TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 93
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48_Hệt như thương con gái mình
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Đứng top 3 trong số những điều lo âu nhất thời thơ ấu tất nhiên là trời mưa đúng vào ngày chơi xuân.

 

Văn Diễm nghiêm túc ghi chép dự báo thời tiết trước và sau một tuần, lúc sắp ngủ vẫn không yên lòng, còn nhờ mẹ nhìn chằm chằm mật độ tầng mây lúc sáng sớm hộ mình. Có lẽ đây là ví dụ điển hình cho câu nói vì ham chơi mà học được một kiến thức mới.

 

“Có sẵn trên app rồi, mẹ chỉ cần theo dõi vào lúc 5 giờ sáng là được. Nếu mật độ tầng mây dày lúc trời sắp mưa thì tỷ lệ có mưa cục bộ sẽ rất lớn.” Cô giáo Tiểu Văn chuyên nghiệp giải thích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chung Ảnh dở khóc dở cười, an ủi cô bé: “Chú Bùi của con bảo là chắc chắn ngày mai sẽ không đổ mưa đâu. Công việc của chú ấy cần dự báo thời tiết chính xác, một tuần kế tiếp trời sẽ không có mưa. Hai hôm trước trời mưa giữa trưa là vì mùa hè vừa…”

 

Cô chưa nói hết thì Văn Diễm đã nhìn cô bằng vẻ mặt cưng chiều, hai bàn tay nhỏ lén lút thò ra khỏi chăn, vịn vào mép chăn như chuẩn bị làm gì đó bất cứ lúc nào, sau đó cô bé khe khẽ thở dài với Chung Ảnh.

 

Chung Ảnh: “…”

 

“Sao vậy con yêu?” Chung Ảnh nhanh chóng ghé lại gần, đoán được cô giáo Tiểu Văn muốn phát biểu ý kiến.

 

“Thì ra người yêu đương mù quáng là như vậy.” Văn Diễm nói với vẻ bí hiểm.

 

Chung Ảnh: “…”

 

Cô bé cười híp mắt, sau đó kéo chăn lên che mặt. Chính cô bé vừa nói xong lại tự thấy ngượng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Văn Diễm.” Chung Ảnh buồn cười.

 

Nhưng vừa bị gọi tên thì chăn đã trùm lên đỉnh đầu. Văn Diễm lăn một vòng, quấn chăn lăn vào tận cùng bên trong, cười đến nỗi chăn cũng bị rung lên.

 

Thuở ấu thơ, trẻ em tò mò về mọi thứ, ngay cả một con kiến bò ngang qua cũng thấy nó thật ghê gớm. Tất nhiên điều khiến bọn trẻ tò mò nhất vẫn là chuyện của ba mẹ.

 

“… Con nít thời nay đều thế ấy mà.”

 

Trình Thư Di ấn mở điện thoại, đặt hai cốc Latte thêm đá, không ngẩng đầu lên mà cười nói.

 

Sáng sớm, Chung Ảnh đưa Văn Diễm đến trường, không khỏi đau lòng Tần Vân Mẫn nửa giây khi thấy những đứa trẻ đội mũ vàng đang chạy nhảy tung tăng trong xe buýt. Lúc rời khỏi trạm tàu điện ngầm, cô gặp Trình Thư Di bèn nhắc tới cô giáo Tiểu Văn đang trên đường đi chơi xuân, vậy là hai người bắt đầu hàn huyên.

 

Từ trạm tàu điện ngầm đến trung tâm âm nhạc mất mấy phút, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

 

“Người bé tí như hạt tiêu mà nhắc đến chuyện yêu đương lại có vẻ như rành hơn bao giờ hết.” Chung Ảnh rất bất đắc dĩ.

 

Trình Thư Di cười nắc nẻ, đảo mắt nhìn cô rồi trêu ghẹo: “Nhưng tớ cảm thấy cô giáo Tiểu Văn nói không sai chút nào nhé.”

 

Chung Ảnh: “…”

 

Hai người đến đúng vào giờ cao điểm của quán cà phê. Trình Thư Di xếp hàng, xem số thứ tự của mình trên điện thoại thì còn phải chờ hơn năm phút.

 

“Phải rồi, tớ và Tống Lỗi dự định cuối tháng sáu sẽ đính hôn trước.”

 

Chung Ảnh đang xem triển lãm loại cà phê sẽ được bày bán vào tháng năm, nghe vậy thì ngoảnh đầu, ngạc nhiên hỏi: “Nhanh vậy sao?”

 

Trình Thư Di gật đầu, mở điện thoại lên cho cô xem bài viết mà mình thấy thú vị, đồng thời nói: “Đính hôn chỉ là làm cho có thôi. Thời nay mọi người đều làm kiểu đó, xem như góp vui… Tớ xem mấy bài viết về chuyện kết hôn trên mạng có vẻ rất thú vị.”

 

Nhớ lại lời nói lúc trước của cô ấy, Chung Ảnh hỏi: “Chẳng phải cậu bảo là đặt khách sạn vào tháng mười sao?”

 

Tháng mười thì không cần suy nghĩ cũng biết là mùa cưới gả. Chung Ảnh còn lo lắng lỡ không đặt được khách sạn ở Nam Châu thì sao? Dù sao họ đã quyết định sẽ tổ chức tiệc cưới ở cả hai bên, không trọng bên nào khinh bên nào, ở dưới quê Tống Lỗi chắc chắn là không thành vấn đề.

 

Trình Thư Di cười: “Đặt được khách sạn rồi.” Nhắc tới chuyện này, nụ cười trên môi cô ấy tươi tắn hơn, như thể nghĩ tới chuyện gì đó.

 

“Đặt được rồi hả? Tống Lỗi đặt ở đâu? Có đáng tin cậy không?”

 

Lúc trước hai người cãi cọ mấy ngày, không biết vì sao Chung Ảnh cứ thấy không yên lòng, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề ở khâu nào đó. Bây giờ nghe Trình Thư Di nói đã đặt được khách sạn, trước còn bảo là không đặt được, thế mà giờ đã đặt xong rồi ư? Chung Ảnh không nhịn được lo âu.

 

“Bạc Việt.”

 

Chung Ảnh ngỡ ngàng.

 

Bạc Việt là khách sạn mang tính đại biểu của Nam Châu, nghe nói muốn đặt tiệc cưới ở đó thì phải đặt trước ít nhất một, hai năm, còn chưa biết có đặt được hay không. Ngày cưới của Trình Thư Di gấp như vậy, thế mà giờ lại có thể đặt chỗ ở khách sạn Bạc Việt.

 

Trình Thư Di nhìn Chung Ảnh, vẫn giữ nụ cười trên môi: “Nhờ phúc của cậu đấy.”

 

Chung Ảnh vẫn ngơ ngác. Trình Thư Di bèn kể lại chuyện hôm ấy mình đánh đố với Trần Ngụ Niên.

 

“Một trăm bữa cơm… Tớ chỉ thuận miệng nói vậy thôi, còn đang nghĩ phải giải quyết chuyện này thế nào. Cậu còn nhớ quán đồ cay Tứ Xuyên mà hồi trước bọn mình đi ăn không? Trùng hợp thế nào mà tớ rủ anh ấy đi ăn ở đó, rồi nhắc tới chuyện ngày cưới trên bàn cơm, anh ấy bảo là sẽ giúp tớ giải quyết vụ đặt phòng tiệc khách sạn.”

 

“Dùng tiệc cưới của tớ để đổi lại một trăm bữa cơm đã hẹn.” Trình Thư Di bật cười.

 

Thực ra gương mặt của cô ấy có vẻ đẹp khá sắc sảo, khóe mắt vừa dài vừa hẹp như mắt hồ ly, lúc nét mặt không biểu cảm, tỏ ra nghiêm túc thì sẽ trông khá hung dữ. Nhưng chỉ cần cô ấy nở nụ cười, đuôi mắt sẽ cong lên đầy quyến rũ như hồ ly.

 

Nghe vậy, Chung Ảnh lại nín thinh. Cô nhớ lại lời nói lúc trước của Trình Thư Di trong điện thoại. Nếu như đây là điều cô ấy muốn thì hẳn sẽ là kết quả tốt nhất đối với cô ấy.

 

Cô mỉm cười và nói với Trình Thư Di: “Đúng là cứu hỏa một phen.”

 

“Chừng nào cậu đi dự đám cưới thì nhân tiện dẫn theo anh Bùi kia nữa nhé.”

 

Trình Thư Di nháy mắt với Chung Ảnh, tỏ vẻ mình biết tỏng hết rồi.

 

Cô ấy không gặng hỏi quá khứ của Chung Ảnh và Bùi Quyết ở Ninh Giang, cũng không hỏi tiến triển tình cảm của hai người sau khi gặp lại.

 

Cuộc gặp gỡ ở hậu trường đoàn nghệ thuật hôm ấy đã khiến Trình Thư Di có cảm giác hai người đứng bên nhau rất xứng đôi vừa lứa, không chỉ đơn giản là ngoại hình xứng đôi mà đa phần là do bầu không khí thân quen giữa họ.

 

Sự khắng khít thân mật, những khoảnh khắc cùng nhau trải qua từ bé đến lớn khiến họ dù đã xa cách nhiều năm, khi gặp lại vẫn thân thiết như ngày xưa.

 

Chung Ảnh cười đáp: “Ừ.”

 

Suốt cả ngày mặt trời rực rỡ.

 

Đến trưa, Tần Vân Mẫn gửi một đoạn video cho Chung Ảnh, đó là video quay cảnh Văn Diễm ngồi ngựa gỗ xoay tròn. Trong video, đám học sinh tiểu học cùng lớp cứ ríu ra ríu rít như chim sẻ, đứa nào cũng tranh nhau nói nên khó có thể nghe rõ mỗi câu, những chiếc mũ vàng ươm ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn sặc sỡ trông hệt như một bầy yêu tinh nhỏ ranh mãnh, vừa hoạt bát vừa dễ thương.

 

“… Chào mẹ đi…”

 

“Mẹ thân yêu, con đang tập trung chơi đây ạ! Mẹ cũng phải tập trung ăn cơm đấy nhé!”

 

Văn Diễm cười tỉm tỉm nhìn ống kính, có vẻ rất trưởng thành, dường như mọi chuyện trên thế gian đều nằm gọn trong tay cô bé. Không có chuyện gì là cô giáo Tiểu Văn không biết.

 

Bên cạnh cô bé, Trần Tri Nhượng ôm ngựa gỗ nghiêm túc nhìn cô bé, trông nét mặt không thể nói là vui hay buồn, chỉ có đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, có vẻ như rất thích ngắm nhìn dáng vẻ tràn đầy nhiệt tình của Văn Diễm.

 

Trái tim Chung Ảnh như tan chảy.

 

Buổi chiều lại có mấy đoạn video được đăng trong nhóm chat lớp. Chung Ảnh nghĩ Triệu Tuệ Phân ở nhà một mình, Văn Diễm đi chơi xuân thì chắc chắn bà ấy cũng rất nhớ cô bé, bèn ghé sang nhà bà ấy vào lúc chiều tối.

 

Khi Bùi Quyết gửi tin nhắn nói sau khi tan làm sẽ đến tìm cô để cùng nhau ăn bữa khuya, video đang phát dang dở.

 

Triệu Tuệ Phân nhìn tin nhắn mở đầu bằng hai chữ “Ảnh Ảnh” thình lình hiển thị trên màn hình, quay đầu cười tủm tỉm nhìn Chung Ảnh.

 

Chung Ảnh sửng sốt: “Mẹ…”

 

“Con mau đi đi. Giờ là mấy giờ rồi?”

 

Triệu Tuệ Phân coi như không xảy ra chuyện gì cả. Mặc dù giọng điệu của Bùi Quyết rất bình thường nhưng phản ứng của Chung Ảnh đã nói rõ mọi thứ.

 

Bà ấy không phải là hạng người cổ hủ. Bà ấy cũng thương Chung Ảnh hệt như thương con gái mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)