã trải sương trải gió, nói: “Trẻ con không thể nhờn, phải có uy, nghiêm khắc một chút, chỉ cần anh cứng rắn con trẻ tự nhiên sẽ trung thực, nghe lời.”

 

Lục Hoài Nhu cảm thấy lời Ellen nói cũng có mấy phần đạo lý. 

 

Anh bận bịu công việc lại không thể thường xuyên ở bên chăm sóc, cho nên nhóc con nhà mình muốn làm gì, anh đều cố gắng thỏa mãn bé hết khả năng của mình.

Hiện tại xem ra, anh đã cưng chiều con bé quá độ rồi. 

 

Lục Chúc Chúc kéo ống tay áo anh: “Ông nội, phim sắp chiếu rồi, con muốn đi nhà vệ sinh.”

 

Lục Hoài Nhu dữ dằn nói: “Đã học hết nhà trẻ rồi mà không tự mình đi tìm nhà vệ sinh được à. Con nói xem đơn giản thế mà không làm được sau này có thể làm nên tiền đồ gì?”

 

Lục Chúc Chúc chớp chớp mắt, “sưu” một tiếng, nước mắt tuôn ra như thác đổ. 

 

Sự sắt đá “tạm thời” của Lục Hoài Nhu “lộp bộp” vỡ tan tành, lập tức nhỏ giọng dỗ dành: “Ngoan. Ông nội dẫn con đi vệ sinh nhé, được không?”
 

Lục Chúc Chúc sụt sịt một hồi mới ngừng rơi nước mắt, nhưng vẫn nấc lên nức nở. 

 

Lục Hoài Nhu dùng ống tay áo cẩn thận lau mặt cho cô nhóc, sau đó mới đưa cháu gái đến phòng vệ sinh. 

 

Lục Chúc Chúc nhón chân lên tự rửa tay, cố ý không thèm để ý đến ông. 

 

Lục Hoài Nhu đứng tựa cửa, trong lòng thầm rủa cái tên Ellen 1000 lần.

Đúng là thứ chủ ý đi vào lòng đất. Cháu gái anh phấn điêu ngọc mài, xinh xắn, đáng yêu như thế, sao anh nỡ nhẫn tâm đánh chửi chứ?

 

Đánh chính anh còn tạm được 

 

Nhưng hiện tại mở miệng xin lỗi như thế nào mới là vấn đề lớn. 

 

Lục Chúc Chúc đi qua bên cạnh ông nội, dùng sức “Hừ” một tiếng, rất có cốt khó nói: “Ông nội, nếu như ông không muốn xem phim, có thể nói thẳng với Chúc Chúc. Chúc Chúc có thể theo Tưởng Thanh Lâm và mẹ bạn ấy đi xem cũng được, không cần làm phiền ông nội.”

 

“Hử. Tức giận rồi? Ông đùa thôi mà.”

 

“Cháu ghét kiểu đùa này.”

 

Lục Chúc Chúc ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, không thèm kêu ông nội dắt mình nữa. 

 

Lục Hoài Nhu đuổi theo sau: “Nhóc con, dỗi thật hả. Sao con nhạy cảm thế?”

 

“Người ta chính là một cô bé có trái tim pha lê dễ tổn thương đó.”

 

Lục Hoài Nhu cười cười, đi qua, nắm tay cháu gái, nhưng lại bị cô nhóc khó chịu hất ra. 

 

Lục Chúc Chúc đi vài bước, không thấy Lục Hoài Nhu chạy theo, lại len lén nhìn ông nội: “Ông làm gì thế?”

 

“Móa nó. Già rồi, dễ chóng mặt, hoa mắt. Đột nhiên thấy váng váng đầu quá, không được…”

 

Lục Hoài Nhu một thân diễn xuất lăn lộn giới giải trí nay sử dụng thuần thục như cá gặp nước, vừa giả vờ ngất, vừa vụng trộm dò xét thái độ nhóc cháu: “Lớn tuổi rồi, không thể bị kích thích. Haizzz, chảy máu não rồi. Hự.”

 

Anh vô cùng nhập vai, đã giả vờ là làm đến bến luôn, ngã thẳng xuống đất: “Không được rồi, chóng mặt quá.”

 

Người chung quanh bắt đầu dò xét hai người, một lớn một nhỏ. 

 

Lục Chúc Chúc liếc mắt đã biết ông nội nhà mình đang diễn kịch, cô nhóc nhanh chóng chạy đến bên cạnh ông, dậm chân một cái: “Ông mau dậy đi, thật là mất mặt mà.”

 

“Dậy không nổi, trừ khi Tiểu Chúc Chúc đỡ ông.” Nói xong, anh vươn tay ra.

 

“Ông có phải ông nội của con không vậy? Ông mấy tuổi rồi. Mau dậy đi.”

 

“Đỡ.” Lục Hoài Nhu cố chấp đưa tay về phía cô nhóc. 

 

Người chung quanh thấy thế, nhao nhao cười lên: “Bạn nhỏ à, con đỡ anh trai con đi mà.”

 

“Anh trai nào ạ? Ông ấy không xứng! Đúng là một người lớn tính tình chẳng khác nào trẻ con…”

 

Rốt cục Lục Chúc Chúc vẫn phải miễn cưỡng lại gần đỡ anh, nói: “Được rồi, ông mau đứng dậy đi. Mắc cỡ chết đi được.”

 

Lục Hoài Nhu cong môi, nắm lấy tay cháu gái, đứng dậy, vỗ vỗ ống quần; “Đi thôi.”

 

“Vì ông mà mất mất mấy phút đầu của phim rồi đó.” Lục Chúc Chúc nắm tay ông, một đường chạy như điên vào phòng chiếu: “Trẻ con! Đúng là trẻ con!! Lục ba tuổi.”

 

“Không biết lớn nhỏ.”

 

Đúng lúc Lục Hoài Nhu kéo Chúc Chúc vào phòng chiếu phim thì Ellen nhắn tin đến: “Thế nào, Hoài Nhu tổ tông, chiêu đó xài hữu hiệu chứ???”

 

Lục Hoài Nhu: “Cậu thực sự dám dạy”. *icon cười nửa miệng*”

 

Ellen: “Tất nhiên, mặc dù chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy.” 

 

Lục Hoài Nhu: “Đúng rồi, từ ba năm trước đến giờ cậu không nghỉ phép, có phải định tích lũy rồi nghỉ một lần?”

 

Ellen: “Đúng vậy, tôi chuẩn bị đi Hokkaido.”

 

Lục Hoài Nhu: “Đã mua vé máy bay chưa?”

 

Ellen: “Chưa nha.”

 

Lục Hoài Nhu: “Vậy không cần mua nữa.”

 

Ellen: ???

 

[Tin tức chưa được gửi đi. Hai bạn đã không còn là bạn bè.]

 

Ellen: …

 

[Tin tức chưa được gửi đi. Hai bạn đã không còn là bạn bè.]

 

Phim bắt đầu chiếu, đám trẻ con im lặng ăn bắp rang bơ, chăm chú xem. 

 

Cảnh Triết xem chưa được một nửa đã ngủ mất tiêu, thể loại hack não, kinh dị pha chút giật gân này không phải thể loại phù hợp với sở thích của cậu nhóc. 

 

Lục Chúc Chúc quan sát Cảnh Tự. 

 

Ánh sáng màu lam từ màn hình hắt xuống, chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của anh. Anh theo dõi vô cùng chuyên tâm, tựa hồ rất thích tính kịch tích, logic của kịch bản. 

 

Lục Chúc Chúc xích lại gần Cảnh Tự nhỏ giọng hỏi: “Cảnh Tự, anh xem hiểu không?”

 

Cảnh Tự nói: “Người mặc áo lam kia chính là hung thủ.”

