TÌM NHANH
Bình Sữa Nhỏ Xuyên Đến Năm Cấp Ba Của Tôi
View: 84
Chương trước Chương tiếp theo
Chap 90
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku

“Xong rồi, kết thúc thôi! Hai người lại đây xem thành quả chút nào.”

 

Anh thợ ảnh đặt máy xuống, vẫy tay gọi Sở Từ và Nguyên Mộ lại chọn hình: “Mấy tấm này tôi thấy tâm đắc nhất đấy, hậu kỳ chỉ cần chỉnh nhẹ lại chút là lung linh ngay. Hai người xem đi, nếu ưng thì mình chốt mấy kiểu này luôn.”

 

Sở Từ và Nguyên Mộ nhìn mấy tấm hình thợ chụp chọn ra, phải công nhận rằng đồ chuyên nghiệp có khác. Dù là màu sắc, góc độ, ánh sáng hay thần thái nhân vật đều được bắt trọn cực kỳ tinh tế, cả hai đương nhiên chẳng có ý kiến gì thêm.

 

"Xong rồi thì đi thôi, chiều còn phải qua đài truyền hình ghi hình, không có nhiều thời gian đâu." Khuất Văn thấy việc đã vãn liền chuẩn bị đưa cả hai rời đi, không quên lịch sự gửi lời cảm ơn đến nhân viên và tổ quay phim.

 

Ra khỏi studio, Khuất Văn dặn dò rồi tách đoàn đi riêng: “Chiều nay buổi ghi hình tổng nghệ chị không đi cùng hai đứa được. Trần Võ và Trần Duyệt sẽ theo sát hai đứa, quay xong cứ bảo tài xế đưa thẳng về khách sạn nghỉ ngơi. Chị phải về công ty xử lý chút việc, có gì cứ gọi điện cho chị.”

 

Sau khi Khuất Văn lái xe đi trước, Sở Từ và mấy người còn lại ghé tạm một quán ăn giải quyết bữa trưa nhanh gọn, sau đó mới hối hả chạy tới đài truyền hình.

 

Chương trình giải trí mà họ tham gia hôm nay có tên là 《Thứ Bảy Vui Vẻ》. Đây là một show giải trí lâu đời và cực kỳ có tiếng, gần như đoàn phim nào có phim mới cần tuyên truyền đều sẽ tìm đến đây. Dàn MC của chương trình cũng toàn là những gương mặt "vàng" trong giới cầm trịch.

 

Lúc đến đài truyền hình chưa tới hai giờ chiều, Sở Từ và Nguyên Mộ được nhân viên dẫn thẳng vào phòng trang điểm để làm tóc và định hình phong cách.

 

Buổi ghi hình sẽ bắt đầu lúc bốn giờ, không gian bên trong phòng trang điểm cực kỳ náo nhiệt, người ra kẻ vào tấp nập. Chính tại đây, Sở Từ vô tình gặp lại một người quen cũ.

 

Nói là quen nhưng thực chất họ cũng mới chỉ gặp nhau vài lần. Đó chính là Sở Kỳ Vân, người từng cùng cô và Nguyên Mộ tham gia buổi thử kính trước đó. Tính ra, Sở Từ đã "nẫng tay trên" của cô nàng này tận hai lần, nhưng xem ra tính cách cô gái này khá phóng khoáng, không hề để bụng. Vừa thấy Sở Từ, Sở Kỳ Vân đã chủ động tiến lại gần chào hỏi.

 

Sở Kỳ Vân dựa vào bàn trang điểm của Sở Từ. Cô nàng đến sớm nên đã sửa soạn xong xuôi, vừa nhìn chuyên viên trang điểm đang dặm phấn trên mặt Sở Từ, vừa cười nói: “Cậu cũng quay số này à? Suýt chút nữa thì quên, chúc mừng cậu nhé, phim mới bùng nổ thực sự đấy!”

 

Sở Từ mỉm cười khách sáo đáp lại: “Đúng vậy, không ngờ cậu cũng là khách mời số này, trùng hợp thật đấy. Phim mới của cậu cũng sắp chiếu rồi đúng không?”

 

“Ừ, sắp rồi, lần này tôi đến cũng là để tuyên truyền tạo nhiệt trước một chút.”

 

Thực tế giữa hai người chẳng có chuyện gì để nói, nhưng Sở Kỳ Vân cứ dựa người ở bên cạnh không đi, Sở Từ cũng chẳng thể đuổi khéo, đành phải cố tìm đề tài để bầu không khí không bị rơi vào gượng gạo.

 

“Năm tới cậu thi đại học rồi nhỉ? Đã tính thi trường nào chưa? Học viện Điện ảnh Tô Thành của tụi tôi tốt lắm đó, có thể cân nhắc thử xem, biết đâu tôi lại trở thành đàn chị của cậu thì sao.”

 

Sở Kỳ Vân đột ngột rẽ sang chuyện thi cử, Sở Từ chỉ đành nói thoái thác là mình vẫn chưa nghĩ kỹ. Cô luôn cảm thấy Sở Kỳ Vân không phải kiểu người vừa gặp đã thân, nhưng dáng vẻ hôm nay của đối phương rõ ràng là đang có ý muốn bắt chuyện sâu hơn mức bình thường.

 

Trong lúc Sở Từ còn đang phân vân làm sao để kết thúc cuộc trò chuyện thì cửa phòng hóa trang bỗng bị đẩy mạnh ra một tiếng "rầm".

 

“Thi Ngữ, em bình tĩnh chút đi, để anh liên hệ lại với đạo diễn Vương xem sao.” Một người đàn ông vừa đi phía trước vừa ra sức khuyên nhủ người phụ nữ đang hầm hầm phía sau.

 

Sở Từ nhận ra người này, đó là Lâm Thi Ngữ. Trước khi dẫn dắt cô và Nguyên Mộ, chị Văn từng là người đại diện của chị ta. Nghe đâu sau đó hai bên chấm dứt hợp đồng trong ồn ào, chẳng mấy vui vẻ gì. Người đàn ông đi cùng chắc hẳn là người đại diện mới.

 

Lâm Thi Ngữ lúc này trông như sắp nổ tung vì giận dữ. Kể từ khi nhảy sang công ty mới, tài nguyên của cô ta tụt dốc không phanh.

 

Cái công ty Truyền thông Dập Tinh đúng là một "hố đen", bản chất chỉ là một công ty rác rưởi phất lên nhờ chiêu trò marketing, giỏi quan hệ xã giao nhưng tuyệt nhiên không thể tiếp cận được với những dự án chất lượng trong giới.

 

Hồi còn đi theo Khuất Văn, những bộ điện ảnh hay truyền hình mà cô ta tiếp xúc toàn là của đạo diễn và biên kịch lừng danh. Kịch bản chất lượng đã có Khuất Văn thẩm định, cô ta gần như chỉ việc "nằm thắng".

 

Ngay cả các hợp đồng quảng cáo, đại ngôn thương mại cũng đều nhờ mạng lưới quan hệ rộng khắp của Khuất Văn mà hanh thông.

 

Thế nhưng hiện tại thì sao?

 

Sau màn nhảy việc rình rang sang Truyền thông Dập Tinh, những tài nguyên mà trước đây cô ta tưởng chừng như "lấy đồ trong túi" đều lần lượt không cánh mà bay.

 

Công ty mới chỉ giỏi việc tung bài PR dìm hàng đối thủ hoặc marketing bẩn, thực tế chẳng mang lại lợi lộc gì ra hồn.

 

Thực ra Dập Tinh cũng là một công ty có tiếng trong ngành, không phải không có tài nguyên tốt, chẳng qua là cực kỳ khan hiếm. Sau khi các nghệ sĩ tuyến đầu chia chác xong thì miếng bánh còn sót lại chẳng đáng bao nhiêu.

 

Lâm Thi Ngữ vốn chưa đủ trình để chen chân vào hàng ngũ đó, mà người đại diện mới được phân cho cô ta cũng thua xa Khuất Văn về năng lực.

 

Điển hình như lần này, cô ta đã hạ mình bảo người đại diện chủ động liên hệ với một dự án phim thần tượng có ekip không mấy tên tuổi, vậy mà một việc tưởng như chắc ăn mười mươi thế này hắn ta cũng làm hỏng cho được.

 

Ngược lại với tình cảnh thê thảm của cô ta, bên phía Khuất Văn lại đang lên như diều gặp gió. Hai nghệ sĩ mới mà chị dẫn dắt vừa có phim bùng nổ, khắp các trang mạng đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán về bộ phim đó.

 

So sánh như vậy, những kẻ trước đây từng chế nhạo Khuất Văn vì không giữ chân được Lâm Thi Ngữ đều đồng loạt đổi giọng. Thậm chí, không ít người còn quay sang mỉa mai cô ta, nói rằng thực tế là cô ta không thể rời bỏ Khuất Văn, còn Khuất Văn dù không có cô ta thì vẫn thừa sức nhào nặn ra những ngôi sao đình đám khác.

 

Điều này khiến Lâm Thi Ngữ cảm thấy nhục nhã cực độ. Dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật rành rành rằng Khuất Văn là một người đại diện cực kỳ xuất sắc.

 

Từ ngày rời đi, cơ hội xuất hiện trước công chúng của cô ta ít dần, buộc lòng phải chủ động đi thương thảo vị trí khách mời cho một số chương trình tổng nghệ, và lần này cũng không ngoại lệ.

 

Người đại diện ấn Lâm Thi Ngữ ngồi xuống một bàn trang điểm trống, thấp giọng cam đoan với cô ta rằng nhất định sẽ giành lại bằng được bộ phim kia. Lâm Thi Ngữ dù đang giận đến run người nhưng vẫn còn chút lý trí, biết đây là nơi công cộng không thể quá thất lễ, đành nén cơn hỏa khí xuống.

 

Những người khác trong phòng hóa trang cũng bắt đầu thu lại ánh nhìn soi mói, chỉ âm thầm nháy mắt ra hiệu cho nhau. Khi tâm trí Lâm Thi Ngữ vừa bình tĩnh lại đôi chút, cô ta vô tình liếc vào gương trang điểm, và rồi ánh mắt khựng lại khi nhìn thấy Sở Từ đang ngồi ngay phía đối diện.

 

Kể từ ngày rời khỏi Phàm Khách, Lâm Thi Ngữ vẫn luôn âm thầm theo dõi mọi động thái của Khuất Văn. Lúc nghe tin chị Văn ký hợp đồng với hai đứa trẻ còn đang học cấp ba, cô ta thậm chí đã cười nhạo một trận: Chẳng lẽ chị ta hết thời thật rồi, không tìm nổi hạt giống tốt nào nữa hay sao mà phải đi ký với mấy đứa trẻ vị thành niên không chút kinh nghiệm?

 

Thế nhưng, "người tính không bằng trời tính", hai đứa nhóc này lại dựa vào đúng một bộ phim mà bùng nổ danh tiếng. Chính vì vậy, mức độ "quan tâm" của Lâm Thi Ngữ dành cho hai nghệ sĩ mới dưới trướng Khuất Văn phải nói là cao đến mức cực đoan.

 

Số này họ cũng được mời sao?

 

Lâm Thi Ngữ liếc quanh không thấy bóng dáng cậu con trai kia đâu, chắc là ở phòng hóa trang nam vách bên rồi.

 

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, phim của họ vẫn đang trong giai đoạn nhiệt độ cao nhất, bản thân đã mang sẵn lưu lượng và đề tài, tổ chương trình mời họ tới cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

 

"Cô qua đây trang điểm cho tôi!" Lâm Thi Ngữ chỉ tay vào người chuyên viên đang kẻ mắt cho Sở Từ, giọng ra lệnh đầy hống hách. Cô ta rõ ràng đang bứt rứt trong người, muốn kiếm chuyện làm khó dễ Sở Từ một chút cho bõ ghét.

 

Nữ chuyên viên trang điểm khó xử nhìn Sở Từ rồi lại nhìn Lâm Thi Ngữ, tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải. Đắc tội với ai ở đây cũng đều không ổn cả.

 

Sở Từ thấy lớp trang điểm của mình cũng đã cơ bản hoàn thiện, chỉ cần dặm lại chút phấn phủ là xong, liền nhẹ nhàng lên tiếng: “Hay là chị cứ qua bên đó trước đi, em tự chỉnh đốn lại một chút là được rồi ạ.”

 

Chuyên viên trang điểm nhìn Sở Từ bằng ánh mắt đầy cảm kích, sau đó vội vàng bước sang phía Lâm Thi Ngữ.

 

Lâm Thi Ngữ cảm thấy như mình vừa tung một cú đấm cực mạnh nhưng lại hụt vào không trung. Sở Từ căn bản không thèm tiếp chiêu, cũng chẳng hề lộ ra vẻ mặt tức giận hay ấm ức nào. Ngược lại, chính Lâm Thi Ngữ mới là người cảm thấy hụt hẫng và nghẹn ứ trong lòng.

 

Cô ta đã tính kỹ, nếu Sở Từ dám bật lại hay tranh chấp với mình, cô ta dám cam đoan sáng mai tiêu đề các mặt báo sẽ là: "Sở Từ cậy nổi tiếng không tôn trọng tiền bối".

 

Truyền thông Dập Tinh vốn là tay chuyên nghiệp trong việc dẫn dắt dư luận và đổi trắng thay đen mà.

 

Sở Từ thuần túy là lười so đo với loại người này. Ở những nơi công cộng thế này, ai làm chuyện mất mặt thì tự người đó biết, cô chẳng dại gì mà cuốn vào vòng xoáy thị phi không đáng có.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)