“Mẹ ơi đừng chuyển kênh, sắp bắt đầu rồi!”
Tào Vân Vân cuộn tròn trên sô pha, ôm chặt chiếc gối nhỏ, quýnh quáng ngăn tay mẹ lại.
"Quảng cáo thôi mà, nãy giờ con xem toàn quảng cáo thôi đấy. Để mẹ chuyển tí rồi lúc sau quay lại cho." Mẹ Tào chẳng mảy may bận tâm. Bà đang "nghiện" một show hẹn hò, mà giờ đó thì chương trình đã lên sóng rồi.
Bình thường Vân Vân vốn chẳng mặn mà gì với cái tivi, thế mà hôm nay không biết "trúng bùa" gì lại đi tranh giành điều khiển với mẹ cho bằng được.
“Mẹ ơi đừng, 8 giờ 28 rồi, đúng hai phút nữa là phim chiếu! Nữ chính là Sở Từ, bạn thân nhất của con mà, người mà lần đi họp phụ huynh mẹ cứ khen xinh mãi ấy. Cả nam nữ chính đều là bạn cùng trường con, con phải 'cày' view ủng hộ gà nhà chứ!”
Mẹ Tào ngạc nhiên dừng tay: “Cái đứa ngồi cùng bàn cũ của con đấy à? Bé đó công nhận xinh thật, mà sao tự dưng lại đi đóng phim thế?”
“Chuyện dài lắm, tí con kể sau. Nay mẹ xem phim với con đi, mấy cái show hẹn hò kia xem mãi chẳng chán à. À mà nam chính là Nguyên Mộ - học thần khối con đấy, chẳng phải mẹ cứ bảo con phải học tập người ta sao?”
Vừa nói, Vân Vân vừa nhanh tay kéo mẹ ngồi xuống sô pha, "áp giải" bà cùng mình chờ bộ phim thanh xuân của những người bạn cùng trường khởi chiếu.
Mẹ Tào định nói thêm vài câu, nhưng đúng lúc đó nhạc phim vang lên, cô con gái liền nắm chặt tay bà ra hiệu im lặng.
Bộ phim mở đầu bằng thủ pháp kể ngược, đưa khán giả thẳng vào một buổi tiệc rượu xa hoa, lộng lẫy. Nguyên Mộ và Sở Từ hóa thân vào những nhân vật trưởng thành một cách mượt mà, không chút gượng gạo.
Dù thực tế vẫn đang là học sinh cấp ba, nhưng với chiều cao ấn tượng cùng khí chất "cực phẩm", khi khoác lên mình phong cách quý phái, nhan sắc của cả hai lại càng thêm bùng nổ, chiếm trọn khung hình.
Lúc này, không chỉ mình Tào Vân Vân đang dán mắt vào màn hình. Trong thời đại mà mạng xã hội và các nền tảng video trực tuyến chưa thực sự bùng nổ, truyền hình vẫn là vua giải trí.
Khung giờ vàng của các đài lớn luôn có sức lan tỏa khủng khiếp, và với định vị hướng đến giới trẻ, bộ phim trên đài Quả Táo đang tạo nên một cơn sốt thực sự ngay từ những giây đầu tiên.
Việc đài truyền hình chọn mua bộ phim này quả thực là một nước đi cực kỳ nhạy bén để lấy lòng giới trẻ.
Ngay ngày đầu công chiếu, phim đã chễm chệ leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng rating khung giờ vàng, các con số cứ thế tăng vọt không ngừng. Đang lúc nghỉ hè, hội học sinh "thả cửa" cày phim nên tỷ lệ xem cao hơn hẳn so với kỳ học.
Một khi nội dung đủ sức gây bão, chính lực lượng fan trẻ tuổi này sẽ trở thành đội ngũ "truyền thông không đồng" hùng hậu nhất, đó cũng là lý do các nhà làm phim luôn ưu tiên "đổ bộ" vào dịp hè.
Minh chứng rõ nhất là diễn đàn trường Nhất Trung Thanh Thành. Dù đang nghỉ hè nhưng không khí trên mạng còn náo nhiệt hơn cả lúc đi học. Bên cạnh việc chia sẻ cuộc sống thường nhật, các "lầu" thảo luận phim mọc lên như nấm để mọi người vừa xem vừa bàn tán rôm rả.
Một bình luận gây chú ý nhất trên diễn đàn:
“Trời ơi, là do mình nhập tâm quá hay là hai người họ diễn đỉnh quá vậy? Mình cứ có cảm giác Nguyên Mộ thực sự thích Sở Từ luôn ấy. Nguyên Mộ đúng là đã biến thành một Chu Trầm bằng xương bằng thịt rồi!”
“Mê thiết lập nhân vật nữ chính dã man! Lâm Họa nhìn bề ngoài thì ngọt ngào, ngoan hiền, nhưng bên trong lại u ám, nhạy cảm, vừa ích kỷ vừa lạnh lùng. Cái đoạn nàng cố tình đùa giỡn nam chính xem mà cuốn không chịu nổi luôn ấy.”
“Còn cả Chu Trầm nữa, nhìn thì giống thiếu niên bất lương mà nội tâm lại ấm áp như một chú cún nhỏ, vừa ôn hòa vừa thiện lương. Ôi trời, mọi người nghĩ xem, đại thần Nguyên Mộ ngày thường cao lãnh thế mà diễn vai này mình chẳng thấy sượng tí nào. Chẳng lẽ thiên tài thì ở lĩnh vực nào cũng là thiên tài sao?”
“Thực sự mình bị lay động nhất bởi đoạn Chu Trầm đi làm thuê vất vả để kiếm tiền nuôi Lâm Họa ăn học. Cái kiểu thâm tình này chọc đúng tim đen luôn ấy. Đạo diễn chắc tay mà tác giả cũng khéo viết quá, nhìn cảnh vai cậu ấy bị mài sưng đỏ vì vác nặng ở công trường, mình suýt thì rơi nước mắt.”
“Lầu 10 ơi mình giống bạn! Mình cũng thấy giữa hai người họ chắc chắn có 'phản ứng hóa học' rồi. Ánh mắt tình tứ thế kia sao mà diễn ra được? Chưa kể hôm trước có clip họp báo, Sở Từ đứng không vững một cái là Nguyên Mộ ôm ngay cô ấy vào lòng. Cái phản ứng bản năng đó không lừa được ai đâu!”
“Lầu trên đừng nói nữa, tôi sắp chìm trong hũ giấm chua vì ghen tị rồi đây.”
Trong suốt thời gian phim phát sóng, những bài thảo luận "cao tầng" như thế này mọc lên như nấm trên diễn đàn, mỗi bài thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Cơn sốt thảo luận về bộ phim chưa bao giờ hạ nhiệt.
Không còn nghi ngờ gì nữa, 《 Năm Tháng Niên Thiếu Của Chúng Ta 》 chính là chú "ngựa ô" dũng mãnh nhất, bứt phá ngoạn mục ngay từ những ngày đầu của đường đua phim hè.
Cái tên Nguyên Mộ và Sở Từ bỗng chốc trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng. Vô số người đặt dấu hỏi liệu giữa họ có thực sự "phim giả tình thật" hay không.
Sức nóng của bộ phim lớn đến mức ngay cả những diễn viên phụ mờ nhạt trong đoàn cũng bắt đầu có tên tuổi, đồng thời Trương Trình một lần nữa chứng minh với thị trường cái danh "đạo diễn huyền thoại" chưa bao giờ thất thủ của mình.
Nguyên Mộ và Sở Từ cuối cùng cũng nếm trải cảm giác của những ngôi sao hạng A "bạo hồng" chỉ sau một đêm.
Giờ đây mỗi khi ra đường, cả hai đều phải ngụy trang kín mít từ đầu đến chân. Chỉ cần đi dạo phố cũng dễ dàng bắt gặp các fan đang rôm rả bàn về tình tiết trong 《 Năm Tháng Niên Thiếu Của Chúng Ta 》.
Thậm chí, cánh phóng viên giải trí còn túc trực ngay cổng khu chung cư để săn tin. Vì sự riêng tư và an toàn, cả hai đã phải nhanh chóng dọn khỏi nơi ở cũ.
A Nguyên và ông nội Nguyên vẫn tạm thời ở lại chỗ cũ, đợi qua cơn sốt này mới tính chuyện chuyển đi. Trong khi đó, vì phim đang chiếu và để duy trì sức nóng, Khuất Văn đã nhận cho Sở Từ và Nguyên Mộ không ít công việc lẻ tẻ, khiến cả hai phải tất bật ngược xuôi khắp nơi trong suốt thời gian này.
Chiếc xe lao nhanh trên đường vành đai ba của Kinh Thị.
Khuất Văn ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại dặn dò Nguyên Mộ và Sở Từ một cách kỹ lưỡng: “Đến nơi nhớ chào hỏi Kevin một tiếng, cậu ấy là chủ biên của tạp chí 《 Dị Sắc 》. Công ty mẹ đứng sau tạp chí này là một tập đoàn hàng xa xỉ danh tiếng quốc tế, sức ảnh hưởng của cậu ấy trong giới thời trang cực kỳ lớn. Còn cả đội ngũ nhiếp ảnh gia lần này nữa, cố gắng phối hợp hết mình với họ. Đám người này không thể đắc tội đâu, một khi đã làm mếch lòng thì họ sẽ bám theo cắn xé như chó điên vậy. Nhưng mà chị nghĩ họ cũng chẳng nỡ làm khó hai đứa trẻ đâu.”
"Chị Văn, chúng em biết rồi ạ. Tụi em nhất định sẽ phối hợp tốt, không gây rắc rối cho chị đâu." Sở Từ nắm lấy tay Nguyên Mộ, khẽ lắc rồi thề thốt cam đoan, Nguyên Mộ cũng phối hợp gật đầu xác nhận.
Khuất Văn nhìn hai đứa trẻ ở ghế sau, thấy Sở Từ đang nắm tay Nguyên Mộ nghịch ngợm, lời định nhắc nhở lại nuốt ngược vào trong.
Thôi kệ, lần này lên bìa tạp chí đôi, chủ đề lại đúng dịp Thất Tịch, cái không khí yêu đương ngọt đến sâu răng này chẳng phải chính là thứ buổi chụp hình cần sao?
Dù sao từ lúc phim chiếu, hội "đẩy thuyền" CP này đông vô số kể, ép chúng nó giả vờ lạnh nhạt khéo lại phản tác dụng.
Vì bị dọa từ trước nên khi mới đến hiện trường, Sở Từ có chút khép nép. Nhưng không ngờ, đội ngũ làm phim lại dễ tính đến lạ.
“Sở Từ, đầu dựa thêm chút nữa về phía Nguyên Mộ nào. Đúng rồi, nghiêng mặt mỉm cười cái nhé. OK, tuyệt lắm!”
“Nguyên Mộ, tay ôm lấy eo cô ấy, mắt nhìn thẳng xuống mắt cô ấy đi. Đúng, chính là cảm giác này! Nào, đổi tư thế khác.”
Trong khi nhiếp ảnh gia bận rộn chỉ đạo hai người tạo dáng, Khuất Văn cũng đứng một bên bắt đầu bắt chuyện với chủ biên tập Kevin.
"Hôm nay tâm trạng bọn họ tốt thế à?" Khuất Văn hất cằm về phía tay nhiếp ảnh gia đang tươi cười rạng rỡ, tò mò hỏi.
Kevin nhếch môi, ném cho Khuất Văn một cái nhìn đầy ẩn ý: “Ý cô là muốn hỏi sao hôm nay bọn họ không 'ăn thuốc súng' đúng không? Lạ là đến giờ vẫn chưa thấy ai nổi trận lôi đình nhỉ.”
Khuất Văn nhún vai đầy vô tội: “Cái đó là anh nói đấy nhé, tôi có nói đâu.”
"Yên tâm đi, ê-kíp của họ vừa ẵm giải quán quân tại một cuộc thi nhiếp ảnh đỉnh cao bên Pháp, tâm trạng đang bay bổng lắm." Kevin cười đáp: “Với lại, người ta đều là dân chuyên nghiệp cả, chẳng rảnh đâu mà đi làm khó hai đứa nhỏ nhà cô. Cứ kê cao gối mà ngủ đi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận