TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.053
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 81:


 

Chuyến du lịch lần này, Chu Y Hàn gần như không mang theo hành lý, chỉ cầm theo một chiếc vali nhỏ.

 

Bởi vì Đoàn Trác Hữu đã thu xếp ổn thoả mọi thứ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng người tính không bằng trời tính, không ngờ Chu Y Hàn lại bị bệnh.

 

Vốn dĩ trên chuyến bay dài, Chu Y Hàn đã cảm thấy không thoải mái. Nhưng lúc đó, cô chỉ nghĩ rằng mình bị say máy bay.

 

Cô mê man suốt cả đường đi, bám chặt lấy Đoàn Trác Hữu như một đứa trẻ, trong lòng bất an không để anh rời xa mình nửa bước.

 

Sau khi hạ cánh, Đoàn Trác Hữu phát hiện Chu Y Hàn bị sốt.

 

Chu Y Hàn sốt đến độ cả người vừa nóng vừa mềm nhũn, không còn tí sức lực nào.

 

Cô thật sự không muốn nói gì, chỉ dựa vào người Đoàn Trác Hữu.

 

Cũng không biết từ khi nào, Chu Y Hàn mơ hồ nghe thấy Đoàn Trác Hữu nói nhỏ bên tai cô: “Chúc mừng năm mới, vợ yêu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ý thức Chu Y Hàn có chút mờ mịt, cảm giác như vẫn đang ở trên máy bay. Nhưng khi cô mở mắt, cả người đã nằm trên chiếc giường êm ái.

 

“A Hữu…” Chu Y Hàn thì thào, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, muốn uống chút nước.

 

Rất nhanh, Đoàn Trác Hữu đã bước vào phòng với một cốc nước trên tay.

 

Chu Y Hàn ngồi dậy, hỏi anh: “Chúng ta đang ở khách sạn sao?”

 

Đoàn Trác Hữu ngồi xuống giường, ôm lấy Chu Y Hàn, đưa cho cô cốc nước: “Ừm, đang ở khách sạn.”

 

Chu Y Hàn cảm thấy kỳ lạ: “Sao em không nhớ gì?”

 

“Vừa xuống máy bay em đã ngất trong lòng anh.” 

 

Sắc mặt Đoàn Trác Hữu vẫn còn căng thẳng, vươn tay xoa đầu Chu Y Hàn, hỏi cô: “Còn khó chịu không?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu, chỉ nói: “Em đói rồi.”

 

“Muốn ăn gì?”

 

“Ừm… thịt én.”

 

Hiện tại, cô thực sự rất muốn ăn món này.

 

Điều này khiến cho Đoàn Trác Hữu có chút bối rối.

 

Đương nhiên, Chu Y Hàn cũng biết ở đây không có thịt én, vì thế cười nói: “Ăn gì cũng được, buổi tối anh ăn gì thì em ăn đó.”

 

Đoàn Trác Hữu nói: “Anh vẫn chưa ăn.”

 

Lo lắng cả một đêm, anh đâu có tâm trạng để ăn uống.

 

Hai người ở bên nhau lâu như vậy, Chu Y Hàn luôn là người khoẻ mạnh và chưa từng mắc bệnh vặt, trận ốm này đến mà không hề báo trước, khiến Đoàn Trác Hữu thực sự hoảng sợ.

 

Nhưng nói rằng không có dấu hiệu thì cũng chẳng phải. Bởi vì hai ngày trước, Chu Y Hàn đã cảm thấy cổ họng có chút đau rát, nhưng cô không quá để tâm đến điều đó.

 

Lúc dùng bữa với Đoàn Trác Hữu, cô còn chọn món khai vị là gà cay, khiến cổ họng càng thêm nghiêm trọng.

 

Cho nên lần phát sốt này, Chu Y Hàn biết là tự mình chuốc lấy, cũng có chút áy náy.

 

Đoàn Trác Hữu thì không nghĩ như vậy, anh cảm thấy là do bản thân chăm sóc Chu Y Hàn không đủ tốt, nên cô mới phát bệnh.

 

Chuyến bay đường dài vồn dĩ đã không thoải mái, đây đều là lỗi của anh.

 

Có điều, nếu Chu Y Hàn đã muốn ăn thịt én, Đoàn Trác Hữu đương nhiên phải tìm cách thoả mãn.

 

Từ khi còn nhỏ, anh đã tận mắt chứng kiến trưởng bối trong nhà làm thịt én, cho nên cũng biết vài bước liên quan.

 

Vì thế vào buổi tối, Chu Y Hàn nhìn Đoàn Trác Hữu mặc tạp dề, hai tay cầm dao bước vào bếp, bắt đầu thái thịt.

 

May mắn là, các thành phần liên quan đều có.

 

“Anh biết làm thật sao?” Chu Y Hàn không thể tin được.

 

Đoàn Trác Hữu cười: “Chờ một lát em sẽ biết.”

 

Chu Y Hàn hai tay ôm má, ngoan ngoãn ngồi nhìn Đoàn Trác Hữu đang bận rộn.

 

Chưa kể đến, anh thật sự rất ra dáng, cắt thịt cũng không có một động tác thừa.

 

“A Hữu, em còn chưa nói với anh, năm mới vui vẻ.” Chu Y Hàn nói.

 

Đoàn Trác Hữu đáp: “Em đã nói rồi.”

 

“Em nói lúc nào?” Chu Y Hàn không nhớ ra.

 

Đoàn Trác Hữu nói: “Lúc trên máy bay, thời điểm gần đến 0 giờ, mọi người cùng nhau đếm ngược, sau đó em đã nói chúc mừng năm mới với anh.”

 

“Tại sao em không nhớ gì nhỉ?”

 

“Chắc là do ngủ đến hồ đồ rồi.” Đoàn Trác Hữu mỉm cười đầy sủng nịnh, nói với Chu Y Hàn: “Uống thêm nước nóng đi.”

 

Chu Y Hàn nghe vậy, không nhịn được mà cười: “Không ngờ có ngày anh thúc giục em uống nước nóng.”

 

Đoàn Trác Hữu mím môi, nghiêm túc làm thịt én.

 

Một tiếng sau, món thịt én mà Đoàn Trác Hữu làm đã hoàn thành.

 

Không thể không nói rằng, đây là một phép lạ!

 

Chu Y Hàn vội vàng lấy điện thoại ra chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc kỳ diệu này.

 

Rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này, cô vẫn vô cùng cảm thán.

 

Nhìn mà xem! Nửa đêm nửa hôm, người đàn ông cô yêu còn vì cô mà xuống bếp, nấu món ăn cô thích nhất.

 

Đương nhiên, Chu Y Hàn cũng không nhàn rỗi. Cô đứng bên cạnh đun nước, chờ nước thịt én sôi.

 

Có Đoàn Trác Hữu bên cạnh, cô cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc.

 

Ăn xong thịt én, cơn buồn ngủ của Chu Y Hàn hoàn toàn biến mất.

 

Không khoa trương khi nói rằng, cô đã ngủ hơn 12 tiếng đồng hồ.

 

Trong khoảng thời gian này, không phải là cô ngủ một mạch, thi thoảng cô cũng mở mắt, cảm nhận được Đoàn Trác Hữu đang bận tới bận lui bên cạnh.

 

Ngược lại, Đoàn Trác Hữu không ngủ được là bao.

 

Tắm rửa xong, Đoàn Trác Hữu cuối cùng đã có thể buông lỏng dây thần kinh luôn căng thẳng của mình.

 

Anh nằm trên giường, ôm Chu Y Hàn vào lòng, lại vươn tay sờ trán cô: “Không sốt nữa rồi.”

 

Chu Y Hàn xoay ngườn, che mắt Đoàn Trác Hữu, giục anh: “Anh mau ngủ đi!”

 

“Ừm.”

 

Đoàn Trác Hữu ôm Chu Y Hàn, nhắm nghiền hai mắt.

 

Chu Y Hàn nằm trên giường, ngắm nhìn Đoàn Trác Hữu hồi lâu, không nhịn được mà lấy điện thoại ra, chụp lại khuôn mặt hoàn mỹ không một khuyết điểm của anh.

 

Nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa kéo tới, Chu Y Hàn lặng lẽ đứng dậy, đi tìm vali của mình.

 

Mặc dù cô không mang nhiều hành lý, nhưng trong chiếc vali này lại ẩn chứa một bất ngờ bí mật.

 

Chu Y Hàn luôn muốn tặng Đoàn Trác Hữu một thứ gì đó, nhưng hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi, từ đầu đến cuối cô vẫn chưa có cơ hội làm điều đó.

 

Sau đó, dưới sự nhắc nhở của Chung Ngâm, cô đã đến cửa hàng trang sức để thiết kế một cặp nhẫn đôi có một không hai.

 

Nhẫm đôi hiện đang nằm trong vali của Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn mở vali, nhanh chóng tìm thấy hộp quà nhỏ, trong đó là cặp nhẫn đôi.

 

Nhẫn nam tương đối phổ thông, nhưng thoạt nhìn thập phần khí chất, được làm bằng bạch kim.

 

Trên chiếc nhẫn nữ có một vài viên kim cương vỡ nhỏ, đây là phong cách Chu Y Hàn yêu thích.

 

Đặt hai chiếc nhẫn lại cạnh nhau, vừa vặn để tạo thành một hình trái tim.

 

Chu Y Hàn lấy chiếc nhẫn ra, cẩn thận bước về giường, cầm lấy bàn tay Đoàn Trác Hữu rồi đeo nhẫn vào ngón tay anh.

 

Kích thước đương nhiên vừa vặn, dù sao Chu Y Hàn cũng đã chuẩn bị từ trước.

 

Bàn tay Đoàn Trác Hữu nổi lên đốt ngón tay rõ ràng, mười ngón mảnh mai, rất phù hợp để đeo nhẫn.

 

Chu Y Hàn rất sợ sẽ đánh thức anh, nên động tác vô cùng nhẹ nhàng. Cô nắm lấy tay anh, mười ngón đan chặt.

 

Nhưng động tác có nhẹ đến đâu, vẫn đánh thức Đoàn Trác Hữu vốn dĩ đang ngủ say.

 

Hoặc nói cách khác, anh vốn dĩ không hề ngủ.

 

Đoàn Trác Hữu mở mắt, ánh mắt trực tiếp rơi xuống bàn tay mình, nhìn vào chiếc nhẫn mới xuất hiện.

 

Giọng anh trầm thấp, hỏi Chu Y Hàn: “Đây là ý gì?”

 

Chu Y Hàn giật mình, vươn tay che mắt anh: “Sao anh lại tỉnh! Mau ngủ tiếp đi!”

 

Đoàn Trác Hữu nắm lấy tay Chu Y Hàn, dùng lực kéo cô vào lòng mình, cười nói: “Bí mật đeo nhẫn cho anh?”

 

“Không có, không có! Em chỉ muốn thử xem có vừa hay không thôi!” Mặt mũi Chu Y Hàn đỏ bừng.

 

Đoàn Trác Hữu nâng bàn tay đang nắm chặt của hai người lên, cẩn thận mượn ánh đèn để ngắm nhìn, nói: “Rất vừa.”

 

“Nếu vừa thì anh cứ đeo nó đi.” Chu Y Hàn nói, “Em tặng anh đó.”

 

“Tại sao lại tặng anh nhẫn?” Đoàn Trác Hữu truy hỏi tới cùng.

 

Chu Y Hàn thẹn quá hoá giận: “Tặng thì tặng thôi, anh có cần hỏi nhiều như vậy không! Không muốn thì trả cho em!”

 

Đoàn Trác Hữu siết chặt tay Chu Y Hàn: “Làm gì có đạo lý đã tặng đi mà còn đòi trả lại chứ?”

 

Chu Y Hàn ngượng ngùng, hỏi Đoàn Trác Hữu: “Anh thích không?”

 

“Rất thích.” Anh thành thật đáp.

 

Chu Y Hàn giải thích: “Em không có ý gì cả, chỉ là thấy tay anh hình như còn thiếu gì đó mà thôi.”

 

“Chỉ thế thôi?”

 

“Chỉ thế thôi.”

 

Nói xong, Đoàn Trác Hữu chống người dậy, nghiêng người nhìn Chu Y Hàn.

 

Anh nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, trầm giọng nói: “Chu Y Hàn, em muốn kết hôn không?”

 

Nhịp tim Chu Y Hàn đập rất nhanh, nuốt nước bọt nói: “Em chưa nghĩ xa đến thế.”

 

“Anh muốn kết hôn rồi.” Ngón tay Đoàn Trác Hữu nhẹ nhàng vuốt ve gò má Chu Y Hàn, “Muốn lập gia đình.”

 

“Kết hôn hay không, hẳn là không khác nhau là bao.” Chu Y Hàn chớp mắt, “Dù sao, chúng ta cũng ở bên nhau mà.”

 

Trên thực tế, Chu Y Hàn thật sự không nghĩ nhiều đến chuyện kết hôn.

 

Dù sao cô vẫn còn trẻ, ở phương diện này không vội vàng, cũng không có áp lực.

 

Đoàn Trác Hữu áp trán mình vào trán cô, chân thành nói: “Nhìn em bị bệnh rồi phát sốt, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ.”

 

Chu Y Hàn hỏi: “Suy nghĩ gì?”

 

“Muốn chăm sóc em cả đời.”

 

Khoảnh khắc này thật đẹp, đẹp đến mức hai người không nói nên lời suốt một hồi lâu.

 

Không cần Đoàn Trác Hữu nói, từ trước đến nay Chu Y Hàn đều biết anh tốt đến mức nào, cũng yên tâm giao nửa đời sau của mình cho anh.

 

Nụ hôn của Đoàn Trác Hữu rơi xuống trán Chu Y Hàn, từ từ chuyển xuống mắt và sống mũi.

 

Cuối cùng, môi và răng hai người quấn lấy nhau, không thể tách rời.

 

Chu Y Hàn nhận ra điều gì đó không đúng, nhanh chóng chống tay đỡ lấy ngực Đoàn Trác Hữu: “Đừng làm loạn, anh mau nghỉ ngơi đi!” 

 

Đoàn Trác Hữu bị Chu Y Hàn đẩy xuống giường, anh duỗi tay kéo cô, khẽ nói: “Em lên trên đi.”

 

“Không!”

 

“Nghe lời nào.”

 

Đoàn Trác Hữu dùng thủ đoạn dỗ dành thông thường của mình, ghé vào tai Chu Y Hàn thì thầm điều gì đó.

 

Chu Y Hàn ngượng ngùng, vỗ người Đoàn Trác Hữu: “Tại sao cả ngày anh chỉ nghĩ đến chuyện đó vậy?”

 

“Không kìm lòng nổi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)