TÌM NHANH
CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ
View: 247
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Thực sự là cô không còn cách nào khác nữa rồi.

 

Mạnh Tuyền ở bên cạnh bị động tác gõ lên mặt bàn của cô doạ cho sợ hãi, vội vàng hỏi cô có chuyện gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đàn ông ở đầu dây điện thoại bên kia cũng nghe thấy động tĩnh, cười rộ lên.

 

“Cẩn thận chút đi, nếu không lại phải đưa em đến bệnh viện khám bệnh nữa đấy.”

 

Tiếng cười khoái trá của anh khiến toàn thân Trì Dữu như bị điện giật, cô vội vàng cúp máy không muốn nói chuyện với anh nữa.

 

Trái tim của cô đang đập loạn nhịp đồng thời cô lại cảm thấy thật đáng sợ.

 

“Cậu làm sao vậy?” Lúc này Mạnh Tuyền đã đi đến: “Đi làm đến nỗi cảm thấy hoảng loạn luôn rồi à?”

 

“Không sao cả.” Trì Dữu đỡ trán, nhỏ giọng nói: “Chỉ là tớ cảm thấy tớ sắp sửa phát điên vì tình yêu rồi nên muốn tỉnh táo lại một chút thôi.”

 

Lúc nói điều này, Trì Dữu mím môi, phồng má lên, trong đôi mắt cô lập lòe tia sáng mập mờ không rõ ràng.

 

Mạnh Tuyền lập tức hiểu ra nên tặc lưỡi một tiếng rồi thở dài mà nói: “Ôi tình yêu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trì Dữu cảm thấy bây giờ cô không có cách nào đối mặt với Sầm Lý được, bởi vậy cô gửi tin nhắn cho anh, nói bằng giọng điệu gần như ra lệnh bảo hôm nay anh không cần đến công ty.

 

Mặc dù Sầm Lý không có ở đây nhưng bên tai Trì Dữu lúc nào cũng vang lên cái tên của anh.

 

Sắp hết giờ làm, hôm nay tổ mỹ thuật lại không phải làm thêm giờ nên Mạnh Tuyền nhân cơ hội này mà tiếp tục hỏi một câu.

 

“Rốt cuộc là cậu định khi nào mới nói chuyện cậu và Sầm Lý yêu đương cho người trong công ty biết vậy?”

 

Trì Dữu lẩm bẩm: “Cứ để sau đi.”

 

“Nói sau á? Nói sau cái gì cơ? Sầm Lý ấy, cậu có biết công ty chúng ta có bao nhiêu cô gái muốn tán tỉnh cậu ấy nhưng đám người bất lực đó quá hèn nhát nên mới không dám ra tay hay không?”

 

Quá hèn nhát, không dám ra tay, đây không phải là đang nói cô hay sao?

 

Thế nên nói chung cũng chỉ có thể là yêu đương bí mật mà thôi, hoàn toàn không thể thu hút được sự chú ý của Sầm Lý, cũng chẳng thể tạo thành vấn đề gì lớn lao, ví dụ như cô.

 

Trì Dữu hoàn toàn không để ý chút nào. Cô thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rời khỏi chỗ làm.

 

Thấy trên mặt Trì Dữu chẳng mảy may lộ ra chút băn khoăn nào, Mạnh Tuyền đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột luôn cả phần của cô rồi: “Cái con người này, sao cậu lại không có lấy một tí tẹo ý thức nguy hiểm đang rình rập nào thế hả?”

 

“Vì cậu, người chị em của cậu là tớ đã cố ý đến bộ phận kỹ thuật của bọn họ nghe ngóng rồi. Lúc mà hai chúng ta còn chưa vào làm, cậu ấy đã bị một em gái có lá gan cực kỳ lớn ở bộ phận kế hoạch theo đuổi đấy.”

 

Động tác trên tay cô thoáng khựng lại, Trì Dữu hỏi: “Là Lâm Sơ Phàm à?”

 

“Không phải, là một cô gái đã nghỉ việc rồi cơ.” Mạnh Tuyền vừa cười hì hì vừa nói: “Ngày đó phải nói là cô nàng theo đuổi ráo riết luôn ấy nhé. Nào là mỗi ngày đều đưa cơm, lúc nào cũng hỏi han ân cần. Lúc đó bộ phận kỹ thuật bọn họ đều đánh cược, cược xem khi nào thì Sầm Lý bị em gái kia tán đổ.”

 

Trì Dữu mở to hai mắt lộ ra vẻ thán phục.

 

Công cuộc theo đuổi này quả thật cực kì mãnh liệt, gần như có thể so sánh được với chị gái cô, Trì Thiến rồi đó.

 

Trì Dữu tò mò hỏi: “Sau đó thì sao? Anh ấy có đổ người ta hay không?”

 

“Không, cậu ấy mà đổ người ta thì cậu còn có cửa chắc?” Mạnh Tuyền nói: “Sau đó, em gái kia gây ra chuyện lớn luôn, trước đây cậu cũng nghe anh Hứa kể rồi đấy, vào đêm Giáng sinh năm nào công ty chúng ta cũng tổ chức các hoạt động. Khi đó, em gái kia thừa dịp, vào đêm Giáng sinh đó công khai bày tỏ tình cảm với Sầm Lý trước mặt tất cả mọi người luôn.”

 

Trì Dữu sửng sốt.

 

Lại là công khai bày tỏ tình cảm.

 

Cũng giống như ngày kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học đó.

 

Khi ấy, vào lúc chạng vạng tối, cô đang ở trong phòng học của mình thảo luận với mấy bạn cùng lớp xem buổi tối sẽ đến quán KTV nào để hát hò thì đột nhiên nghe thấy có tiếng ai đó hét lên ngoài hành lang rằng mấy học sinh xuất sắc của lớp 129 đang xảy ra chuyện lớn.

 

Mọi người tò mò hỏi là chuyện lớn gì.

 

“Tỏ tình, học sinh xuất sắc tỏ tình!”

 

“Tỏ tình vào ngày kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc nên ngay cả giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn họ cũng nói cố lên với người ta.”

 

“Đệt mợ, đệt mợ, chơi lớn quá rồi.”

 

Tất cả mọi người đều cảm thấy hào hứng nên lần lượt chạy đến lớp 129 để xem.

 

Trì Dữu cũng không phải là ngoại lệ. Cô hào hứng kéo tay bạn mình chạy đi xem.

 

Ngoài cửa lớp 129 chật kín người, hầu hết đều là học sinh đến hóng chuyện cả thôi, bất ngờ là cũng có mấy thầy cô bộ môn, trong đó có cả giáo viên dạy môn Vật lý mà Trì Dữu quen biết.

 

Bởi vì kỳ thi đại học đã kết thúc nên các thầy cô cũng không còn ngăn cấm những đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi này mặc sức thể hiện tình yêu ở cái tuổi thơ ngây non nớt nhất này của mình nữa.

 

Chẳng dễ dàng gì Trì Dữu mới chen được vào bên mép cửa sổ.

 

Bàn ghế ở lớp 129 đều đã được dồn hết về bốn phía, trên bảng vẽ trái tim tình yêu bằng phấn, trên tường còn treo rất nhiều bóng bay màu trắng, màu hồng.

 

Xung quanh lớp học đều là học sinh của lớp 129, chỉ có chính giữa là trống trơn, có hai người đang đứng ở đó.

 

Một bạn học sinh nam, một bạn học sinh nữ.

 

Trì Dữu biết bạn học sinh nữ, là lớp phó lớp 129, Từ Như Nguyệt.

 

Vì sao cô lại biết Từ Như Nguyệt, bởi vì Từ Như Nguyệt và Sầm Lý học cùng lớp, hơn nữa, Từ Như Nguyệt còn thường xuyên xuất hiện cùng với Sầm Lý.

 

Không biết bao nhiêu lần đi ngang qua hành lang lớp 129, thỉnh thoảng có thể thấy hai người bọn họ sóng vai đứng cùng một chỗ với nhau, trong tay cầm bài kiểm tra. Cô dùng thính lực nhạy bén nhất trong cuộc đời nghe mãi mới biết rằng hóa ra là Sầm Lý đang giảng bài cho Từ Như Nguyệt.

 

Thỉnh thoảng sau khi buổi lễ chào cờ vào sáng thứ hai kết thúc, mỗi lớp đều lần lượt theo hàng rời khỏi sân trường, Trì Dữu lại nghe thấy Sầm Lý gọi ba tiếng “Từ Như Nguyệt” rất rõ ràng.

 

Từ Như Nguyệt hỏi anh có chuyện gì.

 

Sầm Lý nói: “Giáo viên chủ nhiệm của lớp gọi chúng ta đến văn phòng một chuyến.”

 

Sau đó, Trì Dữu sẽ nhìn thấy hai người bọn họ rời khỏi đội ngũ của lớp rồi sánh vai nhau đi khỏi đó.

 

Trì Dữu ghen tị với tất cả các bạn học sinh của lớp 129 ngoại trừ mấy bạn học sinh nam có quan hệ tốt với Sầm Lý. Và trong số đó, bạn học sinh nữ mà cô cảm thấy ghen tị nhất chính là Từ Như Nguyệt.

 

Ghen tị vì Từ Như Nguyệt và Sầm Lý học cùng một lớp học, ghen tị vì hai người bọn họ có cùng một giáo viên chủ nhiệm, ghen tị vì Sầm Lý biết tên Từ Như Nguyệt nên sẽ không gọi cô ấy bằng cái danh xưng xa lạ, không hề thân thiết “bạn cùng lớp”.

 

Cô nhìn thấy bạn học nữ là một trong hai nhân vật chính của màn tỏ tình kia là người quen mà bạn học nam thì lại càng thấy quen hơn.

 

Cả người Trì Dữu cứng đờ.

 

Trước khi đến đây hóng hớt cô không hề nghĩ tới việc Sầm Lý sẽ xuất hiện ở nơi này.

 

Anh đã trúng tuyển từ trước. Rõ ràng là anh đã về nhà nghỉ ngơi từ một tháng trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra rồi. Hôm nay, đáng nhẽ ra anh cũng chẳng cần phải đến trường tham dự kỳ thi.

 

Thế mà lúc này anh lại đang đứng trong phòng học.

 

Vẻ mặt Trì Dữu thẫn thờ, cảm giác chua xót trong lòng cô càng lúc càng nhiều.

 

Bên ngoài phòng học, người xúm lại, vây xung quanh càng lúc càng đông mà bạn học sinh nữ - tâm điểm của đám đông ở bên trong, lại chỉ nhìn vào bạn học sinh nam.

 

Từ Như Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười phóng khoáng nhưng giọng nói lại run rẩy, khiến cho sự căng thẳng của cô ấy vào lúc này bị lộ ra.

 

“Sầm Lý, tớ thích cậu. Bắt đầu từ khi học lớp 10 tớ đã thích cậu rồi. Hiện giờ kỳ thi tuyển sinh đại học cũng đã kết thúc rồi, tớ đã phát huy hết khả năng của bản thân trong kỳ thi này rồi. Tớ tin là tớ cũng có thể thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa, có thể cùng cậu vào học cùng một trường đại học. Vậy nên cậu có muốn… Cân nhắc một chút đến việc ở bên cạnh tớ không?”

 

Lời tỏ tình chân thành vừa thốt ra, gò má bạn học sinh nữ lập tức trở nên đỏ bừng, ánh mắt sáng lấp lánh.Trong khi đó, bạn học sinh nam vẫn lạnh lùng điềm tĩnh như mọi khi, môi mím chặt lại, trên mặt không có một chút biểu cảm nào.

 

Tất cả các bạn học sinh của lớp 129 đều trở nên kích động.

 

“Sầm Lý! Đồng ý với cô ấy đi!”

 

Các bạn học sinh của các lớp khác ở bên ngoài phòng học cũng bắt đầu thi nhau gào thét, la ó lên.

 

“Yêu nhau đi! Yêu nhau đi! Yêu nhau đi!”

 

Giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên bộ môn theo dõi tất cả mọi chuyện, trên khuôn mặt ai nấy cũng đều nở một nụ cười tươi. Các thầy cô ở đây, chứng kiến ​​khoảnh khắc này với tâm trạng của người đã từng trải.

