TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 973
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 77:


 

Lúc Chu Y Hàn cười nhạo Đoàn Trác Hữu, gần như lại quên mất rằng, anh vừa mới uống xong một bát canh, còn là bát canh đầy.

 

Đoàn Trác Hữu ôm Chu Y Hàn, đè cô lên cửa, để đôi chân thon dài của cô quấn quanh eo mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Y Hàn không khỏi cười khúc khích, càng nghĩ càng thấy thú vị.

 

“Còn cười?” Giọng nói Đoàn Trác Hữu khàn đặc, trên người anh có mùi thuốc lá xen lẫn mùi rượu nhàn nhạt.

 

Chu Y Hàn nhẫn nhịn, hỏi anh: “Tối nay anh đi xã giao sao?”

 

“Ừm.” Anh mang theo dáng vẻ uể oải, hỏi Chu Y Hàn, “Nhớ anh không?”

 

Hai người mới không gặp hai ngày mà thôi.

 

Hôm nay, Chu Y Hàn và Chung Ngâm ở nhà gần như ngủ cả ngày. Buổi sáng, hai người ngủ đến mười một rưỡi mới dậy, hai giờ chiều lại ngủ đến tận năm giờ.

 

Không biết có phải do ngủ nhiều hay không, mà khí sắc Chu Y Hàn có vẻ rất tốt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhớ anh.” Chu Y Hàn cũng không phủ nhận, chủ động cắn môi Đoàn Trác Hữu.

 

Ngược lại, Đoàn Trác Hữu né tránh nụ hôn của cô.

 

Chu Y Hàn trợn to mắt: “Đoàn Trác Hữu, anh dám tránh em!”

 

“Trong miệng anh đều là mùi thuốc lá.” 

 

Đoàn Trác Hữu biết, Chu Y Hàn không thích mùi khói thuốc.

 

Tâm tình Chu Y Hàn rất tốt, hai tay ôm lấy cổ anh, lại hôn lên môi Đoàn Trác Hữu một cái: “Không sao, em không ghét bỏ anh.”

 

“Thật không?”

 

“Thật!” Chu Y Hàn khẳng định. 

 

Dù sao, anh cũng không ghét bỏ mùi bún ốc mà cô ăn.

 

Nghe vậy, Đoàn Trác Hữu mới mạnh dạn hôn lên môi Chu Y Hàn, nụ hôn vừa sâu vừa mãnh liệt.

 

Mới hai ngày không hôn mà thôi, tựa hồ đối phương chính là nguồn sống của anh. 

 

Chu Y Hàn nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Đoàn Trác Hữu, tiếng hôn của hai người vang lên, khiến bầu không khí trở nên mờ ám hơn hẳn.

 

Cũng không biết qua bao lâu, Chu Y Hàn thở hổn hển, bám vào vai Đoàn Trác Hữu, nhìn anh bằng ánh mắt mơ mơ màng màng.

 

Cô cắn môi dưới của anh, cảm nhận được mùi thuốc lá nhàn nhạt. Không phải là không thể tiếp nhận, thấm chí còn cảm thấy, vị đắng đó có chút ngọt ngào.

 

Đoàn Trác Hữu gần như không bao giờ hút thuốc trước mặt Chu Y Hàn, nhưng mọi người đều biết rằng anh nghiện thuốc lá. Chỉ khi không có Chu Y Hàn bên cạnh, anh mới hút vài hơi.

 

Nhưng nếu đặt cạnh Chu Y Hàn, thì Đoàn Trác Hữu vẫn nghiện Chu Y Hàn hơn gấp trăm lần so với thuốc lá.

 

Hai người ôm hôn một hồi, Đoàn Trác Hữu chuẩn bị đi tắm.

 

Chu Y Hàn đã tắm qua, vì thế ngồi trên bồn rửa mặt nhìn Đoàn Trác Hữu tắm, mắt không hề rời đi.

 

Nếu là trước kia, Chu Y Hàn chắc chắn không dám nhìn anh một cách trắng trợn như thế. Nhưng bây giờ đã khác, cô có thể yên tâm ngắm nhìn người đàn ông của mình.

 

Suy cho cùng, Chu Y Hàn vẫn có chút ngại ngùng. Cho dù hai người bên nhau đã lâu, Chu Y Hàn vẫn không ngừng cảm thán về vóc dáng hoàn mỹ của Đoàn Trác Hữu.

 

Đôi chân thon dài, cơ ngực mê người, cơ bụng tám múi tiêu chuẩn, cơ ngực nở nang, chiếc cổ thon gọn, ngũ quan tuấn tú.

 

Mỗi một bộ phận đều vô cùng đẹp mắt, tựa hồ như bước ra từ tác phẩm nghệ thuật nào đó.

 

“A Hữu, có phải lúc nhỏ anh rất đẹp trai không?” Chu Y Hàn hỏi.

 

Đoàn Trác Hữu thản nhiên đáp: “Không biết nữa.”

 

Dù sao khi còn đi học, rất nhiều cô gái đã gửi thư tình cho anh, nhưng anh chưa bao giờ đáp lại.

 

“Anh không thích ai sao?” Chu Y Hàn lại hỏi.

 

Đoàn Trác Hữu đáp: “Không thích ai.”

 

“Hừ.” Chu Y Hàn không tin, hai chân đung đa đung đưa, lấy điện thoại ra lướt Weibo.

 

Đang lướt Weibo, cô bỗng nhìn thấy tin tức về Chu Bách Nguyên. Chu Y Hàn vội vàng ấn vào, phát hiện Chu Bách Nguyên đang ở thành phố Phong, tham gia một chương trình với tư cách thầy hướng dẫn. Tiết mục đó vẫn chưa bắt đầu ghi hình, còn đang trong thời gian tuyên truyền.

 

Chu Y Hàn kích động, nói với Đoàn Trác Hữu: “A Hữu A Hữu, có thể lấy được vé không?”

 

“Vé gì?” 

 

Chu Y Hàn không quan tâm đến việc Đoàn Trác Hữu đang tắm, nhảy xuống bồn rửa tay, cầm điện thoại chạy đến chỗ anh.

 

“Đây này, là chương trình Street Dance Trend. Em muốn làm khán giả.” Chu Y Hàn hào hứng nói.

 

Đoàn Trác Hữu không nghĩ nhiều, “Đây là chương trình nằm trong hạng mục cấp A của công ty, em đương nhiên có thể đi xem nếu muốn.”

 

“Thật sao! Tuyệt quá!” Chu Y Hàn ôm chầm lấy Đoàn Trác Hữu dưới vòi hoa sen.

 

Vốn dĩ Đoàn Trác Hữu không muốn Chu Y Hàn bị ướt, nhưng hiện tại cô đã dâng mình đến cửa, không thể trách anh không thương hoa tiếc ngọc.

 

Lúc ra khỏi phòng tắm, cả người Chu Y Hàn đau nhức.

 

Đoàn Trác Hữu cẩn thận lau những giọt nước trên người cô, bế cô lên giường, tìm quần áo của mình cho cô mặc.

 

Chu Y Hàn không có quần áo ở đây, chỉ có thể mặc đồ của Đoàn Trác Hữu. Áo phông của anh che ngang đùi cô, mặc vào thành một chiếc váy.

 

Cô còn đang suy nghĩ về tin tức của Chu Bách Nguyên trên Weibo, lại cầm điện thoại lên xem.

 

Chương trình Street Dance Trend được sản xuất bởi tập đoàn Đoàn thị, phát sóng độc quyền trên nền tảng của công ty. Chương trình năm nay là mùa hai, mùa một đã thu về mức độ nổi tiếng khổng lồ, mang lại sự bùng nổ chưa từng có. Năm nay với sự tham gia của Chu Bách Nguyên, đã tạo ra một làn sóng lớn.

 

Chu Y Hàn không khỏi cảm thán: “Đoàn Trác Hữu, đây đều là kế hoạch của anh phải không?”

 

Đoàn Trác Hữu đang cầm khăn lau tóc cho Chu Y Hàn, trên người mặc áo choàng tắm, cả người toát ra vẻ thoải mái. Nghe vậy, anh nói: “Không anh thì ai?”

 

“Sao có thể lợi hại vậy chứ?”

 

“Có tiền mua tiên cũng được.” Đoàn Trác Hữu cho rằng chuyện đó rất bình thường.

 

Chu Y Hàn vươn tay vỗ vào vị trí bên cạnh mình, bảo Đoàn Trác Hữu đi tới.

 

Đoàn Trác Hữu nhướng mày: “Muốn nữa sao?”

 

“Không phải!” Chu Y Hàn rụt cổ, “Em muốn ôm anh.”

 

Đoàn Trác Hữu khẽ cười, nằm xuống bên cạnh Chu Y Hàn, giang cánh tay dài của mình ra để cô tựa vào. Cứ như vậy, Chu Y Hàn nằm trong lòng Đoàn Trác Hữu, vươn tay ôm eo anh.

 

“Đây là phòng ngủ mà anh sống từ hồi bé sao?” Chu Y Hàn hỏi.

 

Đoàn Trác Hữu nói: “Không phải. Từ nhỏ đến lớn đã đổi rất nhiều nhà, căn biệt thự này mới xây cách đây 5 năm. Về cơ bản đều là ông bà nội sinh sống.”

 

“Ông nội anh cũng sống ở đây? Sao buổi tối em không nhìn thấy ông?”

 

“Ông đi ngủ rất sớm, thường thì tám giờ đã ngủ rồi. Bà nội nghe nói em đến, đã đặc biệt thức dậy để chờ.”

 

Chu Y Hàn gật đầu: “Thật ngại quá, vừa rồi em còn tưởng bà nội anh là bảo mẫu trong nhà. Mấu chốt là bởi bà quá trẻ.”

 

“Đúng là khá trẻ. Bà nội sinh ba anh vào năm 18 tuổi, ba anh sinh anh vào năm 20 tuổi. Em tính xem, năm nay bà bao tuổi rồi?” Đoàn Trác Hữu cong tay, vuốt dọc sống mũi Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn giơ tay lên, bắt đầu đếm: “Mười tám cộng với hai mươi cộng với hai mươi bảy, bằng sáu mươi lăm?”

 

“Ừm.”

 

“Trời ạ, nhìn bà giống như mới đầu năm mươi thôi!”

 

“Phải, bà rất trẻ cũng rất tâm lý, em không cần bận tâm.”

 

“Em có thể nhìn ra. Cảm giác, tính cách bà rất dễ chịu.” Chu Y Hàn cảm thán.

 

Đoàn Trác Hữu hỏi: “Thích bà nội sao?”

 

Chu Y Hàn thành thật đáp: “Em chỉ mới tiếp xúc với bà một chút, chưa nói rõ được, nhưng cho tới bây giờ thì rất thích.”

 

“Ừm, thích cũng được, không thích cũng không sao. Nếu em không thích, cùng lắm thì về sau anh không để em gặp bà nữa.”

 

Chu Y Hàn nói: “Sao có thể? Đó là bà nội của anh, cũng là bà nội của em.”

 

“Hửm?” Đoàn Trác Hữu nở một nụ cười giảo hoạt, cúi đầu hôn lên môi Chu Y Hàn, “Em đang ám thị anh điều gì sao?”

 

Chu Y Hàn vội vàng phủ nhận: “Không phải! Em không ám thị gì cả! Không phải đâu!”

 

“Vậy kích động như thế làm gì?”

 

“Em sợ anh hiểu lầm.”

 

“Hiểu lầm thì làm sao?” Đoàn Trác Hữu khẽ cười, “Muốn gả cho anh rồi?”

 

Nghe vậy, mặt mũi Chu Y Hàn đỏ bừng lên, tim cũng đập nhanh hơn.

 

Trước giờ, cô luôn là người vô tư và cởi mở. Nhưng bây giờ đột nhiên nhắc đến chuyện này, thực sự có chút xấu hổ.

 

Hai người ôm nhau, tâm tình mãi như thể không hết chuyện để nói. Từ mười giờ tối, nói đến tận hơn mười hai giờ. Không có chủ đề cấm kỵ nào, chuyện trên trời dưới đất đều nói đủ cả.

 

Chu Y Hàn bỗng xoa bụng mình, yếu ớt nói: “Em đói bụng.”

 

“Muốn ăn gì không? Anh bảo dì làm.” Đoàn Trác Hữu nói rồi đứng dậy.

