Chu Phong hiện đang học lớp 9 ở trường trung học trực thuộc Trường Trung học Bắc Tuyền, vừa mới thi xong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Chu Chính đến giúp Chu Phong thu dọn đồ đạc trong ký túc xá, rồi gọi điện cho Thuận Tử:
“Thuận Tử, hôm nay có rảnh không? Tôi muốn đưa Tiểu Phong về quê.”
Thuận Tử là người cùng thôn, sau khi tốt nghiệp trường nghề thì ra ngoài làm thuê, sau này mua lại một chiếc xe cũ, quay về Bắc Tuyền làm nghề chạy xe dịch vụ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Rảnh, tôi đang ở Uẩn Thành, chiều sẽ qua đón hai người nhé.”
“Được.”
Chu Chính vỗ vai em họ: “Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài dạo một vòng.”
Hai anh em đi ăn cơm, ghé tiệm cắt tóc, rồi Chu Chính mua cho Chu Phong một bộ quần áo. Khi đi ngang qua cửa hàng điện thoại, Chu Phong nhảy lên lưng anh trai:
“Anh, anh Chính, nếu em đậu được vào Trường Trung học Bắc Tuyền thì anh mua cho em cái điện thoại nhé?”
Năm ngoái Chu Tuyết đỗ đại học, được ba mẹ mua cho một chiếc điện thoại, còn Chu Chính thì mua cho laptop – điều đó khiến Chu Phong ghen tị mãi. Năm nay cậu bé lên cấp ba, nên cũng mong có món đồ điện tử riêng.
“Trường cấm mang điện thoại đấy. Nếu anh là giáo viên chủ nhiệm lớp em, anh sẽ là người đầu tiên tịch thu nó.”
“Anh, kỳ sau anh dạy lớp 10 à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Lớp 12.”
“Vậy thì không sao. Anh cứ mua cho em, em giấu kỹ là được.”
Chu Chính làm mặt lạnh: “Anh sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm của em.”
Chu Phong rên rỉ đầy bất mãn.
…
Sau đó Chu Chính ghé siêu thị mua thịt, rau và một ít bánh mì, cháo bát bảo… toàn món mềm ngọt dễ ăn.
Chiều đến, Thuận Tử lái xe đến đón, xếp hành lý và chăn gối của Chu Phong lên xe, rồi cả ba người lên đường về thôn Hà Đường.
Thôn làng nằm gần Liên Hoa Phong, một khe núi với cảnh sắc hữu tình, nước ngầm phong phú, có nhiều ao hồ. Trong ao trồng rất nhiều củ sen, nên làng mới có tên là Hà Đường – “thôn ao sen”.
Đã gọi điện báo trước, nên bà nội của Chu Chính đã ra tận đầu làng đứng chờ. Vừa thấy xe Thuận Tử, bà vui vẻ ra mặt, vừa xoa đầu Chu Phong, vừa kéo tay Chu Chính, cười tít mắt:
“Về rồi à, trong nhà đang hầm gà đấy, chờ hai đứa về là ăn ngay.”
Bà cụ năm nay bảy mươi tuổi, sức khỏe vẫn tốt, chỉ có răng yếu nên nhai đồ ăn hơi khó.
“Thuận Tử, vào ăn cơm luôn đi cháu.”
“Dạ thôi bà ạ, cháu còn phải quay lại thành phố chạy xe, không ăn được đâu ạ.” Thuận Tử giúp dỡ hành lý xong thì lái xe đi ngay.
Ba mẹ Chu Phong đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng xe vội bước ra.
Chú Hai của Chu Chính vỗ vai con trai:
“Thằng nhóc này, thi thế nào rồi? Có đậu được trường Trung học Bắc Tuyền không?”
“Trường Bắc Tuyền thì có gì khó đâu.”
Chu Phong học lực khá, lại được Chu Chính kèm cặp riêng nên rất tự tin. Vừa thoát khỏi tay bố, cậu bé đã chạy ù vào phòng mình.
Chú Hai lại vỗ vai Chu Chính: “A Chính, vào đây ngồi ăn một chút đđi.”
Món đầu tiên lúc vào nhà là trứng gà nấu đường phèn do bà nội Chu Chính tự tay làm. Bà ngồi bên cạnh anh, vừa gắp đồ ăn cho anh vừa hỏi han:
“Dạy học có mệt không cháu? Nghe giọng cháu còn khàn khàn đấy. Mai bà lên núi hái kim ngân hoa ngâm cho cháu uống nhé.”
“Cháu đỡ nhiều rồi ạ.”
Chu Chính cúi đầu ăn: “Ngày mai cháu đi cùng bà.”
Bữa tối hôm đó ăn ở nhà Chú Hai. Chu Tuyết cũng gọi điện về, nói hè này có thể không về nhà mà ở lại trường làm thêm, đến khi mùa gặt phơi lúa thì mới về ở vài hôm.
Ăn xong, Chu Chính đỡ bà nội quay về nhà mình ở ngay bên cạnh.
Nhà họ Chu có hai người con trai – cha của Chu Chính và chú Hai. Khi thôn chia đất làm nhà ở, hai nhà được phân đất cạnh nhau. Nhà Chu Phong được xây mới cách đây sáu, bảy năm, là căn nhà ba tầng, bên ngoài ốp gạch men, nóc nhà có sân thượng. Ở trong thôn, nhà như vậy được xem là một trong những ngôi nhà đẹp nhất.
Còn nhà của Chu Chính được xây từ trước khi ba mẹ của anh qua đời – là nhà hai tầng bằng gạch, qua bao năm nắng mưa đã cũ kỹ. Năm xưa biến cố xảy ra đột ngột, nhà vẫn chưa kịp hoàn thiện, chỉ mới xây xong phần thô. Mãi đến khi Chu Chính tốt nghiệp đại học, anh mới dần sửa sang lại, làm mái, sơn tường, xem như hoàn tất căn nhà.
Tầng một chủ yếu là bếp, kho và hai phòng lớn. Trước đây, ông bà nội và ba mẹ Chu Chính cùng ở chung. Sau khi ông nội qua đời, một phòng để chứa đồ cũ, bà nội ở phòng còn lại, còn Chu Chính chuyển lên tầng hai. Nhà ở quê thường xây rộng, bên trong khá trống trải. Phòng Chu Chính cũng chỉ có chiếc giường gỗ, tủ áo và bàn học – đều là đồ do thợ mộc làm.
Nửa đêm trằn trọc không ngủ được, anh ngồi dậy, nương theo ánh trăng mò mẫm trong hộc bàn, tìm ra một chiếc khẩu cầm Harmonica đã rỉ sét. Tựa người vào ghế, anh thổi vài âm trầm đục, khúc nhạc cũ vang lên nghe khàn khàn đứt đoạn.
…
Phần thô của quán trà sữa không cần đầu tư nhiều, thời gian thi công cũng được rút ngắn tối đa. Nhiều việc nhỏ đều do Lâm Sương tự mình làm. Hơn nửa tháng qua, cô đã gầy đi rõ rệt. Trái lại, khuôn mặt Miêu Thải ngày càng tròn trịa, đến khi Miêu Thải nhận ra thì đã muộn rồi.
Tình cảm giữa Miêu Thải và bạn trai vẫn ổn định, hai gia đình đang bàn chuyện cưới hỏi. Vốn dĩ cô định giảm cân để mặc váy cưới cho thật đẹp, ai ngờ vì Lâm Sương mà hành trình giảm cân lại thêm phần thử thách.
…
Chu Chính ở quê mấy ngày, khi quay về trường họp, nghe các cô giáo trẻ tụ tập trò chuyện:
“Quán trà sữa mới ngoài cổng trường đang sửa, bảng hiệu cũng treo lên rồi.”
“Có phải tên quán là ‘Trường Lưu Sơn không? Nghe văn vẻ ghê.”
“Tớ cũng có liếc qua xem, bên trong trông rất đẹp, không biết trà sữa có ngon không.”
Các giáo viên nữ trẻ ở trường đều thích uống trà sữa, nhưng quanh trường thì ít tiệm nào hợp khẩu vị. Chỉ có vài quán trong trung tâm thành phố là uống được, mà lại xa, nên thỉnh thoảng mới gọi đồ uống về trường cho đỡ thèm.
…
Tan họp, Chu Chính đi ngang qua quán trà sữa. Trên mặt đất có một chiếc thang ba chân, Lâm Sương đang đứng trên đó chỉnh máy chiếu.
Tiếng chuông cảm ứng ở cửa vang lên “đinh đoong”.
Cô quay đầu lại theo phản xạ, thấy Chu Chính đang đưa tay giữ lấy thang: “Cẩn thận.”
“Là thầy Chu à.”
Lâm Sương ngừng tay, giọng không lạnh không nóng, chào một cách bình thản.
Từ lần gặp trước cũng đã qua một thời gian, cô cứ nghĩ người này sẽ không xuất hiện nữa.
Có điều, quán trà sữa nằm ngay cạnh trường, gặp mặt vốn là chuyện sớm muộn, có câu “ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp” mà.
Chu Chính trông rất bình thản, như thể cuộc nói chuyện hôm ấy chưa từng xảy ra, không hề để lộ cảm xúc: “Tôi vừa đi ngang, thấy em đang leo thang.”
“Kỳ thi đại học kết thúc rồi mà thầy Chu vẫn còn ở trường sao?”
“Hôm nay tổ bộ môn họp.”
Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Em đang làm gì đấy?”
“Máy chiếu này có một khe định vị, em đang chỉnh lại hướng.”
Cô nheo mắt, nhón chân đứng thăng bằng trên thang.
“Hay là để tôi làm thử xem?”
Lâm Sương liếc nhìn anh: “Thầy Chu biết làm sao?”
“Trong lớp học cũng dùng máy chiếu mà, tôi quen rồi.”
Chu Chính giơ tay: “Đưa đây, để tôi. Em đứng thế này nguy hiểm lắm.”
Lâm Sương đứng trên thang, cúi đầu nhìn anh, mấy giây sau bất ngờ mỉm cười rồi bước xuống: “Vậy cảm ơn thầy Chu nhé.”
Chu Chính loay hoay một chút rồi cũng từ trên thang bước xuống: “Xong rồi đấy, em thử đi.”
Cô đứng sau quầy, dùng điều khiển bật máy, chỉnh độ nét và tiêu cự, quay đầu lại nói cảm ơn: “Cảm ơn thầy Chu.”
Chu Chính thu thang lại, khách sáo đáp lời, sau đó rời khỏi quán trà sữa.
Đứng ở cửa, anh lại quay đầu lại: “Mấy hôm nay tôi trực ở trường, nếu cần giúp gì, cứ gọi tôi.”
Lâm Sương mỉm cười, cúi đầu không nói.
…
Phần trang trí mềm của quán là do Lâm Sương từng chút một tự tay sắp xếp. Ở Bắc Tuyền không có chợ đồ nội thất quy mô, phần lớn vật dụng trong quán đều là cô đặt mua online – từ kiểu dáng, kích cỡ bàn ghế cho đến từng chiếc nhãn dán nhỏ xíu. Mọi thứ tuy vụn vặt nhưng lại tốn không ít công sức. Mỗi ngày, cô đến quán từ chín giờ sáng, và ở lại suốt cả ngày.
Nhà Chu Chính thuê ở gần trường. Trên đường đi dạy, anh chỉ cần rẽ một đoạn là có thể ngang qua quán của cô. Lần nào đi ngang, anh cũng thấy cô ngồi xếp bằng trên sàn, đeo găng tay vải, vung vẩy đôi tay thon thả tháo gói hàng và lắp ráp vật dụng.
Ban đầu chỉ là tình cờ đi ngang, nhưng mỗi lần thấy cô bận rộn, anh lại vô thức bước vào. Số lần nhiều dần, đến mức Lâm Sương phải đùa: “Thầy Chu đến làm thêm hè đấy à? Có phải tôi nên bàn trước lương với thầy không?”
Chu Chính da không trắng, hai má hơi ửng đỏ, cúi đầu khiến người ta không nhìn ra vẻ lúng túng. Anh nâng chiếc ghế vừa lắp xong, điềm nhiên nói: “Quen rồi, mấy việc lắp đồ, sắp xếp lớp học ở trường đều do các thầy làm.”
“Em cứ coi như là bạn bè giúp đỡ nhau thôi.”
Chu Chính cúi đầu nói tiếp: “Tốt xấu gì cũng xem như quen biết nhau.”
Lâm Sương nhìn anh, không đáp mà cũng không ngăn cản, chỉ đứng dậy nói:
“Em đi mua bao thuốc.”
Khu vực quanh trường cấm bán thuốc lá, nên cô phải đến một siêu thị nhỏ khá xa. Khi quay lại, Chu Chính đã lắp xong hết đống ghế, đang lắp ổ cắm dưới sàn.
Lâm Sương đứng ở cửa, châm một điếu thuốc.
Anh mặc áo thun đen đơn giản đã bạc màu vì giặt nhiều, cúi người nửa quỳ trên sàn. Mái tóc dày được cắt ngắn gọn gàng, sau gáy lộ ra một điểm gồ nhỏ.
Đường cong lưng gầy gò nhưng dẻo dai, chiếc áo mềm mỏng dán vào người, phác hoạ ra dáng vai gọn gàng và sống lưng rắn rỏi.
Chu Chính làm việc gọn gàng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã hoàn thành hết những việc lặt vặt mà Lâm Sương định làm cả buổi. Anh còn thu dọn gọn gàng đồ nghề và quét dọn sàn nhà, thuần thục đến mức chẳng khác gì một người thợ lành nghề.
Một góc trong quán chất đầy những thùng giấy và vật liệu còn dư sau sửa chữa. Chu Chính quay sang hỏi: “Tôi gọi người tới dọn đống này nhé?”
“Được.”
Lâm Sương cứ tưởng anh sẽ gọi người dọn rác xây dựng, ai ngờ một lát sau lại thấy một chú làm nghề thu mua ve chai đến. Chú ấy cân hết đống giấy vụn cao như núi, còn trả cho cô năm mươi tệ.
Quán lập tức trở nên sạch sẽ, gọn gàng.
Thật lòng mà nói – có đàn ông biết việc giúp mình, đôi khi... cũng hữu dụng ra phết.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Thầy Chu (tỏ ra đáng thương): Sương Sương, làm bạn thôi cũng được mà...
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận