TÌM NHANH
CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ
View: 261
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Nói xong, Trì Thiến liếc mắt ám chỉ về phía cửa phòng của Trì Dữu.

 

Sầm Lý khẽ bật cười.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không ạ, em đang định về nhà."

 

"Hử?"

 

Trì Thiến vội hỏi: "Cậu không định ở lại đây qua đêm à?"

 

"Em là đàn ông, không thích hợp ở lại đây qua đêm."

 

Trì Thiến khó hiểu: "Có gì mà không thích hợp, hay có chị gái ở nhà nên mấy đứa không thoải mái?"

 

Nếu ở lại nhà không tiện thì con bé ngốc Trì Dữu kia không biết bảo nam thần dẫn hai đứa ra ngoài thuê phòng à?

 

Ngoài cửa có giày đàn ông, dưới lầu còn có một chiếc xe lạ đang đỗ, chứng cứ dẫn đàn ông về nhà rõ mười mươi thế rồi còn chơi cái trò giả vờ giả vịt đã đi ngủ với mình, đúng là khờ khạo hết thuốc chữa!

 

Trì Thiến vừa tức vừa buồn cười nhưng lại không thể vạch trần thẳng mặt, chỉ có thể nói bóng nói gió ngoài cửa phòng, không đúng, không phải nói bóng nói gió mà là nói thẳng rồi ấy chứ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chẳng lẽ hai người này chưa nghe hiểu ý ở trong lời của cô ấy sao? Cô em gái ngốc nghếch nghe không hiểu thì còn được, dù gì chỉ số thông minh cũng rành rành ra đó, nhưng Sầm Lý không thể không nghe hiểu chứ.

 

Huống chi cậu ta là đàn ông, đối với phương diện này hẳn phải nắm trong lòng bàn tay mới phải.

 

Mình đã nói hết nước hết cái sẽ nhét nút bịt tai rồi, đèn cũng tắt giùm hai đứa mà vẫn chưa nên cơm cháo gì luôn hả? Da mặt có cần mỏng thế không?

 

Như cô ấy đây này, muốn mang Vu Ngang về nhà qua đêm thì cứ dứt khoát mang về thôi, ai thèm quan tâm Trì Dữu có nhà không.

 

Luật sư Vu là chính nhân quân tử, lúc đầu anh ấy còn hơi miễn cưỡng, cảm thấy có em gái trong nhà không tiện, lần đầu qua đêm ở đây cứ như bị Liễu Hạ Huệ nhập vào người.

 

Song cũng nói trắng ra thì định lực của đàn ông cũng chỉ đến thế thôi, sang lần thứ hai, thứ ba, một người đàn ông các phương diện đều bình thường nằm trong phòng bạn gái, từ chăn đến gối đầu đều thơm mùi hương từ bạn gái, cô bạn gái lại sống sờ sờ nằm bên cạnh, cuối cùng đại luật sư của chúng ta cũng phải tước vũ khí đầu hàng thôi.

 

Được rồi, cứ xem như đôi tình nhân mới yêu nên vẫn còn rụt rè đi, trong nhà có người khác thì không tự nhiên được, nào có mặt dày như mình.

 

Trì Thiến thầm thở dài, dù gì cũng là em gái ruột, lúc nào nên trợ giúp thì vẫn phải giúp.

 

Không đợi Sầm Lý trả lời, cô ấy ho một tiếng, nói: "Gì nhỉ, lát nữa bạn trai chị sẽ đến đó, chị sang nhà anh ấy ngủ, để một mình Trì Dữu ở nhà chị không yên tâm, hôm nay cậu cứ ở lại đây với con bé đi."

 

Cứ tạm nói thế đã, tí nữa tìm bừa một khách sạn nào đấy thuê phòng là được.

 

Nói xong, cô ấy lập tức đi dọn đồ chuẩn bị ra ngoài qua đêm.

 

"Chị." Sầm Lý vội gọi cô ấy lại.

 

Trì Thiến xoay người: "Hả?"

 

"Em cảm ơn chị nhưng hôm nay thật sự không cần đâu." Sầm Lý mỉm cười: "Chị cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa em sẽ về nhà."

 

Anh nói rất uyển chuyển nhưng Trì Thiến là một HR kỳ cựu, bình thường tiếp xúc với quá nhiều người ưu tú, chỉ nghe lý do từ chối ngoài mặt cũng phỏng đoán được thật ra người ta muốn nói gì.

 

Cách nói chuyện của Sầm Lý vô cùng đúng mực nhưng đủ để Trì Thiến nghe hiểu, người thông minh nói chuyện với nhau không cần nói trắng ra, giữ lại một khoảng cách vừa đủ có thể tránh được rất nhiều sự lúng túng.

 

Trì Thiến sắp tò mò đến phát điên nhưng lại không thể hỏi thẳng Sầm Lý.

 

Haizz, vẫn nên chờ Sầm Lý về rồi lại hỏi Trì Dữu vậy.

 

Dù không hỏi được khía cạnh nào đó nhưng những mặt khác cũng có thể hỏi chứ.

 

"Thôi được rồi, chị đây cũng không khăng khăng giữ cậu lại nữa, khuya rồi, nhớ lái xe cẩn thận đấy." Trì Thiến khách sáo nói: "Chắc cậu vẫn chưa vội đi lắm nhỉ? Chị muốn nói vài câu với cậu được không?"

 

Sầm Lý: "Tất nhiên ạ."

 

Anh được mời ngồi xuống sô pha, Trì Thiến cầm ly nước trên bàn lên.

 

"Đây là ly nước em gái chị rót cho cậu phải không? Chị lại rót luôn vào ly này nhá."

 

Rót nước xong, Trì Thiến đặt ly nước xuống trước mặt Sầm Lý, cười nói: "Cậu biết không? Cái ly này là một khách hàng của bạn trai chị tặng, có cả một bộ luôn, vị khách kia bình thường rất thích sưu tầm những bộ ly tách như này, bạn trai chị giúp cô ấy thắng một vụ kiện vốn không có phần thắng nên ngoài thù lao cô ấy còn tặng anh ấy bộ ly, rồi anh ấy lại tặng lại chị."

 

Sầm Lý nhất thời chưa hiểu sao tự nhiên Trì Thiến lại nói đến nguồn gốc của cái ly này nên chỉ lễ phép khen: "Cái ly rất tinh xảo ạ."

 

"Tất nhiên, sau khi chị còn check giá còn tí bị hù mất mật." Trì Thiến cười tủm tỉm nhìn anh, nói tiếp: "Trì Dữu thích bộ ly này lắm nhưng chị kiên quyết không cho nó, cẩn thận đặt trong tủ bát cung phụng, còn cảnh cáo nó nếu dám lấy ra sẽ chặt tay."

 

Sầm Lý mím môi cười, nghe đến đây cũng hiểu vì sao rồi.

 

Hôm nay người nào đó đã mạo hiểm bị chị gái chặt tay mà trộm lấy cái ly quý nhất trong nhà ra để chiêu đãi bạn trai.

 

Có màn mở đầu này, không khí cởi mở hơn nhiều.

 

Đầu tiên, Trì Thiến hỏi tình hình đại khái của Sầm Lý, cô ấy hỏi han rất cẩn thận, chỉ sợ hỏi tới phương diện khó trả lời.

 

Vẻ mặt Sầm Lý thì bình tĩnh cực kì, hỏi chuyện gì cũng trả lời đầy đủ rõ ràng, không hề biểu hiện ra chút bất mãn nào, cũng không lảng tránh một vấn đề gì.

 

Ba mẹ cũng rất thoải mái.

 

"À, nghĩa là ba mẹ cậu ly hôn ra, sau đó cậu về quê với mẹ lúc học cấp ba?"

 

Sầm Lý: "Vâng."

 

Bảo sao hồi họp phụ huynh cấp ba em gái nói chỉ nhìn thấy mẹ của nam thần tới, trước giờ chưa từng gặp ba đến họp bao giờ.

 

Trì Thiến hỏi tuần tự: "Mẹ cậu quê ở đâu vậy?"

 

"Đồng Châu ạ."

 

Trì Thiến vờ kinh ngạc: "Đồng Châu? Trùng hợp thế, bọn chị cũng là người Đồng Châu, thế chúng ta là đồng hương rồi."

 

Sầm Lý nhướng mày, nhếch môi phụ họa: "Thật ạ? Thế thì khéo thật đấy."

 

Trì Thiến không ngừng cố gắng: "Vậy cậu học trường cấp ba nào?"

 

"Trung học số 1 ạ."

 

"Trung học số 1 à, Trì Dữu cũng tốt nghiệp ở đó đấy." Trì Thiến nói: "Năm nay cậu cũng hai lăm à, vậy bằng tuổi em gái chị rồi, ừm... Lúc đó cậu có quen con bé không? Không chừng hai đứa là bạn bè học cùng cũng nên."

 

Ánh mắt Sầm Lý rất dịu dàng, khẽ hỏi ngược lại Trì Thiến: "Vậy cô ấy có biết em không ạ?"

 

Câu hỏi này ngược lại khiến Trì Thiến nghẹn họng.

 

Chuyện này cô ấy không thể nói được, nói là cái kim trong bọc lòi ra đấy, kiểu gì Trì Dữu cũng tính sổ với cô ấy cho xem.

 

Đây là nỗi lòng yêu thầm bao nhiêu năm của em gái mình, là bí mật của con bé, trừ phi con bé đồng ý nói với Sầm Lý, nếu không những người khác đều không có tư cách nói thay nó.

 

Tuy Trì Thiến không hiểu yêu thầm là gì nhưng cũng biết nỗi chua xót của thể loại yêu đương này cùng tâm lý không dám để người ta phát hiện, cô ấy cảm nhận được điều này từ em gái.

 

Trì Thiến từng nói với em gái, muốn có một cuộc tình thoải mái, tự tại thì giữa hai người phải có sự bình đẳng.

 

Trì Dữu cũng nói con bé không muốn phải tiếp tục ngước nhìn Sầm Lý nữa, không muốn vui buồn đau khổ của mình chịu sự điều khiển của một người.

 

Chí ít trước khi em gái hoàn toàn buông bỏ được tình cảm thầm mến ba năm trước, cô ấy phải giữ bí mật cho con bé.

 

Cho dù người trước mặt có là cậu bạn mà con bé thầm mến đi nữa.

 

Nhưng khi Sầm Lý nghe nói bạn gái khả năng cao là bạn học cùng tốt nghiệp cấp ba, thậm chí một câu hỏi tò mò cũng không có.

 

Sao ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, nếu một người bình thường mà biết mình và bạn gái có duyên như vậy chắc chắn sẽ phải hỏi một câu mới đúng chứ!

 

Còn nếu không hỏi gì, bình thường đều thể hiện hai thái độ.

 

Hoàn toàn không quan tâm hoặc đã biết trước rồi.

 

Hay là cậu ta đã biết trước rồi?

 

Không thể nào, nếu đã biết rồi thì tội gì phải để hai chị em cô ấy thay phiên thăm dò ở đây.

 

Vậy thì chắc là không quan tâm rồi.

 

Trì Dữu nói tình cảm này là hành trình theo đuổi ước mơ của con bé nên sẽ không quan tâm nó bắt đầu thế nào.

 

Trì Thiến không nhìn ra Sầm Lý đang nghĩ gì lúc này nhưng từ thái độ bình thản của cậu ta, cô ấy lại hơi đồng cảm với Trì Dữu như mình cũng trải qua, trong lòng thoáng hụt hẫng.

 

Đúng đấy, một khóa có đến mấy chục lớp, một lớp lại có tới mấy chục người, cả khóa có nhiều người như vậy. Lúc ấy em gái cô ấy còn chưa nảy nở, cũng không tô son trát phấn, mãi sau lên đại học mới bắt đầu tập tành ăn mặc, thời cấp ba cả ngày mặc đồng phục như ai, có gặp Sầm Lý ở trường có khi cũng chẳng dám nói một câu, sao có thể biết nhau được.

 

Nhưng từ miệng Trì Dữu, hồi cấp ba Sầm Lý chỉ mặc đồng phục cũng mang lại cảm giác hạc giữa bầy gà.

 

Thấy Trì Thiến không trả lời, vẻ mặt Sầm Lý không thay đổi, hỏi: "Trì Dữu có nói với chị cô ấy biết em từ khi nào không ạ?"

 

Trì Thiến hoàn hồn, nói dối: "... Không phải lúc mấy tháng trước vào công ty làm cùng hay sao?"

 

Sầm Lý cụp mắt, hùa theo: "Chắc là vậy rồi."

 

...

 

Lại hàn huyên thêm một lúc, Trì Thiến biết mẹ Sầm Lý là bác sĩ, còn là chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện số Một.

 

Thật trùng hợp, ba Trì cũng đang điều trị trong bệnh viện số Một.

 

Trì Thiến vốn muốn nhắc đến chuyện này nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy không cần thiết.

 

Cũng như cô ấy không muốn nói chuyện không tốt trong nhà cho Vu Ngang nghe, chắc em gái cũng không muốn nói chuyện không hay cho Sầm Lý.

 

Cứ như vậy, cuộc trò chuyện trở thành cô ấy đơn phương hỏi chuyện gia đình Sầm Lý, còn chuyện nhà bọn họ thì không lộ ra một chút nào.

 

Sầm Lý chuẩn bị ra về, trước khi đi còn quay lại phòng Trì Dữu một chuyến.

