Sáng mùng Một Tết, Chu Chính lặng lẽ quay về quê.
Ven đường, những nhánh cỏ dại vẫn vương chút sắc xanh, cuống lá mềm mượt còn đọng giọt sương trong veo. Anh dừng chân, giơ máy chụp lại một tấm ảnh.
Bà nội thấy anh về, gương mặt đầy nếp nhăn rạng rỡ như đóa cúc già, cười tít mắt hỏi:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đêm qua con ăn giao thừa ở đâu vậy? Là cô gái nhà nào thế? Sao không dắt về gặp bà? Tết nhất rồi, về cùng nhau ăn bữa cơm chẳng phải rất tốt sao…”
“Trông thế nào? Cháu lấy tấm hình cho bà xem với.”
Chu Chính vỗ về bà:
“Bà ơi, chỉ là bạn bình thường thôi ạ, hôm qua con bận chút việc nên trễ.”
“Cháu của bà cũng có người nhớ thương rồi đấy.” Bà nắm tay anh, chậm rãi lau khoé mắt, giọng nghèn nghẹn:
“A Chính à, kết hôn sớm đi, bà cũng già rồi, chẳng còn bao nhiêu ngày nữa… ba mẹ cháu cũng mong nhìn thấy cháu lập gia đình.”
Chu Chính không nói gì, chỉ ôm lấy tấm lưng còng của bà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai bà cháu vào phòng thắp hương. Đây từng là phòng của ba mẹ Chu Chính, sau này trở thành nơi thờ cúng ba mẹ và ông nội anh. Mỗi dịp mùng Một, rằm hay lễ Tết, đều phải thắp hương, dâng lễ để cầu bình an cho gia đình.
Hôm nay trong thôn rất nhộn nhịp, nhà nào nhà nấy đều đi chúc Tết nhau, Chu Chính cũng sang nhà chú Hai chúc Tết. Chú Hai, thím Hai đã biết chuyện đêm qua, cười tủm tỉm kéo anh ngồi lại chuyện trò. Chu Phong và Chu Tuyết ở trong phòng chơi điện thoại, nhận lì xì từ anh.
Chu Phong vui sướng nhảy lên người anh, còn Chu Tuyết thì né tránh:
“Em học đại học rồi, còn đi làm thêm nữa, không nhận lì xì đâu.”
“Đừng cho chị ấy.”
Chu Phong cười hí hửng, chạy đi giành lại: “Lì xì của anh Chính, em muốn.”
“Chu Phong, em mê tiền đến mức đó à? Không phải của em thì lấy làm gì?” Chu Tuyết cao giọng trách mắng, giật lại bao lì xì, nhét trả vào tay Chu Chính rồi quay lưng lên lầu.
Vẻ mặt cô ta không rõ là vui hay giận, nhưng Chu Chính, người đã nuôi Chu Tuyết lớn lên, biết rằng trong lòng cô ta đang rất không vui.
Anh theo Chu Tuyết lên tầng, nhẹ giọng dỗ:
“Tiểu Tuyết, rốt cuộc là em làm sao vậy?”
“Tối qua tại sao anh không về?”
Chu Tuyết cau mày, chất vấn: “Bà nội nói anh ở cùng một cô gái. Có phải là người ở tiệm trà sữa không?”
Chu Chính không trả lời, nhưng không phủ nhận.
“Anh ơi, trường em cũng có kiểu con gái như vậy.”
Chu Tuyết bực bội giậm chân: “Cô ta căn bản không thích anh đâu! Cô ta chỉ lợi dụng anh thôi! Kiểu người như cô ta chỉ thích...”
Chu Tuyết mặt đỏ bừng, không nói được những lời quá cay nghiệt.
“Anh biết rồi.” Chu Chính xoa đầu Chu Tuyết, giọng ôn hòa:
“Em không cần lo cho anh đâu, anh tự biết mình đang làm gì.”
Rồi anh quay người bước xuống cầu thang, trở về nhà.
…
Giữa sân nhà thờ tổ trong thôn, bếp lửa đỏ hồng cháy rực, quanh đó là mấy bàn mạt chược. Thuận Tử nghe Chu Phong nói Chu Chính đã về, liền bỏ mạt chược chạy ù sang nhà anh.
Chu Chính đang ở trên gác, làm việc với chiếc máy tính để bàn. Nghe tiếng dép loẹt xoẹt dưới nền, anh biết ngay là Thuận Tử đến.
“A Chính, cậu về lúc nào vậy?”
“Sáng nay.”
“Sao cậu không gọi tôi? Tôi lái xe đi đón cậu.”
“Tôi bắt chuyến xe sớm đi về.”
Chu Chính ngẩng đầu khỏi màn hình, liếc cậu bạn một cái:
“Cậu đánh bài đến mấy giờ mới ngủ? Có dậy nổi không mà đòi đón tôi?”
“Hơn bốn giờ mới tàn cuộc, tôi thắng được hơn hai trăm tệ đó.”
Thuận Tử cười hì hì gãi đầu, rồi bắt đầu thì thầm đầy vẻ hóng chuyện:
“Tôi nghe nói hết rồi nhé, cô Lâm xinh đẹp ấy...”
“Đêm Giáng Sinh tôi đã nghi có gì mờ ám giữa hai người rồi.”
Thuận Tử vỗ vai Chu Chính một cái rõ mạnh, mắt nháy nháy đầy ẩn ý:
“Không tồi nha, cô Lâm đó đâu phải người bình thường đâu, rất xinh đẹp...”
Chu Chính không phản ứng gì, mắt vẫn dán vào màn hình, nét mặt bình thản, hoặc có thể nói là... không biểu cảm.
Thuận Tử chợt nhớ ra chuyện chính, kéo ghế lại gần:
“Này người anh em, đưa cho tôic số tài khoản, để tôi chuyển tiền trả cho cậu.”
“Có tiền rồi à?”
“Ừ, một năm chạy xe vất vả, cộng với vụ thu hoạch ở nhà, cũng tích góp được chút đỉnh.”
“Tôi không gấp, cậu cứ từ từ.”
“Đừng thế, nợ nần dai dẳng, tôi lại áy náy. Mấy năm nay hễ gặp bà nội cậu, tôi chạy nhanh còn hơn chó.”
Chu Chính ngừng tay khỏi con chuột, kéo ngăn bàn ra, lấy một chiếc thẻ ngân hàng đặt lên mặt bàn.
Vài phút sau, điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn, tài khoản nhận được một trăm ngàn tệ.
“Năm ngoái trả được năm vạn, năm nay mười vạn, tổng cộng là mười lăm vạn rồi. Còn thiếu cậu năm vạn nữa, đợi tôi gom vài tháng nữa cho đủ sẽ trả hết.”
“Không gấp đâu.”
Thuận Tử vỗ vai Chu Chính, chân thành cảm ơn: “Cảm ơn cậu nhé, anh em tốt.”
“Chuyện nhỏ thôi.” Chu Chính mỉm cười.
Bố của Thuận Tử sức khỏe yếu, nhà thiếu lao động, thu nhập từ công việc làm ở trong thôn cũng chẳng khá là bao. Suốt bao năm qua họ vẫn sống trong căn nhà cũ kỹ sắp sụp. Hai năm trước trong thôn tổ chức chỉnh trang nông thôn mới, phải phá dỡ nhà cũ để xây lại. Nhà không có tiền, Thuận Tử đã hỏi mượn của Chu Chính, từng chút một, dần dần lên tới hai trăm ngàn.
“Vài hôm nữa dì cả của tôi đưa tôi đi xem mắt, là con gái bên làng sát núi kia, không xa lắm.”
Thuận Tử cười hì hì, huých nhẹ Chu Chính: “Cậu đi với tôi không?”
Bây giờ nhà cũng xây được căn tử tế, cũng đã có xe, lại tiết kiệm được ít tiền, Thuận Tử cũng dần tự tin bước ra tìm bạn gái.
“Chắc là… tôi không đi được.”
Chu Chính ngồi tựa vào ghế, hai tay thả lỏng trên tay ghế, mắt cúi thấp: “Tôi phải trực ở trường, chắc mai mốt sẽ quay lại thành phố.”
“Thế thì thôi vậy, lỡ như đưa cậu theo mà người ta không thích tôi, lại đi thích cậu thì phiền lắm.”
Thuận Tử vuốt cằm cười: “Cậu cứ lo việc của mình đi.”
…
Theo như Lâm Sương cảm thấy, về phương diện "thả thính", thầy giáo Chu ít lời, cứng nhắc của trường cấp ba Bắc Tuyền kia, có lẽ là kiểu “nam thẳng” khô khan vô vị.
Điều thường khiến cô dị ứng nhất ở đàn ông chính là câu mở đầu nhàm chán:
【Em đang làm gì đấy?】
Nhưng Chu Chính lại hơi khác. Anh không thích nói nhiều, nhưng cách vài tiếng lại gửi cho cô một tấm ảnh.
Ảnh hoa cỏ ven đường, bắt cá trong suối, đào củ sen trong bùn, nướng trứng gà khoai lang hạt dẻ trong bếp lửa, hoặc cảnh núi non khi leo đường mòn…
Cô tự hỏi, anh đang livestream “nông thôn vui khỏe” chô cô xem? Hay kênh truyền hình “quê cha đất tổ” đang phát sóng ?
Thời buổi này, ngay cả mấy anh trai ở thôn quê còn chẳng sống kiểu như thế nữa mà.
Lâm Sương lười biếng, chỉ trả lời bằng một icon cười, rồi chụp bức ảnh sòng mạt chược cô đang ngồi chơi ở nhà cô của mình.
Vài tiếng sau, cô rời bàn mạt chược, mở điện thoại ra xem thì thấy Chu Chính đã gửi hai đoạn video.
Chẳng biết ai cầm điện thoại quay, góc quay hơi thấp và rung. Ngoài khung hình có tiếng nói cười ríu rít của bọn trẻ. Trong video là một bàn mạt chược, quân bài được xếp thành hình vòng tròn như domino. Một giọng nam trẻ vang lên: “Các em nhìn kỹ nhé, anh chuẩn bị bắt đầu.”
Góc màn hình, tay người đàn ông khẽ bật một quân bài, lập tức cả vòng bài domino ngã đổ liên hoàn trong tiếng vỗ tay reo hò của lũ trẻ.
Video thứ hai là đoạn ghép ảnh có nhạc nền, tất cả đều là những hình mạt chược được xếp thành đủ kiểu sáng tạo, lâu đài, động vật, hoa lá, hình người bằng khối… Cuối cùng dừng lại ở một bức hình hình trái tim.
Hình xếp không đều, hơi nghiêng lệch, đậm chất trẻ con, có lẽ là thành phẩm của mấy đứa bé.
Xem xong, Lâm Sương gửi tin lại:
【Thầy Chu lấy sức mình biến công cụ cờ bạc thành trò chơi trí tuệ sao? Xin hỏi sở giáo dục có tặng bằng khen cho thầy không?】
Anh nhẹ nhàng trả lời:
【Không có. Nhưng mấy đứa nhỏ có chia kẹo cho anh.】
Cô cắt màn hình đoạn trái tim, gửi lại cho anh:
【Theo cá nhân em thấy, hình trái tim này không đồng bộ phong cách, anh nên cân nhắc gỡ khỏi video.】
【Không gỡ.】
Cô nhướng mày:
【Lý do?】
Anh từ tốn gõ vài chữ:
【Cái đó, là của anh.】
Tiếng Trung đúng là huyền diệu. Lâm Sương đọc hai lần, nhếch môi cười khẽ nhưng không đáp lại.
Mùng Ba Tết, Chu Chính trở về thành phố sớm, đổi ca trực với đồng nghiệp, hôm nay anh phải đến trường trực Tết.
Phòng trực ban có hai giáo viên luân phiên túc trực. Chu Chính trực buổi sáng, buổi chiều về nhà dọn dẹp rồi tranh thủ ra ngoài.
Lâm Sương gặp anh khi cô đang cùng Miêu Thải mua sắm lần cuối trước lễ cưới. Đám cưới của Miêu Thải diễn ra vào mùng Tám Tết, nên hôm nay cô ấy ra ngoài mua thêm vài món linh tinh để chuẩn bị.
“Sương Sương, hôm đám cưới cửa tôi cậu định dẫn ai theo đấy?”
“Tôi đi một mình thôi không được à?”
Miêu Thải liếc nhìn cô, không thể tin nổi: “Dạo này không ai theo đuổi à?”
“Không có.”
“Cái người lần trước mời cậu ăn cơm thì sao?”
“Quên rồi.”
Cô đi ngang qua dãy kệ hàng, nhìn thấy phía trước có một người đàn ông đang chọn hoa quả và rau củ. Trong xe đẩy bên cạnh là mấy món thiết yếu hằng ngày như dầu ăn, muối, gạo và mì.
Lâm Sương không biết anh đã quay về thành phố.
Anh cúi đầu, ánh mắt chuyên chú, khóe môi khẽ mím, sự nghiêm túc không khác gì lúc đang giảng bài giải đề.
Cô nghĩ thầm: người như vậy, thật ra có chút nhạt nhẽo. Một người đàn ông nên là kiểu thú vị một chút, biết cách ứng xử đúng mực, hoặc ít ra cũng biết cách khiến người ta rung động, để người khác muốn thử đến gần, rồi lại phải dè dặt.
Còn Chu Chính, anh là kiểu người “thuộc về cuộc sống”.
Lâm Sương bước vòng qua anh, theo Miêu Thải sang phía bên kia kệ hàng.
Sau đó, họ ngồi nghỉ tại một tiệm bánh ngọt dưới tầng, từ cửa kính nhìn thấy Chu Chính xách túi đồ đi ngang qua, rồi đến trạm xe buýt bên đường, anh lên xe rời khỏi tầm mắt cô.
“Song Song, cậu nhìn gì đấy?”
“Không có gì.”
Cô quay đầu lại, uống một ngụm cà phê.
…
Tối hôm đó, Chu Chính gọi điện cho cô.
Hai người quen nhau cũng được nửa năm, nhưng thật ra rất ít khi liên lạc qua điện thoại. Đa phần là anh đến tiệm trà sữa, hoặc tình cờ gặp ở khu quanh trường, giống như anh chỉ “tồn tại” trong không gian quanh ngôi trường ấy.
Giọng anh qua điện thoại hơi khàn khàn, trầm thấp: “Hôm nay anh về trường rồi, buổi sáng đến để trực ban.”
“Vậy à.”
“Mấy nay em vẫn ổn chứ?” Anh hỏi.
“Cũng tạm.” Cô vừa chơi game vừa trả lời.
“Anh đang đi dạo, loanh quanh vài chỗ. Trời không lạnh nữa, gió cũng dịu hơn.”
“Sương Sương.” Anh khẽ gọi tên cô.
“Ừ?”
“Em đang ở nhà à?”
“Ừ.” Cô đáp, mắt vẫn dán vào màn hình game.
“Anh vừa đi dạo ngang qua quảng trường có đài phun nước gần nhà em. Tối nay đài phun đẹp lắm... Em có muốn ra xem không?”
“Có chứ.”
Cô vui vẻ nhận lời: “Anh ở đâu? Em tới.”
“Tôi đang ở dưới nhà em.”
Cô bước đến cửa sổ, nhìn xuống thấy một người đàn ông đang mỉm cười vẫy tay với cô.
“Chờ em chút, em xuống ngay.”
Lâm Sương thay đồ rồi xuống lầu. Gặp anh, cô thấy dường như trông anh có chút lúng túng.
Cả hai đi ngang qua quán cà phê mà họ từng gặp nhau lần đầu lúc đi xem mắt, anh mua cho cô một ly cà phê nóng để sưởi tay, rồi cùng nhau ngồi bên cạnh đài phun nước.
Cô nhấp một ngụm cà phê, nét mặt bình thản, ánh mắt nhẹ nhàng, rồi quay sang cười với anh: “Mấy ngày nay trông anh có vẻ rất vui vẻ.”
“Cũng tạm.”
“Vậy anh kể cho em nghe một chút chuyện của anh đi.”
Chu Chính xưa nay chưa từng chủ động trò chuyện với cô, chưa từng kể về cuộc sống, sở thích hay chuyên môn của bản thân.
Hai người thật ra chẳng có điểm chung, mối quan tâm thì lệch nhau một trời một vực. Lâm Sương cứ nghĩ buổi trò chuyện này sẽ nhàm chán, nhưng không ngờ anh lại bắt đầu kể về chuyện ở quê, đúng kiểu những câu chuyện dân gian, sinh động như kể chuyện trên sân khấu, kể về những lần đấu trí với vị sư già trong ngôi miếu nhỏ gần nhà anh.
Bất ngờ là, Lâm Sương lại say sưa lắng nghe.
Xem ra, đã là giáo viên thì đều có tố chất kể chuyện. Nếu như không dạy Toán, anh hoàn toàn có thể làm giáo viên Ngữ văn hoặc Lịch sử.
Trời đã về khuya, Chu Chính lại đưa cô về đến tận dưới chung cư.
Lâm Sương khoanh tay, mỉm cười trêu anh: “Em ở nhà một mình đấy, anh không lên ngồi chơi một lát à?”
Anh thoáng lúng túng, khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Không cần đâu... ngủ ngon nhé.”
Lâm Sương nhướng mày, hỏi anh: “Chu Chính, anh thấy em có xinh không?”
Anh gật đầu, như thể đó là điều hiển nhiên.
“Thế... có xinh đến mức khiến anh rung động không?”
Cô ghé sát tai anh, thì thầm hỏi.
Chu Chính cảm thấy vành tai vừa nóng vừa ngứa, cố nhịn xuống, nhưng vẫn hơi nghiêng đầu né tránh môi cô.
Đôi mắt anh đen láy trong suốt, như viên sỏi đen nằm dưới đáy suối, vừa sâu lắng vừa long lanh, nhìn thẳng vào cô, lại như muốn trốn tránh.
Nhìn vào mắt anh, Lâm Sương đột nhiên thấy lòng ngứa ngáy, dâng lên một cơn háo hức khó gọi tên.
Đây là lần thứ ba rồi.
Ít nhất... cũng nên thử một lần cho xong chứ nhỉ?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận