TÌM NHANH
CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ
View: 324
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Sau khi cúp điện thoại, Trì Dữu như một con cá chép lội ngược dòng nước, cô bật dậy từ trên ghế sô pha rồi phi nhanh về phòng.

 

Đồ ngủ, mau thay ra!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đầu tóc, mau chải gọn!

 

Có cần trang điểm một chút không nhỉ? Nhưng bây giờ đều đã muộn như này rồi, chắc cũng không cần thiết đâu ha.

 

Trì Dữu đứng trước gương trang điểm do dự một vài phút, cuối cùng cô vẫn quyết định ngồi xuống. 

 

Cô vẫn muốn phải thật xinh đẹp để đi gặp Sầm Lý cơ.

 

Nhưng mà không thể trông quá cố ý, như vậy sẽ lộ ra cô quá để tâm, vì vậy cô chỉ đánh một lớp nền, tô thêm chút son.

 

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, trong lúc chờ Sầm Lý qua đây, cô không có tâm trí để làm bất cứ điều gì, cứ ở trong nhà đi qua đi lại với một tâm trạng thấp thỏm và mong đợi.

 

Cảm giác vừa giày vò vừa chờ mong này dường như trùng hợp với tâm tình vào những năm tháng cấp ba.

 

Mỗi lần đi ngang qua lớp anh, cô đều hy vọng anh vừa hay sẽ đứng trên hành lang của lớp học, khi xuống căn tin ăn cơm sẽ hy vọng anh vừa hay cũng ở đó, và rồi khi tan học về nhà, lớp của anh cũng vừa hay kết thúc, sau đó, anh và cô có thể gặp lại nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tại trạm xe buýt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trì Dữu vẫn còn nhớ mãi, cô và bạn bè đứng một bên, mà Sầm Lý thì đứng ở bên còn lại.

 

Thỉnh thoảng sẽ có người cùng anh chờ xe buýt, chẳng qua hầu hết thời gian đều là anh đứng chờ một mình.

 

Anh yên tĩnh đứng ở đó, đeo tai nghe màu trắng, một đầu gắn vào tai anh, một đầu vứt vào trong túi áo khoác đồng phục. 

 

Giữa bọn họ còn cách vài người, cô cố ý cùng bạn bè cười nói đùa giỡn, giả vờ như không chút để ý nhưng thật ra ánh mắt vẫn luôn tràn ngập hình bóng anh.

 

Cô vẫn còn nhớ, lúc đó Sầm Lý đi tuyến xe buýt số 28.

 

Đáng tiếc là cô không ngồi tuyến xe buýt số 28 để về nhà. Thật ra trong lòng cô đã từng có một ý nghĩ to gan, đó chính là theo anh lên tuyến xe buýt số 28 kia.

 

Cô thực sự không có ý định bám theo anh, cô chỉ muốn cùng anh ngồi chung trên một chuyến xe buýt. Do đó, trên đường xe buýt chạy, cô còn có thể nhìn anh nhiều thêm một chút.

 

Chẳng qua, cô cũng chỉ nghĩ đến thôi chứ cô chưa bao giờ dám thực hiện.

 

Cô quá nhút nhát, tình yêu thầm kín của cô không đủ vực dậy lòng dũng cảm để cô theo anh ngồi lên tuyến xe buýt số 28 kia.

 

Cô lúc đấy mới mười mấy tuổi, rất dễ ngượng.

 

Nhưng có lẽ là do ông trời thương xót cô mỗi ngày chỉ có thể đứng ở trạm xe buýt ngốc nghếch trông mong một người, vì vậy đã cho cô một cơ hội. 

 

Vào buổi sáng ngày nọ, Trì Dữu như thường lệ vác bộ mặt ngái ngủ chuẩn bị đi học.

 

Nhìn thấy bộ dạng bơ phờ con gái, mẹ Trì lại bắt đầu càm ràm: “Mẹ nói để con chuyển đến kí túc xá, con thì cứ muốn học ngoại trú, buổi sáng lại không dậy nổi, lúc nào cũng đi muộn. Không biết con đang nghĩ cái gì nữa.”

 

Trì Dữu bật lại: “Không phải là con đã dậy rồi sao?”

 

“Con nhìn cái bộ dạng của con bây giờ xem. Ở trường học, trong khi những bạn khác đều đang học vào tiết sinh hoạt đầu giờ, con mà không bò ra bàn ngủ, mẹ sẽ theo họ của con.”

 

Không hổ là mẹ ruột, bà thật sự đi guốc trong bụng cô.

 

Trì Dữu chột dạ mím môi: “Con đi đây.”

 

“Đợi chút.” Mẹ Trì nói: “Cậu con bị sỏi thận, phải nằm viện, hôm nay con tan học xong đừng về nhà vội, đến thẳng bệnh viện để thăm cậu con. Sau khi tan làm, ba mẹ cũng sẽ lập tức qua đó.” 

 

Trì Dữu không tình nguyện cho lắm ‘à’.

 

Mẹ Trì lại dặn dò, nói: “Ngồi tuyến xe buýt số 28, đến Bệnh viện số Một trực thuộc Đại học Đồng Đại thì xuống, đừng có bắt nhầm tuyến xe đó.”

 

Trì Dữu kinh ngạc: “Tuyến nào cơ ạ?”

 

“Tuyến xe buýt số 28, họ sẽ đưa đến cổng bệnh viện.”

 

Sau khi đến trường học, Trì Dữu cũng không giống như mọi khi nằm bò trên bàn ngủ bù nữa. 

 

Bên tai là tiếng đọc sách đầu giờ có lớn có nhỏ của bạn cùng lớp, có người đọc cổ văn, có người học từ mới tiếng Anh, lẫn trong đó còn có những tiếng nói chuyện phiếm của một số bạn khác. Nếu như là ngày thường, những âm thanh này sẽ là bài hát ru tuyệt vời nhất nhưng ngày hôm nay Trì Dữu cầm trên tay quyển sách tiếng Anh, hiếm khi gia nhập vào hàng ngũ học tập trong tiết sinh hoạt đầu giờ.

 

Tiết học đầu tiên là tiết của giáo viên chủ nhiệm, sau tiếng chuông vào học, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, nhìn thấy đôi mắt to tròn sáng long lanh của Trì Dữu, mỉm cười nói: “Trì Dữu, có phải em biết tiết đầu tiên là tiết của tôi nên mới không ngủ gật không?”

 

Trì Dữu cười hì hì.

 

Sau khi tan học, cô không đi chung với những người bạn thường đi xe buýt cùng cô, mà cô lại đeo cặp sách chạy đến hành lang phòng học của lớp 129 bên kia, cố ý đi ngang qua.

 

Hôm nay không biết tại sao lớp 129 vẫn chưa tan học, giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ vẫn còn đang đứng ở trên bục giảng giảng bài, Trì Dữu đứng ở cửa lớp 130 bên cạnh, giả vờ như đang đợi người nào đó ở lớp 130.

 

Mà lúc này, lớp 130 đã tan học, mọi người cũng về gần hết rồi, bạn phụ trách trực nhật vệ sinh thấy Trì Dữu đứng trước cửa lớp của mình đi qua đi lại nên hỏi cô tìm ai.

 

Trì Dữu rất ngượng ngùng nói: “Tớ không tìm ai cả.”

 

Sau đó lại lần nữa đứng dịch một chút sang lớp bên cạnh. 

 

Đợi một lúc, lớp 129 cuối cùng cũng tan học, Trì Dữu vội vàng đứng ra xa một chút, lặng lẽ quan sát Sầm Lý bao giờ mới ra khỏi lớp.

 

Anh ra khỏi lớp rồi!

 

Bóng dáng cao gầy, đồng phục nhạt màu, cặp sách màu đen, tất cả những điều cô khắc cốt ghi tâm.

 

Cậu nam sinh ấy giống như thường ngày, ra khỏi trường học rồi đứng bên cạnh trạm chờ xe buýt. 

 

Nếu như lúc trước Trì Dữu không hy vọng sự xuất hiện của tuyến xe buýt số 28 thì cô của hiện tại còn mong chờ tuyến xe buýt số 28 đến sớm hơn bất kì người nào khác.

 

Lúc anh đợi xe buýt không có chuyện gì làm, thông thường thì sẽ đeo tai nghe. Mặc dù Trì Dữu tò mò nhưng cô cũng không biết anh đang nghe bài gì.

 

Có lẽ cũng không phải là bài hát, có khả năng là bài luyện nghe tiếng Anh, suy cho cùng anh cũng là học sinh đứng nhất khối, khẳng định sẽ tranh thủ thời gian để học bài.

 

Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên có người gọi cô một tiếng: “Ớ? Trì Dữu, cậu vẫn chưa đi sao?”

 

Trì Dữu cũng kinh ngạc bởi đứa bạn lẽ ra đã sớm nên rời đi từ lâu, vậy mà lúc này lại xuất hiện ở đây.

 

“Làm sao mà cậu vẫn chưa đi vậy?”

 

Bạn cô nói: “Tớ đi tiệm sách xem tiểu thuyết.”

 

Tiền tiêu vặt vào những năm tháng cấp 3 có giới hạn, tuyệt đối không thể tùy theo ý thích mà mua đồ. Hơn nữa, phụ huynh cũng không cho phép bọn họ mua mấy cuốn tiểu thuyết vô bổ và vớ vẩn kia vào độ tuổi này, vì vậy có một số học sinh sẽ chọn đến tiệm sách xem chùa.

 

Đứa bạn kia lại hỏi Trì Dữu sao vẫn chưa đi, Trì Dữu không trả lời được nguyên do nên nói sau khi tan học đột nhiên muốn đi vệ sinh vì vậy mới làm trì hoãn đến tận bây giờ.

 

Đứa bạn kia cũng giống như Trì Dữu, bình thường tính tình vô tư, nghe lý do của cô xong, cười khúc khích.

 

“Cậu bị táo bón à, đi vệ sinh lâu như vậy chân không tê sao?”

 

Âm lượng của đứa bạn kia rất lớn, Trì Dữu hô lên ‘oái’, cô chỉ sợ rằng những người khác đang đợi xe buýt ở đây sẽ nghe thấy, đặc biệt là Sầm Lý.

 

Kết quả, đứa bạn kia nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng xấu hổ của cô thì cứ như thể là phát hiện ra một lục địa mới, hai đứa con gái cứ như vậy cười đùa bên cạnh trạm chờ xe buýt.

 

Cuối cùng tuyến xe buýt số 28 giải cứu của cô cũng đến rồi, Trì Dữu vội vàng hất đứa bạn ra. Xe buýt vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, cô đã tiến lên.

 

“Xe đến rồi, tớ đi đây.”
 

Đứa bạn kia khó hiểu: “Sao hôm nay cậu lại ngồi tuyến xe số 28 vậy?”

 

Trì Dữu có chút tức giận với đứa bạn này, cố tình không nói cho cô ấy biết.

 

“Cậu quản tớ à.”

 

Vội vàng thoát khỏi đứa bạn, Trì Dữu nắm chặt quai đeo cặp sách rồi chạy về hướng của xe buýt.

 

Cô không để ý đến bất cứ điều gì khác, vừa hay đụng phải Sầm Lý đang chậm rãi đi qua.

 

Va nhẹ vào cánh tay của cậu nam sinh ấy, trong lòng cô chợt hoảng loạn, đến cả lời xin lỗi cũng quên nói, cô vội vàng lùi ra sau vài bước, tỏ ý cho anh lên trước.

 

Sầm Lý nhìn cô một cái rồi lên xe trước.

 

Sau khi Trì Dữu đi theo anh lên xe, cô theo bản năng nhìn xem Sầm Lý ngồi ở đâu, phát hiện anh đi thẳng ra phía sau, rồi ngồi vào hàng ghế ngay cạnh cửa sổ.

 

Nếu như cố ý ngồi bên cạnh anh thì cũng quá kì cục. 

 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi cô đang do dự xem mình có nên mặt dày mày dạn ngồi cạnh anh hay không thì những bạn khác đi chuyến xe này đều đã lên xe.

 

Không chỉ vị trí bên cạnh Sầm Lý đã không còn, mà chỗ trống khác cũng hết sạch luôn.

 

Trì Dữu thở dài một hơi, chỉ có thể đứng vậy.

 

Có điều, đứng như vậy cũng tốt, bởi vì nếu như ngồi phía trước Sầm Lý, nếu cô muốn quay đầu nhìn anh thì quá lộ liễu.

 

Đứng nghiêng người như vậy, chỉ cần cô hơi quay đầu lại, sẽ chẳng ai phát giác ra, cô cũng có thể nhìn thấy Sầm Lý.

 

Anh thực sự thích gập cổ tay để tựa cằm lên mu bàn tay.

