TÌM NHANH
CẬY ĐẸP LÀM CÀN
View: 603
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Miệng thì nói là không để tâm, nhưng trong lòng Lâm Sương đã bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ lệch hướng.

 

"Vậy nên... anh thấy em xinh hơn Lan Đình, dáng đẹp hơn, hợp gu anh hơn đúng không?" 

 

Cô ngồi trên người anh, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào anh: "Anh không thích kiểu dịu dàng, thục nữ, mà lại thích kiểu như em?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Chính khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi đau đầu: "Cái này... không thể so sánh được.”

 

"Sao lại không thể?" 

 

Lâm Sương cau mày, đầu ngón tay nhấn mạnh vào ngực anh: "Không có so sánh thì làm sao có lựa chọn?”

 

Bị cô trêu đùa đến mức không biết đường nào mà lần, trong mắt anh ánh lên tia khẩn cầu: "Anh đúng là có thiên vị... Sương Sương, anh thích em…”

 

Lửa giận trong lòng Lâm Sương bỗng bùng lên, lông mày nhướng cao, cười nhạt: "Không ngờ đấy, thầy Chu nhìn qua ngoan ngoãn đàng hoàng, hóa ra cũng khá kén chọn, cũng nhiều yêu cầu đấy chứ.”

 

Thời buổi này, lấy đâu ra người “ngoan” thật sự chứ?

 

Chu Chính nghe ra được chút nguy hiểm trong giọng điệu của cô, lập tức ngoan ngoãn im lặng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù chẳng còn tâm trạng gì, tay cô vẫn vô thức lướt nhẹ trên người anh. Nghe hơi thở anh trở nên gấp gáp, cô bỗng hỏi: "Hai người yêu nhau lâu vậy, sao lại

chưa từng ngủ với nhau?

 

Cơ thể anh khựng lại. Nhìn vẻ mặt đầy tinh ranh của cô, ánh mắt nửa như đang đùa, nửa như nghiêm túc, anh cảm thấy đây là một câu hỏi đầy tính sát thương.

 

"Nói đi!" Lâm Sương cười mà như không cười.

 

"Nói... nói gì cơ?”

 

Cô véo anh một cái: "Sao?

Lan Đình có thể thẳng thắn nói chuyện với em, còn anh thì không? Anh thấy mình cao quý, thanh bạch hơn người chắc?

 

Anh chống người dậy, vòng tay ôm eo cô, khẽ khàng giải thích: "Anh và Lan Đình chỉ là thử tìm hiểu. Khi đó lần đầu tiếp xúc với con gái, chuyện gì cũng đều từ từ, không có suy nghĩ gì vượt giới hạn…”

 

Nghe anh nói vậy, Lâm Sương khẽ bật cười, giọng nhẹ hẫng: "Thế còn với em thì không cần từ từ? Em ngoắc tay một cái, anh đã nhào tới rồi. Sao anh lại dám có suy nghĩ đó với em?”

 

Chu Chính mím chặt môi, không nói gì.

 

Lâm Sương khịt mũi, chẳng còn hứng thú nữa. Cô xuống giường, khoác áo choàng ngủ rồi lấy bao thuốc ra ban công rít một hơi dài.

 

Chu Chính chẳng hiểu nổi, rõ ràng chỉ là một mối tình đơn giản, vì sao giờ đây anh lại giống như đang chịu tội.

 

Anh im lặng mặc đồ ngủ rồi ra ban công đứng cạnh cô, cùng hút thuốc.

 

Lâm Sương cũng thấy khó hiểu, không hiểu sao bầu không khí đột nhiên lại trở nên nặng nề như vậy.

 

Thực ra cô chẳng để tâm gì đến những chuyện tình tẻ nhạt trong quá khứ, lại càng không yêu đến mức chết đi sống lại để phải rơi nước mắt vì ai. Nhưng lúc này, cô thật sự thấy khó chịu, cứ như bị người khác dắt mũi dẫn đường vậy. Trước kia là Tạ Hiểu Mộng, giờ lại là Lan Đình.

 

Một người thì giảng đạo lý, người kia lại nói chuyện tình cảm.

 

Mà những điều các cô ấy nói, thật ra chẳng liên quan gì đến cô cả. Sao lại không đi tìm Chu Chính mà cứ nhằm vào cô?

 

"Lan Đình đã nói gì với em? " Chu Chính hỏi.

 

Lâm Sương không đáp, chỉ phả ra một làn khói mỏng.

 

Chu Chính thở dài, tự mình giải thích:

 

"Lúc còn đi học, anh vừa học vừa làm thêm, cũng không tiếp xúc với con gái mấy. Sau khi tốt nghiệp về dạy học, xung quanh toàn là chuyện yêu đương, kết hôn. Lúc đó anh gặp Lan Đình, nói chuyện khá hợp, cô ấy lại là người tinh tế, hiểu chuyện. Đôi khi chúng anh nói đủ thứ chuyện, mọi người xung quanh cứ gán ghép. Anh nghĩ, có lẽ nên thử một mối quan hệ. Có thể Lan Đình sẽ phù hợp, nên... anh đã chủ động hỏi cô ấy muốn thử quen nhau không.”

 

"Tụi anh cũng có yêu nhau một thời gian, chắc vài tháng. Khi đó anh còn ở ký túc xá giáo viên với Trương Phàm, rảnh rỗi thì mọi người rủ nhau đi chơi. Nhưng thực sự anh rất bận, vừa dạy học vừa học cao học, nên thời gian riêng tư với Lan Đình không nhiều. Anh cũng không giỏi hẹn hò, rảnh thì nói chuyện công việc, trường lớp, thỉnh thoảng đưa cô ấy đi dạo. Lan Đình thật sự là người rất tốt... Biết anh khó khăn, cô ấy luôn chọn quán ăn bình dân. Anh trả tiền bữa ăn, thì cô ấy sẽ mua vé xem phim, chưa bao giờ để anh phải chi quá tay…”

 

Nhưng thật ra, càng như vậy, anh càng thấy nặng lòng, không thoải mái chút nào.

 

"Đàn ông sĩ diện mà không tự lượng sức, không có tiền lại còn thích để phụ nữ tiêu cho mình à? " Lâm Sương ngậm điếu thuốc, mỉa mai.

 

Chu Chính không đáp: "Gia đình cô ấy biết đến anh, cũng không phản đối gì, nhưng có đưa ra điều kiện: nếu cưới thì phải nhập hộ khẩu bên nhà gái. Anh hiểu, anh chỉ là một đứa nhà quê, không cha không mẹ, tay trắng lập nghiệp. Lan Đình thì thuần khiết, gia đình muốn bảo vệ con gái là điều dễ hiểu. Nhưng lúc đó... anh đã rút lui. Một phần vì khoảng cách gia cảnh quá lớn, phần khác, anh không muốn bị cuốn vào những rắc rối như vậy.

 

Khi chia tay, anh nói rõ với Lan Đình, rằng giữa hai người chỉ giống như bạn bè, thêm cả những yếu tố khách quan, thật sự không hợp để tiếp tục. Cô ấy cũng hiểu. Còn Tạ Hiểu Mộng thì thỉnh thoảng vẫn mỉa mai anh, tính khí Tạ Hiểu Mộng vốn cao ngạo, rất giận anh. Yêu là do anh chủ động, điều kiện của anh không xứng với Lan Đình, chia tay cũng là anh nói trước, lỗi hoàn toàn ở anh. Nhưng mọi chuyện qua lâu rồi, sau khi chia tay, anh và Lan Đình không liên lạc nữa, cũng chẳng còn gì vướng mắc. Tình cảm khi ấy chưa đến mức sâu đậm, hai bên đều rõ ràng, chia tay trong hòa bình. Anh thật sự không nghĩ quá nhiều.”

 

Lâm Sương liếc xéo anh một cái: "Đồ đàn ông bạc tình vô nghĩa.”

 

Chu Chính khẽ nhíu mày.

 

Đàn ông thường thực tế và tính toán hơn phụ nữ. Cô cũng chẳng có ý trách móc gì, chuyện tình cảm vốn là hai người tự nguyện. Hơn nữa, tất cả đều là quá khứ, chẳng liên quan gì đến cô. Không đáng để vì mấy lời của Lan Đình mà dao động cảm xúc.

 

Lâm Sương dụi tắt điếu thuốc, quay về phòng thay đồ.

 

"Em định đi đâu? " Chu Chính hỏi.

 

"Về nhà." Cô cúi đầu thắt dây áo, giọng nhẹ tênh.

 

Sắc mặt Chu Chính trở nên khó coi. Anh nhìn cô từng bước mặc đồ vào, rồi giữ lấy chiếc áo khoác cô vứt trên ghế sofa.

 

"Sao? Không cho em đi?" Lâm Sương nhướng mày.

 

Chu Chính quả thật không muốn cô rời đi: "Khuya rồi, ở lại đi.”

 

"Tối nay không muốn ngủ với anh." Giọng cô hơi giận, giữa đôi mày vẫn còn vương nỗi bực bội.

 

Cô không muốn nói chuyện yêu đương với Chu Chính, cũng không muốn so đo giữa tình cũ và tình mới, càng không muốn sa vào mớ bòng bong giữa hiện thực và lý tưởng.

 

Một khi đã có người thứ ba xen vào, mọi thứ đều trở nên rối rắm, lằng nhằng, phiền phức.

 

Cuộc sống tận hưởng niềm vui đâu cần nhiều chuyện phức tạp như thế?

 

"Em ngủ giường, anh ra sofa." Chu Chính treo lại áo khoác của cô vào tủ.

 

Đêm đó, Chu Chính ôm gối ra sofa ngủ. Nửa đêm, Lâm Sương tỉnh giấc, thấy anh ngồi dưới đất, ôm laptop, không biết đang xem gì.

 

Ánh mắt anh vô cùng tập trung, không hề nhận ra cô đã dậy. Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt, vẽ nên những đường nét sắc sảo hiếm thấy, quai hàm rõ ràng mạnh mẽ. Cô chớp mắt mấy lần, bỗng nhận ra mình đã quen thuộc với gương mặt này đến mức có thể nhớ rõ từng biểu cảm của anh.

 

Cô xoay người, quay lưng lại với anh.

 

Chu Chính nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, bước tới giúp cô đắp lại chăn, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi cúi xuống đặt lên trán một nụ hôn dịu dàng.

Chu Chính gọi điện cho Lan Đình, sau khi tan lớp thì đến trường tiểu học nơi cô dạy, hẹn cô ta ra gặp một chút.

 

Trước đây, anh bận rộn hơn Lan Đình rất nhiều. Thường là cô ta đến trường trung học Bắc Tuyền tìm anh, cũng có vài lần anh đứng trước cổng trường tiểu học đợi Lan Đình tan làm.

 

“Sao anh lại tới đây?”

 

Lan Đình mỉm cười: “Có chuyện gì muốn tìm em à?”

 

“Anh có vài điều muốn nói.”

 

Anh gãi gãi mũi: “Sương Sương kể với anh là em gặp cô ấy trong lớp học múa.”

 

“Ừ, thật là tình cờ.”

 

Lan Đình cười khẽ: “Lớp của tụi em học cùng khung giờ, thường lúc nghỉ giải lao em đều nghe thấy cô ấy gọi điện cho anh.”

 

“Không phải cô ấy gọi cho anh đâu.”

 

Chu Chính mím môi: “Là anh vừa tan lớp buổi tối, gọi để dặn dò cô ấy bắt xe về sớm, sau khi vận động thì phải bổ sung dinh dưỡng, trong nhà có nấu canh tuyết nhĩ, bảo cô ấy về nhớ uống.”

 

Nụ cười trên gương mặt Lan Đình bỗng khựng lại.

 

“Lan Đình, mấy năm nay... em không gặp ai khiến mình rung động sao?”

 

“Không có…”

 

“Duyên phận vốn khó đoán, nhưng rồi em nhất định sẽ gặp được người phù hợp.”

 

Chu Chính cười dịu dàng: “Anh sẽ gửi cho em chút may mắn của mình.”

 

“Vậy sao…”

 

Lan Đình cụp mắt xuống: “Anh và cô Lâm rất hạnh phúc. Anh thật sự rất yêu cô ấy đúng không?”

 

“Ừ.”

 

Anh gật đầu: “Anh rất yêu cô ấy. Thật ra là anh theo đuổi chủ động... ở bên cạnh cô ấy rất lâu, cô ấy đã từ chối anh rất nhiều lần, cuối cùng mới chịu gật đầu.”

 

“Chúc mừng anh.” Lan Đình gượng gạo nói.

 

“Anh cũng hy vọng em sớm tìm được người em thật lòng yêu thương.”

 

Trong lòng Lan Đình chua xót đến khó tả, cô ta lấy hết can đảm hỏi: “Chu Chính, nếu khi đó nhà em không phản

đối, không đưa ra những yêu cầu rắc rối kia, liệu anh có chia tay với em không?”

 

“Có lẽ là không... Lúc đó tụi mình ở bên nhau cũng khá ổn, tính cách đều trầm lặng, dễ chịu. Nhưng... cũng có thể là có. Dù sao thì tình cảm giữa chúng ta chưa đủ sâu, khoảng cách giữa hai đứa vẫn rất lớn.”

 

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thật ra, nếu đã biết sẽ chia tay, thì đáng lẽ ngay từ đầu không nên bắt đầu. Khi ấy anh có phần bốc đồng. Anh xin lỗi vì điều đó.”

 

“Vậy còn cô Lâm thì sao? Hai người chẳng phải cũng có khoảng cách lớn sao?”

 

Lan Đình không hiểu, chất vấn lại: “Cô ấy và anh là hai người hoàn toàn khác nhau. Có khi cô ấy chỉ đang đùa giỡn, không thật lòng. Hai người... thật sự sẽ đi đến kết quả tốt đẹp ư? Lỡ như cuối cùng, anh chẳng còn gì cả…”

 

“Có kết quả hay không... không phải do anh quyết định, mà là Sương Sương.”

 

Anh cười khổ:  “Chỉ cần cô ấy vui, kết cục thế nào anh cũng chấp nhận. Những chuyện khác, anh chưa từng suy nghĩ tới.”

 

“Chu Chính, em cứ nghĩ anh là một người rất lý trí.”

 

“Vậy sao?”

 

Anh mỉm cười: “Em thấy anh lý trí à?”

 

“Trước kia... anh làm gì cũng có kế hoạch, rõ ràng từng bước, nói một là một, làm gì cũng có chuẩn bị sẵn sàng.”

 

“Có lẽ... đó là trước kia. Giờ anh chẳng có kế hoạch gì hết. Chỉ cần đi theo bước chân của Sương Sương, sống trọn từng khoảnh khắc là được rồi.”

 

“Cô Lâm ấy... thật sự rất tốt sao?”

 

“Cô ấy xinh đẹp, vô cùng quyến rũ, lại thẳng thắn và đáng yêu.”

 

Ánh mắt anh ánh lên tia mê đắm: “Cô ấy mang đến cho anh rất nhiều niềm vui. Anh say mê từng nụ cười, từng ánh mắt của cô ấy. Làm bao nhiêu việc, cũng chỉ mong được cô ấy nhìn thêm một cái. Dù cô ấy lạnh lùng với anh, anh cũng cảm thấy ngọt ngào, cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả, chỉ để được ở bên cô ấy.

Anh chỉ mong cô ấy luôn kiêu hãnh, còn anh mãi ngước nhìn ánh sáng của cô ấy.”

 

Lan Đình sững sờ nhìn Chu Chính, cảm thấy người đàn ông trước mặt thật xa lạ.

 

Chu Chính trong ký ức của cô ta không phải như thế này. Anh là người thầy mẫu mực, điềm đạm nho nhã, lạnh lùng mà thấu tình, lý trí mà chín chắn, luôn gánh vác trách nhiệm và lo toan cho gia đình. Khi đối mặt với sự áp đặt từ cha mẹ cô và những điều kiện mà họ đưa ra, anh chẳng hề lay chuyển. Bao nhiêu năm giữ vững phẩm hạnh, sống giản dị mà kiêu hãnh.

 

Cô ta từng yêu chính sự điềm tĩnh và nội lực mềm mỏng của anh.

 

Chứ không phải người đàn ông nông nổi, ngây thơ, lúc thu mình lúc phô trương, không biết lượng sức mình như trước mắt.

 

Lan Đình thậm chí chẳng thể hiểu nổi ngọn nguồn của sự cuồng nhiệt ấy. Như thể anh đang đắm chìm trong một giấc mộng hoang đường giữa ban ngày.

 

Phụ nữ đều thích những người đàn ông mạnh mẽ, khí chất cao ngạo, không quỵ lụy, không khúm núm, không hèn mọn.

 

Lan Đình cảm thấy cổ họng nghẹn lại, như có cái gì mắc kẹt. Tấm kính lý tưởng trong lòng cô ta vỡ vụn đầy đất.

 

Kể từ hôm đó, Lâm Sương không còn gặp lại Lan Đình ở lớp học múa nữa.

 

Cô tự mình suy ngẫmg hai hôm, rồi chút giận hờn ấy cũng tan biến không còn dấu vết.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)