TÌM NHANH
CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ
View: 275
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

“Em không vẽ cái gì khác nữa sao?”

 

“Em không.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi nghe câu trả lời của cô, Sầm Lý hơi nheo mắt lại, đôi mắt đen sâu thẳm thâm trầm. Anh không hỏi về thời gian cô học cấp ba nữa mà tiếp tục cúi đầu lật xem sổ vẽ của cô.

 

Nếu như trước đây Trì Dữu đã từng mong đợi anh có một chút ấn tượng về mình. Thậm chí là đã từng thăm dò anh. Thế nhưng bây giờ, sau khi đã thân thiết với nhau, anh mảy may không để cô phát hiện ra một chút manh mối nào. 

 

Mặc dù rất thất vọng nhưng cũng cảm thấy đây chính là hiện thực. 

 

Nhưng yêu thầm, không phải đều là như thế này sao. 

 

Tại một góc nhỏ nào đó mà anh không biết, lặng lẽ tiếp diễn câu chuyện của một người.

 

Trên thế gian này, làm gì có nhiều chuyện tình lãng mạn mãi mãi không quên như thế? Làm gì có nhiều kiểu nặng tình như trong phim ảnh đâu?

 

Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành trái tim. Thời gian sẽ giúp chúng ta làm tiêu tan dần đi tất thảy những cảm xúc vui buồn yêu ghét. 

 

Thế nên, ngay cả cô mấy năm nay cũng đang bận rộn với cuộc sống mới không có anh. Kí ức năm xưa cũng dần dần bị phủ lên lớp bụi của thời gian. Thì anh làm sao có thể nhớ được một học sinh không biết tên không biết họ ở lớp kế bên cơ chứ? 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trì Dữu rất tin vào một câu nói.

 

Đó chính là ‘Sống thì phải luôn nhìn về phía trước, đừng ở lại mãi trong quá khứ’.

 

Bởi vì cuộc sống thì không ngừng tiến về phía trước. Nếu muốn bản thân sống thật vui vẻ thì phải học được cách buông bỏ. Để rồi sau đó mở rộng vòng tay đón nhận lấy những điều mới mẻ và một cuộc sống mới đầy ẩn số.

 

Nghĩ đến đây, Trì Dữu lạc quan chớp chớp mắt, cố gắng xua đi sự chua chát đang muốn chực trào ra. 

 

Ít nhất là ngay giờ phút này, anh đang ở trước mặt cô, thay cô hoàn thành những tiếc nuối về đoạn tình cảm thầm yêu thời đi học. Vậy là đã đủ rồi.

 

Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tới việc muốn có được mặt trăng. Ít ra thì vào khoảnh khắc ánh trăng chiếu lên người cô, cô đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. 

 

Nhìn thấy Sầm Lý đang tỉ mỉ lật xem từng bức tranh của cô, anh còn cùng cô chơi game, cùng cô hàn huyên rất nhiều chuyện, luôn luôn lắng nghe những lời cô nói mà không hề tỏ ra mất kiên nhẫn hay phiền chán. 

 

Đèn trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn phát ra ánh sáng vàng mờ, ấm áp. Ánh sáng ấy như đang mơ hồ tạo nên hiệu ứng trong ống kính điện ảnh cho người trước mặt.

 

Khiến một người lạnh lùng như thế cũng trở nên dịu dàng đến vô cùng.

 

Trong đầu Trì Dữu lóe lên một ý nghĩ, cô đột nhiên tiến lại sát gần anh rồi hôn lên mặt anh.

 

Sầm Lý đang xem tranh từ từ ngẩng đầu lên, đôi môi hơi hé mở, cảm thấy rất kinh ngạc trước sự tấn công bất ngờ của cô. Trì Dữu nhân lúc anh còn đang ngây người, tiếp tục hôn lên bên mặt còn lại của anh.

 

Nếu như nói đồng tử của Sầm Lý đen như một hồ nước sâu thăm thẳm khiến người ta không thể nào đoán ra được tâm tư. Thì lúc này đây đôi mắt của cô lại giống như một hồ nước trong veo. Bao nhiêu niềm yêu thích và vui sướng đều hiện rõ lên trong mắt, người ta vừa nhìn là biết. Dưới ánh đèn, đôi mắt ấy lấp lánh như một ngọn nến lung linh, động lòng người.

 

Rõ ràng là trong veo có thể nhìn thấy đáy nhưng lại khiến người ta bị lôi cuốn đến mức không nỡ rời mắt vì sợ bỏ lỡ dù chỉ là một chút mị hoặc và quyến rũ trong mắt cô. 

 

Trong phòng ngủ yên tĩnh, Sầm Lý nhìn cô, dễ dàng bị hai cái thơm má nhẹ nhàng của cô khiêu khích, hồ nước sâu thẳm nơi đáy mắt dần dần xuất hiện vực nước xoáy. 

 

Anh ngồi trên giường cô, bế cô ngồi lên đùi mình, dùng tay ghì chặt lấy gáy rồi ngẩng đầu lên hôn cô.

 

Không thể đếm nổi đây đã là nụ hôn thứ mấy trong đêm nay.   

 

Tuy nhiên, hôn môi sẽ không khiến người ta chán ngấy mà chỉ khiến ta càng ngày càng nghiện.

 

Hai người họ hôn nhau rồi ngã xuống giường, nhanh chóng dính chặt lấy nhau.

 

Vừa rồi ở trong phòng khách bị cắt ngang quá đột ngột nhưng Trì Dữu vẫn nhớ như in cái cảm giác bị anh mặc sức trêu chọc như đang đánh đàn trên thảm phòng khách.

 

Cô muộn màng nhớ ra rằng chiếc cúc áo sau lưng lúc đó đã bị cởi ra, có vẻ như còn chưa kịp gài lại.  

 

Cả cơ thể chìm sâu vào chiếc giường êm ái. Rõ ràng bây giờ trời đã sang xuân, trong phòng cũng không hề lạnh. Sau khi từng tấc da thịt bị quần áo trói buộc cuối cùng hôm nay được cởi ra. Hiện giờ, tất cả đều trống không, cơ thể lại dán sát vào không khí, khiến cô bất giác run lên.

 

Bụng dưới mơ hồ dâng lên cảm giác ấm nóng, ẩm ướt. Loại cảm giác này làm cho người ta xấu hổ nhưng không thể phủ nhận là rất thoải mái. 

 

Cô khẽ rên lên trong vô thức.

 

Sau khi nghe thấy giọng điệu này của cô, Sầm Lý nuốt nước bọt, sau đó hôn cô,  đầu lưỡi của anh càng lúc càng trở nên mãnh liệt. 

 

Ánh mắt anh dán chặt lên người cô, nhìn cô không chớp mắt như thế đang thưởng thức cảnh đẹp. Nhưng đồng thời chính mình cũng bị vẻ đẹp độc nhất ấy chiếm giữ. 

 

Lần đầu tiên nhìn thấy cô xinh đẹp đến thế này, là một người đàn ông, đương nhiên là phải ngắm cô lâu hơn.
 

Tầm mắt ngang ngược của anh còn quá trớn hơn tay của anh. Anh ngả ngớn nhưng không lưu manh, mạnh mẽ nhưng không tàn bạo, rất kiên nhẫn nhưng cũng rất ngông cuồng. 

 

Trì Dữu bị ánh mắt sáng rực của anh thiêu đốt đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô gần như chết chìm trong ánh mắt và ngón tay của anh.  

 

Sầm Lý khàn giọng hỏi cô: “Cách âm của nhà em có tốt không?”

 

“... Chắc là cũng ổn ạ.”

 

Nhưng cô cũng không chắc chắn lắm.

 

Cơ thể cô vẫn không thể thả lỏng được, hơn nữa còn cảm thấy hơi lạnh. 

 

Sầm Lý nhạy cảm nhận ra cô đang run rẩy vì lạnh, thuận tay kéo chăn qua đắp cho cả hai. 

 

Dưới chăn, Trì Dữu cố gắng cắn chặt môi nhưng vẫn không tự chủ được kêu lên một tiếng. Cô không chịu nổi, nắm chặt lấy cánh tay anh.

 

Không khí lưu thông dưới chăn rất kém, người đàn ông hô hấp nặng nề. Mỗi hơi thở của anh đều kèm theo tiếng nuốt trong cổ họng, cố gắng nuốt lấy âm thanh của cô. 

 

Anh hôn cô mạnh đến nỗi cô gần như ngạt thở. Trì Dữu rên rỉ hai tiếng rồi theo bản năng cắn anh.

 

Sầm Lý khẽ rít lên một tiếng, lấy bàn tay còn lại bịt miệng cô lại mới có thể kiểm soát âm thanh mà cô không khống chế được phát ra. 

 

Giọng nói của anh vừa căng thẳng vừa dịu dàng, khẽ dỗ dành cô: “Chị của em có lẽ đã ngủ rồi, đừng đánh thức chị ấy.”

 

Rõ ràng miệng anh thì nói muốn cô nhỏ tiếng một chút nhưng những gì anh làm đều không phải là những điều có thể khiến cô nhỏ tiếng lại. 

 

“Nếu như có cơ hội đến nhà em, em cho anh xem mấy bức tranh đó của em đi.”

 

Trong lúc đầu óc không tỉnh táo, Trì Dữu dường như nghe thấy Sầm Lý nói điều này với giọng nói đầy khao khát.

 

Nhà gì cơ?

 

Nhà ở quê á?

 

Trì Dữu cũng không nghĩ sâu xa. Bởi vì giọng nói của anh lúc này quả thực quá gợi cảm và mê hoặc.

 

Khiến cho người khác không có cách nào tập trung nghĩ được rốt cuộc anh đã nói những gì. 

 

Cô bây giờ giống như một chiếc thuyền buồm lênh đênh trên biển và Sầm Lý chính là thuyền trưởng của cô. Anh nhổ neo, giương buồm cưỡi gió đưa cô phiêu lưu mạo hiểm trên những cơn sóng lớn.

 

...

 

Đầu óc trống rỗng cực độ, Trì Dữu thở hổn hển.

 

Sầm Lý chậm lại một chút, từ trên giường nâng cơ thể căng thẳng của mình để ngồi dậy. 

 

Trì Dữu nhận thấy anh sắp đứng dậy, cô thò đầu ra khỏi chăn. 

 

Quần áo của anh có phần hơi nhăn nhúm, đều là do vừa nãy cô đã làm nhăn.

 

Cô liếc nhìn số quần áo đang nằm rải rác bên cạnh giường của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ xấu hổ, bối rối. 

 

“Anh...”

 

Giọng nói của cô vẫn còn mang theo một chút dư vị ban nãy, vô cùng ngọt ngào nói: “Anh không cần sao?”

 

“Anh đã nói là hôm nay chỉ làm những việc khiến em thoải mái thôi.”

 

Sầm Lý đúng là rất giữ lời hứa. Anh xoay người, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô, hỏi: “Vừa rồi em có cảm thấy thoải mái không?”

 

Sự khàn khàn trong giọng nói của anh lúc nãy đến giờ vẫn chưa mất đi. 

 

“...”

 

Trì Dữu lại trùm chăn lên đầu, rầu rĩ ừm một tiếng. 

 

Sầm Lý khẽ mỉm cười rồi xoa đầu cô qua chăn, anh nói: “Em nghỉ ngơi đi. Anh đi rửa tay.” 

 

Biết được anh muốn đi rửa tay, người đang trốn trong chăn cảm giác giống như đã chết, không nói nên lời. 

 

-

 

Sau khi rửa tay xong, Sầm Lý không vội quay về phòng ngủ nhỏ ngay.

 

Anh đoán lúc này chắc là cô đang lăn lộn trên giường, cho cô chút thời gian vậy. 

 

Đồng thời anh cũng cần thời gian để có thể bình tĩnh lại.

 

Hơi thở nóng bỏng suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng dần dần hạ xuống. Sầm Lý nhắm mắt lại và thở ra một hơi dài. 