 

Lục Chúc Chúc: ???

 

Bộ phim mới được gần ⅔ anh ấy đã biết ai là hung thủ ư? 

 

“Vì … sao vậy?” Cô nhóc hỏi. 

 

Cảnh Tự: “Bởi vì hắn ta nói chuyện trước sau mâu thuẫn.”

 

Lục Chúc Chúc một chút cũng không nhìn ra người mặc áo lam kia lại chính là trùm cuối. Nhưng mà cái này không quan trọng, quan trọng là Dương Duệ oppa diễn nhân vật nam chính - cảnh sát cực kỳ đẹp trai. 

 

Lục Chúc Chúc quay người hỏi Lục Hoài Nhu: “Ông ơi! Ông xem có hiểu không?”

 

Lục Hoài Nhu: “Cái này có gì mà xem không hiểu?”

 

Lục Chúc Chúc: “Vậy ông đoán xem hung thủ là ai?”

 

Lục Hoài Nhu: “Dương Duệ.”

 

Lục Chúc Chúc: “Vì sao?”

 

Lục Hoài Nhu bình thản đáp như thể đây là sự thật hiển nhiên không cần bàn cãi: “Con không cảm thấy dáng dấp thằng cha này giống hệt một tên sát nhân điên cuồng à?”

 

Lục Chúc Chúc: …

 

Cái này… chẳng phải là đang công kích cá nhân ư?

 

Bộ phim dàn 2 tiếng rưỡi kết thúc, Lục Hoài Nhu duỗi lưng, cuối cùng những giờ phút dày vò cũng kết thúc. 

 

Nhưng mà, thời  điểm anh định rời khỏi chỗ lại phát hiện người xung quanh đều không động đậy. 

 

“Sao thế? Còn after credit sao?”

 

Lục Chúc Chúc không hiểu ra sao, lắc đầu: “Không biết.”

 

Cảnh Triết nói: “Vậy chúng ta chờ một lát, không chừng vẫn còn after credit đó.”

 

Bộ phim kết thúc, không có phần after credit phía sau, nhưng phía sau màn hình lớn, Dương Duệ cùng đoàn làm phim cùng nhau xuất hiện. 

 

Cả phòng chiếu ồ ạt reo lên. 

 

“Dương Duệ!!”

 

“AAAAAAAAAAAAA! OPPA!”

 

“ĐÂY LÀ PHÚC LỢI XEM BUỔI CÔNG CHIẾU ĐẦU TIÊN SAO?”

 

“Tôi đang nằm mơ phải không? AAAAAAAAAAAAAAAAA.”

 

Lục Hoài Nhu: …

 

Tùy tiện mua mấy cái vé trên mạng thế mà âm kém dương sai mua đúng vào suất chiếu đầu tiên của ngày công chiếu. 

 

Anh lập tức có một loại cảm giác, tự mình lao đầu vào hang ổ của địch. 

____________________________

  1. Hồ Cầm: Đàn Nhị là nhạc cụ thuộc bộ dây có cung vĩ, do đàn có 2 dây nên gọi là đàn nhị (tiếng Trung: 二胡; bính âm: èrhú; Hán Việt: nhị hồ), có xuất xứ từ Ấn Độ và vùng Trung Á, được du nhập vào Trung Quốc từ thế kỷ I đến thế kỷ III sau công nguyên từ người Hồ (tên gọi được người Hán dùng để chỉ các dân tộc sinh sống tại vùng giáp giới giữa tây bắc Trung Quốc với các nước Trung Á) trong thời kỳ thịnh đạt của "Con đường tơ lụa". Đàn xuất hiện ở Việt Nam khoảng thế kỷ X. Ngoài người Kinh, nhiều người dân tộc thiểu số trên thế giới cũng sử dụng rộng rãi nhạc cụ này như Thái Lan, Campuchia,Nhật Bản,Hàn Quốc,...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)