Bùi Quyết nói sau khi tan ca sẽ đến, quả nhiên là đến ngay sau giờ tan tầm.
Hai người trở về vịnh Trăng Non gần như cùng lúc. Chung Ảnh nhìn Bùi Quyết thò đầu ra từ cửa xe, vẫy tay gọi mình. Anh vẫn khoác lên mình bộ đồng phục gọn gàng, cổ áo sơ mi trắng như tuyết được là phẳng, đeo cà vạt chỉn chu, thoạt nhìn rất chững chạc. Chỉ có điều trông nét mặt anh sáng láng không giống như vừa tan tầm mà cứ như đặc biệt ăn diện để đi hẹn hò.
“Em còn tưởng anh sẽ đến trễ một chút.” Chung Ảnh mỉm cười tiến lên. Dù sao thì quãng đường từ sân bay đến đây chẳng những phải băng qua cầu vượt trở về đường Tê Hồ mà còn phải băng qua nội thành mới đến nơi này, tốn thời gian gấp đôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Quyết mở cửa xe: “Lúc nhắn tin cho em, anh đang trên đường tới đây rồi.”
Mấy ngày nay anh chỉ lái chuyến bay đường ngắn trong nước, vì vậy lịch bay khá dễ thở, cũng có nhiều thời gian rảnh hơn.
Cuối cùng Đoàn Khải Hoài cũng thấy rõ con người này.
Thì ra trước kia anh cày cật lực đúng là muốn chết vì kiệt sức. Bây giờ cây khô gặp mùa xuân lại tranh thủ mọi thời gian rảnh để hẹn hò… Thậm chí không cần ăn cơm. Bùi Quyết vừa xuống máy bay, làm kiểm tra an toàn xong, thấy vừa kịp giờ thì theo thường lệ, anh sẽ ăn cơm cùng phi hành đoàn rồi mới rời đi. Nếu ở lại ký túc xá sẽ ăn bữa khuya xong lại cùng nhau chơi game gì đó, đây là luật bất thành văn từ trước tới nay của mọi người.
Bây giờ vừa tan làm, ký tên xong đến khi ngoảnh đầu lại không biết còn thấy bóng dáng của anh hay không.
“Anh chưa ăn cơm tối luôn à?” Chung Ảnh nhíu mày nhìn anh.
Đèn trong thang máy rất sáng, cô ngẩng đầu nhìn Bùi Quyết, thấy anh đang xem thông báo kiểm tra mạch điện được dán trên tường nên lại gần xem chung.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có vẻ như Chung Ảnh vừa biết tin này nên nét mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn, xem xong còn lấy điện thoại ra ghi chú thời gian và những điều cần lưu ý. Bùi Quyết cụp mắt nhìn cô, không khỏi buồn cười: “Bình thường em không chú ý mấy tin tức này à?” Trông anh hệt như một vị phụ huynh đột kích kiểm tra bài tập của con mình, vạch trần lời nói dối ngay lập tức với giọng điệu bất đắc dĩ.
Anh nói như thể ai vào thang máy cũng sẽ tham quan chung quanh như anh không bằng.
Chung Ảnh cười, ngước lên: “Em phát hiện anh vẫn như hồi bé.”
Bùi Quyết thoáng sửng sốt. Cửa thang máy mở ra, anh vừa theo sau em gái vừa thỉnh giáo: “Hồi bé anh thế nào?”
“Chung Ảnh, em bảo chú dì ký tên vào tờ thông báo khám sức khỏe tuần sau chưa?”
“Chung Ảnh, học kỳ sau khối lớp của em sẽ tổ chức kỳ thi cho các môn phụ đấy, em biết tin này chưa?”
“Chung Ảnh, hình như kể từ khóa của em, trường THPT số 1 sẽ chia lớp theo thành tích thi cử, em biết tin này chưa?”
Bùi Quyết: “…”
Anh thật sự không ngờ xa cách nhiều năm, trí nhớ của em gái vẫn tốt đến thế. Có điều anh cũng có ấn tượng với những lời mà Chung Ảnh vừa thuật lại. Anh hồi ức rồi cười phủ nhận: “Anh không nói như thế mà.”
“Anh nói như thế còn gì.” Chung Ảnh mở cửa, sau đó xoay người nhìn Bùi Quyết, vẻ mặt như đang nói “sao em nhớ nhầm được”, tốt bụng khuyên nhủ: “Anh ngẫm lại mà xem.”
Chung Ảnh đứng trước cửa, khẳng định ký ức của mình, gương mặt xinh đẹp vô cùng nghiêm túc, đôi mắt hạnh tròn xoe sáng ngời, rất giống dáng vẻ hồi còn bé, mỗi khi cô nghiêm túc phân tích lẽ phải cho người khác nghe. Chỉ có điều hồi ấy, đối tượng khiến cô phân tích lẽ phải chưa bao giờ là Bùi Quyết. Cô không dám phân bua với Bùi Quyết, bởi vì anh trai luôn nắm giữ quyền uy, nắm giữ mức độ tin cậy không thể nghi ngờ. Nếu thật sự không chịu nổi thì cứ bằng mặt không bằng lòng là được, cùng lắm bị bắt được thì nghe lải nhải mấy câu thôi, cứ cố chạy trốn thật nhanh là xong.
Bùi Quyết vừa cười vừa nhìn Chung Ảnh. Trông cô như thể chỉ cần anh không chịu nghe lời thì cô sẽ không cho anh vào nhà.
Bùi Quyết nhìn cô không chớp mắt, đèn cảm ứng đằng sau nhanh chóng vụt tắt, trong nhà lại không bật đèn nên chỉ trong giây lát, cả trước lẫn sau đều chìm vào bóng tối. Chung Ảnh cảm nhận được bèn chớp mắt theo phản xạ, ngay khi tầm nhìn còn mơ hồ, chưa mở mắt hẳn thì bỗng một bàn tay to nâng mặt cô lên, cằm bị vuốt ve nhè nhẹ, tay còn lại của Bùi Quyết đã vòng qua eo cô, vừa nghiêng người vào nhà vừa hôn lên môi cô.
“Anh nhớ ra rồi, em nói đúng.”
Cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng.
Trong nhà càng thiếu ánh sáng.
Chung Ảnh có một phát hiện mới. Chỉ cần cô cố gắng phân bua, hoặc phải nói là chỉ cần cô nhiều lời mấy câu, Bùi Quyết sẽ bị cô thuyết phục… Một cách dễ dàng, không hề phản kháng, như lẽ đương nhiên. Như thể từ đầu tới cuối, anh không có chủ kiến gì cả, cô nói gì cũng nghe theo.
Vì sao trước kia mình không cãi cọ với anh nhiều hơn nhỉ? Chung Ảnh hối hận. Nếu biết trước Bùi Quyết dễ nói chuyện như vậy thì cô sợ anh làm gì? Thật tình.
Chung Ảnh nhận thấy hình như mình đá trúng thứ gì đó, chắc là ghế thay giày. Cô vừa định nghiêng đầu tìm thì nụ hôn của Bùi Quyết đã ập xuống, tiếp tục hôn lên môi cô.
“Bùi Quyết…” Chung Ảnh ngửa ra sau, ngẩng đầu thở hổn hển, cụp mắt rồi lúng túng nói: “Anh không đói à?”
Bùi Quyết ngẩng đầu nhìn cô, thấy đôi mắt cô ướt át, son môi kiều diễm, gò má đỏ ửng thì lại không nhịn được vuốt ve. Một lát sau, anh cười khẽ trêu ghẹo: “Em nghĩ anh đang làm gì?”
Âm thanh ma sát của vải vóc nhanh chóng trở nên gấp gáp hơn hẳn. Thời tiết tháng năm mát mẻ giờ đây lại trở nên oi bức lạ thường. Hôn môi khiến người ta cảm thấy sung sướng nhưng nếu cứ tiếp tục sung sướng thì địa điểm này lại trở nên không phù hợp nữa. Cho dù bàn tay to và vững chãi của Bùi Quyết đỡ eo cô, Chung Ảnh vẫn cảm thấy ngả lưng lên tủ thì cứ bị cộm, huống chi hôn môi lâu cũng khiến bắp chân cô mềm nhũn. Một tay của cô choàng ra sau cổ Bùi Quyết để mượn lực, môi khẽ hé mở, nhịp hô hấp lúc nhanh lúc chậm, sững sờ nhìn lồng ngực anh.
Thấy cô đã thấm mệt, Bùi Quyết bèn bế cô lên sô pha. Chung Ảnh xoay người úp mặt vào lưng ghế, có vẻ như chưa thể bình tĩnh lại, cả người toát lên vẻ lười nhác, cả giọng điệu cũng vậy. Một lát sau, cô tức giận nói: “Anh tự kiếm đồ ăn đi.”
Bùi Quyết bật cười, sau đó ngồi xổm xuống trước ghế sô pha để chải chuốt lại mái tóc cho cô, đồng thời vuốt ve gò má nóng ran của cô, khẽ hỏi: “Sao em hư quá vậy?”
Chung Ảnh: “…”
Giây kế tiếp, không biết cô tìm đâu ra một cái gối ôm mà đánh Bùi Quyết một phát.
Bùi Quyết: “…”
“Trời chưa sáng em đã rời giường… Đưa Diễm Diễm đi chơi xuân, đi làm, tan tầm đi thăm mẹ, nấu cơm, sau đó chạy tới…”
“Rồi rồi rồi…” Bùi Quyết vội nói, sau đó vỗ lên vai em gái như muốn dỗ cô.
Anh lùi về sau mấy bước, nhặt gối ôm lên, cũng không dám tới gần cô. Anh ngẫm nghĩ, sau đó ôm gối vào nhà bếp như thể bị chập mạch.
“Anh cầm đi đâu đấy?” Chung Ảnh hơi gắt, ngồi dậy trên sô pha. Giây trước còn mặt mày đưa tình, giây sau đã tràn đầy hoang mang: “Anh đừng vứt đồ lung tung.” Giọng điệu của cô như thể không tài nào hiểu được hành vi của anh, cảm thấy anh không có thường thức trong cuộc sống.
Bùi Quyết: “…”
Anh đành ôm gối ôm quay về đưa cho em gái.
Ánh đèn trong phòng bếp thoáng chốc sáng lên. Ánh sáng vàng ấm áp hắt ra bên ngoài, tựa như dòng nước uốn lượn, chậm rãi nhảy lan ra.
Chung Ảnh nghiêng đầu tựa vào gối ôm, nhìn Bùi Quyết đang đứng trước tủ lạnh suy nghĩ nên làm gì trong căn phòng đầy ánh sáng ấy. Chốc lát sau, cô không nhịn được phá lên cười.
Thực ra đối với cô, hoặc là đối với anh, cảnh tượng này chẳng có gì là kỳ lạ. Thậm chí có thể coi là thân thiết và quen thuộc.
Nhớ lại mấy câu buột miệng trong thang máy cũng có thể nhận ra, Chung Ảnh dần dần bừng tỉnh, dường như thời gian quay về quá khứ vào thời khắc này, người mà cô đang nhìn là Bùi Quyết ở một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ.
Ký tên vào tờ thông báo khám sức khỏe, thi cử trên trường, lên cấp 3 sẽ phân chia lớp theo học lực…
Trong quá trình trưởng thành của cô, sự tồn tại của Bùi Quyết từ lâu đã hơn cả hình tượng một người anh hàng xóm. Họ cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, cũng là người bầu bạn và là chỗ dựa, cùng nhau vượt qua vô số ngày đêm.
Bây giờ ngẫm lại, bởi vì Bùi Quyết lớn hơn Chung Ảnh hai tuổi nên cô chưa bao giờ tốn nhiều công sức vào việc học. Có thể nói rằng Bùi Quyết chính là người thầy tốt nhất trên con đường học hành của cô. Anh quan tâm việc thi cử của Chung Ảnh, mỗi lần thi cử anh đều biết rõ như lòng bàn tay. Nhưng thực ra Chung Ảnh cũng biết hồi ấy mình không kiên nhẫn, thi tốt còn đỡ, một khi thi không tốt cô lại rất sợ gặp được Bùi Quyết. Có trời mới biết, dù thi không tốt cô cũng chẳng sợ Chung Chấn đâu! Nhưng lại cứ sợ Bùi Quyết! Lúc lên cầu thang về nhà, cô bước mỗi bước rất thận trọng, chỉ sợ Bùi Quyết nghe thấy âm thanh bên ngoài thì sẽ mở cửa hỏi cô: “Ảnh Ảnh, em thi thố sao rồi?” Chung Ảnh sẽ sợ đến nỗi giật cả mình.
Nhìn thấy dáng vẻ vừa căng thẳng vừa bất an như chú nai con bị giật mình của cô, Bùi Quyết hơi bất đắc dĩ, dịu giọng gần như dỗ dành: “Buổi tối sang đây để anh xem bài thi cho em.”
Chung Ảnh gật đầu nhìn anh. Dù sao anh cũng học hết rồi, cho ai xem cũng không danh chính ngôn thuận bằng cho anh xem.
Anh ngồi bên cạnh giảng bài cho cô, ánh sáng đèn bàn chỉ chiếu một nửa lên người anh. Dung mạo của thiếu niên đã trổ mã, vừa có nét trưởng thành của thanh niên và khí chất dần dần trở nên điềm tĩnh, thong dong. Chung Ảnh ngồi trước bàn học ánh đèn sáng ngời, nghe anh giảng bài cho mình, ánh mắt lại dần dần mơ hồ, những câu nói của anh vào tai trái ra tai phải, lông mi rủ xuống. Tâm tư thiếu nữ tuổi dậy thì rất tinh tế, Bùi Quyết không thể nào biết hết được. Anh định hỏi có phải cô lại mất tập trung không nhưng lại sợ mình quá nặng lời. Anh lặp đi lặp lại mấy câu, quan sát nét mặt cô thật lâu, cuối cùng vẫn không hỏi gì cả.
Thế là ngay cả Bùi Quyết cũng không chịu nổi mấy tiếng giảng bài ấy. Anh không biết nên đối xử với cô như thế nào, nhẹ một chút thì có vẻ không ổn, lại không nỡ nặng lời. Tính ra mọi người đều nói Chung Ảnh là em gái anh, còn hơn cả em gái ruột nhưng có trời mới biết, anh vẫn coi Chung Ảnh là bà nội của mình.
Có lẽ chính vì điều đó mà sự tồn tại của Bùi Quyết trở nên quá tự nhiên, như một điều hiển nhiên, thậm chí giống như không khí.
Anh bầu bạn bên cạnh cô, dạy cô học bài, giám sát việc học của cô, chăm lo cuộc sống của cô. Dần dà, điều đó trở thành đạo lý hiển nhiên hơn bất kỳ điều hiển nhiên nào.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận