TÌM NHANH
CẦM TÙ
Tác giả: Nại Tục
View: 991
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Khai giảng lớp 12 xong, lần đầu tiên Tống Miên lọt vào top 10 của lớp, toàn tỉnh chỉ có hơn hai mươi người, mà Lục Thanh Hoài vẫn đứng nhất như cũ, hơn nữa cũng đứng nhất thành phố. Mặc dù biết đề cũng khá dễ và phổ biến, không thể so với những đề mà Lục Thanh Hoài cho cô luyện nhưng Tống Miên vẫn rất vui, cuối cùng cô cũng đã có thể tới gần với A Nghiên hơn. Với thành tích này, cộng thêm cô nỗ lực thêm một chút thì khả năng rất cao có thể đi đậu được vào đại học C.

“A Nghiên, em có giỏi không?” Tống Miên kiêu ngạo hỏi, cô ôm cánh tay Lục Thanh Hoài, chỉ vào thành tích thứ bảy trên bảng của mình.

“Ừm, giỏi lắm.” Lục Thành cười xoa đầu cô, ấm áp nói: “Miên Miên, vất vả cho em rồi.”

“Không đâu.” Tống Miên lắc đầu, trông mong nhìn hắn, nghiêm túc nói: “A Nghiên, là anh vất vả mới đúng. Ngày nào cũng phải phụ đạo cho em, ngủ còn muộn hơn cả em nữa.”

Bây giờ ngày nào Lục Thanh Hoài cũng lập kế hoạch học tập chi tiết cho cô, giao bài tập, tổng kết kiến thức, còn phải chữa bài, giảng đề, bổ sung kiến thức cho cô, rồi còn lo việc học của bản thân, đảm bảo cô không thụt lùi, ngày nào cũng dậy sớm ngủ muộn hơn cô, mắt thấy đã gầy đi rồi, sắc mặt cũng tái nhợt hơn trước kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Miên muốn hắn đừng vất vả như vậy nữa, nhưng cô cảm thấy nếu nói như thế thì thật là đạo đức giả, vì thế mà cô lại cảm ơn hắn một lần nữa: “A Nghiên, cảm ơn anh rất nhiều, em nhất định sẽ đậu vào cùng trường đại học với anh.”

“Thật ra…” Lục Thanh Hoài vốn muốn nói không sao, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tống Miên, không muốn làm cô mất hứng, hắn nhéo ngón tay mềm mại của cô, thản nhiên nói: “Thôi bỏ đi, nhưng mà nếu em thực sự muốn cảm ơn anh thì cũng không phải là không thể.” 

Lục Thanh Hoài hạ giọng nói nhỏ, vòng tay qua eo cô, dùng sức ôm cô vào lòng.

“Này đừng…” Tống Miên không ngờ anh lại mạnh dạn ôm mình như vậy, trong tiềm thức cô rất lo lắng, nhưng khi cô quay đầu lại thì thấy mấy bạn cùng lớp đi ăn vẫn chưa về, cô thả lỏng ra, ôm lấy cổ hắn: “A Nghiên, anh muốn em làm gì?”

“Không có gì…” Lục Thanh Hoài vừa nói vừa lại gần cô, gần đến mức suýt nữa thì chạm vào môi cô, hơi thở ấm áp quyện vào nhau, đôi mắt đen dán chặt vào đôi môi hồng nhuận, hắn khàn khàn nói: “Anh chỉ muốn em cho anh một phần thưởng đầu tiên.”

Đôi mắt hắn tham lam rực lửa, như muốn nuốt chửng cô vào trong bụng, trái tim Tống Miên run lên, bị đôi mắt dính đầy tình dục của hắn nhìn vào, cô không thể nào từ chối hắn được.

Mặt Tống Miên đỏ đến sắp chảy máu, cô cắn môi, đôi mắt hạnh nhân hơi ươn ướt như chứa một vũng nước suối, ánh mắt biểu cảm.

Cô thực sự bị sự dịu dàng của hắn nhấn chìm, sắp chết chìm trong sự dịu dàng của hắn.

“Nếu em không nói gì thì anh xem như em đã đồng ý…” Khóe môi Lục Thanh Hoài cong lên, khàn giọng nói, hắn nhẹ nhàng dùng sức giữ lấy môi cô.

Một tay hắn giữ gáy cô, một tay vuốt ve eo, đưa đầu lưỡi vào trong miệng cô, mút lấy chiếc lưỡi mềm mại ướt át của cô.

Đầu lưỡi quấn lấy nhau không ngừng cắn mút làm cho nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt, đầu lưỡi hắn quét qua vòm miệng của cô, cuốn vào trong miệng cô, không ngừng xâm lấn, đầu lưỡi càng trở nên gợi tình mà khơi dậy dục vọng của cô.

Tống Miên rên một tiếng, tay hắn tự nhiên luồn vào trong vạt áo sờ soạng vòng eo thon thả của cô.

Làn da mịn màng mềm mại dưới sự đụng chạm ấm áp dần mất đi lưu luyến, ngón tay hắn lặng lẽ vòng ra phía sau cởi khuy áo lót của cô, bộ ngực non mềm không còn trói buộc bị bàn tay to lớn của người con trai giữ chặt lấy.

Lúc này Tống Miên mới hoàn hồn, nhớ tới mình còn đang ở trong lớp học, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tới, cô giãy giụa đẩy vai hắn, cúi đầu muốn trốn.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói của Lục Thanh Hoài có chút khàn khàn mơ hồ, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ngón tay mảnh khảnh luồn vào tóc cô, lại hôn cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đừng... Sẽ có người tới.” Tống Miên nắm lấy cổ tay của hắn, đứt quãng thở hổn hển.

“Đừng sợ, không có ai đâu.” Lục Thanh Hoài vẫn dùng giọng nói ấm áp dỗ dành, nhéo nhéo ngực của cô, dùng năm ngón tay xoa nắn phần ngực mềm mại.

Thật sự quá mềm, hơi thở của hắn càng ngày càng nặng nề, cơ thể dần trở nên khô nóng.

“Anh thật là…” Tống Miên bị hắn bắt nạt trong lòng, hai mắt đỏ hoe, bộ dạng vừa tủi thân vừa yếu ớt.

“Còn em thì sao?” Lục Thanh Hoài cười thấp hỏi, hôn nhẹ lên cổ cô.

“Anh đi quá xa rồi!” Tống Miên không đẩy được hắn ra, nắm tay định đánh hắn, nhưng vẫn cố kìm sức lại, giống như đang nhẹ nhàng tán tỉnh.

Lục Thanh Hoài cười cười, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô hôn một cái, tiếp tục xoa nắn ngực cô, có chút lười biếng lại lưu manh nói: “Anh sờ vợ mình thì có gì sai sao?”

“Có sao!” Mặt Tống Miên đỏ đến mức sắp nổ tung, bị tiếng “vợ” của hắn trêu chọc mà tức giận hầm hừ.

“Được, được, có sao, có sao.” Lục Thanh Hoài nhẹ giọng dỗ dành, Tống Miên vừa mới được xoa dịu một chút đã nghe hắn nói tiếp: “Nhưng nhất định phải có chút phần thưởng, bé cưng, ngoan một chút đi.”

Vừa nói, lòng bàn tay rộng lớn của hắn lại ôm lấy phần ngực trắng như tuyết của cô, nhẹ nhàng xoa nắn, đồng thời bóp lấy cằm cô rồi lại hôn lên một cái.

Hắn nhào nặn gần mười phút, ngực trắng tròn trịa đã bị hắn bóp đến mức có hơi đau, đầu vú mềm mại cũng nóng rát ngứa ngáy.

Tống Miên không trốn được, đợi hắn hôn đủ xong mới đè cổ tay hắn, nhẹ giọng cầu xin: “A Nghiên, anh… anh đừng xoa, em khó chịu…”

“Bé cưng, em quậy cái gì? Có muốn không?”

Lục Thành Hoài đột nhiên vỗ nhẹ vào bờ mông đang vểnh lên của cô, ngón hắn bắt đầu xâm nhập vào chiếc quần lỏng lẻo của cô, chạm vào tiểu huyệt đã ướt đẫm của cô.

Tống Miên lo lắng lắc đầu, cắn môi dưới vươn tay muốn ngăn cản động tác của hắn, nhưng đối với hắn mà nói, chút sức lực nhỏ nhoi đó của cô chẳng khác nào ruồi rung cây, như trứng chọi đá.

Hắn kéo chiếc quần lót ướt sũng đang dính chặt vào âm hộ của cô sang một bên, đâm ngón tay vào sâu trong hoa huyệt nóng ẩm của cô, ngón tay thon dài của hắn nhanh chóng đưa đẩy qua lại trong hoa huyệt trơn ướt của cô gái giống như đang làm tình.

Rất nhiều nước, bức tường bên trong nóng ẩm quấn chặt lấy ngón tay hắn, như thể một ngón tay đã là cực hạn của cô.

Lục Thanh Hoài nhếch khóe môi, nhìn chằm chằm vào mắt cô, dịu dàng nói: “Bé cưng, em ướt rồi.”

Hắn giống như một con quỷ, nhẹ nhàng dụ dỗ cô hạ thấp điểm mấu chốt của mình từng chút một.

Đôi mắt Tống Miên đỏ hoe, mở to ngập nước, bất lực nhìn hắn.

Cô thực sự không ngờ hắn lại làm chuyện này với cô trong lớp học.

Ngón tay của hắn vẫn đang ở trong hoa huyệt của cô, những ngón tay còn lại thì cọ xát giữa hoa huyệt và âm đế của cô vô cùng nhanh, tạo ra âm thanh nhớp nháp của nước.

Tống Miên bị chơi đến khóc lóc xin tha, Lục Thanh Hoài xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của cô, dịu dàng dỗ dành, nhưng hắn không rút ngón tay ra.

Tống Miên co ro khóc trong vòng tay của hắn, bị ngón tay của hắn chơi đùa đến ướt ở trong lớp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)