TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 381
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 34: TRỤ TINH, TINH CHU
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Tựa như bí mật nào đó sắp bị phơi bày.

 

Cô biết anh không thích ăn cay.

 

Cô biết anh là người gốc Thanh Thành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cũng biết địa chỉ nhà của anh.

 

Cũng giống như việc anh biết cô thích ăn đùi gà, thích ăn sườn xào chua ngọt.

 

Biết cô không giỏi Toán.

 

Biết cô sẽ nói lắp khi lo lắng.

 

“Đan Ý.” Đường Tinh Chu gọi tên cô.

 

Nhưng tiếng gọi của anh, khiến cô càng thêm căng thẳng.

 

Có phải anh phát hiện ra điều gì rồi không?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Não bộ của Đan Ý chuyển động rất nhanh, vắt óc nghĩ xem nên giải thích như thế nào.

 

“Chuyện này, trước kia tôi có giúp giáo viên trong trường sắp xếp vài thứ, vô tình nhìn thấy thông tin cá nhân của anh, trên đó không phải có ghi địa chỉ nhà hay sao?”

 

Đường Tinh Chu hưởng thụ dáng vẻ lúc này của cô, “Ồ?”

 

“Vậy mà em nhớ rõ vậy sao?”

 

Hai người họ, một người lớp 12, một người lớp 11.

 

Hai người họ, một người Đại học năm hai, một người Đại học năm nhất.

 

Sao có thể vô tình nhìn thấy thông tin cá nhân được chứ.

 

Đường Tinh Chu bây giờ mới biết, bản thân đã bỏ qua một vài manh mối.

 

“Trí, trí nhớ của tôi khá tốt.” Đan Ý nói lắp, nhưng lần này cô phản ứng rất nhanh, lôi hai người khác ra làm lá chắn, “Ví dụ như, địa chỉ nhà của Trình Tinh Lâm và Trác Khởi, tôi đều nhớ rõ.”

 

Nói xong, cô sợ anh không tin, còn chỉ về phía bên kia, “Nhà của Trình Tinh Lâm rất dễ nhận biết, chỉ cần rẽ qua bên đó…”

 

Vừa nghe thấy tên của Trình Tinh Lâm, sắc mặt Đường Tinh Chu tối sầm lại.

 

Anh không muốn nghe cô nói chi tiết, cũng không muốn biết nhà của người ta ở đâu, bèn chủ động kết thúc cuộc đối thoại, “Em vào nhà đi, tôi đi đây.”

 

Đan Ý thu tay lại, “Ồ, vậy anh đi về cẩn thận.”

 

“Phải rồi, anh đi thẳng con đường này rồi rẽ trái, cách khoảng 300m nữa có một bến xe bus, xe bus 368 sẽ đi qua đó…”

 

Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần.

 

Đan Ý đưa một tay lên che miệng.

 

Cô tại sao lại tự vạch trần bản thân nữa rồi!

 

Còn nói ra chuyến xe bus mà anh thường ngồi về nhà.

 

“Anh, anh mau về đi, bà ngoại tôi gọi rồi, tôi đi đây.” Nói xong, cô không dám nhìn thẳng Đường Tinh Chu, vội vàng chạy đi.

 

Tốc độ của cô nhanh đến mức, Đường Tinh Chu chỉ nhìn thấy bóng lưng gần như là chạy trốn của cô.

 

Rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng.

 

Xem ra, thói quen nói lắp mỗi khi lo lắng của cô vẫn không thay đổi.

 

Cộng thêm việc, không trả lời được thì sẽ né tránh.

 

*

 

Đan Ý đã làm việc ở cửa hàng tiện lợi được một tuần, kiếm được một ít tiền, đủ để làm sinh hoạt phí.

 

Sau đó, cô ở nhà vài ngày.

 

Để không làm hỏng tâm trạng của kỳ nghỉ đông, gần đến lúc quay lại trường, cô mới dám lên hệ thống giáo vụ của trường để kiểm tra điểm thi cuối kỳ.

 

Cô không lo lắng về những môn học khác, ngoại trừ duy nhất một môn.

 

Đan Ý mở máy tính, vào trang web rồi từ từ kéo xuống, căng thẳng đến mức hô hấp cũng trở nên nhẹ hơn chút.

 

Sau đó, ánh mắt của cô dán chặt vào môn “Mô hình Toán học và ứng dụng”, dần dần chi chuyển tầm nhìn xuống góc bên phải, nhìn thấy tín chỉ là “2”, nhìn thấy giáo viên là “Đường Kì”, nhìn thấy điểm số là…

 

70 điểm!

 

Đan Ý lập tức trợn tròn mắt, xem đi xem lại mấy lần.

 

Thật sự là 70 điểm!

