TÌM NHANH
CẦM TÙ
Tác giả: Nại Tục
View: 719
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Ngày hôm sau lúc Tống Miên tỉnh lại thì Lục Thanh Hoài đã rời đi, bữa sáng được đặt trên tủ đầu giường, một tờ giấy nhắn và một quà tinh xảo, hẳn là quà sinh nhật, cô đều không chạm vào.

Tuy cơ thể Tống Miên đã được vệ sinh sạch sẽ, nhưng cảm giác êm ẩm và đau nhức vẫn còn ở đó. Hạ thân sưng tấy, đau đớn, tối hôm qua cô bị hắn lăn lộn thật sử thảm. Nói đúng ra, từ khi trở lại thành phố B, Lục Thanh Hoài vẫn luôn không chút cố kỵ, luôn làm đến sau nửa đêm, làm đến khi nào tận hứng mới buông tha cho cô. Tối hôm qua lại càng kịch liệt, rốt cuộc hắn cũng xé nát mặt nạ giả nhân giả nghĩa của mình, ở trước mặt cô điên cuồng bày ra bản tính ác liệt của mình.

Cô ngẩn người một hồi, mới xoa xoa đôi mắt chua xót rời khỏi giường. Cô tùy tiện mặc một bộ quần áo, kéo bức màn ra, ánh sáng mãnh liệt lập tức chiếu vào trong nhà. Tống Miên đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống vườn hoa phía sau nhà, dọc theo lối mòn có một người thu rác đang kéo hai cái thùng rác đi ra ngoài, bên trong hai cái thùng rác đều là những đóa hoa hồng kiều diễm, vì bị tùy ý đối đãi nên đã hỗn độn rách nát; một ít hoa nát bị dư ra do thùng rác quá đầy được đặt ở trên cỏ chờ đợi xử lý, từ nhiêu đó cũng thấy được số lượng hoa hồng trên ban công tối hôm qua nhiều như thế nào.

Tống Miên đoán được, có lẽ êm qua Lục Thanh Hoài tính toán thừa dịp sinh nhật cô, chính thức cầu hôn cô. Nhưng vì nhìn thấy phản ứng của cô khi hắn đưa vòng tay nên thay đổi phương thức, lễ vật và lời cầu hôn cũng chưa nói trực tiếp đeo lên cho cô.

Cô nâng tay lên, nhìn chiếc nhẫn phát sáng dưới ánh nắng, là định chế của Tiffany, bên trong có khắc tên cô, thật sự rất đẹp, đúng kiểu cô thích nhưng thì sao chứ, giữa hai bọn họ đã không còn khả năng. Cô đã không còn là cô gái năm 18 tuổi ấy nữa, sẽ không vì một câu “Anh yêu em” hoặc là “Anh muốn cưới em” mà tâm động, sẽ không cảm thấy chỉ cần yêu nhau là sẽ không có vấn đề, huống chi giữa bọn họ còn có cái gọi là “yêu: sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa, cô thật sự không lý giải được tư duy của Lục Thanh Hoài, giống như từ trước tới nay hắn không bao giờ thấy mình đã làm sai điều gì, hắn chỉ biết nếu như cô chạy trốn thì sẽ bắt cô về, rồi sau đó là cầu hôn, kết hôn “Theo lẽ thường của hắn”. Hắn không thèm để ý đến sự oán hận của cô, cũng chưa từng để ý lời chia tay cô từng nói, từ ngày bắt cô trở về hắn vẫn luôn phát sinh quan hệ với cô, mặc cô phản kháng cũng mặc cô cự tuyệt. 

Hắn biến tất thảy mọi thứ thành lẽ thường, giống như là sự tình vốn dĩ nên phát triển như vậy, hắn cũng chưa từng áy náy vì cầm tù, thương tổn cô, càng đừng nói đến việc nói với cô một câu “Thật xin lỗi”. Hết thảy biểu hiện của hắn đều quá mức tự nhiên, giống như giữa bọn họ chưa từng phát sinh tranh cãi, những biểu hiện ấy không khỏi khiến Tống Miên hoài nghi quá khứ có phải hay không đều chỉ là ảo giác của cô, là một giấc mộng của cô?

Nhưng đáp án là phủ định. Nó không phải mộng, cảm giác tuyệt vọng vì bị người mình tín nhiệm nhất, người mình yêu nhất người phá hủy toàn bộ thế giới, làm nên những thương tổn đó mang đến đau đớn thấu tận tim gan, khiến cô lúc nào cũng tự mình hoài nghi. Một bên hận anh, một bên lại nhịn không được muốn vì anh tìm lý do, phá hủy và trùng kiến liên tiếp dày vò cô, tất cả đều là sự thật.

Tống Miên tháo chiếc nhẫn xuống đặt ở trên tủ đầu giường, ánh mắt bình tĩnh, nhưng đồng thời lại tràn đầy mệt mỏi.

Sau khi khai giảng, Tống Miên không có khả năng ở ký túc xá. Khai giảng gần một tháng, phần lớn thời điểm đều là Tô Thừa đón cô, ngẫu nhiên có những lúc Lục Thanh Hoài không bận thì cũng sẽ tới đón cô.

Tống Miên không quen người nào trong lớp, cô cũng không có ý muốn hòa nhập với tập thể, từ trước đến nay luôn độc lai độc vãng. Mỗi ngày trừ bỏ đi học thì ngẫu nhiên sẽ đến thư viện ngồi một lát, rồi về nhà, cuộc sống cũng coi như tự tại.

Buổi chiều thứ tư cô có một tiết tự học, Tống Miên xin Lục Thanh Hoài, là mỗi tuần sẽ có 3 buổi chiều cô muốn ở thư viện ngồi một lúc, Lục Thanh Hoài không cự tuyệt, bởi vì phần lớn thời điểm, hắn đều sẽ xong việc trước, rồi lại đây đi thư viện cùng cô.

Lúc này Tống Miên mới vừa tan học, cô đang theo dòng người đi ra ngoài, đột nhiên cổ tay bị người ta nắm lấy, cô nhăn lại mi quay đầu lại xem là ai, phát hiện Mạnh Viễn, cậu ấy đang dùng một loại ánh mắt khôn kể nhìn mình. Cô há miệng thở dốc, còn không kịp nói chuyện, Mạnh Viễn đã trực tiếp kéo tay của cô đi, mang cô ra khỏi dòng người.

Tâm tình Tống Miên có hơi phức tạp cũng có chút xấu hổ, cô quên mất là cậu ấy cũng thi đậu đại học C, ở chỗ này gặp phải cậu ấy cũng là điều bình thường.

Cô lại nghĩ tới đêm hôm trước khi Mạnh Viễn thi đại học, cô còn phụ đạo giúp cậu ấy, cô còn dạy em gái cậu ấy hơn hai năm, cũng coi như là một nửa người thầy của cậu. Vô vẫn luôn coi cậu như là em trai, nhưng hiện tại hai người đều là sinh viên, khiến cô có chút ngại ngùng.

Người xung quanh đã vơi đi rất nhiều, nhưng Mạnh Viễn vẫn trầm mặc kéo cô đi về phía trước, sức lực của cậu ấy rất lớn, Tống Miên tránh không thoát chỉ đành phải kéo kéo vạt áo cậu ấy, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Viễn?”

Đột nhiên Mạnh Viễn đứng yên tại chỗ, cậu ấy nhấp chặt môi, đáy lòng cuồn cuộn rất nhiều cảm xúc, có hưng phấn, có ngoài ý muốn và còn có thất vọng, chua xót. Cậu ấy nhớ tới lúc trước khi em gái gọi cho mình, con bé nói cô giáo Tống đi rồi, bị vị hôn phu của cô ấy đón đi, bất quá vị hôn phu của cô ấy là người tốt, rất có tiền, quyên góp cho trường học rất nhiều thứ, còn mời thêm nhiều giáo viên mới.

Cậu ấy nghĩ không sai, vốn dĩ cô không thuộc về nơi đó, sớm muộn gì cô cũng sẽ đi, mà lần này cô thật sự đi rồi, cái gì cũng đều không nói, cứ như vậy đi rồi.

Mạnh Viễn quay đầu lại, cảm xúc trong mắt mãnh liệt, gắt gao nhìn chằm chằm cô, tựa hồ chờ lời giải thích của cô.

Tống Miên cũng biết việc cô cùng người khác ở chung lâu như vậy lại chưa từng lộ ra quá khứ của chính mình có chút không thẳng thắn thành khẩn, nhưng cô thật sự không thể giải thích, đành nói: “Tiểu viễn ở đại học C học tập sinh hoạt như thế nào? Tiền đủ tiêu không? Còn có dạo này Nam Nam sao rồi, có khỏe không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lại tới nữa, lại là loại diễn xuất người lớn quan tâm trẻ con này, bao giờ cô mới có thể coi cậu như một người trưởng thành mà đối đãi?

Thật lâu sau, cuối cùng cảm xúc khó chịu này vẫn là hóa thành một mảnh yên lặng, chua xót quanh quẩn trong lòng, chung quy cậu ấy vẫn không muốn một tia ấm áp và quan tâm cuối cùng này biến mất, chẳng sợ đây chỉ là lễ phép khách sáo của cô, rũ mắt thấp giọng nói: “Có thể thích ứng, tiền đủ tiêu, rất tốt, chúng ta đều rất tốt.”

“Vậy là tốt rồi.” Tống Miên cười cười, “Nói với Nam Nam chị rất nhớ em ấy.”

Mạnh Viễn ngẩng đầu muốn nói cho cô biết Mạnh Nam cũng rất nhớ cô, cô có thể trở về nhìn xem con bé được hay không, nhưng khí ánh mắt cậu ấy chạm đến chiếc nhẫn xinh đẹp sang trọng trên tay cô thì máu trong người như đông lại, sắc mặt tái nhợt, tay nắm thành quyền, sống lưng cứng đờ, gian nan hỏi cô: "Chị thật sự, muốn kết hôn?”

Tống Miên theo ánh mắt của cậu nhìn lại, thấy chiếc nhẫn trên tay mình, biểu tình của cô cũng có chút cứng đờ, dừng một chút nhấp môi lắc đầu.

Nói đến cái nhẫn này, Tống Miên thấy Lục Thanh Hoài thật sự có bệnh, tiêu tiền như nước, thật sự rất giống một nhà giàu mới nổi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)