TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 115
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45_Cá bơi dưới nước rất lâu
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Vào buổi chiều, bầu trời lại âm u.

 

Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa. Khi Bùi Quyết đến lối vào siêu thị, Chung Ảnh đang đứng xem những chiếc ô trong suốt vừa được mang ra xếp trong xe đẩy để bán cho khách hàng không cầm theo ô.

 

Bùi Quyết mỉm cười bước đến, cùng cô cúi xuống nhìn giá mới được niêm yết trên đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một nhóm ông bà cụ cũng đang xem xét giá ô. Tính tình các cụ thẳng thắn nên đã bắt đầu xôn xao chỉ trích siêu thị hét giá lên trời.

 

"Đắt thật đấy." Sau khi nhìn rõ giá, Bùi Quyết cũng không kìm được mà cảm thán.

 

Mặc dù biết chắc giá sẽ cao nhưng lần đầu anh thấy bán ô đắt đến mức này.

 

Chung Ảnh gật đầu: "Đúng vậy."

 

"Cũng may là em có mang ô theo." Cô cười, lấy từ trong túi ra một chiếc ô gấp màu vàng.

 

Hai người đang trò chuyện thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói đầy niềm nở: "Cô Chung?"

 

Chung Ảnh quay đầu lại. Bùi Quyết cũng theo cô nhìn sang.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đó là Nhiếp Văn, giáo viên phụ trách điều phối của đoàn nghệ thuật. Trình Thư Di rất ghét giáo viên này vì trông anh ta có vẻ hèn hạ. Đương nhiên, nguyên nhân chính là vì có mấy lần Nhiếp Văn đến phòng nghỉ của họ thông báo công việc mà chẳng bao giờ gõ cửa. May mà cô ấy và Chung Ảnh luôn cảnh giác, lúc nào đóng cửa cũng khóa cửa luôn.

 

Chung Ảnh nhẹ nhàng gật đầu: "Thầy Nhiếp."

 

Hình như Nhiếp Văn đại diện đoàn nghệ thuật đến siêu thị mua hàng, trong tay còn cầm một xấp bảng kê. Anh ta liếc nhìn người đàn ông cao lớn, điển trai đứng phía sau Chung Ảnh, cười hỏi: "Vị này cũng là giáo viên của trung tâm âm nhạc à?"

 

"Tôi thấy trung tâm của các cô đúng là nhiều nhân tài thật đấy..." Nhiếp Văn nói với vẻ mặt đầy tự hào, như thể mình cũng có phần vinh quang trong đó.

 

Chung Ảnh không nhịn được bật cười, nghiêng đầu nhìn Bùi Quyết, lại phát hiện anh cũng đang cúi xuống nhìn mình với ánh mắt dịu dàng.

 

"Anh ấy không phải giáo viên của trung tâm." Chung Ảnh đính chính lại.

 

Nhiếp Văn sững sờ, chần chừ hỏi: "Vậy anh ấy là?"

 

Bình thường Chung Ảnh thật sự không muốn phí nước bọt với Nhiếp Văn. Anh ta vừa thích tọc mạch vừa thích đoán mò, thật sự rất đáng ghét.

 

Nhưng tình huống lúc này lại có chút khác biệt.

 

Một suy nghĩ giống như cá dưới nước nhả bong bóng bất chợt nổi lên trong lòng. Cá đã bơi dưới nước rất lâu, đương nhiên là phải nhả bong bóng rồi.

 

Chung Ảnh hơi tựa người về phía sau.

 

Cánh tay buông thõng bên người Bùi Quyết cảm nhận được hơi ấm áp sát gần. Trong màn mưa bụi ẩm ướt và se se lạnh, cảm giác ấy tựa như có một con mèo lớn đột nhiên tiến lại gần.

 

Bùi Quyết cụp mắt nhìn mái tóc đen tuyền buông xõa sau lưng Chung Ảnh. Trong một giây, anh định nghiêm túc suy nghĩ xem ý đồ của em gái là gì. Nhưng cánh tay dường như không đợi được, giây tiếp theo đã háo hức vòng qua eo em gái.

 

Bùi Quyết nhìn chòng chọc bàn tay mình như thể nó không còn thuộc về mình nữa. Anh hơi nhíu mày, rồi lập tức quay sang quan sát biểu cảm của em gái.

 

Ngay sau đó, bên tai anh vang lên giọng nói đong đầy ý cười của Chung Ảnh: "Anh ấy là bạn trai tôi."

 

Cảm nhận được bàn tay đặt trên eo mình khẽ siết lại, Chung Ảnh không kìm được mà bật cười. Phần lớn niềm vui này đến từ cảm giác tê ngứa ở nơi bị siết chặt.

