Chung Ảnh nhìn Bùi Quyết rồi chậm rãi tựa lại gần anh, vươn tay ôm vai anh, gác cằm lên bờ vai anh.
Cách anh rất gần, chóp mũi cô tràn ngập mùi quen thuộc toát lên sự vững chãi và khô ráo của gỗ, vừa kiên cố vừa kín đáo. Trên người Bùi Quyết của tuổi ba mươi vẫn còn hình bóng thời niên thiếu nhưng chỉ là một đường nét phác thảo. Cô ôm anh, tuy thời gian trôi qua đã lâu nhưng nhờ vào sự quen thuộc nhiều năm trước, cô vẫn có thể phát hiện đôi chút.
Lát sau, Chung Ảnh thở dài, dường như thả lỏng thay bản thân trong quá khứ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Quyết phát hiện nên không nhịn được mỉm cười, vỗ lên lưng Chung Ảnh để an ủi, không nói một lời.
Bỗng nhiên, Chung Ảnh như nhớ tới chuyện gì đó bèn khẽ nói: “Hồi ấy em đã biết có lẽ anh thích em.”
Sự thay đổi cảm xúc của tuổi dậy thì khiến người ta trở tay không kịp.
Sự chán ghét đối với Chung Chấn khiến cô không cam lòng buông tha cho ông ta. Hôm ấy sau khi tan học, cô chạy tót đến siêu thị như thể muốn so kè tới cùng, khăng khăng phải mua lại quà tặng kèm giống hệt lần trước, hệt như chỉ cần làm vậy thì sẽ phân rõ thắng bại với Chung Chấn. Kết quả là đâm đầu vào tình cảm yêu thầm ngây thơ của thiếu niên. Cô đứng lặng tại chỗ, quên mất mình đến đây làm gì, như vô tình bước vào mùa hoa nở, tâm tư của thiếu nữ rối bời, gò má dần dần đỏ ửng.
Nghe vậy, Bùi Quyết cười khẽ, thong thả nói: “Có lẽ?”
Chung Ảnh cũng mỉm cười nhưng không nói tiếp. Chờ đến khi cô đứng lên, Bùi Quyết nhìn cô và thú nhận: “Trước đó anh đã thích em rồi.”
Bây giờ đương nhiên Chung Ảnh có thể nhận ra nhưng cô vẫn cười hỏi: “Trước đó… Ý anh là trước đó bao lâu cơ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có vẻ như thời khắc bộc bạch tình yêu này đến quá ngẫu hứng. Nhưng có lẽ chính vì một tiếng “bạn trai” đã phô bày hết mọi thứ một cách quang minh chính đại, vì vậy hai người đứng trong khu vực hải sản ướp lạnh vắng tanh của siêu thị, thuận lợi tỏ rõ những chuyện giấu dưới đáy lòng với nhau.
“Không có mốc thời gian chính xác. Nếu nhất định phải chọn một thời điểm thì chắc là hồi em bắt đầu học cách trồng cây anh đào.”
Vừa dứt lời, Bùi Quyết lại nhanh chóng phủ nhận câu trả lời của mình. Anh nở nụ cười bất đắc dĩ, dường như rất không hài lòng với đáp án của mình, vì vậy anh nói: “Ảnh Ảnh, từ bé anh đã rất thích em rồi.”
“Cũng như cách làm sữa chua…” Bùi Quyết cụp mắt nhìn hộp sữa chua đặt trên kệ: “Cần chú ý nhiệt độ, thời gian, oxy… và vi khuẩn acid lactic?”
Chung Ảnh bật cười thành tiếng. Bùi Quyết cũng nở nụ cười. Khi mỉm cười chân thành trông anh ôn hòa thấy rõ, ánh mắt bình thản, không căng thẳng cũng không lười biếng.
Những món đồ cần mua gấp trong danh sách đồ cần mang theo chơi xuân mà trường tiểu học Bồi Anh gửi tới cũng không nhiều. Sau khi mua mấy loại trái cây và quà vặt, Chung Ảnh nghĩ về nhà lại làm hai hộp cơm cho Văn Diễm, ngoài ra những thứ như thuốc khẩn cấp vân vân… Bên phía nhà trường sẽ chuẩn bị thỏa đáng.
Khi rời khỏi siêu thị, cơn mưa rả rích bên ngoài đã tạnh.
Khi thời gian bước qua ngưỡng cửa của mùa hè hơi oi bức, rất nhanh sẽ đến mùa mưa dầm, khi ấy không khí sẽ ẩm ướt hơn nhiều.
Bùi Quyết hỏi Chung Ảnh có về trung tâm âm nhạc không, anh sẽ chở cô. Chung Ảnh xem đồng hồ, bây giờ đến Bồi Anh thì vừa lúc đón Văn Diễm tan học, về trung tâm âm nhạc thì phải làm phiền Tần Vân Mẫn tạm thời đón cô bé hộ mình. Huống hồ cô còn tay xách nách mang cả đống đồ, thực ra không cần thiết nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trình Thư Di rằng mình sẽ không về, sau đó nói với Bùi Quyết: “Em muốn đón Diễm Diễm tan học.”
Bùi Quyết gật đầu, giúp cô xách túi mua hàng: “Đi thôi.”
Cách một con phố đi bộ đông đúc, có thể nghe được tiếng chuông đặc trưng của trường tiểu học Bồi Anh. Đó là tiếng chim hót vừa êm tai vừa hoạt bát, phối hợp với tiếng sột soạt khi những con thú nhỏ di chuyển, nếu chung quanh yên tĩnh hơn một chút thì sẽ rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người.
Trước cổng trường, phụ huynh đến đón con đã bắt đầu xếp hàng thành hai dãy dựa theo khối lớp từ cao đến thấp. Giờ này đa phần là phụ huynh khối lớp thấp tới đón con.
Mặt đất sau cơn mưa vẫn hơi ẩm ướt, phản chiếu bầu trời xanh thẳm như vừa được gột rửa.
Thấy Trần Ngụ Niên giữ khuôn phép đứng ở cuối đội ngũ, đút tay vào túi chờ, Chung Ảnh mỉm cười gật đầu chào anh ấy. Nhớ tới “cơm trưa miễn phí” hồi trưa hôm nay, cô không nhịn được nhắn tin cho Trình Thư Di: “Cậu đoán xem tớ gặp được ai?”
Trình Thư Di trả lời rất nhanh: “Không phải là người hồi trưa đấy chứ?”
Chung Ảnh: “…”
Hình như Trần Ngụ Niên biết Bùi Quyết. Anh ấy mỉm cười chào lại Chung Ảnh, sau đó nhìn Bùi Quyết, suy tư một lát rồi hỏi: “Đông Tiệp?”
Bùi Quyết không biết anh ấy nên lễ phép hỏi lại: “Còn anh?”
“Bạc Việt, Trần Ngụ Niên. Rất vui được gặp anh. Lần trước tôi theo anh trai đến Thâm Châu bàn chuyện làm ăn thì trùng hợp gặp được ba anh.”
Lúc Trần Ngụ Niên nghiêm túc xã giao thì trông cũng ra gì và này nọ, không như hồi trưa trêu ghẹo Trình Thư Di y hệt trêu ghẹo một bé gái.
Bùi Quyết gật đầu, giọng điệu vẫn bình thản: “Tôi rất ít nhúng tay vào chuyện ở Đông Tiệp.”
Ý của anh là tôi không biết, cũng không rõ chuyện các anh làm ăn với Đông Tiệp, nếu muốn bàn chuyện làm ăn thì tốt nhất là đi tìm người phụ trách chính thức… Thực ra chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng lọt vào tai thương nhân thì lại không thể hiểu theo nghĩa đen được.
Trần Ngụ Niên nói ngay: “Anh Bùi nói gì vậy? Đông Tiệp họ Bùi cơ mà.” Nói đoạn, anh ấy còn định tìm một người để thử xem mình nói hợp lý không, ngay sau đó lập tức hỏi Chung Ảnh: “Cô Chung, có đúng vậy không?”
Trần Ngụ Niên tìm người hơi tùy tiện. Đầu tiên tạm thời không bàn tới chuyện sao anh ấy biết Chung Ảnh nhất định biết rõ quan hệ giữa Bùi Quyết và Đông Tiệp, cho dù Chung Ảnh không biết nhưng bị anh ấy kéo vào câu chuyện này sẽ làm cho câu trả lời vừa rồi của Bùi Quyết có vẻ như đang giả vờ thanh cao.
Chung Ảnh vừa buồn cười vừa cạn lời, tuy nhiên xét theo nghĩa đen thì nói vậy cũng không sai, thế là cô cười nhìn Bùi Quyết: “Đúng vậy.”
Bùi Quyết cũng cười nhìn cô, dường như thái độ phụ họa của Chung Ảnh hoàn toàn không ảnh hưởng tới anh. Thậm chí nhìn nét mặt mải mê nhìn Chung Ảnh của anh, có thể thấy anh rất thích nghe Chung Ảnh nói chuyện, dù cô nói gì cũng được.
Hai người mắt đi mày lại rõ mồn một như vậy, Trần Ngụ Niên không nhận ra mới là lạ.
Thì ra hành động làm thân của mình lại biến thành giúp hai người kia tán tỉnh nhau. Trần Ngụ Niên không phải là người không tinh tế, lập tức ngừng nói chuyện, chỉ nhún vai.
Một lát sau, liếc thấy Chung Ảnh và Bùi Quyết đã khe khẽ trò chuyện, Trần Ngụ Niên chợt nghĩ tới điều gì đó bèn mỉm cười, lấy điện thoại ra. Anh ấy gửi tin nhắn cho Trình Thư Di: “Cô Chung nhà cô có người yêu rồi. [Kính lúp][Dấu chân][Kính lúp]”
Trình Thư Di: “?”
“Không thể nào.”
Trình Thư Di nghĩ rằng người này không biết chui ra từ xó xỉnh nào, còn chưa gặp mặt mấy lần mà đã dám bịa đặt vớ vẩn, cứ chờ…
Thấy cô ấy chưa trò chuyện được hai câu thì đã hùng hổ gọi điện tới, Trần Ngụ Niên không khỏi sửng sốt. Dù sao anh ấy chỉ bí mật hóng hớt nên không tiện bắt máy ngay trước mặt Chung Ảnh và Bùi Quyết, vì vậy anh ấy bèn nói với Chung Ảnh: “Tôi có một cuộc điện thoại. Làm phiền cô Chung lát nữa trông học trò của cô Tiểu Văn hộ tôi một lát được không? Thằng bé tên là Trần Tri Nhượng.” Anh ấy nói với vẻ đứng đắn.
Chung Ảnh: “…”
Đúng là dở khóc dở cười. Chung Ảnh gật đầu: “Vâng.”
Trần Ngụ Niên mỉm cười rồi đi ra chỗ khác nghe máy.
Thấy anh ấy đã đi xa, Bùi Quyết cúi đầu hỏi: “Cô Tiểu Văn?”
Mặc dù anh biết “cô Tiểu Văn” là chỉ Văn Diễm nhưng vẫn thấy kỳ lạ khi nghe Trần Ngụ Niên thốt ra xưng hô này, nghe như thể anh ấy rất thân với em gái và con gái của em gái anh vậy. Sai rồi, Bùi Quyết tự động sửa lại: Nghe như thể rất thân với bạn gái và con gái của bạn gái anh.
Vừa sửa lại danh xưng, Bùi Quyết bỗng cảm thấy mình không cần phải so đo với xưng hô mà mình không biết ấy.
Chung Ảnh mỉm cười, kể lại chuyện hôm trước Văn Diễm dạy Trần Tri Nhượng tập chơi đàn piano.
Hai người đang trò chuyện thì một giọng nói giòn giã vang lên ở cách đó không xa: “Mẹ!”
Văn Diễm nhanh chóng bắt giữ vị trí của Chung Ảnh trong đám đông, sau đó đeo cặp sách, xách hộp cơm hấp tấp chạy ra. Chú thỏ bông chân dài đeo trên cặp sách lắc lư mạnh hơn cả bước chân nhảy nhót của cô bé.
Mặc dù Chung Ảnh đã đoán được từ trước nhưng vẫn bị cô bé xông tới đụng trúng đến nỗi nghiêng người. Bùi Quyết lập tức ôm eo cô. Văn Diễm bắt gặp động tác ấy bèn ngẩng đầu lên thì thấy đó là Bùi Quyết, cô bé không khỏi sửng sốt, có điều vẫn khách sáo chào hỏi: “Cháu chào chú Bùi.”
Bùi Quyết cười đáp: “Chào cháu nhé, cô giáo Tiểu Văn.”
Chung Ảnh phì cười. Văn Diễm ngượng ngùng đánh trống lảng, nhạy bén hỏi: “Chú Bùi cũng tới đón cháu tan học ạ?”
Giờ thì đến lượt Chung Ảnh ngạc nhiên. Cô khom lưng nhìn Văn Diễm, Văn Diễm ngẩng đầu cười ranh mãnh với cô, ra chiều mình rất hiểu.
Chung Ảnh: “…”
“Trần Tri Nhượng đâu?” Chung Ảnh nhìn về phía Trần Ngụ Niên đang nghe điện thoại ở cách đó không xa, sau đó ngồi xổm xuống hỏi Văn Diễm.
Văn Diễm chạy như điên ra cổng trường là để trốn Trần Tri Nhượng. Bây giờ nghe thấy mẹ nhắc tới cái tên của người mà mình né tránh, Văn Diễm chợt sững người. Tóc mái bù xù, cô bé vờ như cúi đầu chải chuốt lại tóc mái, trả lời qua loa: “Con không biết… Con không thấy cậu ấy… Chắc cậu ấy được đón về rồi! Ha ha!”
Vừa dứt lời, cô bé đã nghe thấy một tiếng gọi từ đằng sau: “Tớ chưa được đón về.”
“Tớ không thấy chú út của tớ đâu.” Trần Tri Nhượng thản nhiên nói, sau đó lễ phép chào Chung Ảnh: “Cháu chào dì ạ.”
Chung Ảnh: “…”
Văn Diễm: “…”
Cách đó không xa, Trình Thư Di lặng thinh khi nghe lời miêu tả của Trần Ngụ Niên.
Đã là họ Bùi thì còn gì không rõ nữa?
Nghe người ở đầu dây bên kia không nói gì, Trần Ngụ Niên vui vẻ cười hỏi: “Sao rồi? Tôi nói đúng chứ? Khi nào cô mời tôi ăn cơm? Cô đã bảo nếu tôi không bịa đặt thì sẽ mời tôi ăn một trăm bữa cơm đấy nhé. Tôi là đàn ông nên rộng lượng một chút, chỉ cần mười bữa cơm là được.”
Trình Thư Di: “Ha ha.”
Giây kế tiếp, Trình Thư Di nhanh nhảu nói: “Ăn ở quán đồ cay Tứ Xuyên kia nhé!”
Trần Ngụ Niên: “…”
“Một trăm bữa cơm, tôi đã hứa rồi mà, phải là một trăm bữa chứ.”
“Tôi không phải là kiểu người chỉ biết hứa lèo thôi đâu.” Trình Thư Di cười tủm tỉm.
Trần Ngụ Niên: “…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận