TÌM NHANH
CẦM TÙ
Tác giả: Nại Tục
View: 1.351
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

“Ưm... A Nghiên, em mệt quá, nghỉ ngơi một lát có được không?” Tống Miên yếu ớt đẩy Lục Thanh Hoài đang đè trên người cô ra, nhỏ tiếng cầu xin. 

Lớp 12 không khác gì so với trước đây, ngày nào cũng học từ sáng đến tối, tất cả thời gian nghỉ ngơi đều bị chiếm hết, ở phương diện này Lục Thanh Hoài cũng hạn chế rất nhiều. 

Thứ hai đến thứ năm Lục Thanh Hoài không đụng vào cô, nhưng đến thứ sáu thứ bảy chủ nhật hắn sẽ đòi lại gấp bội, ham muốn kịch liệt làm cô không chịu được. 

Lúc này áo ngủ trên người Tống Miên đang quấn quanh eo, hai chân thon trắng nõn gác lên vai Lục Thanh Hoài được hắn cho đi vào từ chính diện. 

Tối hôm qua không biết làm đến mấy giờ, hôm nay mới sáng thức dậy lại bị ép tiếp tục làm trên giường, cả người Tống Miên đau nhức, đến cả sức lực phản kháng lại cũng không có. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Thanh Hoài nhéo eo cô, hắn quỳ trước mặt cô ở tư thế đẩy cô vào thật sâu, làm bộ ngực trắng nõn non nớt của cô bay lên không trung có chút đong đưa phát ra âm thanh giòn giã tạo thành dòng sữa trắng xóa. 

Trong mắt hắn lộ ra vẻ thỏa mãn, hắn cười hôn vào môi cô, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, nhịn một chút, sắp xong rồi.” 

Tống Miên còn lâu mới tin hắn, cô ấm ức, nhẹ nhàng tố cáo: “Lần nào anh cũng nói như vậy và lần nào cũng không làm được… ưm...”

Lục Thanh Hoài đột nhiên tàn nhẫn đè thân mình xuống hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của cô, cười nhẹ thở dài nói: “Bé cưng ngoan một chút đi, em đừng nói nữa, tiết kiệm chút sức lực cho mình đi.”

Tống Miên tức giận không dám tin, cô hít thở quay đầu đi, ngoan ngoãn bị hắn trêu chọc, trêu chọc hồi lâu cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, cô nhăn mặt nhỏ tiếng hỏi: “A Nghiên, tại sao mỗi lần anh đều lâu như vậy, anh không mệt sao...”

“Sức lực nòng cốt mạnh.” Lục Thanh Hoài dừng một chút, nói nghiêm túc, vừa nâng chân cô rồi nhấc mông cô ra khỏi giường trước khi ngả người vào cô lần nữa.

“Gì, gì cơ?” Tống Miên nghi ngờ hỏi. 

“Bạn trai em cái gì cũng tốt, không có vùng cơ bắp nào là uổng công tập cả.” Trong mắt Lục Thanh Hoài lộ ra nụ cười, sau đó hắn bịt chặt môi cô, không cho cô cơ hội nói chuyện. 

Tống Miên dừng lại mấy giây mới phản ứng lại, hắn đang tự khen mình à. 

Tống Miên mặt đỏ bừng nắm chặt tay đánh hắn, ngược lại bị hắn giữ cả hai tay trên đầu chỉ bằng một tay, hai chân tiếp tục dang rộng. 

“Ưm, chậm chút, chậm chút đi anh...”

Tống Miên thở hổn hển cầu xin, đột nhiên nghe thấy tiếng nói của dì Trần đi bên ngoài hành lang truyền tới: “Tiểu Nghiên, mẹ về rồi, con có nhà không?”

Nghe thấy tiếng, Tống Miên đột nhiên thay đổi sắc mặt, sự co rút căng chặt ở phần dưới cơ thể kẹp chặt côn thịt của Lục Thanh Hoài. 

Trong nháy mắt Lục Thanh Hoài cũng mím môi, sắc mặt trầm đi một chút, côn thịt của hắn có cảm giác như bị cô bóp gãy thật chặt.

Gân xanh trên thái dương của hắn nổi lên, hắn đè chặt eo Tống Miên lên giường không cho cô động đậy, trả thù một cách đầy ác ý, anh hạ giọng đe dọa đầy hung ác và tàn nhẫn: “Cho anh thư giãn chút, đừng kẹp chặt như vậy, không thì hôm nay em đừng mong xuống giường.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếng hét chói tai của Tống Miên bị sự đe dọa và uy hiếp của hắn chặn lại ở cổ họng, mạnh mẽ kìm nén sự sợ hãi, cô cố hết sức thả lỏng cơ thể, đôi mắt to vừa đen vừa tròn đọng nước mắt nhìn hắn với sự uất ức và sợ hãi, Cô giống như con mèo nhỏ gãi gãi trước ngực, nhỏ tiếng cầu xin: “A Nghiên, đừng... đừng làm vậy có được không, dì về rồi, sẽ bị phát hiện đó.”

“Sợ cái gì, dù sao anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em, ba mẹ anh cũng rất thích em, luôn xem em như con gái ruột, nuôi cô con dâu từ bé đến lớn.”

Cơn đau dịu đi nhiều, Lục Thanh Hoài lần nữa bắt đầu cảm nhận khoái cảm khi côn thịt bị cái miệng nhỏ ướt át của cô bao quanh cắn lấy, hắn cười khẽ không nói gì. 

Con dâu nuôi từ bé? Mặt Tống Miên không khống chế được mà đỏ lên. 

Dì Trần quả thật là rất yêu thương cô, luôn đối xử với cô như con gái ruột, nhưng mà con dâu nuôi từ bé...

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng trước đây mình đã được gia đình hắn chấp nhận rồi. 

Tống Miên im lặng vòng tay qua cổ hắn, làm nũng xoa xoa xương quai xanh của hắn. 

Lục Thanh Hoài nở nụ cười ấm áp hôn lên vành tai của cô hỏi: “Xấu hổ à?”

Tống Miên lắc lắc đầu im lặng quấn lấy hắn chặt hơn. 

Hai người đang ngọt ngào, đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, dì Trần vẫn đang ở bên ngoài gọi con trai mình, thỉnh thoảng lại truyền tới giọng nói nhỏ nhẹ của chú Lục: “Bây giờ còn sớm, Tiểu Nghiên vẫn chưa dậy, chúng ta đi nghỉ ngơi trước một lát, đừng vội gọi con, lớp 12 rồi, cứ để con ngủ thêm đi.”

“Không đúng, từ trước tới giờ  Tiểu Nghiên không có thói quen ngủ nướng. Haiz,  thôi bỏ đi, lớp 12 học hành vất vả, cứ để thằng bé ngủ.” Dì Trần tò mò hỏi lại một câu nhưng cũng không do dự quá nhiều, rất nhanh đã trở về phòng khách với chú Lục. 

Tống Miên chui xuống gầm giường, đúng là Lục Thanh Hoài bị dọa đến sợ hãi, sợ dì Trần và chú Lục trực tiếp đẩy cửa xông vào. 

Tống Miên nơm nớp lo sợ, sau khi nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi cuối cùng mới thở phào, cô không nhịn được mà đánh Lục Thanh Hoài, nhỏ tiếng oán trách: “Em đã nói đừng làm rồi, anh còn không dừng lại.”

Lục Thanh Hoài không nói gì, lập tức vén chăn lên cởi váy ngủ của cô ra, sau đó nâng mông cô lên ôm cô xuống giường. 

“Anh, anh làm gì thế?” Tống Miên trợn tròn mắt kinh hãi nhìn hắn, tay nắm chặt vai hắn. 

“Làm cái gì? Đương nhiên là làm em.” Lục Thanh Hoài hừ một tiếng vỗ mông cô cười nói: “Bé cưng, em thực sự không có chút tự giác nào, dám cả gan làm trời làm đất trên đầu anh, tưởng anh không trị được em nữa sao?”

Hắn vừa nói vừa nâng mông cô hướng lên cao, trong chớp mắt Tống Miên mềm nhũn nằm trên vai hắn uất ức oán trách: “Em nào có, rõ ràng là anh luôn ức hiếp em.”

“Đúng là anh muốn ức hiếp em, ức hiếp đến khi em khóc là tốt nhất.” Lục Thanh Hoài cười đẩy cô vào trong tường phòng tắm, mở vòi sen, nước ấm chảy xuống, cơ thể hai người quấn lấy nhau chớp mắt đã ướt đẫm. 

“Anh không được ức hiếp em, anh phải thương em.” Tống Miên vòng tay qua cổ hắn, mềm mại làm nũng trên người hắn. Tiếng nói vừa dịu dàng vừa ngọt ngào khiến xương cốt hắn mềm nhũn, làm ham muốn của hắn tăng cao. 

Lục Thanh Hoài mỉm cười, mi mắt lộ ra vẻ dịu dàng đến thấu xương, giọng nói vừa mỏng vừa khàn, hắn trầm giọng đáp: “Được, thương em.”

Dứt lời, tất cả những lời nói và tiếng rên rỉ của Tống Miên đều bị tan chảy trong nụ hôn dịu dàng của hắn. 

Môi răng của bọn họ quyện vào nhau, hơi nóng đủ làm tan chảy tất cả, trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, nảy sinh những suy nghĩ lung tung. 

Lục Thanh Hoài chuyển động vòng eo lúc nhanh lúc chậm, côn thịt chôn vùi trong sự mềm mại nóng ẩm của cô giống như tiến vào hang tiêu hồn. 

Trên người cô chỗ nào cũng mềm mại, có hương thơm, đặc biệt là ở đây, vừa mềm vừa nóng, vừa căng vừa nhỏ, nước nhiều đến chết người, trêu chọc một chút làm cho nước suối tràn lan, vô cùng nhạy cảm. 

Sau lưng là bức tường đá lạnh lẽo, phía trước là khuôn ngực rực lửa, Tống Miên thở hổn hển kìm nén, theo tiết tấu của hắn để cùng hắn chìm vào dục vọng, tiếng nói dần dần vỡ tan thành tiếng khóc nức nở.

Đã qua vài lần cao trào, giọng nói yếu ớt của cô không ngừng cầu xin nói đừng, Lục Thanh Hoài lại trêu chọc cô hồi lâu đến khi nào thỏa mãn mới buông cô ra. 

Hắn ôm cô cho cô tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại nhét cô trở lại chăn giường của mình để cô an tâm tiếp tục ngủ, còn hắn với tinh thần sảng khoái đi ra khỏi phòng. 

“Ba mẹ, sao hai người lại đột nhiên quay về vậy?” Lục Thanh Hoài cầm chiếc khăn bông xoa xoa đầu đi đến phòng khách ngạc nhiên hỏi. 

“Tiểu Nghiên, con vừa mới tắm à? Bảo sao mẹ gọi con mà không thấy thưa.” Dì Trần cười kéo con trai qua nhìn trái nhìn phải để quan sát thật kỹ, bà cảm thán nói: “Con trai, có phải con không ăn cơm đúng giờ không? Tại sao lại ốm đi nhiều thế này?”

Ánh mắt Lục Thanh Hoài hướng về phía ba Lục xin giúp đỡ, ba Lục cười đáp lại câu hỏi hộ Lục Thanh Hoài: “Không phải tuần sau là sinh nhật con sao, nhưng đến lúc đó ba mẹ muốn cũng không về được, cho nên về trước thăm con, ngày mai lại phải bay đi rồi.”

Sao mẹ Trần có thể không hiểu tính khí của hai bố con nhà này, ý hai người là bà lắm lời, bà oán trách liếc nhìn bà Lục rồi kéo Lục Thanh Hoài qua bàn ăn: “Tiểu Nghiên, lại nhìn xem, mô hình kiến trúc lần này mẹ mang về cho con, có đẹp không? Còn có mấy thứ này nữa, hộp socola, cả hộp si rô cây phong là mẹ và ba con đặc biệt mang từ Canada về đây cho Miên Miên đấy. Không phải Miên Miên thích đồ ngọt sao? Con không được giữ làm của riêng, toàn bộ phải đưa cho Miên Miên nhé.” 

“Thanh Hoài không còn là trẻ con nữa, còn đến nỗi giữ của riêng hả? Bà thật là… Ừm, tôi không nói nữa.” Ba Lục nhỏ tiếng lải nhải nhưng vừa thấy ánh mắt của mẹ Trần là ông im miệng ngay lập tức. 

Lục Thanh Hoài cười cười: “Vâng, con sẽ mang sang cho cô ấy.”

“Đúng rồi, cái sổ tiết kiệm này còn có bộ văn phòng tứ bảo này coi như là quà mừng sinh nhật của con. Tiểu Nghiên, năm nay ba mẹ không thể đón sinh nhật cùng con được, ba mẹ thật sự rất xin lỗi con.” Mẹ Lục lấy sổ tiết kiệm và hộp quà đầy màu sắc đưa cho Lục Thanh Hoài, vẻ mặt có chút đau lòng. 

“Không sao, công việc quan trọng ạ.” Lục Thanh Hoài an ủi quan tâm nói. 

“Vậy ba mẹ về nhà bà nội con để thăm ông bà, tối chúng ta ra ngoài ăn cơm, đến lúc đó mẹ sẽ gửi địa chỉ cho con. Con nhớ gọi cả Miên Miên đấy, lâu rồi không gặp, mẹ thực sự nhớ con bé.” Mẹ Trần vừa nói vừa mặc lại áo lông vũ, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. 

Lục Thanh Hoài đáp lời, nhìn cha mẹ rời đi, rồi cầm hai hộp quà và sổ tiết kiệm đi vào phòng cho Tống Miên. 

Hắn rũ mắt xuống nhìn số tiền trong sổ tiết kiệm với vẻ mặt điềm tĩnh rồi ném nó vào tầng thấp nhất của cái bàn, sau đó xoay người cẩn thận vén chăn lên giường.  

Tống Miên ngủ rất say, nhưng cảm thấy được hơi thở và nhiệt độ quen thuộc, cô lại theo bản năng vùi vào lòng hắn. 

Lục Thanh Hoài cong khóe môi cảm nhận cơ thể vừa thơm vừa mềm mại của bạn gái trong ngày mùa đông ấm áp mà thu mình vào vòng tay ỷ lại của hắn. Lục Thanh Hoài nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhắm mắt lại cùng cô đi vào giấc ngủ. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)