 

Khung cảnh lúc đó quả thực rất đẹp! Các bạn học sinh cuối cùng đã được giải thoát khỏi kỳ thi tuyển sinh đại học, bầu trời ngày hè cũng đã bắt đầu chập choạng tối, dưới mái trường vẫn đầy ắp những tiếng nói tiếng cười vui vẻ cùng những năm tháng thanh xuân tràn trề sức sống.

 

Nếu như người được tỏ tình không phải là Sầm Lý mà là một bạn học nam nào khác thì lúc đó Trì Dữu nhất định cũng sẽ hú hét, la ó theo, cô cũng sẽ gào lên thật to rằng hãy ở bên nhau đi, cũng sẽ vì bầu không khí ngọt ngào, sôi nổi này mà cảm thấy phấn khích.

 

Nhưng thật đáng tiếc, đối tượng tỏ tình của Từ Như Nguyệt lại là nam sinh mà Trì Dữu thích.

 

Bắt đầu từ năm lớp 10, Từ Như Nguyệt đã thích Sầm Lý thì cũng bắt đầu từ năm lớp 10, Trì Dữu đã thích Sầm Lý rồi.

 

Rõ ràng là Trì Dữu cũng thích Sầm Lý nhưng bởi vì lá gan của cô nhỏ nên cô chỉ có thể làm một khán giả, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn anh được người khác tỏ tình.

 

Mà cô lại không thể làm gì được chuyện gì cả.

 

Trong lòng Trì Dữu dâng lên cảm giác cay đắng và chua xót kịch liệt nhưng mà cô có thể làm như thế nào được đây?

 

Bởi vì Trì Dữu cũng chỉ là một người nhát gan, chỉ dám âm thầm mến mộ đương nhiên đã được định trước rằng sẽ không thể nào bước ra ánh sáng rồi. Không được ai biết đến, không được ai chú ý và cũng chẳng có tư cách gì để mà chi phối người khác.

 

Tất cả hỉ nộ ái ố chỉ là một vở kịch nơi chỉ có một mình cô độc diễn. 

 

Bạn học sinh nam mà cô thích ưu tú như thế, trong khi ngưỡng mộ sự sáng chói của anh, đồng thời Trì Dữu cũng không thể nào không thừa nhận rằng sự sáng chói ấy của anh hoàn toàn trái ngược với sự u ám của bản thân.

 

“Ngẩn ngơ gì vậy? Biết bạn trai đã từng được tỏ tình công khai nên cuối cùng cũng có một chút cảm giác hiểm nguy rình rập rồi đúng không?” Mạnh Tuyền hỏi.

 

Lúc này, Trì Dữu mới có phản ứng, mím môi phủ nhận: “Không phải đâu.”

 

“Đừng có mà chối. Vừa nãy nét mặt cậu đột nhiên thay đổi rõ ràng đấy nhé.” Mạnh Tuyền vỗ vỗ lên vai cô an ủi: “Không sao đâu, tớ còn chưa nói hết câu cơ mà, Sầm Lý không đồng ý lời tỏ tình.”

 

Trì Dữu hơi kinh ngạc: “Anh ấy không đồng ý hả?”

 

Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra bầu không khí náo nhiệt lúc đó, rất có thể các đồng nghiệp đứng xung quanh đều đang hú hét.

 

“Không, nghe người bên bộ phận kỹ thuật nói lúc đó biểu cảm trên khuôn mặt Sầm Lý rất khó coi. Bởi vì màn tỏ tình này đã được em gái kia và những người khác cùng nhau lên kế hoạch mà. Vào thời điểm đó, hầu như tất cả mọi người đều biết rằng em gái kia sẽ tỏ tình với Sầm Lý tại bữa tiệc đêm Giáng sinh. Ngày hôm đó, vốn dĩ Sầm Lý không hề có ý định tham gia tiệc đâu mà do người của bộ phận bên đó lừa cậu ấy, nói là có việc, sau đó lôi cậu ấy quay lại công ty.”

 

“Sau đó thì sao?”

 

Mạnh Tuyền nói: “Sau đó, Sầm Lý nói một câu xin lỗi rồi đi thẳng luôn. Sau khi cậu ấy đi thì bầu không khí ở đó phải nói là sượng kinh khủng luôn ấy. Không bao lâu sau thì em gái kia xin nghỉ việc luôn.”

 

Một màn tỏ tình được lên kế hoạch cẩn thận lại bị từ chối giữa chốn đông người, sau đó ở công ty còn phải chịu cảnh ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy thì thành thực mà nói là rất ít người có thể làm được.

 

“Em gái đó đã vô cùng mất mặt. Lúc đó, không ít người còn nói sau lưng là Sầm Lý đã hơi quá đáng quá rồi, không hề coi trọng thể diện của con gái nhà người một chút nào hết. Cậu nghĩ mà xem, một cô gái tỏ tình với cậu ấy công khai trước mặt tất cả mọi người như thế thì phải có bao nhiêu dũng khí cơ chứ.”

 

Hai hàng lông mày của Trì Dữu cau lại. Cô không nói năng gì cả.

 

Mạnh Tuyền lại bắt đầu bày tỏ quan điểm của mình lần nữa: “Có điều, tớ cảm thấy là bọn họ có một chút áp đặt đạo đức rồi. Bởi vì khi đó em gái kia đã theo đuổi một thời gian dài rồi mà Sầm Lý vẫn luôn không nhận lời nên có lẽ là em gái ấy muốn làm ầm ĩ lên một trận bằng cách công khai tỏ tình trước mặt tất cả mọi người, làm như thế thì Sầm Lý sẽ không tiện từ chối nữa. Ai mà ngờ được là lúc đó Sầm Lý lại chẳng nể mặt nể mũi gì như thế.”

 

“Giả sử như giới tính hoán đổi cho nhau, nếu Sầm Lý mà là con gái thì có lẽ sẽ chẳng có ai nói là cậu đã quá đáng đâu.” Mạnh Tuyền chọc chọc vào cánh tay Trì Dữu: “Cậu cảm thấy thế nào?”

 

Giọng điệu của Trì Dữu hơi do dự: “Cũng có một chút.”

 

“Đúng mà, có điều cũng bởi vì chuyện ấy mà sau này, các em gái trong công ty chỉ dám nhìn Sầm Lý từ xa. Còn có cái người tên là Lâm Sơ Phàm mà cậu vừa mới nói ấy, việc cô ta có ý với Sầm Lý thì thực ra là cũng có đầy người có thể nhìn ra nhưng có lẽ là vì tránh đi vào vết xe đổ của em gái đã nghỉ việc trước đó cho nên cô ta toàn lén lút chọc ghẹo thôi.”

 

Nói đến đây, Mạnh Tuyền hơi kinh ngạc nói: “Nói như vậy thì cậu còn phải cảm ơn em gái trước đây đấy nhé, nếu không thì có khả năng là Sầm Lý đã có bạn gái từ sớm rồi chứ làm sao mà cứ luôn độc thân vui tính cho đến tận khi cậu vào làm được. Chuyện này còn không phải là do định mệnh sắp đặt cả rồi sao?”

 

Trì Dữu vẫn tự mình biết mình nên thể hiện rõ ràng là mình không tin: “Làm sao có thể như thế được cơ chứ.”

 

Nói xong cô liếc mắt nhìn đồng hồ rồi tắt máy tính đi.

 

“Hết giờ làm rồi hết giờ làm rồi, về nhà thôi.”

 

Mạnh Tuyền kéo Trì Dữu lại rồi nói: “Cậu thật là, Vương Khải Ninh nói với tớ là hồi còn học đại học, anh ta sống cùng ký túc xá với Sầm Lý đấy.  Anh ta nói, hồi học năm nhất đại học, Sầm Lý đã từng có bạn gái. Bạn gái cậu ấy cũng học cùng trường Đại học Thanh Hoa với bọn họ, học khoa Quản trị kinh doanh, trông cũng khá là xinh đẹp. Nghe nói cô gái đó còn là bạn cùng lớp hồi học cấp ba của Sầm Lý nữa đấy. Hai người bọn họ ở bên nhau từ sau kỳ thi tuyển sinh vào đại học, sau đó không đến một học kỳ thì đã chia tay rồi. Vương Khải Ninh nói là do bạn gái của cậu ấy đã lừa dối cậu ấy. Dù sao thì từ đó về sau Sầm Lý đều luôn độc thân vui tính.”

 

Bạn học cấp ba à? Vậy thì có lẽ đó là Từ Như Nguyệt rồi.

 

Trong lúc chờ thang máy, Trì Dữu không nhịn được nên lại hỏi: “Lừa dối anh ấy hả? Cậu có chắc chắn không?”

 

Rõ ràng là hôm kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm đó đã làm ra một màn tỏ tình gây chấn động toàn trường như thế, đến cả các thầy cô giáo cũng đứng bên cạnh quan sát, thế mà lại lừa dối. Thật là khó mà tưởng tượng được!

 

“Vương Khải Ninh nói đấy, nói khi đó, lúc bọn họ vừa mới bắt đầu tập quân sự năm nhất đại học, rất nhiều người nghe ngóng về Sầm Lý. Sau giờ luyện tập, rất nhiều em gái ở các khoa khác còn tự mình chạy sang bên khoa học máy tính để xem Sầm Lý luyện tập cơ. Tất cả các khu trong khuôn viên của trường đại học chẳng phải là đều gần nhau sao? Có người chụp ảnh rồi đăng lên tường tỏ tình, kết quả là có đến hàng ngàn lượt repost, một truyền mười, mười truyền một trăm. Người ở trường đại học bên cạnh cũng biết về Sầm Lý luôn. Sau đó một bạn sinh viên nữ khoa Quản trị kinh doanh nói mình chính là bạn gái của Sầm Lý, yêu cầu những người khác gỡ ảnh của Sầm Lý xuống thì sự việc mới dừng lại.”

 

Mạnh Tuyền khẽ nhún vai nói: “Kết quả là còn chưa đến một học kỳ, bạn sinh viên nữ kia đã ở bên cạnh một đàn anh khoá trên đang học năm thứ hai cùng chuyên ngành rồi. Mọi người đều ngầm thừa nhận là bạn sinh viên nữ kia lừa dối cậu ấy.”

 

Thì ra là bởi vì một đàn anh khoá trên.

 

Cái vị đàn anh học năm thứ hai kia phải có sức hấp dẫn lớn đến đâu mà có thể khiến Từ Như Nguyệt đá cả Sầm Lý cơ chứ.

 

Thang máy lên đến nơi, hai người một trước một sau đi vào bên trong.

 

Bởi ở bên trong thang máy còn có người khác nữa nên Mạnh Tuyền hạ giọng nói nhỏ bên tai Trì Dữu: “Tớ giúp cậu nghe ngóng được nhiều đến thế thôi, các chi tiết cụ thể khác thì Vương Khải Ninh cũng không biết. Nếu như cậu tò mò muốn biết thì có thể tự mình hỏi Sầm Lý. Dù sao thì hiện giờ cậu cũng là bạn gái của cậu ấy mà.”

 

Trì Dữu nói bằng giọng hững hờ: “Đều là chuyện đã qua từ mấy năm trước rồi, có cái gì hay ho đâu mà hỏi cơ chứ? Tớ không thèm hỏi nhé.”

 

Chẳng có chuyện gì đâu mà, cần gì phải tự làm khổ mình như thế chứ.

 

“Tự do thoải mái thế cơ à?” Mạnh Tuyền cảm thấy hơi kinh ngạc: “Được đấy nha Dữu Tử, cậu còn nói là cậu điên cuồng vì yêu cơ đấy. Tớ thấy cậu khá là tỉnh táo đấy chứ.”

 

Thì mải mê yêu đương cũng không đồng nghĩa với việc không có đầu óc mà.

 

Cô cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, tuổi tác cũng đâu phải chỉ để trưng ra cho có. Lúc còn học cấp ba, cô vì Sầm Lý và Từ Như Nguyệt mà khóc lóc một trận như thế là đủ rồi.

 

Trì Dữu bĩu bĩu môi rồi nói: “Đó là điều đương nhiên, ai mà không có người đã từng thương cơ chứ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)