Kỳ nghỉ Thanh minh, Chu Tuyết và Chu Phong đều trở về thôn Hà Đường. Học sinh lớp 12 vẫn phải học bù, Chu Chính tranh thủ được một ngày, mua ít đồ rồi về quê tảo mộ.
Thuận Tử đến đón Chu Chính, còn đặc biệt xuống xe ghé vào cửa tiệm của Lâm Sương, nhiệt tình chào hỏi cô: “Chào chị dâu!”
Sau này nếu Lâm Sương thật sự gả cho Chu Chính, cậu ấy cũng được xem như là nhân chứng quan trọng rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chào cậu.”
Cô và Thuận Tử đã gặp vài lần, cũng xem như quen biết, thái độ của cô cũng khá hòa nhã.
“Tối mai anh về.”
Chu Chính đứng trước mặt cô, giọng có chút quyến luyến: “Anh sẽ mang đồ ngon về cho em.”
Hai người vừa mới bắt đầu sống chung, dạo này luôn quấn quýt bên nhau, trong lòng Chu Chính có chút lưu luyến không nỡ rời xa, sợ cô một mình sẽ không quen.
Lâm Sương thì lại không mấy để tâm: “Vâng.”
Cô gói vài ly trà sữa đưa cho anh: “Uống trên đường nhé.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chu Chính xách trà sữa ra ngoài, lúc đến cửa tiệm còn ngoái đầu nhìn lại. Lâm Sương tựa vào quầy, chống cằm bằng một tay, còn nháy mắt với anh một cái đầy quyến rũ rồi mỉm cười.
Anh nuốt xuống cảm giác hụt hẫng trong lòng, sải bước ra ngoài, lên xe của Thuận Tử.
“A Chính, tình cảm hai người mặn nồng thật đấy.”
Thuận Tử nhận lấy trà sữa, cười hí hửng: “Cậu đúng là giỏi, đầu óc lại thông minh, còn theo đuổi được bạn gái xinh như vậy. Ủa mà cậu không định dẫn chị ấy về cho bà nội xem thử à? Thật ra tớ thấy hôm nay là dịp rất tốt, đưa đến trước mộ bác trai bác gái thắp nén nhang, họ chắc chắn cũng vui lắm.”
Chu Chính cảm thấy vẫn chưa đến lúc: “Để sau đi.”
Trong xe đang phát nhạc, Thuận Tử tiếp lời: “Tớ chuyển năm vạn còn lại vào thẻ cho cậu rồi đó, anh em mình từ nay coi như không nợ nần gì nữa nhé.”
“Mới vài tháng thôi mà?”
Chu Chính hỏi: “Cậu đào đâu ra tiền thế?”
“Lũ heo ở nhà bán được một khoản, mấy tháng nay tớ cũng tích cóp được ít nhiều, gộp lại là đủ.”
Thuận Tử chăm chú lái xe: “Không nợ nần gì mới nhẹ người chứ.”
Thuận Tử và cô gái mai mối hồi Tết đã chia tay sau một tháng hẹn hò. Tháng trước cậu ấy còn bận chạy vài chuyến đường dài, cũng là dốc sức kiếm tiền dành dụm cưới vợ.
“Vội vã gom góp trả cho hết nợ, tớ cũng không thể làm phiền cậu mãi được…” Thuận Tử nhìn Chu Chính: “Câu sắp mua nhà à? Dạo này tớ chạy xe, thấy trong thành phố mọc lên mấy khu nhà mới, trông cũng đẹp lắm. Cậu tính khi nào đi xem thử?”
Chu Chính “ừ” một tiếng. Hai mươi vạn anh cho Thuận Tử mượn giờ đã trả xong, cộng với chút tiền tiết kiệm đang có, quả thật anh đang tính đến chuyện mua nhà.
“Sao trông cậu không vui thế?”
Thuận Tử liếc anh một cái: “Không phải chuyện tốt sao? Mua nhà xong, cậu với cô Lâm có thể tính đến chuyện cưới xin rồi.”
Chu Chính buồn buồn tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại, ngoảnh đầu nhìn cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ.
“Cũng không hẳn là không vui…”
Anh không chắc liệu mình có tư cách mơ đến bước đó không.
Với anh mà nói, một giáo viên cấp ba bình thường, vấn đề tài chính chính là trở ngại chí mạng.
…
Tối hôm ấy, Chu Chính gọi video cho Lâm Sương. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, nhưng khung cảnh phía sau lại lạ lẫm, không phải tiệm trà sữa, cũng chẳng phải ở nhà.
“Em thấy mình hơi mập, muốn rèn luyện một chút.”
Dạo gần đây cô hay ăn tối với Chu Chính, vòng eo hình như có lớn lên. “Trưa nay tình cờ đi ngang một phòng tập nhảy, ở đây còn có lớp yoga và pilates, thấy không khí khá dễ chịu nên em ghé thử hai buổi.”
Cô mặc áo ba lỗ trắng và quần thể thao, ngồi xếp bằng trên sàn, trán lấm tấm mồ hôi, cúi đầu buộc tóc đuôi ngựa.
Chu Chính nhìn khuôn mặt rạng rỡ, tràn đầy sức sống của cô. Dù giữa họ đã có quan hệ gần gũi nhất, ánh mắt đầu tiên của anh vẫn bị vẻ đẹp của cô cuốn hút. Đóa hồng rực rỡ kia đâu thể thiếu được sự tưới tắm của tiền bạc và tâm sức. Trong lúc cân nhắc đủ điều, anh cũng âm thầm lo sợ, sợ bản thân không đủ khả năng mang đến cho cô một tương lai xứng đáng.
“Em có mệt không? Vừa rồi học lớp gì vậy?” Anh dịu dàng hỏi.
“Nhảy jazz.”
Đôi mắt cô long lanh rạng rỡ, ngồi bệt dưới đất vừa buộc tóc vừa trò chuyện với anh: “Hồi nhỏ em cũng học nhảy một chút, sau bỏ ngang. Hồi cấp ba, có năm em còn nhảy một bài ‘nóng bỏng’ trong hội diễn cùng bạn cùng lớp, hôm sau nhận được cả đống thư tình đấy, haha!”
Anh vẫn còn nhớ. Chu Chính mỉm cười: “Chắc chắn lúc ấy em xinh lắm.”
“Anh thích không?”
Lâm Sương hơi ngại ngùng, ngoắc tay với anh rồi chớp mắt, hạ giọng đầy tinh nghịch: “Em học xong rồi, sau này có thể nhảy cho anh xem ở nhà đó.”
“Được.”
Anh mặt không biến sắc, tim không loạn: “Vậy thì anh mong chờ đấy.”
…
Có sự ủng hộ của Chu Chính, Lâm Sương đăng ký luôn thẻ cả năm ở phòng tập, mỗi tuần học hai, ba buổi gồm cả nhảy lẫn yoga. Vào những buổi tối Chu Chính phải đi dạy phụ đạo, cô sẽ đến phòng tập giết thời gian.
Không ngờ có một hôm cô lại tình cờ gặp được Lan Đình.
Lan Đình đến đây học múa dân tộc.
Hai người chạm mặt ở phòng nghỉ, Lâm Sương vừa gọi điện cho Chu Chính xong, ngẩng đầu lên liền thấy người trước mắt, cả hai đều khựng lại trong giây lát.
“Cô Lan, lâu rồi không gặp.” Lâm Sương mỉm cười, cất điện thoại.
Lông mi dài của Lan Đình khẽ rung, dịu dàng đáp lại: “Cô Lâm, cũng thật lâu rồi không gặp.”
Cuối năm ngoái Lan Đình từng ghé chơi ở tiệm trà sữa, hai người cũng nói chuyện khá nhiều, còn hẹn nhau sang năm trò chuyện tiếp. Nhưng sau đó, Lan Đình chẳng còn xuất hiện nữa.
“Cô cũng học ở đây à?” Lâm Sương hỏi thăm.
“Vâng, tôi học ở đây mấy năm rồi, có một giáo viên dạy nhảy là bạn của tôi.”
Lan Đình cười nhã nhặn: “Trước đây hình như chưa gặp cô.”
“Tôi mới đến gần đây thôi, đến để giết thời gian ấy mà.”
Phòng nghỉ còn có mấy người khác, Lâm Sương thu dọn túi xách chuẩn bị rời đi, Lan Đình thì rẽ vào nhà vệ sinh, hai người cứ thế rời đi.
Về nhà, Lâm Sương kể lại cho Chu Chính nghe:
“Em gặp Lan Đình ở phòng tập, bọn em trò chuyện vài câu.”
Anh vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, rõ ràng chẳng mảy may quan tâm đến Lan Đình, chỉ “ừ” một tiếng, dáng vẻ rất thản nhiên.
Lâm Sương nhìn thái độ của anh, cười nhạt, cũng không nhắc lại chuyện này nữa.
…
Sau ngày đó, Lâm Sương liên tục gặp Lan Đình trong phòng tập. Mỗi lần gặp nhau đều có chút gượng gạo, hai người phải cố moi ra đề tài để nói chuyện.
“Nghe cô giáo Tạ nói, dạo trước cô bị ốm, giờ ổn chưa?”
“Không có gì đâu, chỉ là cảm nặng, giờ khỏe rồi.”
“Thế thì tốt.”
Dưới tầng có một quán cà phê. Lâm Sương đang đứng ven đường đón taxi, Lan Đình trông thấy cô thì hơi khựng bước, ngập ngừng gọi: “Cô Lâm, cô có rảnh không, chúng ta... nói chuyện một chút nhé?”
Thật ra Lâm Sương cảm thấy... không nói thì tốt hơn.
Trên đời có vô số chuyện tình, nghe mãi rồi cũng thấy nhàm. Cô cũng từng trải qua nhiều mối quan hệ, người từng gặp đủ để viết thành một cuốn truyện kỳ lạ. Cô không có mấy tò mò về quá khứ giữa Chu Chính và Lan Đình.
Nhưng chuyện này có vẻ rất quan trọng với Lan Đình. Cô ta đang cần ai đó để trút bầu tâm sự.
Lan Đình cầm ly cà phê, ngồi có phần rụt rè:
“Nghe Tiểu Mộng nói, cô và Chu Chính đang yêu nhau.”
“Vâng.”
“Thật ra tôi luôn muốn chúc mừng hai người, chỉ là không biết nên mở lời thế nào. Giờ tình cờ gặp ở đây, cũng tiện dịp...muốn xin lỗi cô.”
Lan Đình mím môi: “Trước kia tôi từng nói với cô vài chuyện về Chu Chính, nghĩ lại thật không nên, mong cô đừng để bụng.”
Khi đó, Lan Đình từng mơ hồ bày tỏ tình cảm với Chu Chính trước mặt Lâm Sương, mà cô thì cũng nhẹ nhàng an ủi vài câu.
Không ngờ sau đó, chính cô lại ở bên Chu Chính. Với Lan Đình, đó đúng là một cú sốc khó chấp nhận.
“Không sao cả.”
Lâm Sương nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên nói: “Tôi không để tâm đâu.”
Cô nhìn vẻ mặt buồn bã của Lan Đình, cảm thấy giọng điệu vừa rồi của mình hơi cao ngạo, nên dịu lại, nhẹ nhàng nói: “Lúc đó tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, mong cô đừng để trong lòng.”
“Tôi hiểu mà, cô Lâm... thật ra trong lòng tôi rất thích cô, cô sống rực rỡ, thẳng thắn, phóng khoáng, chính là kiểu người mà tôi luôn ngưỡng mộ.”
Lan Đình ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chắc có rất nhiều người thích cô lắm nhỉ...Tôi cũng muốn được như cô.”
“Tôi chẳng bao giờ sống thoải mái được như vậy, chuyện gì cũng giấu trong lòng, không biết phải nói với ai, cũng không biết cách để quên đi.”
Lâm Sương dựa người vào ghế sofa, cảm thấy lần này chắc chắn mình không thể thoát khỏi vai trò “chị gái tư vấn tâm lý” rồi.
Thật ra giải tỏa chuyện này thì nên tìm Chu Chính sẽ nhanh hơn, nhưng ai cũng thích tìm cô, cứ như thể cô mới là người khởi đầu mọi chuyện vậy.
“Là chuyện liên quan đến Chu Chính sao? Nếu cô muốn nói ra cho nhẹ lòng, tôi sẵn sàng lắng nghe.”
“Cô... không ngại thật sao?”
Lâm Sương hoàn toàn không ngại, nhún vai: “Cô giáo Tạ còn kể trước cô nữa cơ.”
“Xin lỗi nhé, Tiểu Mộng lúc nào cũng thiên vị tôi, lần nào chúng tôi cũng cãi nhau vì chuyện này... Về sau tôi ít nói mấy chuyện đó với cô ấy hơn rồi...”
Lan Đình chìm đắm trong một giấc mộng do chính mình dệt nên: “Trước khi quen biết Chu Chính, tôi đã từng nghe thấy tên anh ấy mấy lần qua Tiểu Mộng. Sau này thân hơn là trong một buổi dạ hội, lúc đó anh ấy ngồi trong góc, không nói gì, rất rụt rè. Tôi ngồi chếch đối diện anh ấy, khi tham gia hoạt động, tôi chuyển sang ngồi cạnh anh ấy. Trong một tiết mục nhảy, anh ấy vô tình giẫm lên chân tôi, ngại quá nên lùi ra phía sau. Sau điệu nhảy đó, chúng tôi trao đổi cách liên lạc và trở thành bạn bè...”
“Hồi ấy, Tiểu Mộng, Trương Phàm và vài người bạn nữa thường xuyên tụ tập. Chúng tôi cùng nhau chơi bóng, ăn uống, trò chuyện và tụ tập. Có một lần đi leo núi, tôi mệt không đi nổi, anh ấy đưa tôi một cành cây, nắm tay tôi đi tiếp. Sau đó cành cây rơi mất, tôi nắm lấy tay anh ấy, mọi người xung quanh liền trêu chọc. Mọi người cổ vũ chúng tôi đến với nhau. Tôi ngượng ngùng nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn tôi rất nghiêm túc, hỏi tôi có muốn thử xem không... Tôi còn nhớ đôi mắt anh ấy đen láy, sáng rực, khiến tôi vô thức gật đầu.”
“Chúng tôi qua lại chừng bốn, năm tháng gì đó. Lúc ấy mới bắt đầu đi làm không bao lâu, anh ấy thì đang học nghiên cứu sinh. Chúng tôi cùng tham gia khóa đào tạo giáo viên mới, cùng bàn chuyện công việc và lý tưởng. Tôi thấy anh ấy là người cẩn thận, dịu dàng, thẳng thắn, đúng kiểu người lý tưởng trong lòng tôi, thật sự muốn cùng anh ấy tiếp tục.”
Lâm Sương nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy vị nhạt nhẽo, trong lòng dâng lên chút cảm giác khó chịu nhè nhẹ.
“Nhưng gia đình tôi phản đối kịch liệt. Họ luôn cảm thấy tôi nên tìm người phù hợp hơn. Khi đó lương Chu Chính rất thấp, mỗi lần hẹn hò cũng chỉ ăn uống đơn giản. Gia đình tôi biết được thì không vui.
Có lần đến dịp lễ, tôi dẫn anh ấy về nhà. Ba mẹ nói khá nhiều lời khó nghe, hỏi
anh ấy định lấy gì để cưới tôi. Tôi là con một trong nhà... ba mẹ hy vọng anh
ấy sẽ về làm rể. Buổi hôm đó kết thúc trong không khí rất tệ. Thời gian ấy, tôi
cãi nhau với ba mẹ rất nhiều, họ cuối cùng cũng nhượng bộ, nhưng anh ấy thì
không quay đầu lại, còn chủ động nói lời chia tay.”
“Tôi luôn cảm thấy, là do tôi làm tổn thương anh ấy, nên mấy năm nay anh vẫn chưa yêu ai, cứ âm thầm chờ đợi. Mà đợi mãi, tôi cũng không biết mình đang đợi điều gì nữa.”
Lan Đình khẽ cười: “Nhưng giờ thì, mọi thứ hình như đã chẳng còn ý nghĩa. Tôi cảm thấy cuối cùng cũng kết thúc, lại như được giải thoát... Cảm ơn cô.”
Lâm Sương mỉm cười: “Không có gì phải buồn cả. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Chu Chính cũng chẳng phải người tốt đến thế đâu. Trên đời còn nhiều người đàn ông tốt hơn nhiều, người tiếp theo nhất định sẽ tuyệt hơn.”
“Cô nói đúng.” Lan Đình mỉm cười, chúc phúc:
“Tôi nói hơi nhiều rồi... Hy vọng hai người sẽ hạnh phúc đến cùng.”
Cảm giác thật kỳ lạ. Rõ ràng là một cuộc trò chuyện chẳng liên quan gì đến mình, như một chương trình radio tâm sự lúc nửa đêm, vậy mà cô lại nghe được một đoạn tình cảm đầy luyến tiếc, chứng kiến tấm chân tình của một cô gái, và nhận được lời chúc phúc đầy cay đắng ấy.
Lâm Sương nhún vai: “Tôi thật ra chẳng nghĩ nhiều thế đâu. Chuyện tình cảm với tôi không quan trọng. Chỉ là thấy ngủ với thầy Chu chắc cũng khá tuyệt nên muốn thử xem sao.”
Lan Đình sững người, ly cà phê suýt chút nữa đổ ra.
Lâm Sương nhướng mày, nở nụ cười đầy hàm ý, hơi ác: “Cảm giác... cũng không tệ lắm.”
…
Tối hôm đó về nhà... Lâm Sương “hành hạ” Chu Chính một trận ra trò.
Cô nhẹ nhàng cắn lấy yết hầu của anh: “Chu Chính, em không ngờ anh lại có lòng tự trọng cao đến vậy đấy.”
Lòng tự tôn của anh giờ nằm gọn trong tay cô, đôi tai anh đỏ ửng, vừa hôn cô vừa thủ thỉ: “Sao thế?”
“Chuyện của anh và Lan Đình... tìm đủ lý do nào là không hợp, nào là công việc bận rộn, không muốn làm rể thì cứ nói thẳng, Lan Đình còn bênh anh lắm. Hai người tình cảm sâu đậm như vậy mà anh cũng nỡ lòng chia tay sao?”
Chu Chính định thần lại, thở một hơi, nhìn cô, mím môi: “Em để bụng à? Em để bụng chuyện anh...”
Cô đẩy anh ngã xuống, ngắt lời, từ trên cao nhìn xuống anh: “Em để bụng làm gì? Chuyện đó vốn chẳng liên quan gì đến em.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận