TÌM NHANH
CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ
View: 279
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Trì Dữu đáp: “Ừ, vậy tôi sang khoa Điều trị nội trú bên kia đây.”

 

“Bạn gì ơi.” Sầm Lý mở miệng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao?”

 

“Tôi tên Sầm Lý.”

 

Trong lòng Trì Dữu thầm nói, tôi biết chứ.

 

Giọng điệu của cậu nam sinh bình tĩnh: “Lần trước, khi cậu thấy tôi hút thuốc trong phòng thiết bị thể thao, tôi đã nói cho cậu tên của tôi rồi, tôi cứ nghĩ cậu sẽ nhớ chứ.”

 

 

Sau khi tìm được phòng bệnh của cậu mình ở khoa Điều trị nội trú, bố mẹ Trì đã đến trước, trông thấy Trì Dữu tới thì vẫy tay bảo cô tới hỏi thăm cậu một chút.

 

Hỏi han cậu xong, Trì Dữu đứng sang một bên, ba mẹ Trì thì tiếp tục hỏi han quan tâm đến bệnh tình của cậu.

 

Không hiểu sao Trì Dữu bỗng nhiên đứng bên giường bệnh nở nụ cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mẹ Trì không hiểu nổi: “Con sao vậy? Cậu con bị bệnh phải nằm viện mà con còn ở đó cười được à?”

 

Ba Trì cũng ngạc nhiên không kém: “Hồi nhỏ cậu thường dẫn con đi ăn McDonald’s đấy, con quên rồi sao?”

 

Trì Dữu có chút oan ức.

 

Hôm nay cô quả thực bị oan quá mà, thiếu chút nữa bị coi là kẻ rình mò, đã vậy còn bị ba mẹ nói không có lương tâm nữa.

 

-

 

Bây giờ nghĩ lại, Trì Dữu bỗng phát hiện ra một điểm nhỏ mà bản thân tự cho là mình thông minh.

 

Mẹ của Sầm Lý chính là bác sĩ, cho nên lần đó anh đến bệnh viện không phải vì đi thăm người bệnh mà là đến tìm mẹ anh đang làm trong đó.

 

Song, cô lại cho rằng mẹ anh nằm viện, sau đó còn làm bộ hiểu biết bệnh viện đó rồi an ủi anh.

 

An ủi cái con khỉ ý. Mẹ của người ta chính là bác sĩ đó.

 

Lúc ấy anh nở nụ cười, có lẽ cười cô đang ra vẻ.

 

Sự xấu hổ muộn màng lan khắp khuôn mặt cô, Trì Dữu chỉ muốn vùi đầu vào trong gối ôm.

 

Tuy nhiên, cô đã tô son và không thể làm điều này được.

 

Lúc đó Sầm Lý chẳng những không vạch trần cô mà còn hùa theo nói câu cảm ơn với cô nữa.

 

Hơn nữa cũng không coi cô thành kẻ rình rập trước mặt những người khác.

 

Sao anh lại tốt như vậy chứ?

 

Trong lòng vừa nghĩ đến người tốt đã thấy người tốt này gửi tin nhắn đến.

 

[Xuống đi, anh tới rồi.]

 

Trong nháy mắt, tim cô đập thình thịch, cuối cùng Trì Dữu chạy đến trước gương sửa sang lại kiểu tóc một chút rồi nhanh chóng chạy thẳng xuống dưới tầng.

 

Cô chạy xuống với tốc độ rất nhanh, gần như là muốn lao thẳng về phía người đàn ông. Thang máy đi xuống một cách chậm chạp khiến cô sốt ruột tới mức giậm chân.

 

Nhưng đến khi thật sự xuống dưới tầng, nhìn người đàn ông đang đứng ở phía trước mình, đà chạy như bay vừa rồi lập tức biến mất, cô giật mình bước qua, lúng túng nói: 

 

“Này…”

 

Mẹ kiếp, thật ngại quá mà.

 

Chiếc xe màu xám dừng ở ven đường, phản chiếu ánh kim loại dưới ánh đèn lờ mờ. Người đàn ông trẻ tuổi đứng ở bên cạnh xe, mặc bộ quần áo có ba màu xám, đen và trắng mà anh yêu thích nhất. Anh mặc một chiếc áo khoác dệt kim basic màu tối, kết hợp với chiếc quần dài giản dị làm nổi bật gương mặt trắng trẻo lãnh đạm.

 

Sầm Lý hơi nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt: “Này?”

 

“…”

 

Trì Dữu nghĩ thầm, lần này cô nhất định phải tự nhiên một chút, hỏi anh: “Chúng ta đi đâu vậy?”

 

Sầm Lý hỏi ngược lại: “Em muốn đi đâu?”

 

“Em theo anh, anh nói đi đâu thì chúng ta tới đó.”

 

Sầm Lý trầm tư một lát, sau đó hỏi cô: “Gần nhà em có chỗ nào có thể đi dạo không?”

 

Có trung tâm thương mại nhưng mà nó đã sớm đóng cửa rồi.

 

Nơi này không phải khu vực sầm uất gì, ngoại trừ một số nhà hàng ở ven đường cũng không có hoạt động giải trí gì đặc biệt cả, có quán bar vẫn đang mở cửa nhưng Trì Dữu cảm thấy Sầm Lý có lẽ không phải là người thích đi quán bar.

 

Nhìn dáng vẻ rầu rĩ vì không nghĩ ra được địa điểm nào của Trì Dữu, Sầm Lý nói: “Vậy thì ngồi trong xe với anh đi.”

 

“Sớm biết như vậy em đã không ở nhà chờ anh rồi.” Trì Dữu có chút ngượng ngùng bảo: “Gần nhà em không có gì để chơi cả.”

 

“Không sao, vốn dĩ chỉ muốn tới đây để gặp em một chút, thấy em rồi thì anh sẽ về.”

 

Trì Dữu sững sờ hỏi: “Gặp em?”

 

Trễ như vậy rồi còn lái xe từ xa tới đây chỉ để nhìn cô một cái?

 

Sầm Lý nhẹ nhàng nói: “Ừm, anh tăng ca hơi mệt, trông thấy em thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”

 

Tâm trạng Trì Dữu hôm nay vốn cũng không tốt lắm nhưng sau khi nghe được những lời này của anh, làn sương mù bỗng tan biến ngay lập tức.

 

Từ khi còn nhỏ, gia đình cô đã nói cô là hạt dẻ cười. 

 

*Hạt dẻ cười: Người khiến người khác vui vẻ.

 

Cô cũng rất vui khi trở thành một hạt dẻ cười, vì vậy cô luôn luôn có một bộ dạng vui vẻ.

 

Gia đình và bạn bè xung quanh cô hạnh phúc cô cũng cảm thấy hạnh phúc.

 

Nếu cô vui vẻ cũng có thể làm cho những người yêu thích cô được vui vẻ, hạnh phúc.

 

Sầm Lý nói rằng trông thấy cô giúp tâm trạng anh tốt hơn, giờ phút này trong lòng cô thoả mãn hơn bất kì lúc nào khác.

 

Bởi vì điều đó cho thấy anh cần cô.

 

Được người khác coi trọng, ỷ lại đối với Trì Dữu mà nói, còn khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn so với việc cô cần anh, ỷ lại anh.

 

Ánh mắt Trì Dữu lấp lánh, đột nhiên tiến lên hai bước, kề sát vào anh.

 

Cô không chút do dự vươn tay, ngón tay nắm lấy áo khoác của anh sau đó từ từ ôm lấy anh.

 

Đối với cô, Sầm Lý cũng là hạt dẻ cười của cô.

 

Chỉ có điều bọn họ hoàn toàn là hai loại hạt dẻ cười khác nhau.

 

Trì Dữu có thể cảm nhận được sự sững sờ trong nháy mắt của anh, nhưng anh không đẩy cô ra mà giơ tay xoa đầu cô.

 

Đỉnh đầu bị sờ đến tê dại, Trì Dữu cũng không biết mình bị làm sao nữa, giọng nói lanh lảnh hoạt bát giờ bỗng trở nên nhỏ nhẹ, trong đó có chút ý tứ làm nũng.

 

“Nhìn thấy anh, tâm trạng của em cũng tốt hơn rất nhiều.”

 

Nếu khi Trì Dữu còn độc thân mà nghe được giọng điệu lúc này của mình, cô nhất định rất ghét bỏ cho mà xem.

 

Vì ôm lấy anh nên cô không trông thấy biểu cảm trên mặt của anh nhưng cô có thể cảm nhận được người đàn ông đang xoa đầu cô trở nên dịu dàng hơn nhiều.

 

Vốn chỉ là một câu cảm thán nhưng Sầm Lý lại nghe ra được ý tứ từ trong lời nói của cô, anh khẽ hỏi: “Sao vậy? Hôm nay tâm trạng không tốt à?”

 

Ban đầu Trì Dữu không định nói cho anh biết vì từ nhỏ cô đã quen với việc chỉ chia sẻ chuyện vui vẻ với người khác.

 

Song, khi nghe anh hỏi như vậy, cô đột nhiên cảm thấy mình cần phải nói.

 

Phải kể cho anh biết sau đó để anh đồng cảm với mình.

 

Cô muốn anh đau lòng vì cô.

 

Coi như đây là chút tâm cơ nhỏ, cô muốn Sầm Lý dỗ dành cô.

 

Trì Dữu cố ý khẽ ừ một tiếng.

 

Quả nhiên Sầm Lý nói: “Kể cho anh nghe.”

