TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 552
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 26: LO LẮNG, ĐAU LÒNG
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Cuối cùng, Đường Tinh Chu không hỏi gì nữa.

 

Mặc dù anh không biết giữa cô và Chu Mộ Tề đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô không muốn nói, thì anh cũng không hỏi.

 

“Đi thôi, tôi đưa em về kí túc xá.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên đường trở về kí túc xá, Đan Ý không nói một lời, rất an tĩnh.

 

Đến kí túc xá nữ, Đường Tinh Chu dừng bước.

 

Anh nhìn cô gái đang im lặng cúi đầu bên cạnh, không khỏi vươn tay xoa đầu cô, vô thức hạ giọng: “Trước tiên đừng nghĩ ngợi gì cả, quay về ngủ một giấc đi.”

 

Đan Ý chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn của anh.

 

Đôi mắt của cô vẫn đỏ hoe, giữa sóng mắt phủ một tầng sương mù, ánh mắt đặc biệt đáng thương.

 

Đan Ý chỉ liếc nhìn anh, sau đó lại cúi đầu xuống, một giọt nước mắt rơi xuống, rất nhanh đã biến mất.

 

Đường Tinh Chu cũng không trông thấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng, Đan Ý mở miệng, nói một câu: “Cảm ơn anh.”

 

Cảm ơn anh vì đã không hỏi gì, cảm ơn anh vì đã thấu hiểu.

 

Cũng cảm ơn, sự dịu dàng của anh.

 

*

 

Sau đêm tiệc năm mới là Tết Nguyên Đán, toàn trường nghỉ lễ.

 

Đan Ý thức trắng cả một đêm, cửa kí túc xá vừa mở, cô liền rời khỏi trường.

 

Sau đó, cô bắt taxi đến nghĩa trang nằm ở ngoại thành.

 

Thời tiết u ám, dãy núi xa xa đều thoắt ẩn thoắt hiện sau một lớp sương mù trắng xoá, mơ hồ không rõ ràng, tầm nhìn rất hạn hẹp.

 

Lúc Đan Ý đến nghĩa trang, cô cúi đầu chào hỏi người quản lý.

 

Người quản lý nhận ra cô, liếc nhìn đám mây đen trên bầu trời, rồi ân cần nhắc nhở: “Đừng ở lại lâu, trời có vẻ sắp mưa rồi.”

 

“Con cảm ơn chú.” Đan Ý nói.

 

Cô men theo con đường quen thuộc, đi đến bia mộ của Đan Noãn. 

 

Không ngờ, đã có người xuất hiện ở đó trước cô.

 

Đan Ý chỉ nhìn thấy góc mặt của người đàn ông, liền biết ông ta là ai.

 

Sắc mặt cô lạnh đi, bước chân dừng lại.

 

Chu Bùi cảm nhận được tiếng chân đang đến gần, quay đầu nhìn sang, trông thấy Đan Ý đang đứng cách đó hai mét.

 

Những lời của thám tử tư, không ngừng vang vọng trong đầu ông ta:

 

“Bà Đan Noãn đã qua đời từ bốn năm trước, có một cô con gái tên Đan Ý, năm nay 19 tuổi. Cô ấy đang sống với ông bà ngoại, hiện theo học tại Đại học Thanh Thành…”

 

19 tuổi, trùng khớp với sự kiện năm đó.

 

Cho nên, Đan Noãn vốn dĩ không hề bỏ đứa bé, còn sinh ra và nuôi nấng cẩn thận.

 

Thì ra, ông ta còn có một cô con gái.

 

Thần sắc của Chu Bùi thả lỏng đôi chút, nhìn cô gái duyên dáng yêu kiều trước mặt.

 

Ông ta lên tiếng trước, giọng nói hơi run, “Tên con là… Đan Ý, phải không?”

 

Nhưng cô thậm chí không thèm nhìn ông ta một lần, đi ngang qua người ông ta, dừng ở trước bia mộ.