 

Cô không chỉ không trượt môn, mà còn đạt được 10 điểm cao hơn dự kiến!

 

Đúng là unbelievable!

 

Đan Ý vui vẻ chụp màn hình điểm số, gửi vào nhóm chat “F4”.

 

Cô muốn để Trình Tinh Lâm nhìn cho kĩ.

 

Cô muốn anh ấy tự vả vì trước kia đã nói câu “Cậu buông tha cho Toán đi”.

 

[21:57]: Hahahahahahahahaha, cuối cùng cũng có một ngày, tớ chinh phục được Toán học rồi!

 

[21:57]: Xin hỏi một câu, còn ai không phục!

 

Quả nhiên, Trác Khởi ngoi lên đầu tiên

 

[Giấc mộng của thiếu nữ Thanh Đại]: Chị Ý, đỉnh!

 

Đúng lúc Trình Tinh Lâm đang online, rất nhanh cũng trả lời tin nhắn.

 

Nhưng ngữ khí hoàn toàn khác với Trác Khởi.

 

[Lemon]: Điểm cuối kì có cộng cả điểm trên lớp thường ngày.

 

[Lemon]: Con số này của cậu, chắc là có cả điểm an ủi.

 

[21:57]: Điểm trên lớp cũng là do chính tớ nỗ lực mà có, tớ tự hào về bản thân!

 

[21:57]: Cậu nói rõ câu sau thử xem, cái gì gọi là điểm an ủi?

 

[Lemon]: Điểm của cậu, chắc là số điểm thấp nhất kể từ lúc chú Đường đi chạy học đến nay.

 

[Lemon]: Nếu không tin, cậu cứ đi hỏi những học sinh đã chọn lớp học này, thấp nhất cũng là 85+.

 

[Lemon]: Nói vậy đã rõ chưa, xếp thứ nhất từ dưới lên.

 

Ba câu nói, ba mũi tên, đâm thẳng vào ngực Đan Ý một cách tàn nhẫn.

 

Hơn nữa, cô phát hiện mình không thể phản kích được.

 

Đan Ý lập tức cảm thấy, số điểm 70 này thật cay mắt.

 

Cô vẫn nên buông tha cho môn Toán thì hơn.

 

Sự nghiệp giảng dạy của Đường Kì bị cô bôi đen như thế đủ rồi.

 

*

 

Cuối tháng 2, Thanh Đại đi học trở lại.

 

Các môn học của kỳ hai gần giống với kỳ một, đều là môn chuyên ngành kèm theo môn tự chọn.

 

Đan Ý cực kì thận trọng trong việc chọn môn lần này, tuyệt đối không giẫm vào vết xe đổ như môn toán của kỳ trước nữa.

 

May mắn thay, cô đã lựa chọn thành công một môn liên quan đến chuyên ngành của mình.

 

Hoàn hảo.

 

Nhưng đôi khi gặp giáo sư Đường Kì ở trường, ông đều mỉm cười chào hỏi cô.

 

Lần nào Đan Ý cũng nở một nụ cười chột dạ và vẫy tay chào ông.

 

Hiếm thấy giáo sư Đường vẫn còn nhớ tới cô, chẳng lẽ vì số điểm 70 của cô khiến người ta quá ấn tượng sao?

 

Số lần Đan Ý và Đường Kì chạm mặt không ít, trùng hợp là mỗi lần như thế, bạn thân của ông – giáo sư Trình Nham ở khoa Hán Ngữ, đều đi bên cạnh.

 

“Lão Đường, tôi phát hiện ông rất thích chào hỏi với mỹ nữ, bao giờ trở về tôi phải mách chị dâu mới được.” Ông trêu chọc.

 

Đường Kì hừ lạnh, “Rõ ràng ông đang ghen tị với tôi.”

 

Trình Nham: “Tôi ghen tị gì với ông chứ? Sinh viên của khoa Hán Ngữ chúng tôi cũng rất xinh đẹp.”

 

Đường Kì: “Ông ghen tị vì tôi sắp có con dâu.”

 

Đây là câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Trình Nham, ông thiếu chút nữa mà gạt hình tượng giáo sư tiêu biểu của mình sang một bên, để phun hết cơm đang nhai trong miệng.

 

“Con dâu của ông? Là sinh viên thường xuyên chào ông đó sao?”

 

“Ừ hứ.”

 

Trình Nham không tin, “Bát tự đã cầm chưa mà ba hoa? Tin tức của tôi rất nhạy, sao chưa từng nghe nói đến chuyện thằng bé Tinh Chu yêu đương.”

 

Nói đến đây, Đường Kì hận rèn sắt không thành thép, “Sắp rồi, thằng bé chỉ chờ thêm tên con gái nhà người ta vào hộ khẩu nữa thôi.”

 

Trình Nham đưa ra thắc mắc của mình: “Nhưng Tinh Chu nhà ông không phải định ra nước ngoài sao? Đợi đến khi nào mới thêm tên cô bé kia vào hộ khẩu chứ?”

 

Ba từ “ra nước ngoại” khiến Đường Kì trầm mặc một hồi.

 

Trong khoa vốn có kế hoạch này, năm sau trường họ có hạng mục hợp tác với Đại học Harvard, đang trong giai đoạn chuẩn bị.

 

Hạng mục có đề xuất một sinh viên trao đổi, gần như đã xác định là Đường Tinh Chu.

 

Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội hiếm có.

 

Nhưng điều này có nghĩa là Đường Tinh Chu sẽ đi du học vào năm ba, không chỉ vậy, anh còn phải ở lại nước ngoài hai năm.

 

Hạng mục được đầu tư rất nhiều công sức, về cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi.

 

Không có thời gian nghỉ ngơi, thì yêu đương kiểu gì?

 

Lời nhắc nhở của người bạn tốt đã khiến Đường Kì nhận ra vấn đề trước mắt.

 

Vì thế, ngay khi trở về nhà, ông đã lập tức hỏi về dự định của con trai.

 

Khi đó, Đường Tinh Chu đang ngồi trong phòng đọc sách, Đường Kì gõ cửa, sau khi nhận được sự cho phép của anh mới bước vào.

 

Phòng của anh rất đơn giản, lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo.

 

Điều dễ thấy nhất là trên bức tường danh dự cạnh bàn học, bên trên có trưng bày vô số cúp và giải thưởng, còn có cả mô hình.

 

Đường Tinh Chu ngẩng lên nhìn ba, rồi lại cúi đầu xuống.

 

Đường Kì mở lời theo thói quen: “Con trai, đang làm gì thế?”

 

Đường Tinh Chu: “Đọc sách.”

 

“……”

 

Câu hỏi vô nghĩa, câu trả lời cũng vô nghĩa.

 

Đường Kì nhìn cuốn sách tiếng Anh trên tay anh, đoán: “Đang chuẩn bị cho bài thi TOEFL vào tháng sau?”

 

Đường Tinh Chu vâng một tiếng, nhận ra câu mở đầu này không hề đơn giản, bèn gấp cuốn sách và đặt lên mặt bàn.

 

Sau đó, anh nhìn Đường Kì, kéo chiếc ghế bên cạnh mình qua.

 

Đường Tinh Chu: “Ba ngồi xuống đi, ba tìm con có việc gì?”

 

Đường Kì ngồi xuống, hai tay chống lên trên đầu gối, vẻ mặt có chút do dự.

 

Đường Tinh Chu không thúc giục, chỉ im lặng chờ đợi.

 

Một lúc sau, Đường Kì lên tiếng: “Sang năm, trường chúng ta sẽ có một hạng mục hợp tác với Harvard, con biết chuyện này chứ?”

 

Đường Tinh Chu gật đầu, “Con biết, giáo sư Ngô đã nói qua.”

 

“Vậy kế hoạch của con là gì?” Đường Kì cảm thấy câu hỏi này quá dài dòng, ông trực tiếp đi vào vấn đề chính, “Để ba hỏi thẳng, con đi hay không đi?”

 

Ông không nghe thấy câu trả lời ngay lập tức của Đường Tinh Chu.

 

Anh cúi đầu, giống như đang suy nghĩ, không nhìn rõ thần sắc trên khuôn mặt.

 

Đường Kì phân tích hai mặt lợi hại cho anh, “Con trai, thành thật mà nói, theo góc độ của ba, đây quả thực là một cơ hội hiếm có. Ở Harvảd có một giáo sư rất có thẩm quyền trong lĩnh vực hình học vi phân, nếu con đi chắc chắn sẽ học hỏi được thêm kiến thức.”

 

“Nhưng…”

 

Hai năm, không dài cũng không ngắn.

 

Cũng không biết, liệu con dâu của ông có thể chấp nhận được hay không?

 

Bây giờ hai đứa còn chưa yêu nhau, ngộ nhỡ con dâu của ông chạy theo người khác thì sao?

 

Nhưng nếu bây giờ ở bên nhau, thì cũng sắp phải yêu xa rồi.

 

Hình như không có cái nào là tốt, cũng không có cái nào là xấu.

 

“Con trai, ba tôn trọng tất cả sự lựa chọn của con.”

 

“Ban đầu khi con chọn con đường Toán học, ba đã thấy được con nỗ lực nhiều như thế nào mới có ngày hôm nay…”

 

Trong mắt người khác, Toán có vẻ rất nhàm chán và khô khan. Nhưng đối với những người thực sự yêu thích Toán, nó có thể mang lại cho họ niềm vui và cảm giác thành tựu.

 

Mỗi khi giải được một câu đố, mỗi khi chứng minh được một thí nghiệm, đều là thu hoạch mới mẻ.

 

Đường Kì rất thích một câu nói của người xưa: “Dãy số muộn màng không phải là một điều kỳ diệu, nó có thể được phát hiện bởi hữu hình, cũng có thể được suy ra bởi con số khác.”

 

Trong vô số thế giới, Toán học là một sự tồn tại kỳ diệu.

 

Đường Kì nói đến đây thì dừng lại, ông đứng lên, vỗ vào bả vai Đường Tinh Chu, “Đến giờ mẹ con uống thuốc rồi, ba đi xem mẹ con thế nào.”

 

Lúc ông xoay người, Đường Tinh Chu mới lên tiếng, “Ba.”

 

“Tự con có chừng mực.”

 

Thứ Đường Kì cần, là một câu nói này của anh.

 

*

 

Học kỳ hai trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến tháng Năm.

 

Thứ Tư là ngày 7, cũng là sinh nhật 19 tuổi của Đan Ý.

 

Giống như bao ngày khác, cô không tổ chức hay làm gì phô trương, sinh nhật cũng trôi qua bình thường như mọi ngày.

 

Đan Ý và ba người bạn cùng phòng, ban ngày lên lớp, buổi tối ra quán Haidilao cạnh trường ăn một bữa no nê. 

 

Sau đó họ lại đi hát karaoke, gần 11 giờ mới trở về trường.

 

Bốn người vừa đi vừa cười đùa nói chuyện.

 

Sau khi về đến kí túc xá, dì quản lý gọi Đan Ý lại.

 

Bà nhận ra Đan Ý, trước đó vòi nước trong kí túc xá bị hỏng, là Đan Ý đã điền đơn sửa chữa.

 

Lúc đó, bà đã cảm thấy tên của cô rất đặc biệt – Đan Ý, thiện ý.

 

Hơn nữa, cô còn xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt. Mỗi khi rời đi hay trở về kí túc xá, nhìn thấy có người ngoài cửa, đều ngọt ngào nói: “Con chào dì.”

 

Bà ngăn cô lại đưa một cái túi vốn dĩ thuộc về cô, nói một tràng tiếng Quảng Đông.

 

Mộc Cận đứng bên cạnh, nghe xong liền phiên dịch giúp cô, “Dì nói vừa rồi có một soái ca tới đây, để lại thứ này cho chị, rồi nói có việc gấp phải rời đi.”

 

Phản ứng đầu tiên của Mộc Cận khi nghe thấy hai chữ soái ca là: “Chẳng lẽ là Chu thần?”

 

Kỳ thật, người đầu tiên Đan Ý nghĩ đến, cũng là anh.

 

Nhưng nghĩ kĩ lại, có vẻ không có nhiều khả năng.

 

Sau khi bắt đầu đi học lại, hai người rất ít khi gặp nhau, có gặp cũng chỉ một lúc rồi vội vàng nói lời chào tạm biệt. Nghe nói gần đây anh đang bận thi cử và tham gia thi đấu, không thường xuyên ở trường. 

 

Nhưng sau khi Đan Ý nhận lấy chiếc túi, nhìn thấy ba chữ “gửi Đan Ý” được viết trên tờ giấy note đính bên ngoài, cô đã xác nhận đó là anh.

 

Bởi vì, cô nhận ra chữ viết tay của Đường Tinh Chu.

 

Cô không gỡ ra ngay, mà cảm ơn dì quản lý một câu.

 

Về đến phòng, cô mới đặt cặp sách xuống, lấy món đồ bên trong ra xem. 

 

Là một chiếc hộp màu hồng, bên ngoài thắt nơ cánh bướm, rất điệu đà.

 

Đan Ý mở hộp quà ra, trông thấy thứ bên trong là một sợi dây chuyền.

 

Màu bạc, ở giữa treo một hành tinh nhỏ, bên dưới có một ngôi sao.

 

Tinh tế, đơn giản và đẹp mắt.

 

Quan trọng là, đánh trúng gu thẩm mỹ của Đan Ý.

 

Cô nhìn vào sợi dây chuyền, trong đầu nhất thời nghĩ đến hai từ “vũ trụ” và “ngôi sao”.

 

Trụ tinh, Tinh Chu.

 

(*) Giống như một cách chơi chữ, ghép hai từ “Trụ” trong Vũ Trụ và “Tinh” trong Ngôi Sao (tiếng Hán là Tinh Tinh) -> Phiên âm của hai từ “Trụ Tinh” sẽ tương tự với cái tên “Tinh Chu” của nam chính.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)