 

Trì Dữu buông anh ra nhưng ngón tay vẫn túm lấy quần áo của anh, bộ dáng muốn nói lại thôi.

 

Sau đó khuôn mặt bị nhéo.

 

Sầm Lý cúi người nhìn cô, giọng nói rất trầm, cũng rất kiên nhẫn: “Hai ngày nay anh tăng ca nên không có thời gian quan tâm tới em, sao trông mặt em ủ rũ vậy?”

 

Trì Dữu bĩu môi, thực tế trong lòng đã mừng thầm.

 

Cô quyết định nhập vai hơn.

 

“Nói hai ba câu cũng không rõ ràng được.” Trì Dữu nói nhỏ: “Hay là chúng ta lên trên tầng đi, em sẽ từ từ kể cho anh nghe.”

 

Hôm nay Sầm Lý tới đây chắc là chỉ định gặp cô, nói chuyện một chút rồi rời đi nhưng cô không muốn anh về nhanh như vậy.

 

Cô cũng biết, nếu như cô không mở miệng thì chắc chắn anh sẽ không chủ động yêu cầu vào nhà cô chơi.

 

Lúc này đừng có ngại, mời người ta lên trên đi.

 

Nhưng Sầm Lý sửng sốt một chút liền cự tuyệt cô.

 

“Không được, không tiện lắm.”

 

Anh cự tuyệt cô?

 

Mãi mới có can đảm mời anh vào nhà, những rối rắm trong lòng cũng tạm thời buông xuống để lấy hết dũng khí mời anh lên, vậy mà anh lại cự tuyệt cô?

 

Nếu như là bình thường, Trì Dữu nhất định sẽ để ý mặt mũi, ừm một tiếng, sau đó không có đoạn sau nữa.

 

Nhưng hiện tại trong lòng cô mới vừa dâng lên chút ngọt ngào, nào có dễ dàng buông tha anh như vậy.

 

“Tiện chứ.” Cô nhấn mạnh: “Chị gái em vẫn chưa trở về, hơn nữa nhà em có máy chơi game, chúng ta có thể vừa chơi game vừa nói chuyện.”

 

“…”

 

Yết hầu Sầm Lý khẽ động, hỏi cô: “Bây giờ chị gái em không có ở nhà sao?”

 

Trì Dữu: “Không có ở nhà.”

 

Cô còn tưởng rằng anh lo lắng đây là nhà của chị cô cho nên cảm thấy không tiện, cô bổ sung: “Trước đây chị ấy đã từng nói qua với em là có thể mời anh lên trên nhà chơi.”

 

Ánh mắt Sầm Lý tối sầm lại, không nói thêm gì.

 

Anh không nói gì khiến Trì Dữu cũng từ từ lấy lại bình tĩnh.

 

Cô hơi thất vọng nhưng vẫn tôn trọng suy nghĩ của anh, bày tỏ: “Nếu như anh không muốn thì thôi cũng được.”

 

“Anh rất muốn.”

 

Nói xong câu này anh dường như thở dài một hơi, thành thật nói: “Nếu như anh không muốn, vậy anh không phải là đàn ông rồi.”

 

Tuy rằng anh nói một cách uyển chuyển nhưng Trì Dữu là một người trưởng thành có nhận thức bình thường nên cô hiểu được.

 

Cô biết rất rõ ban đêm mời một người đàn ông vào nhà chơi là có ý gì.

 

Nhưng đây chính là ý của cô.

 

Sau khi gợi ý, đối phương đã ngầm hiểu, trong khoảng thời gian chờ thang máy đi lên, không khí im lặng tràn đầy ẩn ý.

 

Sau khi Sầm Lý vào cửa, anh không quan sát căn phòng quá nhiều mà chỉ nhìn lướt qua.

 

Trong lòng Trì Dữu ngứa ngáy.

 

Mới vừa rồi còn mặt dày mời người ta lên đây, kết quả hiện tại lại có chút ngượng ngùng.

 

Tạm thời cô chỉ có thể dùng thái độ chủ nhà tiếp khách nói với Sầm Lý: “Anh ngồi xuống đi. Chị em nói miễn không vào phòng của chị ấy là được.”

 

Sầm Lý ừ một tiếng, sau đó lịch sự ngồi xuống sô pha giống như một vị khách.

 

“…”

 

Bây giờ ở trong nhà chỉ có hai người bọn họ, anh không làm gì sao?

 

Đợi vài giây, Trì Dữu gãi mặt, đi tìm máy chơi game.

 

Tuy rằng đây chỉ là cái cớ mời anh vào nhà nhưng trong nhà quả thật có máy chơi game. 

 

Lúc trước Trì Dữu muốn mua nhưng Trì Thiến không đồng ý, nói cô chỉ nổi hứng nhất thời thôi, khi ấy Trì Dữu còn khẳng định sẽ không như vậy.

