TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 957
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 78:


 

Ăn xong thịt én, Chu Y Hàn hơi chướng bụng.

 

Cho nên đêm hôm khuya khoắt, Đoàn Trác Hữu đưa cô xuống hoa viên dưới nhà đi dạo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì ban nãy đụng phải ông nội và bà nội, trong lòng Chu Y Hàn vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, bèn than thở Đoàn Trác Hữu: “Đều là tại anh, dùng miệng đút làm cái gì cơ chứ.”

 

Đoàn Trác Hữu nắm lấy tay Chu Y Hàn, cười hỏi: “Em ngại sao?”

 

“Ừm, ngại chết đi được.”

 

Chu Y Hàn bĩu môi.

 

Đoàn Trác Hữu liếc Chu Y Hàn, không nhịn được mà cúi xuống hôn cô.

 

Chu Y Hàn vội né tránh, sợ hãi nhìn xung quanh, “Cẩn thận trong nhà lại có người đột nhiên xuất hiện.”

 

Đoàn Trác Hữu cười nói: “Ông và bà đâu phải chưa từng trải đời, em không cần phải ngại ngùng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nói như anh thì dễ lắm.”

 

Chu Y Hàn không vui.

 

“Lại đây, đưa em đi xem một thứ.”

 

Đoàn Trác Hữu ra vẻ thần bí.

 

Quả nhiên, Chu Y Hàn tràn đầy tò mò: “Thứ gì thế?”

 

Đoàn Trác Hữu nắm tay Chu Y Hàn đi tới sân sau, nơi đó có một căn nhà nhỏ.

 

Vừa đến gần, đã nghe thấy tiếng chó sủa.

 

Ánh mắt Chu Y Hàn sáng lên, lòng tựa hồ đã đoán ra cái gì.

 

Ngay sau đó, Đoàn Trác Hữu huýt sáo một cái, chú chó nhỏ giống ngao Tây Tạng liền chạy ra khỏi căn nhà nhỏ.

 

Vừa nhìn thoáng qua, Chu Y Hàn đã nhận ra đây là chú chó ngao Tây Tạng hay quấn lấy cô ở đoàn phim ngày trước.

 

Cô ngồi xổm xuống, ôm lấy cậu bé, vừa hưng phấn vừa kích động nói với Đoàn Trác Hữu: “Anh nhận nuôi nó từ bao giờ vậy?”

 

“Trước khi đến thành phố H.”

 

Đoàn Trác Hữu cũng ngồi xuống, xoa đầu chú chó ngao Tây Tạng.

 

Một tháng không gặp, chú chó nhỏ đã phát triển hơn một chút, nhưng kích thước vẫn chưa sánh được những chú chó lớn khác.

 

Chu Y Hàn luôn muốn nuôi chó, nhưng điều kiện có hạn nên không thể làm được.

 

Lần đó quay phim ở trên núi, chú chó ngao Tây Tạng này ngày ngày đều luôn quanh quẩn bên cô, chủ nhân của nó còn hỏi cô có muốn nhận nuôi hay không.

 

Chu Y Hàn thực sự rất vui.

 

Chú chó ngao Tây Tạng hiển nhiên vẫn còn nhớ dáng vẻ của Chu Y Hàn, cái đuôi vẫy mạnh khiến cả mông đều lung lay dữ dội.

 

Đoàn Trác Hữu nói với Chu Y Hàn: “Biết em thích nó, nên anh đã mua lại từ ông chủ. Nếu em không có thời gian nuôi thì cứ để nó ở đây, dù sao ông bà cũng thích chó.”

 

Một tay Chu Y Hàn nâng chú chó nhỏ lên, tay còn lại quấn qua cổ Đoàn Trác Hữu: “Huhuhu, anh thật chu đáo. A Hữu, tại sao anh lại tốt đến thế?”

 

“Tốt sao?”

 

Đoàn Trác Hữu cảm thấy, đây là một chuyện nhỏ hết sức tầm thường.

 

Chu Y Hàn gật đầu, trong lòng đầy cảm kích, chân thành nói: “Yên tâm, về sau em sẽ đối xử tốt với anh!”

 

Đoàn Trác Hữu mỉm cười gật đầu, hai tay ôm lấy Chu Y Hàn: “Anh rất mong đợi.”

 

Chú chó ngao Tây Tạng đang nằm giữa hai người họ, lúc này khẽ kêu lên một tiếng.

 

Chu Y Hàn cúi đầu nhìn cậu bé, hỏi Đoàn Trác Hữu: “Nó tên là gì?”

 

“Vẫn chưa đặt.”

 

Đoàn Trác Hữu nói, “Em là mẹ của nó, em đặt tên đi.”

 

Chuyện lớn như đặt tên, đương nhiên phải để cho Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Gọi là Hoà Hoà đi.”

 

“Hoà Hoà?”

 

Chu Y Hàn nói: “Chúng ta quay lại ở nơi đó, vì thế gọi nó là Hoà Hoà, anh thấy thế nào?”

 

[*] Hoà trong từ Hoà hảo (和好) = Làm lành, quay lại.

 

“Em thích là được.”

 

Đoàn Trác Hữu không có ý kiến.

 

Quan sát chú chó ngao một lúc, Chu Y Hàn yêu thích đến độ không muốn đặt nó xuống.

 

Đoàn Trác Hữu nhắc nhở Chu Y Hàn: “Đi ngủ thôi.”

 

“Nhưng em không ngủ được, vẫn đầy bụng quá. Đều tại anh đó, nấu nhiều như vậy làm gì chứ.”

 

Cô là người sợ lãng phí đồ ăn, dù sao một mình lăn lộn từng chịu thiệt thòi nên cô luôn duy trì thói quen tiết kiệm.

 

“Vậy dắt Hoà Hoà đi dạo cùng.”

 

Dạo quanh một vòng, Chu Y Hàn lại phát hiện được “báu vật”.

 

Là một hồ nước, bên cạnh có hòn non bộ giả và đá cuội, bên trên còn có đèn đường.

 

Chu Y Hàn tò mò: “Trong hồ có gì vậy?”

 

“Thứ mà em sợ.”

 

Đoàn Trác Hữu nói.

 

Chu Y Hàn hơi nhíu mày: “Thứ mà em sợ? Em đâu có sợ thứ gì.”

 

“Phải không?”

 

Đoàn Trác Hữu nắm tay Chu Y Hàn, đưa cô đến bên cạnh hồ nước.

 

Là cá sấu.

 

Không chỉ có một con.

 

Chu Y Hàn vô thức lùi sau hai bước, “Sao anh lại nuôi thứ này!”

 

“Là thú cưng.”

 

Đoàn Trác Hữu trả lời.

 

“Ai lại nuôi cá sấu làm thú cưng chứ?”

 

Chu Y Hàn thật sự không hiểu.

 

Còn nhớ lần đầu tỉnh dậy trong phòng Đoàn Trác Hữu, cô đã nhìn thấy một con cá sấu nhỏ.

 

Khi đó, cô vô cùng kinh hãi.

 

“Sợ rồi sao?”

 

Đoàn Trác Hữu hỏi.

 

Nghe xong, Chu Y Hàn liếc nhìn mấy con cá sấu trong bể: “Thật ra vẫn ổn, nhìn dần sẽ quen.”

 

“Thứ đáng yêu như vậy, em sẽ thích thôi.”

 

Đoàn Trác Hữu vỗ đầu Chu Y Hàn, chỉ về hướng đó.

 

Ánh mắt Chu Y Hàn nhìn theo ngón tay Đoàn Trác Hữu, là một con cá sấu.

 

Đoàn Trác Hữu nói: “Đây là con mà em từng thấy trong phòng anh.”

 

Chu Y Hàn hỏi: “Làm sao anh nhận ra nó?”

 

“Con này nhỏ hơn một chút.”

 

Đoàn Trác Hữu nói, “Lúc đó anh mang về phòng là bởi vì nó đang bị thương, mỗi ngày anh đều phải chữa trị cho nó.”

 

“Chẳng trách.”

 

“Chẳng trách?” Đoàn Trác Hữu hỏi ngược.

 

“Chẳng trách trong phòng anh đều là thuốc trị thương. Khi đó em còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, thì ra là thuốc và bông tăm để chữa vết thương cho cá sấu.”

 

Chu Y Hàn chớp mắt nhìn Đoàn Trác Hữu: “Phải nói rằng, dáng vẻ xử lý vết thương của anh thật sự rất đẹp mắt.”

 

“Cảm ơn em đã khen.”

 

Thời gian không còn sớm, Đoàn Trác Hữu ôm Chu Y Hàn lên tầng đi ngủ, thậm chí còn uy hiếp cô: “Nếu như em thật sự không ngủ được, thì vận động với anh một chút.”

 

Khiến Chu Y Hàn sợ tới mức nhanh chóng trở mặt, nói rằng cô đã buồn ngủ rồi.

 

Sau khi nằm lên giường, Chu Y Hàn nhắm mắt giả vờ ngủ. Giả vờ mãi, cũng không biết đã thiếp đi thật từ bao giờ.

 

Lúc tỉnh giấc, đã là rạng sáng hôm sau.

 

Trong phòng đóng rèm, chỉ có một ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở nhỏ.

 

Chu Y Hàn xoay người, sờ vào vị trí bên cạnh, Đoàn Trác Hữu không có ở đó.

 

Cô lập tức tỉnh dậy, vội vàng hét lên: “A Hữu, A Hữu.”

 

Phòng của Đoàn Trác Hữu có một phòng ngủ, một phòng khách và một thư phòng nối liền nhau.

 

Lúc Chu Y Hàn gọi anh, anh đang ở trong thư phòng, nghe thấy tiếng gọi liền bước tới.

 

“Dậy rồi sao?”

 

Đoàn Trác Hữu nằm xuống giường, vòng tay qua Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn hỏi anh: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

 

“12 giờ trưa.”

 

“Cái gì!”

 

Chu Y Hàn không tin vào tai mình: “Sao anh không gọi em!”

 

“Gọi em làm gì chứ? Em đang ngủ ngon mà.”

 

Chu Y Hàn đúng là ngủ rất giỏi.

 

Kỷ lục dài nhất của cô là ngủ liên tục trong 15 tiếng đồng hồ, thi thoảng trở mình một chút rồi lại ngủ tiếp.

 

Có điều, hai giờ đêm qua cô mới ngủ, tính đến bây giờ thì mới ngủ được 10 tiếng mà thôi.

 

Chu Y Hàn hỏi Đoàn Trác Hữu: “Buổi sáng anh dậy từ lúc mấy giờ?”

 

“7 giờ rưỡi.”

 

Đoàn Trác Hữu nói: “Anh dậy dùng bữa với ông bà, ông bà còn hỏi về em.”

 

Chu Y Hàn mếu máo: “Đoàn Trác Hữu, tại sao anh không gọi em dậy, tại sao hả, tại sao! Ông bà anh sẽ nghĩ gì về em đây!”

 

“Em để tâm đến ánh nhìn của người khác làm gì chứ? Huống hồ, em là bạn gái của Đoàn Trác Hữu anh, không ai có quyền nói bất cứ điều gì về em.”

 

Đoàn Trác Hữu tự cho mình là đúng, hỏi Chu Y Hàn: “Muốn ngủ tiếp không?”

 

Chu Y Hàn bĩu môi: “Em mà ngủ tiếp thì sẽ biến thành heo mất.”

 

Đoàn Trác Hữu cười: “Vẫn có chút nhận thức.”

 

Trước khi xuống lầu, Đoàn Trác Hữu đưa Chu Y Hàn đến phòng thay đồ.

 

Cô đang mặc áo phông của anh, trang phục tối qua đều đã ướt cả rồi.

 

Sáng sớm nay, Đoàn Trác Hữu đã nhờ người gửi tới quần áo phụ nữ theo kích cỡ của Chu Y Hàn, đều là các mặt hàng trong bộ sưu tập mới nhất.

 

Phụ nữ đều thích quần áo đẹp, nhìn thấy một tủ đồ mới tinh trước mặt, Chu Y Hàn không khỏi há hốc mồm.

 

Trước đây, lúc ở phòng tổng thống của khách sạn Phong Châu, Đoàn Trác Hữu cũng có một gian phòng thay đồ riêng, nhưng nó chẳng là gì so với cái này.

 

Quần áo của anh được chia thành nhiều loại, từ suit đến trang phục thường ngày, từ mùa hè đến mùa đông, ngay cả đồng hồ và giày dép, tất cả đều được sắp xếp một cách gọn gàng.

 

Thậm chí, một số quầy hàng quốc tế có tên tuổi lớn còn không bày trí tinh tế như phòng thay đồ của anh.

 

Mà hiện tại, bên cạnh trang phục của Đoàn Trác Hữu, còn treo cả quần áo của phụ nữ.

 

Đoàn Trác Hữu dựa vào tủ quần áo, khoanh tay trước ngực, nó với Chu Y Hàn: “Em chọn đi.”

 

Chu Y Hàn cảm thán: “Đây là niềm vui của việc được bao dưỡng sao! Đỉnh quá đi mất!”

 

Đoàn Trác Hữu búng tay lên trán Chu Y Hàn: “Nói linh tinh gì thế?”

 

Chu Y Hàn mỉm cười, sớm đã quên mất chuyện mình ngủ dậy muộn.

 

Cô đặc biệt lựa chọn một bộ đồ có cùng màu sắc với Đoàn Trác Hữu, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi sọc xám và áo vest đen, nên cô cũng chọn trang phục tương tự.

 

Tắm rửa và mặc xong quần áo, cô mới thận trọng bước xuống lầu.

 

Chu Y Hàn rón ra rón rén như thể kẻ trộm, lương tâm cắn rứt, có hơi sợ hãi sẽ gặp phải ông nội và bà nội.

 

Vì môi trường sống từ hồi nhỏ, nên cô không mấy thân thiết với những người lớn tuổi.

 

Nơi nào có trưởng bối, đương nhiên phải cư xử quy củ và đúng mực.

 

Nhìn thấy dáng vẻ của Chu Y Hàn, Đoàn Trác Hữu dứt khoát vòng tay qua cổ cô: “Có anh ở đây, em không phải sợ. Chu Y Hàn, về sau em chính là nữ chủ nhân của gia đình này, tất cả đều nghe theo lời em. Hiện tại, em có thể tập làm quen trước.”

 

Chu Y Hàn đỏ bừng mặt mày: “Ai nói em sẽ là nữ chủ nhân của gia đình này chứ?”

 

“Anh nói.” 

 

Đoàn Trác Hữu mỉm cười: “Ông nội, bà nội, cháu dâu xinh đẹp của hai người tới rồi đây.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)