 

Trên xe buýt, có người đang bàn luận về kỳ thi vừa rồi, có người thì lại đang bóc phốt giáo viên trong lớp của họ, có người thì cầm điện thoại, tranh thủ thời gian ngắn ngủi này mà làm một ván game. Chỉ có Sầm Lý, cái gì cũng không làm, anh đeo tai nghe, nhàn hạ nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

 

Xe buýt chạy qua hết trạm này đến trạm khác, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi, mà hành khách trên xe cũng người đến người đi. Nhưng từ đầu đến cuối, tư thế và dáng vẻ của cậu nam sinh ấy vẫn luôn thế, nét mặt cũng không thay đổi, đẹp tựa như một bức tranh.

 

Nhịp tim của Trì Dữu rất mâu thuẫn, rõ ràng bởi vì nhìn thấy anh mà đập nhanh hơn nhưng nhịp điệu trái tim lại êm dịu một cách khó hiểu. Dường như hùa theo tâm trạng của cô, xe buýt cũng rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

 

Âm thanh thông báo trên xe buýt thông báo đã đến điểm dừng của Bệnh viện số Một.

 

Trì Dữu hoàn hồn, cô thở dài.

 

Đến rồi, cô phải xuống xe.

 

Tạm biệt Sầm Lý nha.

 

Trong lòng vừa tự nhủ như vậy, ai ngờ Sầm Lý đã đứng dậy, sau đó cũng xuống xe ở trạm này.

 

Không phải chứ.

 

Không phải sẽ có duyên như vậy chứ. 

 

Cô xuống xe, trong lòng nghĩ rằng nhà của Sầm Lý rất có khả năng nằm gần Bệnh viện số Một, còn cô thì cần đi đến bệnh viện. Cho dù bọn họ trùng hợp xuống cùng một trạm nhưng xuống xe rồi thì vẫn là mỗi người một ngả mà thôi.

 

Tuy nhiên, ở đời ai mà biết trước được điều gì, khi mà cô còn đang vì một chuyện tưởng chừng như vô vọng, thì ông trời lại cho cô thêm một điều bất ngờ nữa. 

 

Cậu nam sinh đi phía trước bước thẳng vào cổng lớn bệnh viện.

 

Ông trời, ông đối xử với con tốt quá đi mất.

 

Trì Dữu đang thầm cảm tạ ông trời trong lòng, tay cô nắm chặt quai đeo cặp sách, tung tăng bước từng bước nhỏ đi vào cổng lớn bệnh viện.

 

Thế nhưng, cô cũng không quên hôm nay bản thân đến bệnh viện rốt cuộc là để làm gì.

 

Cô đến thăm cậu của mình.

 

Cô không chắc liệu Sầm Lý có phải cũng sẽ đến khoa Điều trị nội trú hay không nhưng cô thì phải đi đến đó.

 

Không thể vì chàng trai mình thích mà quên mất người thân của mình được.

 

Nhưng mà khoa Điều trị nội trú nằm ở đâu vậy nhỉ?

 

Lúc nãy bởi vì quá vui mừng nên lúc đi vào đã quên mất nhìn bản đồ ở ngoài cổng bệnh viện.

 

Nhìn bóng lưng của chàng trai đi phía trước, Trì Dữu lại lần nữa rơi vào trạng thái lưỡng lự.

 

Hay là hỏi anh thử xem?

 

Đây thực sự là cơ hội bắt chuyện nghìn năm có một.

 

Trì Dữu tăng nhanh bước chân kéo ngắn khoảng cách với Sầm Lý, còn chưa kịp mở lời, tim cô đã sắp vọt ra khỏi lồng ngực.

 

Lúc này, một cô điều dưỡng viên bước đến, sau khi nhìn thấy Sầm Lý liền cười nói: “Sầm Lý đến rồi à, đến tìm mẹ cháu đúng chứ?”

 

Trì Dữu lập tức dừng lại.

 

Sầm Lý đến thăm mẹ anh sao?

 

Vì vậy mẹ anh cũng bị bệnh?

 

Sầm Lý chào cô điều dưỡng viên một tiếng, sau đó gật đầu nói vâng.

 

Cô điều dưỡng viên lại hỏi: “Hôm nay sao còn đem theo cả bạn nữ cùng đến vậy?”

 

Trì Dữu: “...”

 

Bây giờ cô muốn chạy cũng đã muộn rồi, bởi vì lúc này Sầm Lý đã quay đầu lại và nhìn thấy cô.

 

Cô vẫn còn cách Sầm Lý vài bước chân nhưng bởi vì mặc đồng phục học sinh cùng trường, lại còn cùng đi về một hướng, vì vậy bị hiểu lầm rằng đi cùng với nhau cũng rất bình thường.

 

Trì Dữu cứng đờ người.

 

Không cần người khác nói, đến cô còn thấy bản thân rất giống một kẻ rình mò.

 

Nhưng mà trời mới biết, cô thực sự không phải.

 

Nếu như bây giờ Sầm Lý hỏi một câu ‘Cậu là ai’, hay là ‘Cậu đi theo sau tôi làm cái gì’, có lẽ cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này.

 

Toang rồi toang rồi.

 

Nhưng mà anh không làm về, thậm chí cô còn nghe thấy anh thản nhiên ‘vâng’.

 

Cô điều dưỡng viên ‘ồ’ lên nhưng cũng không nói gì, nở nụ cười rồi đi mất.

 

Trì Dữu thở hắt ra.

 

May mà anh không có chất vấn cô ngay tại chỗ. 

 

Sau khi cô điều dưỡng viên rời đi, cậu nam sinh đó cũng không mở miệng dò hỏi, cũng chẳng bày ra bộ dáng bị người khác bám đuôi. Anh hơi nhướng mày, chỉ lẳng lặng nhìn nữ sinh kia, bất kể nhìn cô từ góc độ nào đi chăng nữa, anh cũng thấy cô giống như một cái đuôi nhỏ đi theo anh.

 

Chẳng qua, sự im lặng vào khoảnh khắc này chính là một loại trừng phạt đối với Trì Dữu.

 

Vốn dĩ cô muốn bắt chuyện với anh một cách tự nhiên, ai mà biết được sẽ biến thành như thế này chứ.

 

Cô đành hỏi: “... Cậu có biết đường đến khoa Điều trị nội trú không?”

 

Sầm Lý hơi sửng sốt, vốn dĩ anh điềm tĩnh đối mặt với cô gái khi không mặc đồng phục đi theo sau mình nhưng khi nghe cô định tới khoa Điều trị nội trú, mặt anh bỗng lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên.

 

“Cậu muốn đến khoa Điều trị nội trú à?”

 

“Ừm, họ hàng của tôi đang nằm đó.”

 

Cô thật sự không phải là kẻ thích theo dõi người khác.

 

Để anh tin tưởng hơn, Trì Dữu còn giải thích thêm một câu không cần thiết lắm: “Cậu của tôi bị sỏi thận.”

 

Sau vài giây im lặng, Sầm Lý chỉ đường cho cô: “Vậy cậu đi nhầm đường rồi, khoa Điều trị nội trú ở bên kia.”

 

“Cảm ơn.”

 

Cô vẫn không nhịn được mà hỏi thăm một câu: “Bạn gì ơi, mẹ cậu cũng bị bệnh à?”

 

Cô muốn gọi tên của anh nhưng sợ nếu gọi như vậy sẽ bị anh hỏi ‘Sao cậu biết tên tôi’, lúc ấy cô sẽ trả lời sao nhỉ?

 

Cô đương nhiên biết mình nên trả lời thế nào, chẳng hạn như tên của anh thường xuyên xuất hiện trong bảng vàng vinh danh, hoặc ở trường anh rất nổi tiếng cho nên việc cô biết tên anh là chuyện đương nhiên.

 

Chỉ là trả lời như vậy cũng chẳng khác gì đang nói với anh rằng cô có quen biết anh.

 

Nhưng cô không muốn. 

 

Vì vậy, cô cố gắng dùng giọng điệu xa cách để giấu giếm tình cảm của mình.

 

Có điều, nếu như đã xa cách thì tại sao còn quan tâm đến mẹ của người ta chứ?

 

Ai, thật là mâu thuẫn.

 

Cũng không đợi Sầm Lý nói thêm gì nữa, Trì Dữu lại nói lung tung.

 

“Cho dù bị bệnh cậu cũng không cần lo lắng quá đâu, tôi nghe mẹ tôi nói, bệnh viện số Một là bệnh viện tốt nhất ở chỗ chúng ta rồi, bác sĩ ở đây đa số đều thuộc cấp chuyên gia, bình thường đều rất khó đặt lịch hẹn. Mẹ cậu đã đến đây khám chữa bệnh thì sẽ nhanh chóng khỏe lên thôi.”

 

Thật ra Trì Dữu cũng không nhớ rõ lắm, chỉ là cô từng nghe ba mẹ nói nên nhắc lại, định giải thích cho sự quan tâm khó hiểu hồi nãy của mình.

 

Sau đó, cô nghe thấy nam sinh khẽ cười.

 

“Tôi biết rồi, cảm ơn.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)