TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 946
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 80:


 

Có lẽ đối với hầu hết người dân Trung Quốc, Tết Nguyên Đán mới được coi là năm mới đúng nghĩa.

 

Năm nay, Chu Y Hàn dự định dành thời gian với Đoàn Trác Hữu. Về phần Chung Ngâm, cô ấy cũng đã có kế hoạch với Đổng Cao Phong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ có điều, Chung Ngâm hiện đã mang thai được một tháng, bụng chưa lộ rõ, cô ấy cũng không có ý định nói cho Đổng Cao Phong biết.

 

Vào đêm giao thừa, Đổng Cao Phong đích thân đến đón Chung Ngâm.

 

Anh ta cao ráo, đã mất đi khí chất thời niên thiếu của mình, thay vào đó là dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành.

 

Đổng Cao Phong mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, vai rộng eo hẹp, đôi chân thẳng tắp.

 

Nhìn thấy Đổng Cao Phong, Chu Y Hàn cũng không cảm thấy câu nệ, ngược lại còn nói chuyện phiếm với anh ta: “Mấy năm nay thế nào?”

 

Đổng Cao Phong cười: “Vẫn ổn.”

 

“Đối xử tốt với Chung Ngâm chút, mấy năm nay cô ấy không dễ dàng gì.” Chu Y Hàn nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đổng Cao Phong gật đầu: “Tôi biết.”

 

Có vài lời chỉ dừng lại ở đó là được, Chu Y Hàn không muốn nói nhiều thêm.

 

Cô có buổi livestream với người hâm mộ vào buổi chiều, hiện tại chuẩn bị đi makeup nhẹ.

 

Chung Ngâm thu dọn đồ đạc xong, nói với Chu Y Hàn: “Tớ đi đây, cậu ở nhà một mình nhé.”

 

“Tớ có phải trẻ con đâu mà.” Chu Y Hàn vẫy tay với Chung Ngâm, “Cậu đi trước đi.”

 

“Ừm, chúc mừng năm mới.”

 

“Năm mới vui vẻ.”

 

Hợp đồng thuê nhà của hai người sẽ kết thúc vào tháng này, và sẽ không gia hạn nữa.

 

Mấy ngày nay, Chung Ngâm đã bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Trước đây, cô ấy đã dọn vài thứ lúc chuyển đến sống cùng Đổng Cao Phong, cũng không còn nhiều đồ nữa.

 

Nhưng đồ của Chu Y Hàn thì quá nhiều và quá nhiều.

 

Sau khi Chung Ngâm đi, trong nhà chỉ còn lại mình Chu Y Hàn, vắng vẻ hiu quạnh.

 

Xung quanh đều là hộp carton, bên trong là các thể loại đồ đạc của Chu Y Hàn.

 

Cũng không biết tại sao lại có nhiều đồ đến thế. Rõ ràng cô là con gái, quần áo nhiều, trang sức nhiều, mỹ phẩm nhiều, những thứ lặt vặt khác cũng nhiều không kém.

 

Nhìn nơi mình đã sống bao năm qua, Chu Y Hàn khẽ thở dài một hơi.

 

Còn nhớ khi tìm được căn nhà này, cô và Chung Ngâm đều rất hài lòng.

 

Không chỉ giá cả thấp mà cách bài trí cũng đặc biệt, thích hợp cho hai cô gái sống với nhau.

 

Chủ nhà không phải là người nhiều chuyện, mấy năm nay Chu Y Hàn đều chưa từng gặp chủ nhà, lúc ký hợp đồng cũng là thông qua trung gian.

 

Phải rời đi như vậy, nói thật lòng là không nỡ.

 

Sau 2 giờ chiều, Chu Y Hàn mở livestream, nói lời chào với người hâm mộ trước ống kính.

 

Chu Y Hàn: “Hi, đã lâu không gặp. Đồng ý với mọi người sẽ phát livestream, tôi tới rồi đây!”

 

【Y Y xuất hiện rồi!】

 

【Đúng giờ ghê! 】

 

【Y Y, tôi yêu em! 】

 

【Chúc mừng năm mới! 】

 

Chu Y Hàn hai tay chống má, nhìn bình luận của buổi livestream, mỉm cười đáp: “Chúc mọi người năm mới vui vẻ.”

 

【Y Y đón năm mới với ai vậy? 】

 

Chu Y Hàn không do dự đáp: “Đón năm mới với Đoàn tiểu thiếu.”

 

Bây giờ, Chu Y Hàn cũng học theo lão gia và lão phu nhân, gọi Đoàn Trác Hữu là Đoàn tiểu thiếu.

 

【Khi nào chị sẽ kết hôn? 】

 

Chu Y Hàn trả lời từng câu hỏi: “Trước mắt chưa có dự định kết hôn, yêu đương như vậy cũng rất tốt.”

 

Đang nói, màn hình bỗng có người vào chửi bới Chu Y Hàn: 【Con khốn xấu xí, ****】

 

Chu Y Hàn thường bỏ qua những dòng tin nhắn như thế này, thuận tiện block người đó.

 

Sau một thời gian ở trong giới giải trí, tâm lý của Chu Y Hàn đã vững vàng hơn rất nhiều.

 

Cho dù là nhân dân tệ còn có người không thích, nói gì đến một con người.

 

Mặc dù Chu Y Hàn không thể hiểu nổi, những người này vào mắng chửi cô thì sẽ có lợi ích gì?

 

Nhưng chỉ cần tâm trạng cô không bị ảnh hưởng, mọi chuyện đều bình thường.

 

Bên kia, lúc Chu Y Hàn đang livestream, Đoàn Trác Hữu cũng giải quyết nốt những công việc cuối cùng của mình.

 

Khi Đoàn Trác Hữu chuẩn bị đi đón Chu Y Hàn, vô tình gặp phải một nữ minh tinh trong thang máy.

 

Nữ minh tinh này được xếp vào hạng hai, là gương mặt quen thuộc cho vai nữ chính của các bộ phim thần tượng, tên là Doãn Thi Hoài.

 

Doãn Thi Hoài nhìn thấy Đoàn Trác Hữu, chủ động lên tiếng chào hỏi: “Đoàn tiên sinh, đã lâu không gặp.”

 

Đoàn Trác Hữu không nhớ mình đã gặp người này ở đâu, chỉ gật nhẹ đầu như một phép lịch sự.

 

Hai người cùng đứng đợi thang máy, Doãn Thi Hoài ăn mặc mát mẻ, cố tình dựa vào người Đoàn Trác Hữu, nói: “Nghe nói Đoàn tiên sinh thích con gái chủ động? Không biết phải chủ động như thế nào thì anh mới thích?”

 

Nói rồi, đôi tay mảnh khảnh của cô ta chạm lên người Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu bắt lấy cổ tay cô ta, nhàn nhạt cau mày: “Chán sống rồi sao?”

 

“Anh làm người ta đau quá!”

 

Doãn Thi Hoài giả bộ vô tội: “Chỉ là em nhìn thấy trên người anh có thứ gì bẩn thôi mà.”

 

Đoàn Trác Hữu trực tiếp đẩy người ra, ngữ khí không hề thân thiện: “Cút xa ra một chút, tôi không có hứng thú với cô.”

 

Doãn Thi Hoài loạng choạng đứng dậy, vươn tay xoa lấy cổ tay, than thở: “Anh làm gì mà hung dữ vậy chứ. Em đâu có xấu hơn Chu Y Hàn?”

 

Nghe vậy, Đoàn Trác Hữu chế giễu cười một tiếng.

 

Doãn Thi Hoài được đà tới cùng, không nhịn được mà hỏi: “Trước khi Đoàn thị tiếp xúc với Chu Y Hàn, vốn dĩ là muốn ký với em. Em không hiểu nổi, Chu Y Hàn rốt cuộc là tốt ở điểm nào? Thứ nhất, cô ta vốn không phải đại minh tinh. Thứ hai, kỹ năng diễn xuất cũng bình thường.”

 

Nhắc đến Chu Y Hàn, Đoàn Trác Hữu mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Doãn Thi Hoài.

 

Doãn Thi Hoài cũng biết điều, không lại gần Đoàn Trác Hữu nữa, chỉ nhìn anh với đôi mắt hiếu kỳ.

 

Cô ta đã ký hợp đồng với công ty giải trí lớn thứ hai, tài nguyên cũng không ít hơn Đoàn thị, nhưng trước kia đột nhiên bị Chu Y Hàn cướp mất nhân mạch, trong lòng tất nhiên không cam tâm.

 

Ngay khi đang nói, cửa thang máy từ từ mở ra.

 

Đôi chân dài của Đoàn Trác Hữu bước vào bên trong, đồng thời lên tiếng: “Muốn so sánh với cô ấy? Chờ đầu thai kiếp sau đi.”

 

Nói xong, cửa thang máy đóng lại.

 

Doãn Thi Hoài mím môi, bỗng khóc thành tiếng.

 

Sao có thể sỉ nhục người khác như vậy chứ!

 

*

 

Bốn giờ chiều, Đoàn Trác Hữu đến đón Chu Y Hàn như đã hẹn.

 

Trong buổi livestream vừa rồi, Chu Y Hàn rảnh rỗi không có gì làm liền makeup.

 

Phong cách makeup rất đáng yêu, phù hợp với mái tóc natra mà cô buộc lên, khiến người ta vô cùng yêu mến.

 

Ngay khi nhìn thấy Đoàn Trác Hữu, Chu Y Hàn đã nhào lên người anh, chu môi đòi hôn.

 

Đoàn Trác Hữu mỉm cười, một tay ôm nhẹ eo cô, một tay đỡ má cô, hôn thật sâu.

 

Hai người hôn nhau từ cửa đến phòng ngủ, rồi lên cả giường.

 

Chu Y Hàn đang hôn, đột nhiên nhớ đến điều gì, vội vàng đẩy Đoàn Trác Hữu ra.

 

“Chết rồi! Em chưa tắt livestream!”

 

Nói xong, Chu Y Hàn vội vàng đi tới trước mặt bàn. Quả nhiên, điện thoại của cô vẫn đang đặt trên giá đỡ, đối diện với giường ngủ.

 

Người hâm mộ trước ống kính đã phát cuồng lên:

 

【Aaaaaaaaaaa. 】

 

【Chết mất thôi!!! 】

 

【Tiếp tục đi, không được dừng! 】

 

【Ngọt ngọt ngọt ngọt quá. 】

 

【Có cần ngược đãi cẩu đẩu thân như tôi đến thế không? 】

 

【Y Y, chị quên tắt livestream rồi! 】

 

Có điều, trong vài phút ngắn ngủi, livestream của Chu Y Hàn đã gần như bùng nổ về số lượng người xem.

 

Bùng nổ như bức tranh trước ống kính, nam thanh nữ tú, điện thoại đang livestream mà bừng bừng nhiệt huyết.

 

Chu Y Hàn vội vàng giải thích: “Không phải như mọi người nhìn thấy đâu!”

 

【Chúng tôi không nhìn thấy gì hết! 】

 

【Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? 】

 

【Mắt tôi mù rồi. 】

 

【Aaaaaaaa. 】

 

Ngược lại, Đoàn Trác Hữu không nhanh không chậm, từ từ đứng dậy khỏi giường, vươn tay dựng lại cổ áo mình.

 

【Dm, Đoàn Trác Hữu đẹp trai quá đi mất! 】

 

【Huhuhu, liếm màn hình. 】

 

【Cầu chính diện!】

 

Đoàn Trác Hữu nhìn thấy đôi bông tai mà Chu Y Hàn đặt trên đầu giường, nghiêng người xem kĩ hơn, là đôi bông tai Bắc Cực Quang mà anh từng tặng cô.

 

Đoàn Trác Hữu hỏi: “Chưa kết thúc sao?”

 

Chu Y Hàn nói: “Em kết thúc đây.”

 

Dứt lời, cô rất tuyệt tình nói với người hâm mộ đang xem livestream: “Bây giờ tôi phải kết thúc livestream rồi, tạm biệt mọi người nha.”

 

【Đừng đi mà, aaaa. 】

 

【Huhu, không nỡ chút nào. 】

 

【Tiếp tục livestream đi! 】

 

【Tôi có thể xem tiếp.】

 

Chu Y Hàn tắt livestream xong, quay sang nói với Đoàn Trác Hữu: “Chúng ta đi thôi.”

 

“Đi đâu?” Đoàn Trác Hữu nhướng mày.

 

Chu Y Hàn hơi cau mày: “Anh làm gì thế? Giả ngốc với em hả?”

 

Đoàn Trác Hữu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nói: “Vẫn còn sớm.”

 

Anh ngồi trên giường, đưa tay về phía Chu Y Hàn: “Lại đây.”

 

Chu Y Hàn liên tục xác nhận xem điện thoại của mình đã tắt livestream hay chưa, sau đó mới đến cạnh Đoàn Trác Hữu, ngồi lên đùi anh.

 

Vừa ngồi xuống, nụ hôn của anh đã liên tiếp rơi xuống.

 

Chu Y Hàn mỉm cười tránh né, nói: “Không phải nói là đón giao thừa cùng nhau sao, anh đừng hôn mà!”

 

Đoàn Trác Hữu hôn cổ Chu Y Hàn, trả lời: “Đưa em đi đón giao thừa ở nơi khác, có điều bây giờ vẫn còn sớm.”

 

“Vẫn còn sớm?” Chu Y Hàn không hiểu, “Đi đâu vậy?”

 

“Chuyến bay vào lúc 7 giờ tối, có thể dùng qua bữa tối trước. Nhưng trước đó, phải bù đắp phần của chúng ta đã.”

 

Chu Y Hàn bật cười, cố tình né tránh, cuối cùng vẫn bị Đoàn Trác Hữu đè dưới thân.

 

Phải mất hơn tiếng đồng hồ, hai người mới giải quyết xong sự khoái lạc của mình.

 

Đoàn Trác Hữu ôm Chu Y Hàn đi tắm rửa và chuẩn bị, năm rưỡi đã bước ra khỏi cửa.

 

Trước tiên, hai người đến nhà hàng cao cấp của khách sạn Phong Châu để ăn bữa tối đón giao thừa, sau đó mới xuất phát ra sân bay.

 

Đến sân bay, thời gian làm thủ tục và lên máy bay rất nhanh chóng.

 

Chu Y Hàn vẫn tò mò, hỏi đi hỏi lại: “Đoàn Trác Hữu, anh mau nói cho em biết, chúng ta đi đâu vậy? Em muốn biết lắm rồi!”

 

Dưới sự quấn quýt không rời của Chu Y Hàn, Đoàn Trác Hữu chỉ có thể thoả hiệp.

 

Anh cong ngón tay, xoa nhẹ mũi cô và nói: “Không phải muốn đi xem Bắc Cực Quang sao? Bây giờ anh đưa em đi.”

 

“Thật sao!” Chu Y Hàn phấn khích, hai tay ôm lấy cổ Đoàn Trác Hữu, hôn mạnh lên má anh, “Anh không lừa em chứ!”

 

“Không lừa.” Đoàn Trác Hữu cười nói: “Có điều, hành trình có hơi gấp gáp. Bây giờ em ngủ một giấc, tỉnh dậy đến nơi là vừa.”

 

Sự sắp xếp của anh luôn rất thích hợp.

 

Sao có thể sự sắp xếp của anh không thích hợp được chứ.

 

Trước khi ra khỏi cửa, hai người đã vận động kịch liệt một trận. Hiện tại Chu Y Hàn ăn uống no đủ, cơn buồn ngủ nghiễm nhiên kéo đến.

 

Chỗ ngồi thương gia rộng rãi, vị trí của Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu liền kề với nhau.

 

Cô rúc vào người anh, vui vẻ nhếch khoé môi: “Đoàn Trác Hữu, anh tuyệt quá!”

 

“Ừm, anh biết.” Đoàn Trác Hữu cũng không chút khách sáo.

 

“Yêu anh, yêu anh, yêu anh!”

 

Chu Y Hàn ghé vào tai Đoàn Trác Hữu, nói: “Em yêu anh nhất.”

 

Đoàn Trác Hữu thấp giọng cười một tiếng, gương mặt tràn đầy cưng chiều nhìn cô: “Có dám nói to hơn không?”

 

“Không dám!”

 

Chu Y Hàn đỏ mặt, dịu dàng nép vào lòng anh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)