 

Chu Y Hàn vội vàng giữ anh lại: “Không cần đâu, đêm hôm rồi, đừng làm phiền người khác.”

 

Cô tự lực cánh sinh quen rồi, không quen với việc làm phiền người khác chăm sóc. Đặc biệt là vào ban đêm như thế này.

 

Chu Y Hàn nói với Đoàn Trác Hữu: “Anh nấu cho em đi.”

 

Đoàn Trác Hữu cưng chiều nhìn cô: “Được.”

 

Câu trả lời rất dứt khoát.

 

Trong mười ngày ở thành phố H, gần như ngày nào Đoàn Trác Hữu cũng đích thân nấu ăn. Chu Y Hàn thích đồ ăn anh nấu, hương vị tuy thanh đạm nhưng lại phong phú đủ hương thơm.

 

Đêm hôm, hai người nắm tay nhau xuống nhà bếp dưới lầu.

 

Căn biệt thự của Đoàn gia rất rộng lớn, phòng bếp rộng bằng căn nhà thuê mà Chu Y Hàn đang sống hiện nay.

 

Đoàn Trác Hữu thành thục lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra, hỏi Chu Y Hàn: “Muốn ăn thịt én không?”

 

“Thịt én? Muốn muốn muốn!” Chu Y Hàn kinh ngạc, “Mọi người cũng ăn thịt én sao.”

 

“Đương nhiên rồi.” Đoàn Trác Hữu khẽ nhướng mày, “Ông bà nội rất thích ăn.”

 

Thịt én là một món ăn nhẹ của Phúc Kiến.

 

Quê của Chu Y Hàn cách Phúc Kiến không xa, vì thế có thể ăn đủ đặc sản ở đó. Trước giờ cô rất thích ăn thịt én, nhưng sau đến thành phố Phong, rất khó có thể tìm thấy nơi bán món đó.

 

Không lâu sau, Đoàn Trác Hữu nấu xong một bát thịt én, bưng tới trước mặt Chu Y Hàn.

 

Mới ngửi mùi, Chu Y Hàn đã dựng ngón cái lên, vội vàng uống thử một ngụm.

 

Thịt én mỏng như tờ giấy, mềm mềm dai dai. Hoàn toàn giống với hương vị trong ký ức Chu Y Hàn.

 

“Đỉnh quá!” Chu Y Hàn cảm thán, “Biết vậy em đã đến nhà anh sớm hơn để ăn thịt én rồi.”

 

“Bây giờ cũng chưa muộn.” Đoàn Trác Hữu ngồi cạnh Chu Y Hàn, một tay chống lên lưng ghế, một tay vuốt mái tóc dài của cô ra sau, dịu dàng nhắc nhở: “Cẩn thận bỏng.”

 

Chu Y Hàn múc một thìa thịt én rồi thổi thổi, đưa đến bên miệng Đoàn Trác Hữu: “Anh cũng ăn đi.”

 

Cô ngại thưởng thức món ngon một mình.

 

Đoàn Trác Hữu không có thói quen ăn đêm, anh chỉ thích nhìn dáng vẻ khi ăn của Chu Y Hàn.

 

Ở tuổi của Chu Y Hàn, thực ra ăn bao nhiêu cũng không tăng cân nhiều. Hơn nữa, tạng người cô vốn rất rất gầy.

 

“Dùng miệng đút cho anh.” Đoàn Trác Hữu nói.

 

Dù sao cũng chỉ có hai người họ, Chu Y Hàn uống ngụm canh thịt én, sau đó tiến gần đến Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu mỉm cười, cúi người tiếp nhận ngụm canh thịt én trong miệng Chu Y Hàn.

 

Gần như ngay khi Đoàn Trác Hữu vừa nuốt miếng thịt én xuống, thì nghe động tĩnh cách đó không xa.

 

Đoàn lão gia và Đoàn lão phu nhân nửa đêm nghe thấy tiếng động nên mới xuống lầu, nào ngờ bắt gặp cặp tình nhân nhỏ đang thân mật với nhau.

 

Hai người ngại ngùng, vội nói: “Hai đứa ăn đi, hai đứa ăn đi, ông bà chỉ là đi ngang qua, đi ngang qua mà thôi.”

 

Chu Y Hàn thực sự xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)