 

Mấy phút sau đã đi ra, Trì Dữu vẫn trốn trong phòng không dám ra, Trì Thiến bất đắc dĩ gõ cửa: "Bạn trai em sắp đi rồi mà không ra tiễn à."

 

Sầm Lý không để ý: "Không cần đâu chị, chắc cô ấy mệt lắm."

 

Trì Thiến: "..."

 

Lúc Sầm Lý vào phòng cô ấy đã lấy hòm thuốc ra xem, thuốc bên trong không hề bị động tới thì mệt mỏi gì chứ?

 

Bó tay, Trì Dữu không ra thì người chị gái này đành phải đi tiễn vậy.

 

Cô ấy đưa Sầm Lý xuống lầu, quả nhiên chiếc xe đậu dưới lầu là của Sầm Lý.

 

Giác quan thứ sáu của con gái nhạy bén quá mà!

 

Mắt thấy Sầm Lý sắp lái xe đi, Trì Thiến ngẫm nghĩ một lát vẫn bày tỏ: "Hôm nay hỏi cậu nhiều vấn đề như vậy hi vọng cậu không để bụng."

 

"Không sao ạ, giờ không hỏi sau này kiểu gì cũng phải hỏi." Sầm Lý mỉm cười: "Coi như em chuẩn bị bài trước."

 

Đúng là khéo ăn khéo nói thật, cô ấy quen Vu Ngang nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe anh ấy chuẩn bị bài về phương diện này.

 

Đàn ông biết xử sự quả thực khiến người ta không thể nào mà chống cự.

 

Thế nên Trì Thiến cũng cười bảo: "Hôm nay là lần đầu tiên chị gặp bạn trai của em gái, coi như chị nghiện làm phụ huynh đi, cảm ơn cậu."

 

Sầm Lý hơi giật mình.

 

"Lúc trước cô ấy quen bạn trai không giới thiệu với gia đình ạ?"

 

Trì Thiến lắc đầu: "Không, quen nhau trong trường học một thời gian ngắn, chia tay nhanh nên không cần thiết phải giới thiệu cho mọi người."

 

Hơn nữa, cô ấy đoán lúc đó Trì Dữu sắp tốt nghiệp đại học rồi, nếu không quen bạn trai lại tiếc nuối không có mối tình thanh xuân vườn trường nào, vừa lúc có hảo cảm với một cậu bạn trong trường nên thuận thế quen luôn.

 

Sầm Lý không hỏi nữa, lái xe đi, còn nhắc Trì Thiến khóa cửa cẩn thận.

 

Điểm này thật ra rất giống với Vu Ngang.

 

Trì Thiến: "Ừ, cậu cũng đi đường cẩn thận."

 

Về đến nhà, Trì Thiến khóa trái cửa, nhìn đồng hồ thấy đã sắp hai giờ sáng.

 

Cơn buồn ngủ chợt ập đến, Trì Thiến ngáp dài, đang định về phòng thì một cánh cửa đột ngột lén mở ra từ bên trong.

 

Trì Dữu thò đầu ra dò xét: "Anh ấy đi rồi ạ?"

 

Trì Thiến trợn trắng mắt.

 

"Đi rồi, yên tâm chưa?"

 

"À."

 

Một tia mất mát thoáng lướt qua hai mắt Trì Dữu mà không phải yên tâm.

 

Trì Thiến thật sự không quen nhìn dáng vẻ ngượng ngùng, bối rối này của Trì Dữu.

 

Một người trưởng thành yêu đương mà phải ra vẻ thế làm gì.

 

"Chị nói em nghe này, nếu không nỡ để cậu ta đi thì cứ giữ người lại qua đêm, cái giường mét rưỡi kia của em có phải không đủ hai người nằm đâu."

 

Suy nghĩ trong lòng bị vạch trần, Trì Dữu đảo mắt, bắt đầu oán trách: "Vậy chị cũng ở đấy mà, sao không giúp em giữ anh ấy lại?"

 

"Mẹ kiếp, chị đây giữ lại giúp cô thế nào? Cậu ta là bạn trai cô hay bạn trai chị?"

 

Trì Thiến tức mình chẳng buồn để ý đến cô nữa, chạy thẳng về phòng mình, vừa vào trong phòng, một bóng người bất chợt vọt từ sau lưng lên nhào thẳng lên giường cô ấy.

 

Trì Thiến lập tức đuổi người: "Cút về phòng em mà ngủ!"

 

Trì Dữu không những không nghe mà còn chui thẳng vào trong chăn.

 

Trì Thiến đi đến mép giường định kéo người trong chăn ra, bày tỏ: "Muốn tìm người ngủ cùng thì đi tìm nam thần của em ấy."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)