TÌM NHANH
CẦM TÙ
Tác giả: Nại Tục
View: 2.359
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Buổi trưa, Tống Miên ăn cơm xong thì trở lại lớp học. Lục Thanh Hoài còn chưa trở về. Cô nằm sấp trên bàn. Đối mặt với bàn của Lục Thanh Hoài, Tống Miên đa sầu đa cảm một hồi rồi bắt đầu nghiêm túc làm bài tập.

Cô làm bài rất nghiêm túc. Đột nhiên, chiếc bàn bị đạp mạnh một cước, Tống Miên không chút đề phòng nên bị đập vào xương ức, cô đau đến nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn xem là kẻ nào.

Là Lý Nguyệt, một trong số những người có thành tích đứng đầu lớp.

Tuy Tống Miên chưa từng giao tiếp với cô ta nhưng cũng nghe nói tính tình cô ta kiêu ngạo phách lối, thậm chí còn có chút ương ngạnh, mà lúc này cô ta lại đang hung thần ác sát trừng mắt nhìn cô.

"Cậu làm gì vậy?" Vẻ mặt Tống Miên vô cùng ngơ ngác, không hiểu tại sao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Nguyệt cười lạnh, nhấc chân lại đạp một cước vào bàn của Tống Miên, trực tiếp làm rơi mấy quyển sách của cô xuống đất, nói: "Còn ở chỗ này giả bộ với tôi phải không? Cậu có đê tiện không kia chứ? Cái đồ ăn trộm này, trả cái lắc tay của tôi lại cho tôi."

"Lắc tay gì cơ? Tôi không phải là kẻ trộm, cậu đừng vu khống tôi như thế." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Miên lập tức trắng bệch.

Cô chưa bao giờ trải qua loại chuyện này. Trong lòng cô cảm thấy tức giận nhưng lại hoàn toàn không biết nên phản bác như thế nào, càng không biết nên đối mặt với tai họa vô vọng này như thế nào.

"Còn giả vờ nữa à?" Lý Nguyệt cười khẩy một cái: "Chẳng trách mọi người đều chán ghét cậu. Trước kia là người dựa vào quan hệ mà đi cửa sau, hiện tại lại còn là một kẻ nói dối thành tinh, dám làm nhưng không dám nhận có phải không?"

"Cái gì, dựa vào quan hệ gì chứ?" Lời nói của cô ta giống như một cái búa sắt nặng nề nện vào lòng Tống Miên, cô sững sờ hỏi.

Trước giờ, Tống Miên đều là bị cô lập, cho tới nay chỉ có A Nghiên ở bên cạnh cô, cho nên cho tới bây giờ cô cũng không biết mọi người xung quanh không phải chỉ là quan hệ cạnh tranh, đang bận rộn học tập giống như lời A Nghiên nói mà là đang chán ghét cô, xa lánh cô.

"Không phải là cậu dựa vào quan hệ chạy cửa sau thì là cái gì? Nếu không phải dựa vào quan hệ thì thành tích nát bét như cậu dựa vào cái gì mà có thể vào được lớp chọn này chứ? Cậu cho rằng lớp chọn là trạm thu nhận, bất cứ ai cũng có thể vào được đấy à?" Lý Nguyệt vừa dứt lời, trong lớp đã vang lên tiếng xì xào bàn tán sôi nổi.

Tống Miên sững sờ nhìn cô ta. Lời nói của cô ta tựa như từng nhát đao lần lượt cứa vào lòng cô, cắt nát toàn bộ lòng tự trọng mỏng mảnh yếu ớt và nhạy cảm của cô.

Cô cũng cảm thấy lạ rằng vì sao thành tích của mình lại có thể vào được lớp chọn, thì ra thật sự là do A Nghiên móc nối quan hệ, nhờ người đưa cô vào.

Chẳng trách, ngay từ đầu cô đã hoàn toàn lạc quẻ với bọn họ. Tất cả mọi người đối với cô đều tràn ngập thù địch.

Cô giống như một kẻ xâm nhập ngoại bang, là cô dùng quyền lợi phá vỡ trật tự, dùng đặc quyền để làm nhục, mạt sát sự nỗ lực của một vài người, cho nên cô bị mọi người chế giễu và ghét bỏ đều là chuyện đương nhiên, là cô đáng bị như vậy. 

Hốc mắt của Tống Miên ửng đỏ, cô cúi đầu, từng giọt nước mắt cứ vậy rơi lên đùi. Loại cảm giác này thật sự rất tệ, giống như là xương cốt toàn thân đều bị đánh nát vậy, làm cho cô đau đớn, không còn một chút sức lực nào, một câu cũng nói không nên lời. 

A Nghiên, A Nghiên, tại sao hắn còn chưa quay lại? Tại sao còn chưa xuất hiện?

"Tôi không ăn trộm gì hết, tôi... tôi không phải là kẻ trộm, tôi thực sự không phải là kẻ trộm..." Tống Miên không ngừng nhỏ giọng lặp đi lặp lại.

Cô không muốn khóc, không muốn tỏ ra rằng mình rất nhu nhược. Nhưng cô không thể khống chế được tuyến lệ của mình, cô rất buồn, rất tủi thân, đau buồn đến nỗi sắp chết đi luôn rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không phải cậu ăn trộm thì là ai trộm?" Vẻ mặt của Lý Nguyệt vô cùng kiên quyết, thề son sắt nói: "Buổi sáng có người thấy cậu trở lại lớp học. Cậu không tham gia hạng mục nào cả, không ở sân thể dục xem thi đấu lại quay về làm gì? Còn nữa, cậu thấy bạn học cúi đầu chào hỏi cũng không thèm đáp lại, cậu không phải là kẻ trộm đồ thấy chột dạ thì là cái gì?"

"Đúng vậy, Tống Miên, cậu đã làm thì phải thừa nhận. Mau trả lại đồ cho Lý Nguyệt đi." Bạn học xung quanh còn đang nói đỡ cho Lý Nguyệt, Tống Miên hoàn toàn rơi vào tình trạng bị cô lập không có ai giúp đỡ.

"Tôi không có, tôi nói mình không hề ăn trộm thì đích thực là không ăn trộm." Hốc mắt của Tống Miên đỏ lên, cô nâng cao giọng nói có chút suy sụp, hét lên một câu như vậy.

Nhưng không có tác dụng gì cả. Sự suy sụp phản bác của cô đều biến thành chứng cứ thực tế, những giọng nói kia từng chút từng chút bao trùm lấy cô: "Dựa vào quan hệ đi cửa sau, nói dối thành tinh, trộm cắp, gian trá mưu mẹo, con đĩ trà xanh, không xứng với Lục Thanh Hoài, mặt dày bám dai như đỉa, câu dẫn, đê tiện hèn hạ..."

Bọn họ khẳng khái hiên ngang, thề son sắt mà trách cứ các loại tội ác của cô, sắp đặt cho cô từng tội danh một. Bọn họ đối đãi với cô như một phạm nhân cực kỳ dữ dằn hung ác, phạm tội tày trời.

Bọn họ còn mang theo cảm giác cực kỳ chính nghĩa mà khuyên cô thừa nhận, khuyên cô dám làm dám chịu, bọn họ vẫn sẽ tha thứ cho cô.

Bọn họ đem lời chất vấn của một người dần dần biến thành bắt nạt và bạo lực của cả lớp. Mỗi một người trong bọn họ đều không chút che giấu mà dùng ánh mắt chán ghét và ghê tởm trần trụi nhìn cô. Ai nấy đều nhẹ nhàng cảm thán một câu "Cậu ta thật là đáng ghê tởm mà", sau đó còn giẫm lên người cô một cước.

Đứng trên vị trí của cái gọi là "công lý", bọn họ trừng phạt một "tội phạm" theo cách riêng của mình và không ai biết làm thế nào để bảo vệ phẩm giá của "công lý" hơn bọn họ.

Phòng tuyến trong lòng Tống Miên đã hoàn toàn bị đánh bại.

Mỗi người đều giống như quỷ dữ, gầm gừ, nhào về phía cô. Cô chưa bao giờ từng đối mặt với ác ý mãnh liệt như vậy.

Tống Miên dốc hết sức lực toàn thân muốn đẩy Lý Nguyệt ra, muốn rời khỏi địa ngục nhân gian này, rời khỏi nơi này, đi đâu cũng được.

Nhưng những người ở xung quanh lại đè cô lại, ấn cô trở về vị trí cũ. Lý Nguyệt túm lấy quần áo của cô còn đang lớn tiếng gào thét. 

Tống Miên đã sụp đổ, mặt đầy nước mắt.

Cô không nghe được Lý Nguyệt đang nói cái gì, trong đầu đều là Lục Thanh Hoài.

Tại sao?

Tại sao hắn không quay lại?

A Nghiên, rốt cuộc anh đã đi đâu mất rồi?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)