TÌM NHANH
CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ
View: 301
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Mạnh Tuyền chớp chớp mắt, rất hào hứng nói: “Hồi học cấp ba à? Trước đây hình như đã từng nghe cậu nói rồi, hồi học cấp ba cậu có một ánh trăng sáng*.”

 

*Ánh trăng sáng: Ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải, hồi tớ học đại học cơ.” Trì Dữu nói.

 

“Đại học à.” Mạnh Tuyền hỏi: “Thời kỳ học đại học thực sự là thời kỳ yêu đương bùng nổ. Cậu đến năm mấy thì yêu đương thế?”

 

“Năm thứ tư.”

 

“Tình yêu tuổi xế chiều hả trời?! Đến tận năm thứ tư mới bắt đầu yêu đương. Năm thứ tư nào là phải đi thực tập, nào là phải làm nghiên cứu, như thế thì làm gì có tí ti không khí yêu đương thanh xuân vườn trường nào cơ chứ.”

 

“Đúng là không có.” Trì Dữu nói bằng giọng điệu bình tĩnh thản nhiên: “Đã thế tốt nghiệp cái là chia tay luôn rồi.”

 

Trái lại, Mạnh Tuyền lại không tỏ ra bất ngờ trước thông tin này: “Thì thông thường mùa tốt nghiệp cũng chính là mùa chia ly mà. Tớ và bạn trai cũ cũng chia tay nhau lúc tốt nghiệp đấy. Anh ta phải về quê thi công chức, còn bảo tớ đi cùng anh ta nữa cơ. Tớ cười chết mất. Tớ đường đường là một cô tiểu thư của đất Thâm Quyến lại đi theo anh ta về cái thành phố nhỏ tuyến mười tám ấy mà phát triển hay sao? Cậu nói xem, tại sao đàn ông lại luôn cảm thấy là trong một mối quan hệ, phụ nữ phải là người thỏa hiệp nhỉ? Làm gì có ai quy định là phụ nữ phải chạy theo sự nghiệp của đàn ông? Đúng là cạn lời nên tớ chỉ có thể nói một câu bái bai mà thôi.”

 

Trì Dữu cũng cảm thấy thế nên cô gật đầu: “Anh ta quá xứng đáng bị cậu chia tay.”

 

“Cậu thấy tớ nói có đúng không cơ chứ?” Mạnh Tuyền trước tiên là đắc ý khịt khịt mũi rồi sau đó lại nhớ ra: “Đúng rồi, vậy chuyện cậu xin nghỉ việc, bên chỗ Sầm Lý…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trì Dữu xin nghỉ việc mà Sầm Lý lại không thể rời khỏi Phong Thụ Lí được.

 

“Thế nên tớ mới bảo không vội nói cho người của công ty biết đó.” Trì Dữu biết Mạnh Tuyền muốn hỏi cái gì: “Nếu không thì đến lúc tớ rời đi anh ấy sẽ bị các động nghiệp làm phiền chết mất.”

 

Mạnh Tuyền lẩm bẩm nói: “Chỉ là yêu xa thôi mà, người của công ty chúng ta cũng sẽ không ngồi lê đôi mách thế đâu…”

 

Vừa đúng lúc này thì điện thoại của Trì Dữu có một tin nhắn đến.

 

Trì Dữu cúi đầu trả lời tin nhắn cho người ta, Mạnh Tuyền thì sờ sờ vào cằm mà nghĩ ngợi rất lâu.

 

Cho tới khi hai người bọn họ đi đến cửa công ty, Trì Dữu đang định chào Mạnh Tuyền rồi tách ta để đi tàu điện ngầm thì đột nhiên Mạnh Tuyền hiểu ra.

 

“Dữu Tử, cậu sẽ không định xin thôi việc xong là cũng chia tay luôn đấy chứ?!”

 

Biểu cảm trên gương mặt Trì Dữu đông cứng lại. Vẫn còn đang đứng ngay trước cửa công ty đấy ạ. Cô vội vàng bịt miệng Mạnh Tuyền lại rồi kéo cô ấy sang một bên.

 

“Cậu nói cái gì vậy?” Trì Dữu phủ nhận.

 

Mạnh Tuyền tặc lưỡi: “Chứ nếu không, cậu xin nghỉ việc rồi thì nhiều nhất cũng chỉ là từ chuyện tình công sở biến thành mối quan hệ yêu xa thôi chứ làm sao mà Sầm Lý lại bị các đồng nghiệp làm phiền.”

 

Được đấy, làm sao mà hôm nay Tiểu Tuyền Tử lại nhạy bén như thế cơ chứ.

 

Trì Dữu nói qua loa cho xong chuyện: “Đó chỉ là suy đoán của cậu thôi, tớ đi đây.”

 

Mạnh Tuyền vội vàng kéo cô lại: “Cậu đợi đã. Hôm nay mà cậu không nói mọi chuyện cho rõ ràng thì cậu đừng hòng mà đi nhé. Nói mau! Có phải là cậu định đợi đến lúc đó thì đá Sầm Lý không đấy?”

 

Cái gì mà đá với không đá đây trời? Nói cũng khó nghe quá rồi đấy.

 

Vốn dĩ Sầm Lý cũng chẳng định nghiêm túc yêu đương với cô đâu mà. Chẳng qua là cô có một chút lòng riêng nên mới thuận nước đẩy thuyền đi mà thôi.

 

Trì Dữu giả điếc, quay người đi mất: “Tớ sẽ đi tàu điện ngầm.”

 

“Tàu cái gì mà tàu. Chờ tí tớ bảo ba tớ lái xe đến đưa cậu về.”

 

“Giờ đi xe thì tắc lắm, đi tàu điện ngầm thì tiện hơn một chút.”

 

“Thế thì để tớ đi tàu điện ngầm cùng cậu, tối hôm nay tớ đến nhà cậu ngủ qua đêm luôn.”

 

Đối mặt với một Mạnh Tuyền dai nhách như kẹo da bò*, Trì Dữu thật không còn cách nào khác nên chỉ đành phải nói: “Bây giờ tớ không về nhà đâu, tớ phải đi giúp anh bạn trai của chị gái tớ sắp xếp hiện trường cầu hôn cơ.”

 

*Kẹo da bò: Hay còn gọi là kẹo mè xửng.

 

Trì Dữu đã rất sảng khoái mà nhận lời rồi, dù sao thì tối nay cô cũng chẳng có việc gì làm.

 

“Sắp xếp cầu hôn há?” Hai mắt Mạnh Tuyền lập tức sáng rực lên. Chỉ trong nháy mắt cô ấy đã quên mất mục đích của chính mình luôn: “Đưa tớ đi đưa tớ đi. Tớ thích nhất là làm loại việc này đấy. Tớ có thể giúp đỡ mọi người một tay!”

 

Có thêm người giúp đỡ thì thực sự là sẽ nhanh hơn một chút, bởi vì Vu Ngang nói trong đám bạn đồng nghiệp của anh ấy, ngoại trừ Bành Triết ra thì hôm nay những người khác đều không có thời gian đến giúp.

 

Nhưng mà Trì Dữu vẫn cứ từ chối. Cô nói: “Cậu với bạn trai của chị gái tớ cũng có quen biết gì đâu, làm sao lại không biết xấu hổ mà đi làm phiền cậu như thế được cơ chứ.”

 

“Sao lại không quen? Lần trước anh ấy đến biệt thự đón cậu, chẳng phải là tớ còn ngồi xe của anh ấy đấy sao?”

 

“…” Làm sao mà cái con người này còn dễ “bắt quàng làm họ” hơn cả cô thế nữa không biết.

 

“Chuyện đáng lo ngại là chuyện cậu định đá Sầm Lý này tớ sẽ không hỏi đến nữa, không những không hỏi nữa mà tớ còn giữ bí mật giúp cậu luôn, như thế được chưa nào?”

 

“… Ai đá anh ấy chứ?”

 

“Được rồi, thì không đá. Là tớ nói linh ta linh tinh thôi. Cho tớ đi với nhé?” Mạnh Tuyền chớp chớp mắt: “Từ trước đến giờ tớ vẫn chưa từng thấy hiện trường của một màn cầu hôn đâu đấy.”

 

Trì Dữu gọi điện thoại nói sẽ đưa một người bạn đồng nghiệp đến giúp một tay, Vu Ngang cảm thấy hơi ngượng ngùng.

 

Đã ngượng ngùng lại càng thêm ngượng ngùng. Hôm nay Vu Ngang vốn dự định giúp đỡ anh bạn đồng nghiệp Bành Triết của mình một chút, giúp Bành Triết kết nối với Trì Dữu.

 

Bây giờ Trì Dữu muốn đưa cả bạn đồng nghiệp đến nữa thì không có cách nào tạo được cơ hội cho hai người kia có không gian riêng nói chuyện với nhau mất rồi.

 

Nhưng nếu không cho Trì Dữu đưa bạn đồng nghiệp đến giúp thì có vẻ như cũng quá là kỳ lạ.

 

Bành Triết lại chẳng thèm để ý: “Đến thì đến thôi, nói không chừng còn có thể giúp tôi một tay ấy chứ.”

 

Tuy nhiên, mọi thứ đều đã đi ngược lại với mong muốn của bọn họ. Hai cô gái vừa bước vào đã dính chặt lấy nhau. Bóng bay cùng nhau bơm, ruy băng cùng nhau treo, hiệu quả cao, hợp tác ăn ý, cơ bản là không có tí đất dư nào cho đàn ông thò được chân vào.

 

Đặc biệt là Mạnh Tuyền. Cô ấy thực sự nhiệt tình như thể chính cô ấy mới là người sắp cầu hôn vậy.

 

Mặc dù đó không phải chuyện của mình nhưng chỉ cần nghĩ đến đến việc hiện giờ, tất cả mọi thứ ở đây đều sẽ chứng kiến ​​​​tình yêu của một cặp đôi có tình cảm với nhau là cô ấy sẽ rất có động lực với tư cách là một con “cún độc thân”.

 

Người ta nhiệt tình như thế nên Vu Ngang cũng không tiện từ chối.

 

Bành Triết cũng khá là bất lực. Vốn dĩ là anh ấy nhờ Vu Ngang rủ Trì Dữu ra, tạo cơ hội cho anh ấy nhưng hiện tại thì anh ấy không thể làm gì hơn ngoài việc bơm bóng bay cùng Vu Ngang.

 

Cuối cùng, mãi đến khi mấy người bọn họ cùng nhau xuống nhà hàng ở tầng dưới để ăn buffet, bốn người mỗi người cầm một đĩa đi lấy món ăn mà mình yêu thích, lúc này, bởi khẩu vị của Mạnh Tuyền không giống với Trì Dữu nên hai cô gái mới tách nhau ra.

 

Ngược lại, Vu Ngang và Bành Triết lại có khẩu vị tương đối giống nhau nên hai người bọn họ đều đang lượn lờ ở khu hải sản tươi sống.

 

Đây là lần đầu tiên Mạnh Tuyền đến nhà hàng này nên có nhiều thứ muốn ăn mà lại không biết phải lấy ở đâu. Vu Ngang bèn đưa cô lượn quanh mấy vòng. Đến khi hai người quay lại thì Trì Dữu và Bành Triết, bạn đồng nghiệp của Vu Ngang, đã ngồi xuống rồi.

 

Mạnh Tuyền vốn định ngồi bên cạnh Trì Dữu nhưng bạn đồng nghiệp của Vu Ngang đã ngồi cạnh Trì Dữu trên cái bàn vuông cho bốn người ngồi mất rồi.

 

Trì Dữu cũng không thể nào bắt người ta đứng lên được nên chỉ có thể ngầm chấp nhận cách xếp chỗ đó.

 

Mạnh Tuyền cũng không nói năng gì mà cứ thế ngồi xuống chỗ đối diện với Trì Dữu.

 

Thế nhưng trong lúc ăn, cô ấy lại cảm thấy có gì đó sai sai.

 

Vì không muốn lãng phí thức ăn nên mỗi lần đi lấy thêm, Trì Dữu không lấy quá nhiều mà toàn là ăn hết một chút rồi mới lại đi lấy tiếp. Cũng bởi thế mà số lần đứng lên ngồi xuống của cô tương đối nhiều.

 

Nhưng mỗi lần Trì Dữu muốn đi lấy đồ thì Bành Triết đều sẽ nói mình cũng muốn đi lấy thêm gì đó rồi đi cùng với cô.

 

Trì Dữu cực kỳ thích ăn món tempura* nhưng mà món tempura mới chiên, muốn lấy thì phải xếp hàng, khá là khó đợi. Kết quả là Bành Triết nói mình đi lấy đồ uống nhưng lại đi lâu thật là lâu, lúc quay lại thì mang theo một đĩa tempura về cho Trì Dữu.

 

*Tempura là một món ẩm thực của Nhật Bản gồm các loại hải sản, rau, củ tẩm bột mì rồi rán ngập trong dầu.

 

Trong khi Trì Dữu khá là ngạc nhiên thì Bành Triết chỉ cười cười rồi nói: “Vừa rồi lúc em đi lấy đồ ăn, tôi thấy em cứ nhìn chăm chú vào quầy tempura. Đoán là em thích ăn món này nên tôi đi xếp hàng lấy về cho em một ít.”

 

Trì Dữu cảm thấy khá là ngại ngùng nhưng cái miệng ham ăn đã đánh bại tất cả. Cô nhận lấy đĩa tempura rồi nói mấy tiếng cảm ơn.

 

“Anh thích ăn món gì? Để tôi đi lấy cho anh.”

 

“Không cần đâu, như thế thì phiền em quá.”

 

“Không sao, vừa hay tôi cũng muốn đi lấy thêm đồ, chỉ là tiện thể mà thôi. Có phải là anh muốn ăn bánh pudding không? Tôi thấy lần nào đi lấy đồ anh cũng lấy món này. Tôi lấy cho anh mỗi vị một cái nhé?”

 

Mạnh Tuyền liếc mắt sang bên cạnh nhìn anh rể của Trì Dữu.

 

Kết quả là anh rể lại ngồi yên như ngọn núi, sừng sững bất động. Về lý mà nói thì Trì Dữu là em vợ của anh ấy, anh ấy cần phải cưng chiều Trì Dữu, cũng có nghĩa là cái thân làm anh rể là anh ấy phải làm việc đó mới được.

 

Mạnh Tuyền cứ cảm thấy có gì đó sai sai nên nhân lúc Trì Dữu đi lấy thêm đồ lần nữa, cô ấy đứng lên rồi đi cùng Trì Dữu trước.

 

“Dữu Tử, liệu có phải là ông bạn đồng nghiệp kia của anh rể cậu có ý gì đó với cậu không?”

 

“Hả?” Sự chú ý của Trì Dữu hoàn toàn đặt hết lên các thứ đồ ăn rồi: “Làm gì có chuyện đó được.”

 

“Cậu đừng có mà chỉ chúi mũi vào mỗi cái việc ăn ăn ăn thế chứ. Cũng có bạn trai rồi chứ không đâu, cậu có thể tinh ranh nhạy bén hơn một tí được không hả? Cậu không cảm thấy là anh ta quá chú ý đến cậu à?” Thấy dáng vẻ đặt toàn bộ ánh mắt vào các loại đồ ăn của Trì Dữu, Mạnh Tuyền tặc lưỡi một tiếng: “Anh rể cậu còn không đối xử với cậu tỉ mỉ, chu đáo như thế đâu.”

 

Sau khi được Mạnh Tuyền nhắc nhở, Trì Dữu mới có phản ứng với chuyện này.

 

Nhưng những điều này cũng chỉ là phỏng đoán của Mạnh Tuyền mà thôi, không thể rút ra kết luận được.

 

Nhỡ đâu là Mạnh Tuyền cả nghi thì sao. Như thế không phải là tự mình nghĩ ai cũng mê mình à?

 

Không đưa ra kết luận thì không thể nào nói thẳng với người ta được, xin lỗi anh, tôi có bạn trai rồi. Lỡ như thực sự là hiểu lầm thì lúc ấy cũng tự mình cảm thấy xấu hổ mà thôi.

 

Sau đó, mỗi lần Bành Triết muốn đi lấy thêm đồ cho Trì Dữu, cô đều cười cười từ chối. Bành Triết tự ý đi lấy cho Trì Dữu, cô lại nhận lấy trước sau đó mượn cớ nói không ăn nổi nữa rồi đẩy thẳng sang cho Vu Ngang.

 

Sau vài lần như thế thì Bành Triết cũng đã nhìn ra được cô đang cố tình tránh né mình.

 

“Em gái, có phải là em sợ tôi hạ độc không thế?” Bành Triết cười cười hỏi: “Sao tôi lấy cho em món gì em cũng đều không ăn vậy?”

 

Trì Dữu giải thích: “Không phải ạ, tôi không ăn được nữa rồi.”

 

“Không ăn được nữa mà còn đi lấy thêm đồ? Chỉ ăn thêm được những thứ mà tự mình lấy thôi còn những thứ tôi lấy cho thì không ăn được nữa à? Em đừng phân biệt đối xử như thế chứ.”

 

Trì Dữu nhìn Vu Ngang bằng ánh mắt cầu cứu.

 

Vu Ngang cũng cười: “Muốn ăn thì ăn, nếu như thực sự không thể ăn thêm được nữa thì không ăn nữa, không cần phải cố nhồi nhét đâu mà.”

 

Rõ ràng là Trì Dữu vẫn chưa ăn no, đồ ăn ở đây lại là còn là buffet, ăn không no thì thực sự là quá đáng tiếc rồi.

 

Cô không còn cách nào khác ngoài nói một tiếng cảm ơn sau đó lại tiếp tục ăn.

 

Mạnh Tuyền cũng tức giận rồi.

 

Đúng là cái đồ ham ăn này nữa.