 

Nhưng sự thật chứng minh Trì Thiến nói đúng. Lúc mới mua máy chơi game về Trì Dữu còn rất hứng thú, sau đó chơi một hai lần, máy chơi game đã bị ném vào trong xó.

 

May mắn thay là cô đã mua, nếu không thì ngày hôm nay sẽ chẳng có gì để viện cớ cả.

 

Chỉ là lâu rồi không sử dụng nên Trì Dữu tìm mãi cũng chẳng thấy máy chơi game bị vứt ở xó nào.

 

Giờ phút này, Sầm Lý ung dung ngồi trên sô pha, trên tay cầm ly nước mà Trì Dữu rót cho anh.

 

Trì Dữu đi tới đi lui trong nhà tìm máy chơi game, cô phải căng da đầu đi ngang qua ghế sô pha không biết bao nhiêu lần.

 

Sầm Lý không phản ứng gì, thậm chí còn lấy điện thoại ra giết thời gian.

 

Dùng cớ chơi game để mời Sầm Lý lên lầu, kết quả hiện tại lại không tìm thấy máy chơi game ở đâu, thực sự xấu hổ chết thôi.

 

Cô tìm quanh phòng khách một vòng nhưng quả thực không thấy ở đâu cả nên đành phải quay lại phòng mình để tìm.

 

Cô ngồi xổm bên cạnh tủ khoá, vừa tìm vừa lẩm bẩm trong lòng.

 

Vừa lẩm bẩm còn có chút oán giận Sầm Lý.

 

Tại sao anh vẫn còn uống nước ở ngoài ghế sô pha? Anh không hiểu ý của cô hay sao?

 

Không thể nào, anh thông minh như vậy cơ mà.

 

Anh nên hiểu rằng máy chơi game chỉ là cái cớ để cô mời anh vào nhà chơi.

 

Dưới khu chung cư không tiện để hai người thân mật cho nên cô mới rủ anh lên đây, chuyện này rất khó hiểu sao?

 

Tình hình hiện tại là gì vậy? Cô cứ như ruồi mất đầu đi tìm máy chơi game và anh thật sự vẫn đang chờ đợi?

 

Hay thật ra anh chỉ muốn đi lên chơi game với cô, còn cô giống như là một kẻ ngốc, mong đợi điều gì đó xảy ra?

 

Đang cân nhắc suy nghĩ thì có người gõ vào cánh cửa phòng đang mở.

 

“Anh có thể vào không?”

 

Trì Dữu rầu rĩ đáp: “Được ạ.”

 

Sầm Lý đi vào, nhìn cô ngồi xổm trước tủ khoá, hỏi: “Vẫn chưa tìm thấy à?”

 

“Không thấy, không biết chị em để ở đâu rồi.”

 

Phòng của mình cũng không có, Trì Dữu đứng lên nói tiếp: “Có lẽ chị em cầm máy chơi game vào phòng chị ấy rồi, em sang phòng chị ấy tìm xem sao vậy.”

 

Nói xong, cô định rời khỏi phòng nhưng Sầm Lý rốt cục cũng giữ chặt cô lại.

 

Anh hỏi: “Nhà em thật sự là có máy chơi game à?”

 

Trì Dữu nhíu mày: “Đương nhiên là có rồi.”

 

“Cho nên em thật sự mời anh lên để chơi game?”

 

“…”

 

Không phải.

 

Nhưng bởi vì anh không nhận được tín hiệu của cô cho nên dù không phải cô cũng phải nói là phải.

 

Trì Dữu nghiêm túc nói: “Phải ạ, nếu không thì sao chứ?”

 

Sầm Lý nhướng mày, chậm rãi nói: “Vậy xem ra anh chờ mong vô ích rồi.”

 

Trái tim Trì Dữu nhảy dựng.

 

“... Anh chờ mong cái gì?”

 

Sầm Lý rủ mắt nhìn cô, không nói gì mà chỉ cười nhẹ.

 

Bộ dạng này của anh làm cho Trì Dữu có chút thấp thỏm.

 

Vì vậy, cô hỏi lại một lần nữa.

 

Cuối cùng Sầm Lý chậm chạp nói: “Anh vốn còn nghĩ sau khi lên lầu cùng em, vừa vào nhà em sẽ làm gì đó với anh.”

 

Trong lúc cô còn đang kinh ngạc, anh đưa tay ra cọ nhẹ vào mặt cô.

 

“Xem ra anh đánh giá hơi cao can đảm của nhóc nhát gan nào đó rồi.”

 

Trên mặt bị ngón tay cào qua trở nên nóng bỏng, Trì Dữu nghiến răng nghiến lợi.

 

Sao! Anh! Lại! Xấu! Xa! Như! Vậy! Hả! Cứ! Trêu! Cô!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)