TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 389
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 35: Ở ĐÂY, CÓ SỢI LÔNG MI BỊ RỤNG
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Đan Ý đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay, ngắm nhìn hết lần này đến lần khác.

 

Yêu thích không muốn buông tay.

 

Cô mím môi cười, khuôn mặt không che giấu được sự vui vẻ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó, cô ngồi xuống ghế, nhìn mình trong gương trang điểm trên mặt bàn, dùng ngón tay tìm kiếm chốt của sợi dây chuyền, căn chỉnh cho ngay ngắn rồi khoá lại.

 

Hai bên xương quai xanh thanh tú, làn da trắng nõn, vị trí của hành tinh và ngôi sao trên sợi dây chuyền vừa hay rủ xuống giữa cổ cô.

 

Đan Ý càng nhìn càng thích.

 

Cô ngắm thêm một lúc, ánh mắt vô tình đảo qua nắp hộp mà mình vừa để qua một bên.

 

Đột nhiên phát hiện, bên trong hình như có chữ gì đó.

 

Đan Ý không nhìn rõ, bèn nhấc cả nắp hộp lên.

 

Dòng chữ bên trong được in lên, hẳn là đã có ngay từ đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa, còn là một câu nói rất lãng mạn.

 

[Tôi đem ngôi sao đặc biệt nhất, trong dải ngân hà của vũ trụ, trao tặng cho em.]

 

Điện thoại đặt trên mặt bàn rung lên, hiển thị tên người gọi --- “Z”.

 

Động tác của cô còn nhanh hơn não, nhanh chóng ấn vào nút trả lời trên màn hình.

 

“Alo…”

 

“Đan Ý.”

 

Giọng nói của hai người vang lên cùng một lúc.

 

“Em nhận được quà chưa?”

 

Đan Ý nghe thấy tiếng gió to từ đầu dây bên kia, không biết Đường Tinh Chu hiện đang ở đâu, cô đoán chắc hẳn là anh đang ra ngoài.

 

“Nhận được rồi, cảm ơn anh.” Bàn tay không cầm điện thoại của cô chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, mê mẩn ngắm nhìn và nói một câu, “…Tôi rất thích.”

 

Rất thích món quà anh tặng.

 

Cũng rất thích câu nói đó.

 

“Thích thì tốt.”Đường Tinh Chu vừa nói vừa đi theo dòng người.

 

Một nữ tiếp viên hàng không đang đứng ở cửa, chú ý đến chàng trai tuấn tú này, nở một nụ cười tiêu chuẩn, “Chào mừng quý khách đến với chuyến bay.”

 

Nghe thấy câu này, liên tưởng với tiếng gió ban nãy, Đan Ý không thể không đoán: “Anh đang trên máy bay?”

 

“Ừm, ra nước ngoài tham dự một cuộc họp trao đổi.”

 

Mặc dù Đan Ý chưa bao giờ đi máy bay, nhưng cô cũng biết trên máy bay không được phép gọi điện thoại, “Vậy anh mau tắt máy đi…”

 

Đường Tinh Chu: “Đợi chút, em nhìn xem trên điện thoại của mình đang là mấy giờ.”

 

Đan Ý làm theo lời anh, dịch điện thoại ra xe, nhìn thời gian trên màn hình, “Sao thế, bây giờ là 11 giờ 56 phút.”

 

Đường Tinh Chu dừng một lúc, “Đến 57 phút chưa?”

 

Đan Ý lại liếc nhìn, đúng lúc này, con số từ 56 nhảy qua 57.

 

“Ừm, 57 phút rồi.” Cô không hiểu anh muốn làm gì.

 

“Chào quý khách, chuyến bay sắp cất cánh…”

 

Tiếp viên hàng không bước đến, nhắc nhở anh cất điện thoại.

 

Đường Tinh Chu ngẩng đầu nhìn cô ấy, lễ phép đáp: “Được, để tôi nói nốt câu cuối cùng.”

 

Anh thu hồi ánh mắt, sự lãnh đạm và xa cách trên mặt dần biến mất, ánh mắt chan chứa thâm tình, giọng điệu dịu dàng hơn ban nãy rất nhiều. Anh nói với người trong điện thoại: “Đan Ý, sinh nhật vui vẻ.”

 

Chỉ vỏn vẹn sáu chữ, nhưng đủ khiến lòng Đan Ý lập tức nổ tung, như một chùm pháo hoa đang phóng lên bầu trời và nở rộ---

 

Cô đột nhiên hiểu ra, tại sao anh luôn miệng hỏi về thời gian.

 

57 phút, tháng 5 ngày 7.

 

Là sinh nhật của cô.

 

Ngay cả cô cũng không nghĩ đến điều này.

 

Tại sao anh lại có thể chứ?

 

Đan Ý dùng một tay che mặt, sắc mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

 

Cô nhìn dáng vẻ của mình trong gương, không nghĩ ra từ nào để diễn tả tâm trạng hiện tại.

 

Ngay cả phản ứng cũng chậm đi vài nhịp, “Cảm ơn anh.”

 

Nghĩ đến việc anh sắp phải cúp điện thoại, Đan Ý vội vàng gọi tên anh: “Đường Tinh Chu.”

 

Đầu dây bên kia khẽ ừ một tiếng, âm thanh mê hoặc người khác.

 

Thật ra cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng bây giờ không phải lúc, cô thu tất cả lời nói lại thành một câu: 

 

“Chúc anh thượng lộ bình an.”

 

*

 

Một tuần sau, Đường Tinh Chu mới quay trở lại.

 

Cuối tuần, hai người có hẹn gặp mặt nhau.

 

Đêm qua, Đường Tinh Chu đã gửi tin nhắn Wechat, hỏi cô sáng mai có rảnh không, cùng anh đi dạo một vòng, tiện thể giúp anh chọn quà sinh nhật.

 

Đan Ý hỏi thêm một câu: “Chọn quà sinh nhật cho ai vậy, Tiểu Chanh sao?”

 

Nhưng sinh nhật của Lộ Dĩ Ninh là tháng 11, quá sớm để mua quà từ bây giờ.

 

“Không phải, cho mẹ tôi.” Đường Tinh Chu đáp.

 

Chọn quà sinh nhật cho mẹ Đường Tinh Chu?

 

Đan Ý đột nhiên cảm thấy, lần giúp đỡ này có chút áp lực.

 

_

 

Sáng hôm sau, cả hai hẹn nhau vào lúc 9 giờ 30 phút, nhưng vì chưa đến giờ trung tâm thương mại chưa mở cửa, nên hai người đi ăn sáng rồi mới gặp nhau.

 

Nhưng Đan Ý đã dậy từ sớm để trang điểm và mặc quần áo.

 

Học kỳ này, cô đã học một khoá trang điểm từ Ôn Di Nhiên, bây giờ mỗi khi ra ngoài cô ít nhiều sẽ chải chuốt đôi chút.

 

Tháng trước sau khi nhận lương, cô đã đi mua sắm với bạn bè.

 

Lúc đi ngang qua một cửa hàng quần áo, nhìn thấy ma nơ canh trong cửa kính mặc một chiếc váy hoa nhí màu tím, Mộc Miên và Mộc Cận đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, nói rằng nó rất hợp với Đan Ý.

 

Dưới sự năn nỉ của hai chị em họ Mộc, Đan Ý không thể không bước vào phòng thử đồ.

 

Sau khi bước ra ngoài, từ hai chị em họ Mộc đến nhân viên bán hàng, đều hết lời khen ngợi cô.

 

Cộng thêm việc, đã lâu Đan Ý không mua sắm quần áo mới, cô cũng khá thích chiếc váy này, nên đã thanh toán luôn.

 

Kể từ khi mua, hôm nay là lần đầu tiên cô mặc chiếc váy đó.

 

Đường Tinh Chu nhắn tin cho cô, nói rằng anh đang ở dưới.

 

Đan Ý trả lời “Tôi xuống ngay”, rồi cầm túi ra ngoài.

 

Dưới gốc cây trước cửa ký túc xá, là một chàng trai tuấn tú, mặc áo phông trắng và quần jean màu xanh nhạt, dáng người cao lớn, ngũ quan sắc bén, ánh mắt trong veo.

 

Đường Tinh Chu nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cô gái đang đi về phía mình.

 

Hôm nay cô ăn vận đẹp đẽ hơn thường ngày, chiếc váy hai dây hoa nhí màu tím, dài ngang đầu gối, để lộ đôi chân thẳng tắp, bên dưới là đôi sandal hở mũi.

 

Mái tóc dài như thác nước được tết gọn gàng, vắt sang một bên vai, đuôi tóc cũng buộc một chiếc băng đô màu tím.

 

Kết hợp với kiểu trang điểm tự nhiên tựa như mối tình đầu, cả người toát lên vẻ tươi tắn và trang nhã, có cảm giác vừa đơn thuần vừa quyến rũ.

 

Đường Tinh Chu chăm chú nhìn cô đến nỗi quên cả phản ứng.

 

Sau khi nhìn kỹ, anh phát hiện trên cổ cô còn đeo một sợi dây chuyền bạc, là món quà sinh nhật anh tặng cho cô.

 

Rất phù hợp với trang phục của cô ngày hôm nay.

 

Đan Ý đến gần anh, hai tay đặt sau lưng, hơi cúi người về phía trước, một tay đưa ra vẫy với anh.

 

Nước hoa mùi hoa hồng thoang thoảng, ngọt ngào thơm ngát, truyền vào mũi anh.

 

Đường Tinh Chu theo bản năng, nắm lấy bàn tay trước mặt mình.

 

Nhiệt độ trong lòng bàn tay của anh nóng như thiêu đốt, trái ngược với những ngón tay mát lạnh của cô.

 

Một nóng một lạnh.

 

Đan Ý sửng sốt, đôi mắt xinh đẹp ngơ ngác nhìn anh.

 

Đường Tinh Chu cuối cùng cũng định thần trở lại, giật mình buông tay cô ra, quay đầu về hướng khác, thấp giọng nói: “Đi thôi.”

 

Lúc anh nghiêng người, yết hầu khẽ lăn, đôi mắt trong veo thường ngày cũng có chút lơ đãng, không còn vẻ tập trung.

 

Đan Ý không nhận ra sự bất thường của anh, bước tới bên cạnh, sánh bước với anh.

 

_

 

Sau khi bước ra khỏi cổng trường, cả hai đến một cửa hàng trang sức trong trung tâm mua sắm gần đó.

 

Tìm kiếm một hồi đều không thấy có thứ gì thích hợp, chủ yếu là vì trước kia Đường Tinh Chu đã tặng qua các thể loại trang sức, không muốn tặng lại nữa.

 

Đan Ý nảy ra một ý tưởng, đề nghị: “Chúng ta đến cửa hàng quần áo xem sao.”

 

Vì thế, hai người đến một cửa hàng quần áo, nhân viên mua sắm nhiệt tình tiếp cận và hỏi: “Quý khách muốn mua gì ạ?”

 

Đan Ý: “Xin hỏi, ở đây có bán khăn lụa không?”

 

Nhân viên bán hàng: “Có ạ, mời theo tôi qua bên này.”

 

Cả ba đến khu vực bán khăn lụa, Đan Ý hỏi: “Dì thường hay mặc màu gì?”

 

Đường Tinh Chu: “Màu xanh lam.”

 

Đan Ý liếc xung quanh, nhìn trúng một chiếc khăn màu xanh trắng. Cô rút chiếc khăn lụa ra, đưa đến trước mặt Đường Tinh Chu, “Chiếc này thế nào? Đẹp không?”

 

Đường Tinh Chu chỉ nhìn qua rồi đáp, “Em làm chủ.”

 

Anh mua đồ cho mẹ, tại sao lại để cô làm chủ?

 

Đan Ý: “Anh tin tôi vậy sao?”

 

Đường Tinh Chu: “Mắt nhìn của em rất tốt.”

 

Được khen ngợi.

 

Trái tim Đan Ý vui vẻ hơn hẳn.

 

“Vậy lấy chiếc này đi.”

 

“Ừm.”

 

Đan Ý đưa chiếc khăn lụa cho nhân viên bán hàng đứng cạnh, “Làm phiền cô giúp tôi gói lại, cảm ơn.”

 

“Vâng.”

 

 

Mua đồ xong cũng đã gần 11 giờ.

 

Đường Tinh Chu nói để cảm ơn cô đã giúp anh chọn quà, anh sẽ mời cô bữa trưa.

 

“Không cần đâu, lần trước anh cho tôi mượn tiền, người nên mời là tôi mới phải.”

 

Ngay sau khi nhận lương, Đan Ý đã chuyển tiền qua Wechat cho anh.

 

Đường Tinh Chu: “Tôi không quen để con gái trả tiền.”

 

Suy nghĩ của Đan Ý có hơi khác với những cô gái bình thường, cô nghĩ đến một chuyện, “Vậy chúng ta AA?”

 

“……”

 

(*) AA: Chia đôi.

 

“Thôi được.” Cuối cùng, vẫn là Đường Tinh Chu thoả hiệp với sự kiên quyết ban đầu của cô.

 

Vì Đường Tinh Chu không ăn cay, khẩu vị của anh tương đối nhạt, cho nên Đan Ý đã chọn một nhà hàng Quảng Đông.

 

Lúc gọi món cũng là Đường Tinh Chu gọi, anh nhìn thực đơn, ước lượng khẩu phần ăn thường ngày của Đan Ý, gọi ba món chính và một món canh.

 

Một lúc sau, đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên, Đường Tinh Chu không vội động đũa, hỏi cô: “Muốn chụp ảnh không?”

 

Lúc Chu Mộ Tề và Lâm Hạ vẫn đang yêu đương, anh thường được nghe Chu Mộ Tề lải nhải về chuyện hẹn hò của bọn họ, nói Lâm Hạ có thói quen cúng vòng bạn bè trước khi ăn.

 

(*) Giống việc chụp ảnh đồ ăn để cúng cụ Facebook đó mọi người =))

 

Sau này anh ta mới biết, thói quen này không chỉ có một mình cô ấy, mà hầu như cô gái nào cũng vậy.

 

Đan Ý vốn dĩ muốn chụp ảnh, nhưng sợ anh đói bụng nên không dám mở lời.

 

Bây giờ anh đã chủ động hỏi, vậy cô “cung kính không bằng tuân mệnh”.

 

Cô gật đầu, “Tôi sẽ chụp nhanh.”

 

Cô cầm điện thoại lên, điều chỉnh bố cục, chụp nhiều bức ảnh từ các góc độ khác nhau.

 

Chụp xong, cô đặt điện thoại sang một bên, chỉ vào thức ăn trước mặt, “Tôi chụp xong rồi, chúng ta ăn thôi.”

 

Đường Tinh Chu thấy cô chụp xong không làm gì khác, hoàn toàn trái ngược với những điều anh nghĩ.

 

“Không đăng lên vòng bạn bè sao?”

 

Đan Ý: “Đăng chứ, nhưng phải photoshop xong đã.”

 

Chụp xong còn phải photoshop?

 

Thức ăn gì có gì mà phải photoshop?

 

Kiến thức của Đường Tinh Chu về những điều này hoàn toàn bằng không.

 

 

Ăn xong, Đường Tinh Chu là người thanh toán, Đan Ý liếc nhìn hoá đơn, chia đôi số tiền rồi chuyển qua Wechat cho anh.

 

Sợ anh không nhận, cô còn chờ anh bấm xác nhận rồi mới đi tiếp.

 

Ra khỏi nhà hàng Quảng Đông, ngoài trời nóng như thiêu như đốt, ánh nắng chói chang đến nỗi Đan Ý không mở nổi mắt.

 

Cô lấy một chiếc ô nhỏ trong túi, mở ra.

 

Sau đó nhìn sang Đường Tinh Chu ở bên cạnh mình, khuôn mặt của anh không chỉ đẹp trai mà còn trắng trẻo, không nên để bị rám nắng.

 

Vì thế, Đan Ý vươn tay, che ô qua đỉnh đầu anh.

 

Cảm giác được cô chủ động đến gần, khiến Đường Tinh Chu quay đầu lại.

 

Cô đang ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp, nở một nụ cười ngọt ngào.

 

Đường Tinh Chu nhìn cô, đột nhiên đến gần.

 

Khoảng cách càng lúc càng gần hơn.

 

Gần đến nỗi, Đan Ý cảm nhận được hơi thở của anh.

 

Các khớp ngón tay trên bàn tay cầm ô của cô bất giác siết chặt lại.

 

Nhịp tim lệch đi một nhịp.

 

Ngón tay anh khẽ chạm vào má Đan Ý, đầu ngón tay ấm áp vuốt vào dưới mi mắt trái của cô.

 

“Ở đây, có sợi lông mi bị rụng.”

 

“……”


 

__________

 

(*) From An An: Có phải tự nhiên mà yêu thầm bao năm đâu, đây gọi là ế bằng thực lực chứ còn gì =))))


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)