 

Có điều, thực sự là mọi người cũng không nói rõ ràng gì cả, đều chỉ là cô ấy suy đoán mà thôi. Thế giới của người trưởng thành có mỗi việc này khiến cho người khác khó xử. Bởi vì phải để ý đến việc xã giao cùng tình cảm và thể diện nên không thể nào nói chuyện với nhau như trẻ con được cũng chẳng thể nào muốn từ chối là từ chối ngay được.

 

Trong một khoảng thời gian, Mạnh Tuyền cũng không dám chắc rốt cuộc suy đoán của mình có đúng hay không nữa.

 

Để đề phòng trường hợp lỡ như, cô ấy cầm điện thoại lên, định gửi tin nhắn cho bạn trai thật của Trì Dữu.

 

Không đúng, hình như là cô ấy không lưu số điện thoại của Sầm Lý.

 

Vậy thì chỉ có thể đi đường vòng mà thôi. Mạnh Tuyền chọn cách liên lạc với Vương Khải Ninh: [Lão Vương, có ở đây không thế?]

 

Vương Khải Ninh gửi sang cho Mạnh Tuyền một biểu tượng cảm xúc “Tìm ba có chuyện gì thế?”.

 

Tình huống khẩn cấp nên Mạnh Tuyền cũng chẳng kịp so đo với biểu tượng cảm xúc kia nữa mà thẳng thắn hỏi: [Sầm Lý có ở đó với anh không?]

 

Vương Khải Ninh: [Tan làm sớm, về nhà luôn rồi. Tìm cậu ta có chuyện gì à?]

 

Mạnh Tuyền tức đến đỏ mặt: [Hiện tại tôi có một chuyện không chắc chắn lắm đó là tôi nghi ngờ bạn gái của cậu ấy bị người ta để mắt đến nhưng tôi lại không có chứng cứ chỉ là suy đoán thôi anh nghĩ là tôi có nên nói cho cậu ấy biết chuyện này không?]

 

Vương Khải Ninh: [Cho thêm cái dấu chấm câu vào thì chết à?]

 

Mạnh Tuyền: [Hiện giờ chúng tôi còn đang ngồi cùng một bàn mà ăn uống đây này tôi làm gì có thời gian mà thêm dấu chấm câu nữa chứ anh tự ngắt câu đi.]

 

Mấy phút trôi qua mà Vương Khải Ninh vẫn không trả lời.

 

Mạnh Tuyền lại gửi tin nhắn đi: [Lão Vương đâu rồi? Tôi có nên nói với bạn trai của cậu ấy không?]

 

Vương Khải Ninh: [Không biết nữa]

 

Sau đó lại gửi đến thêm một câu: [Dù sao thì tôi cũng vừa mới gọi điện nói với bạn trai của em ấy rồi.]

 

Chẳng bao lâu sau, Mạnh Tuyền nhận được lời mời kết bạn.

 

Hình đại diện là tên đao phủ trong Breaking Dawn.

 

Nghĩ đến thủ đoạn tàn ác của gã đao phủ trong trò chơi, Mạnh Tuyền nhíu mày.

 

Đây là ai vậy? Ai lại để cái ảnh đại diện đẫm máu thế này vậy?

 

Trong lúc Mạnh Tuyền còn đang nghi hoặc, Vương Khải Ninh gửi đến một tin nhắn: [Tôi gửi danh thiếp của cô cho Sầm Lý rồi đấy, cậu ta mà kết bạn với cô thì cô nhớ chấp nhận nhé.]

 

Mạnh Tuyền: “…”

 

Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn, trong lúc Mạnh Tuyền vẫn đang phân vân xem nên dùng biểu tượng cảm xúc nào để chào hỏi thì tin nhắn lời ít ý nhiều của Sầm Lý đã được gửi đến rồi: [Phiền cô gửi địa chỉ cho tôi]

 

Mạnh Tuyền nhanh chóng thoát khỏi giao diện trò chuyện với Sầm Lý rồi hỏi Vương Khải Ninh: [? Con mẹ nhà nó sao mà cái miệng của anh lại rộng như thế cơ chứ?]

 

Mạnh Tuyền: [Nếu như người ta không có ý đó với Trì Dữu thì làm sao bây giờ? Như thế thì không phải là rất xấu hổ à?]

 

Vương Khải Ninh: [Dù sao thì người xấu hổ cũng là Sầm Lý chứ có phải là cô đâu mà. Cô sợ cái quái gì cơ chứ?]

 

Vương Khải Ninh: [Chuẩn bị hóng chuyện đi, nếu như mà có đánh nhau thì nhớ báo cảnh sát. Trước đó thì đừng có quên quay phim lại rồi gửi cho ba hóng cùng đấy nhá.]

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)