 

Anh đứng trên ban công được thông với phòng khách, trời đã rất khuya, tòa chung cư đối diện cũng đã tắt hết đèn. Giờ đây, tất cả những gì còn lại là đường nét của tòa nhà bị bóng tối chôn vùi. 

 

Anh vô thức đút tay vào trong túi quần tìm đồ nhưng lại phát hiện không có điếu thuốc nào trong đó. 

 

Mặc dù anh đã bỏ thuốc từ rất lâu nhưng thói quen hút thuốc mỗi khi rảnh đã ăn sâu vào tiềm thức, đến bây giờ vẫn không hề thay đổi.

 

Đột nhiên có tiếng động truyền đến từ phía sau, Sầm Lý quay người lại.

 

Nhưng không phải là Trì Dữu.

 

Trì Thiến - người mà vốn đang ngủ trong phòng ngủ chính thực sự không hề muốn ra ngoài.

 

Nhưng mà để bản thân có thể làm việc đến đêm muộn, cô ấy không nhịn được đặt một cốc trà sữa lớn. Thực sự là không kìm được lòng.

 

Vì vậy, cô ấy cẩn thận từng li từng tí đứng dậy mặc áo ngủ, lại cẩn thận từng li từng tí bước ra cửa, sau đó cẩn thận từng li từng tí mở hé cửa quan sát. 

 

May mắn là đèn trong phòng khách đã tắt và dường như không có ai cả.

 

Lúc này cô ấy mới tự tin đi ra nhưng vừa đi ra thì lại nghe thấy động tĩnh, người đang đứng trên ban công vừa lúc đó cũng quay đầu lại nhìn. 

 

Trì Thiến giật mình, đóng băng tại chỗ, chăm chú nhìn thật kỹ, là một người đàn ông. 

 

Người đàn ông lên tiếng trong bóng tối: “Chị à?”

 

Đó là một giọng nam trầm ấm và dễ chịu, dường như cô ấy đã nghe thấy ở đâu đó rồi. 

 

Trì Thiến: “Sầm Lý?”

 

Sầm Lý lịch sự trả lời: “Vâng. Làm phiền chị rồi.”

 

Mẹ kiếp, nam thần của con bé gọi mình là chị á.

 

Đầu óc Trì Thiến quay cuồng, cô ấy vội vàng đi bật đèn trong phòng khách lên. Từ lâu, cô ấy đã nghe Trì Dữu kể rất nhiều về anh. Hôm nay, cuối cùng cũng có thể mặt đối mặt, thật sự gặp được người họ Sầm này rồi. 

 

Quả thật là rất đẹp trai!

 

Chỉ cần nhìn vào người đàn ông trước mặt, dường như cũng có thể tưởng tượng được thời học sinh anh đã tuyệt vời đến mức nào. 

 

Thảo nào, em gái cô ấy lại yêu thầm anh.

 

Khi còn là học sinh, Trì Thiến chưa từng yêu ai. Cô ấy cứ luôn nghĩ rằng đó là do bản thân quá đam mê học hành nên không còn tâm trí để yêu ai. 

 

Nhưng bây giờ thì đã nhận ra rằng, không phải cô ấy không còn tâm trí yêu ai. Tâm tình thiếu nữ ai mà chẳng có, chỉ là thời còn đi học cô ấy chưa từng gặp qua chàng trai vằng vặc như trăng đêm rằm giống người trước mặt mà thôi. 

 

Nếu như khi đó có thể gặp được, cô ấy đã không đến mức sau khi gặp Vu Ngang mới có thể kết thúc những năm tháng độc thân dài đằng đẵng.

 

Em gái cô ấy lại thật sự ngủ với nam thần ngày nhớ đêm mong. Đúng là may mắn mà.

 

Nhất định là rất tuyệt.

 

Con bé này đúng là may mắn từ nhỏ. Bây giờ trưởng thành rồi mà vẫn còn may mắn như thế. 

 

Trì Thiến trong lòng nghĩ đến những chuyện lung tung nhưng trên khuôn mặt cô ấy lại nở một nụ cười thân thiện của một người chị tốt.

 

“Sao cậu còn đứng đây? Muộn thế này rồi mà vẫn chưa đi ngủ à?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)