 

Lời vừa dứt, Nhiếp Văn ngạc nhiên thốt lên: "Bạn trai ư?"

 

Giọng điệu kinh ngạc của anh ta thái quá đến mức cực kỳ bất lịch sự. Bùi Quyết lạnh lùng ngước mắt lườm anh ta.

 

Nhận ra hành động của hai người, Nhiếp Văn hơi khựng lại, thế nhưng có vẻ anh ta thực sự không hiểu nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Ánh mắt Nhiếp Văn lia qua Bùi Quyết rồi thuận miệng hỏi: "Ha ha ha... Cô Chung có bạn trai từ bao giờ thế?"

 

"Lần trước tôi còn nghe cô Trình nói..."

 

Đây hoàn toàn là lời bịa đặt. Trình Thư Di chưa bao giờ thèm nói chuyện với anh ta.

 

Chung Ảnh cau mày, ngắt lời Nhiếp Văn: "Thư Di đời nào nói chuyện của tôi với anh?"

 

Trông Nhiếp Văn như định vớt vát thêm vài câu, ai ngờ anh ta vừa mới mở miệng thì một bà cụ bên cạnh đã vui vẻ chen vào:

 

"Trông xứng đôi vừa lứa quá nhỉ! Đúng không ông?"

 

Dứt lời, bà cụ huých cùi chỏ vào ông cụ vẫn đang cúi người, mặt nhăn nhó than phiền siêu thị bán ô với giá cả quá đắt ở bên cạnh. Ông cụ quay đầu liếc nhìn Chung Ảnh và Bùi Quyết, gật đầu, song miệng vẫn không quên lẩm bẩm: "Thật là quá đáng, hay đi khiếu nại nhỉ?"

 

Nhiếp Văn lúng túng, vội vàng ngoảnh đi, vừa giơ xấp bảng kê lên vừa nói nhanh: "Ngại quá, tôi còn có việc, đi trước đây."

 

Anh ta vừa đi, nhóm ông bà cụ cũng hùng hổ kéo nhau vào trong siêu thị để khiếu nại.

 

Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Chung Ảnh và Bùi Quyết đứng đó ngắm những chiếc ô giá cắt cổ ở lối vào của siêu thị.

 

Bên ngoài, những hạt mưa li ti đã bắt đầu rơi.

 

"Bùi Quyết..." Chung Ảnh nhịn cười, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng về phía trước: "Em nhột đấy."

 

Bùi Quyết cúi đầu ghé sát mặt cô: "Hả?" Anh đang mất tập trung nên nhất thời không nghe rõ.

 

Chung Ảnh kìm lòng không đặng đưa tay chạm vào bàn tay đang đặt trên eo mình. Bùi Quyết thuận thế nắm lấy tay cô. Lúc này anh đã hiểu ra vấn đề bèn gật đầu, giọng điệu như đang suy ngẫm: "Ồ."

 

Hai người chậm rãi đi vào siêu thị.

 

Chung Ảnh cảm thấy lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, còn tay Bùi Quyết thì vẫn khô ráo, chỉ là hơi nóng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh vẫn giữ vẻ mặt suy tư bèn cười hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

 

Bùi Quyết hồi tưởng: "Lúc nhỏ em đâu có sợ nhột. Sao lớn lên lại sợ nhột?"

 

Chung Ảnh: "..."

 

"Lúc nhỏ em không sợ nhột á?" Cô lấy làm khó hiểu.

 

"Chị Vân từng cù em mà em còn không né nữa là." Bùi Quyết đã từng chứng kiến mấy lần chị em họ đùa nghịch với nhau.

 

Chung Ảnh: "... Tại sao em phải né? Né là thua rồi."

 

Nghe vậy, Bùi Quyết không kìm nổi tiếng cười, gật đầu, thầm nghĩ đúng là em gái có khác: "Hóa ra là vậy."

 

Chung Ảnh: "..."

 

Sau đó, hai người im lặng hồi lâu, không ai nói với nhau câu nào.

 

Suốt quãng đường đi trong siêu thị, chẳng ai nói muốn mua gì, cũng chẳng ai bảo muốn đi đâu xem. Dường như Chung Ảnh đã quên mất danh sách đồ dùng cho chuyến dã ngoại, còn Bùi Quyết cũng chẳng nhớ ra lần này đến đây vốn là để giúp em gái mua đồ. Hai người nắm tay nhau đi trong vô định, vài phút trôi qua, những kệ hàng đầy ắp dần trở nên yên tĩnh như chính họ.

 

Hôm nay trời không đẹp, cũng chẳng phải ngày lễ, chỉ là một buổi chiều giờ hành chính hết sức bình thường, vậy nên siêu thị vắng tanh, chỉ có lác đác vài bóng người.

 

Ngay cả khu thực phẩm đông lạnh cũng vắng tanh.

 

Ở góc xa nhất, một cô bé mặc áo thun và quần yếm bò đang ngồi xổm, cúi đầu chăm chú nhìn quà khuyến mãi tặng kèm khi mua sữa chua. Đó là một chiếc cốc sứ nhỏ xíu và xinh xắn, trên bề mặt in những bông hoa hoạt hình đầy màu sắc, chỉ có thể gọi là đáng yêu chứ chưa đến mức tinh xảo. Thế nhưng cô bé chỉ ngắm chưa đến nửa phút đã bị phụ huynh ở kệ hàng phía sau giục rời đi, ánh mắt cô bé vẫn lưu luyến không rời.

 

Chung Ảnh cũng bước tới nhìn chiếc cốc sứ bé tẹo, nom dung tích chẳng được bao nhiêu ấy.

 

Những cánh hoa vàng, đỏ, những chiếc lá xanh mang nét tưởng tượng hồn nhiên, đơn giản mà thuần khiết.

 

"Hồi nhỏ em cũng từng nằng nặc đòi mẹ mua mấy món quà tặng kèm này. Hình như cũng là một cái cốc, có mặt cười màu vàng." Chung Ảnh ngồi xổm xuống, nhìn chiếc cốc sứ một hồi rồi ngẩng đầu nói với Bùi Quyết.

 

Bùi Quyết cũng ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lốc sữa chua kèm chiếc cốc sứ được dán kèm lên, tỉ mỉ quan sát.

 

"Chung Chấn chê nó chỉ xinh xắn nhưng vô dụng nên đem cho con nhà họ hàng luôn." Chung Ảnh mỉm cười kể lại.

 

"Lúc đó em không hiểu, món đồ này chẳng đáng bao nhiêu, lại còn là quà tặng, tại sao ông ta lại giành nó khỏi em rồi đem đi tặng cho người khác, chỉ để đổi lấy một chút tình nghĩa chẳng đáng gì."

 

"Về sau em mới hiểu, ông ta chỉ muốn khẳng định với em về thứ quyền lực ít ỏi còn sót lại của mình trong cái nhà đó, cái quyền được tự ý tước đoạt đồ của người khác mà thôi."

 

Bùi Quyết đặt lốc sữa chua xuống, quay sang nhìn Chung Ảnh.

 

Anh vẫn còn nhớ chuyện này.

 

Bởi vì về sau, Tần Nhiễm từng vô tình kể lại cho Ngô Nghi, Ngô Nghi lại ngao ngán nhắc đến trên bàn ăn. Ngay ngày hôm sau, anh đã lén chạy đến siêu thị định bụng mua một cái y hệt. Khổ nỗi khi đó anh biết tin quá muộn, lúc ấy chương trình khuyến mãi đã kết thúc từ lâu.

 

"Có phải sau đó anh đã đi mua một cái giống hệt không?" Bất chợt, Chung Ảnh mỉm cười quay đầu nhìn anh.

 

Bùi Quyết thoáng ngẩn ra, anh cứ ngỡ chuyện này chỉ có một mình anh biết.

 

"Em nhìn thấy anh rồi, vì sau đó em cũng đến siêu thị hỏi thử."

 

Bùi Quyết khẽ cười, không nói gì.

 

Anh cụp mắt, lại nhìn lốc sữa chua có chiếc cốc tặng kèm, đôi mắt đen láy bình thản mà ấm áp, như thể đang nhìn thấy chính mình và Chung Ảnh trong quá khứ - một em gái từng bị bạo lực gia đình, và một Bùi Quyết bất lực.

 

Có lẽ trong một giai đoạn nào đó của tuổi trưởng thành, con trai thường trải qua cảm giác yếu đuối này, giống như khi anh đứng trước nhân viên bán hàng lắc đầu nói đã hết hàng thì cảm giác lạc lõng, bất lực trào dâng trong lòng vậy.

 

"Lúc đó anh nghĩ gì?" Chung Ảnh nhìn anh.

 

Bùi Quyết nhoẻn môi cười, ngước mắt nhìn Chung Ảnh, đồng thời đưa tay vuốt ve tóc cô, khẽ đáp: "Anh chỉ muốn mau chóng trưởng thành."

 

Không biết vì sao, mắt Chung Ảnh bỗng chốc đỏ hoe.

 

Một lúc sau, cô nhìn Bùi Quyết: "Em cũng vậy."

 

Bùi Quyết lập tức cúi xuống, hôn lên đôi mắt hoe đỏ của cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)