 

Lúc này, Chu Bùi mới nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu về bản thân, chắc chắn là cô không biết. Vẻ mặt ông ta lộ ra niềm vui mừng, lời nói mang theo vài phần kích động: “Ta là ba của…”

 

Từ cuối cùng còn chưa thốt ra, ông đã nhìn thấy bó hoa cát tường mà mình đặt trước mộ Đan Noãn bị cô cầm lên và ném sang một bên---

 

Trên mặt cô là sự ghê tởm không thể che giấu.

 

“Mẹ tôi không thích hoa cát tường.”

 

Đan Noãn thích hoa hồng, từ trước đến nay đều vậy.

 

Bởi vì bà cho rằng, đây là loài hoa tầm thường nhất, cũng là loài hoa lãng mạn nhất.

 

Hôm nay Đan Ý đến quá sớm, cửa hàng hoa còn chưa mở cửa, cho nên cô không mua hoa tới.

 

Chu Bùi: “Nhưng trước kia, cô ấy thích…”

 

Đan Ý trực tiếp ngắt lời ông ta, “Ý nghĩa của hoa cát tường là tình yêu chân thành, không bao giờ thay đổi.”

 

“Ông không cảm thấy, tặng cho mẹ tôi loại hoa này, là một sự mỉa mai sao?”

 

Cuối cùng, cô cũng ngẩng đầu nhìn ông ta. Mặc dù cô đang ngồi xổm, nhưng khi nhìn lên, ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống, cô chậm rãi nói ra bốn từ: “…Chu Bùi tiên sinh.”

 

Chu Bùi tiên sinh.

 

Cô gọi ông ta là Chu Bùi tiên sinh, cô biết ông ta là ai.

 

Vậy có phải, cô cũng biết ông ta là gì của cô?

 

Chu Bùi nhìn cô gái trước mặt mình, khuôn mặt có vài phần giống với Đan Noãn, đặc biệt là đôi mắt.

 

Nhưng ánh mắt của cô, quá lạnh lẽo.

 

Bên trong sự lạnh lẽo, còn có nhiều cảm xúc khác, Chu Bùi còn nhìn thấy sự thù hận.

 

Bầu trời âm u bắt đầu đổ mưa, hết giọt này đến giọt khác rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt, mang theo hơi lạnh.

 

“Năm đó, là ba có lỗi với mẹ con, nhưng ba bị ép…”

 

Giọng nói của Chu Bùi trộn lẫn với tiếng mưa, ông ta còn chưa nói xong, Đan Ý đã một lần nữa cắt ngang---

 

“Bị ép phải ngoại tình trong hôn nhân?”

 

Chu Bùi sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

 

“Hay là bị ép sinh một đứa con trai? Một đứa con trai lớn hơn tôi hai tuổi.”

 

Sự thật giống như một tảng đá, lần lượt rơi xuống.

 

Ông ta không thể phản bác, cũng không có dũng khí để phản bác.

 

Cô đều biết cả.

 

Những bí mật mà ông ta chôn sâu đó, vốn dĩ chỉ có ba mẹ ông ta và Tề Nhã Hân biết được.

 

Những bí mật đó, báo chí không biết, bạn bè không biết, ngay cả con trai của ông ta cũng không.

 

Nhưng cô lại biết được.

 

Đúng là sau khi ông ta kết hôn với Tề Nhã Hân, mới gặp được Đan Noãn.

 

Đúng là sau khi Tề Nhã Hân sinh con trai, Đan Noãn mới có thai.

 

“Cho nên, ông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ tôi nữa.”

 

“Bà đã chết rồi, ông buông tha cho bà đi.”

 

Hai câu nói, hệt như hàng ngàn mũi tên xuyên qua trái tim ông ta, đau đến mức ông ta không thể thở nổi.

 

 

Chu Bùi rời đi rồi.

 

Đan Ý vẫn ở đó.

 

Từ mái tóc đến quần áo trên người đều đã ướt nhẹp, nhưng cô không cảm nhận được cái lạnh tựa thấu xương của màn mưa, bởi trái tim cô còn lạnh hơn những thứ này rất nhiều.

 

Đôi mắt cô chỉ nhìn vào bức ảnh đen trắng trên bia mộ, nhìn khuôn mặt quen thuộc của mẹ, không khỏi nhớ về quá khứ.

 

Nhớ đến lúc, hai mẹ con cô vẫn sống ở thị trấn Đường Thuỷ.

 

Đan Noãn thường không dám ra ngoài, cũng hiếm khi ra ngoài, cả ngày chỉ ở trong nhà, làm công việc đơn giản như may vá quần áo.

 

Người trong thị trấn khen bà rất đẹp, đẹp đến mức không giống người ở đây.

 

Khi Đan Ý còn nhỏ, cô từng hỏi mẹ rằng, tại sao cô không có ba.

 

Bởi cô luôn bị bạn bè trong thị trấn gọi là “con hoang”.

 

Nhưng lần nào, Đan Noãn cũng chỉ cười và nói: “Con có mẹ là đủ rồi.”

 

Hồi ức chuyển động, quay về cảnh cô đi học về và mẹ cô đang ngồi trong nhà, tay khâu bộ quần áo mới, ngay cả khi nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu và nhem nhuốc của cô, bà vẫn có thể nở một nụ cười dịu dàng.

 

“Lại đánh nhau với mấy đứa trẻ trong thị trấn phải không?”

 

Tiểu Đan Ý rất tự hào vâng một tiếng, “Đám con trai tụi nó đều không đánh nổi con.”

 

Đan Noãn phủi bụi trên quần áo cô, “Đánh thắng là được rồi, mau tắm rửa rồi thay quần áo đi.”

 

Lớn hơn một chút, cũng là một khung cảnh khác khi Đan Ý trở về nhà.

 

“Mẹ, mẹ lại làm cháy đồ ăn phải không?”

 

“Lửa quá lớn, mẹ sợ.” Đan Noãn cười nói.

 

Đan Ý đặt cặp sách xuống, thuần thục xắn tay áo lên rồi đi vào bếp, “Để con làm cho, mẹ không có khiếu nấu ăn chút nào.”

 

“Ý Ý nhà ta thật hiếu thuận, sau này mẹ phải dựa dẫm vào con rồi, đến lúc đấy con nuôi mẹ nhé.”

 

“Yên tâm đi mẹ, con có thể nuôi mẹ cả đời này.”

 

Sau đó, khung cảnh thay đổi thành chiếc giường trắng trong phòng bệnh, mẹ cô đang nằm trên giường, nói đi nói lại với cô ba từ “Mẹ xin lỗi”.

 

“Mẹ xin lỗi, Ý Ý, mẹ phải đi trước rồi.”

 

Người mẹ dịu dàng nhất cuộc đời này, người mẹ luôn mỉm cười đối mặt với mọi thứ, đã mãi rời xa cô.

 

Năm đó, Đan Ý mới chỉ 15 tuổi.

 

 

Dường như, mưa càng lúc càng nặng hạt hơn.

 

Không biết có phải là ảo giác của Đan Ý hay không, cô tựa hồ nghe được tiếng bước chân tới gần.

 

Sau đó, những hạt mưa chợt biến mất, như thể có thứ gì đó đang che chắn cho cô.

 

“Đan Ý.”

 

“Đan Ý.”

 

Ai đang gọi cô?

 

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Đan Ý tỉnh dậy khỏi những ký ức năm xưa, đầu óc choáng váng.

 

Đường Tinh Chu không biết xuất hiện trước mặt cô từ lúc nào, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, trên tay cầm một chiếc ô lớn, che chắn cho cả người cô.

 

Cho dù, toàn thân cô đã ướt sũng từ đầu đến chân.

 

Thảm hại vô cùng.

 

Đường Tinh Chu dùng tay lau mặt cô, khuôn mặt toàn là nước, có vài sợi tóc bết dính vào má cô.

 

Bản thân Đan Ý cũng không biết, đó là mưa hay nước mắt của cô.

 

“Đan Ý.” Giọng anh có chút lạnh, nhưng không phải là kiểu lạnh lùng, mà là kiểu mang theo sự tức giận.

 

“Em có biết bây giờ trời đang mưa không? Tại sao còn ngồi ở đây? Không biết tìm chỗ trú mưa à?”

 

Từng câu từng chữ, đều ẩn chứa sự bất lực và đau lòng của anh.

 

Một tay anh cầm ô, một tay choàng qua vai cô, kéo cô đứng dậy, “Đi thôi, rời khỏi đây đã.”

 

Bởi vì ngồi xổm quá lâu mà chân Đan Ý trở nên tê dại, cô đứng không vững, cả người liền ngã vào lòng anh.

 

Bộ quần áo vốn đã ướt đẫm chạm vào chiếc áo khoác sáng màu của anh, đột nhiên loang một phần nước.

 

Cô dùng tay lau đi chỗ ướt, nói: “Xin lỗi.”

 

Nhưng trên tay cô cũng dính nước, càng lau vệt nước càng loang nhiều hơn.

 

“Đừng lau nữa, không sao.” Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Đường Tinh Chu nhẹ giọng nói.

 

Anh ôm cô vào lòng, bước ra khỏi nghĩa trang.

 

Chiếc xe taxi đưa Đường Tinh Chu tới đây vẫn đang chờ bên ngoài.

 

Hôm nay anh đến thăm Đường Tinh Nhạc, phần mộ của cô bé cũng ở đây, nhưng là hướng ngược lại.

 

Lúc mới đến, anh không nhìn thấy Đan Ý, bởi hai phần mộ nằm ở bên trái và bên phải. Cho đến khi anh từ bậc cao bước xuống, mới nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đang ngồi xổm ở phía đối diện bên phải.

 

Lúc đến gần, anh mới phát hiện người đó thật sự là cô, hơn nữa cả người đều ướt sũng.

 

Sau khi hai người lên xe, Đường Tinh Chu cởi áo khoác của mình, khoác lên người cô.

 

Phản ứng đầu tiên của Đan Ý là từ chối: “Không cần đâu, dù sao tôi đã ướt như thế này rồi…”

 

Đường Tinh Chu liếc sang.

 

Đan Ý bèn ngoan ngoãn mặc vào.

 

Tiếp theo, Đường Tinh Chu lấy một gói khăn giấy từ trong túi áo khoác ra, giúp cô thấm nước trên tóc, động tác dịu dàng mà tinh tế.

 

Anh không quên nhắc nhở: “Về đến nhà nhớ phải tắm nước nóng ngay, sau đó pha một tách trà gừng để uống.”

 

Đan Ý gật đầu.

 

“Sau này trời lạnh, em đừng để dính mưa, không tốt cho sức khoẻ đâu.”

 

Kể từ tối hôm qua, anh đã nhận ra trong lòng cô đang chất chứa tâm sự.

 

Bất kể nguyên nhân khiến cô như thế này là gì, Đường Tinh Chu sẽ không ép cô nói ra, anh chỉ muốn nhìn thấy cô khoẻ mạnh và vui vẻ mà thôi.

 

Tài xế ngồi trước lái xe ra khỏi nghĩa trang, hỏi: “Hai người muốn đi đâu?”

 

Đường Tinh Chu đọc địa chỉ của Thanh Đại, Đan Ý chờ anh nói xong thì đọc một địa chỉ khác, là nhà của ông bà ngoại cô.

 

Nghe xong, tài xế hỏi: “Hai nơi này hoàn toàn ngược chiều nhau, hai người muốn đến đâu trước?”

 

Đường Tinh Chu: “Đến nơi ở phía Đông trước đi.”

 

Tài xế: “Được.”

 

Đan Ý nhìn vào bản đồ, “Sao anh không quay về Thanh Đại trước, ở đây gần trường hơn nhiều.”

 

Nếu như đến nhà cô trước, vậy phải đi vòng một đường lớn.

 

Đường Tinh Chu còn chưa lên tiếng, tài xế đã cắt ngang, “Cô bé, bạn trai cô muốn đưa cô về trước, để có thời gian ở bên cô lâu hơn đấy.”

 

“Chút tâm tư này, năm đó lúc tôi theo đuổi bà xã, cũng đã sử dụng qua.”

 

Đan Ý liếc nhìn Đường Tinh Chu, anh đang cúi đầu, giống như không nghe thấy.

 

Cô do dự một chút, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên giải thích thì hơn: “Bác tài hiểu lầm rồi, cháu và anh ấy… không phải bạn trai bạn gái.”

 

Tài xế liếc nhìn hai người ngồi sau qua gương chiếu hậu, chàng trai quay đầu nhìn cô gái, ánh mắt rõ ràng có gì đó không bình thường.

 

Bầu không khí giữa hai người còn phảng phất sự ái muội rõ ràng.

 

Ông hiểu ra vấn đề, nói với giọng điệu của người từng trải, “Thì ra vẫn chưa theo đuổi được, cố lên chàng trai. Tôi thấy, nếu cậu tiếp tục kiên trì, chắc chắn sẽ thành công.”

 

Đan Ý: “……”

 

Bác tài à, tại sao không nghe cháu giải thích.

 

Đường Tinh Chu cũng không nói gì.

 

Đan Ý không biết nên đáp lại như thế nào, bèn bỏ cuộc, hình như càng giải thích càng mơ hồ, tốt nhất cô nên im lặng thì hơn.

 

Khoảng mười lăm phút sau, xe dừng trước nhà ông bà ngoại của Đan Ý.

 

Cơn mưa ngoài trời đã tạnh.

 

Đan Ý chuẩn bị xuống xe, trên người vẫn mặc áo khoác của anh.

 

Áo dù không bẩn nhưng vẫn hơi ướt, sau khi về phải giặt lại, nếu không sẽ có mùi.

 

Hơn nữa, anh còn là người rất sạch sẽ.

 

Huống hồ, bởi vì cô nên mới thành ra như thế này. Theo lý mà nói, cô nên chịu trách nhiệm. Vì thế, Đan Ý chủ động đề nghị: “Tôi cầm chiếc áo này về giặt sạch rồi trả lại cho anh nhé?”

 

“Ừm.” Anh đáp.

 

Đan Ý cầm áo, xuống xe.

 

Khi cửa sắp đóng lại, cô quay người, vẫy tay với anh, “Bye bye.”

 

Đường Tinh Chu cũng vẫy tay với cô.

 

Đan Ý vẫn chưa yên tâm, nói với tài xế ngồi trước: “Bác tài, trời mưa đường trơn, bác lái xe cẩn thận nhé.”

 

Tài xế vỗ ngực mình, “Yên tâm đi cô bé, tôi lấy mười năm kinh nghiệm của tôi ra để đảm bảo, sẽ đưa bạn trai của cô trở về an toàn.”

 

Đan Ý nghẹn lời.

 

Câu nói này, cùng nghĩa với câu cô muốn biểu đạt sao?

 

Đường Tinh Chu ngồi sau, phối hợp với lời nói của tài xế, “Về đến nơi tôi sẽ nhắn tin cho em.”

 

Bằng cách nào đó, Đan Ý ồ một tiếng.

 

Cửa xe đóng lại.

 

Đường Tinh Chu nghiêng đầu, nhìn bóng lưng của cô gái khuất dần qua cửa sổ xe.

 

Tài xế khởi động xe, cảm thán nói: “Chàng trai trẻ, thủ đoạn vừa rồi không tồi.”

 

Quần áo rõ ràng có thể tự giặt, vậy mà còn đưa cho cô bé kia.

 

Cứ như vậy, không phải hai người sẽ có cơ hội gặp mặt nhiều hơn sao.

 

Nghe vậy, thần sắc Đường Tinh Chu khẽ động, ánh mắt hạ xuống.

 

Anh không phủ nhận.


 

*

 

Tài xế: Tôi đã dùng qua vô số thủ đoạn.

 

Đường Tinh Chu: Mời nói chi tiết.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)