Đêm Nguyên Tiêu, trong khi Sở Từ và Nguyên Mộ đang đắm chìm trong men tình ngọt ngào thì với Diệp Tây, đó lại là một đêm trắng tàn khốc.
Ngay trước thềm khai giảng, mọi sự thật trần trụi đã phơi bày trước mắt. Sau khi tiếp tục lạm dụng thuốc ngủ để cưỡng ép bản thân vào giấc nồng, những thước phim ký ức trong cơn mơ lại một lần nữa tiếp diễn, nối dài nỗi đau mà bấy lâu nay cô ả hằng tìm kiếm lời giải.
Hóa ra, cậu em trai của người đàn ông ấy không chỉ cần phẫu thuật ghép tủy để duy trì sự sống, mà còn đang phải vật lộn với chứng tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực.
Cay đắng hơn, đứa trẻ mang tên Nguyên Dã lại chính là con trai của Nguyên Mộ và Sở Từ.
Trong cơn mê man của thuốc ngủ, những thước phim ký ức lại hiện về rõ mồn một.
Diệp Tây thấy mình của những năm tháng học đường — một tiểu thư kiêu kỳ có gia thế và học vấn hoàn toàn áp đảo Sở Từ.
Cô ả đã thầm thương Nguyên Mộ từ thời trung học, vì anh mà dốc sức học tập để theo chân vào cùng một đại học. Thế nhưng, mọi sự nỗ lực đến kiệt cùng của cô ả lại chẳng thể lay động nổi trái tim anh, càng không thắng nổi một Sở Từ vốn chẳng cần cố gắng gì.
Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng là khi Nguyên Mộ công khai đối đầu, tuyệt tình xé rách mặt với cô chỉ để bảo vệ người con gái kia.
Nhìn thấy họ kết hôn, sinh con và hạnh phúc bên nhau, trong khi bản thân lại biến thành trò cười trong mắt người đời, ngọn lửa uất hận trong lòng cô không cách nào dập tắt.
Hy sinh tất cả nhưng nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh, làm sao cô có thể cam lòng buông bỏ?
Sự uất hận che mờ lý trí, Diệp Tây quyết định dùng dư luận làm vũ khí để hủy hoại họ.
Ngay thời điểm Nguyên Mộ chuẩn bị chuyển chính thức thành nghiên cứu viên, cô ả đã tung tin đồn thất thiệt về việc anh ngoại tình và bội bạc.
Dù đó hoàn toàn là những lời bịa đặt, nhưng trong môi trường công sở nhạy cảm, cấp trên không thể ngó lơ những ảnh hưởng tiêu cực, cộng thêm sự châm chọc của đồng nghiệp khiến sự nghiệp của anh vấp phải đòn giáng nặng nề.
Những tin đồn tình ái vốn dĩ là thứ khó đính chính nhất, chúng thỏa mãn tính tò mò của đám đông đến mức ngay cả khi anh gặt hái được thành công sau này, danh tiếng vẫn luôn bị bủa vây bởi những lời xầm xì, khen chê lẫn lộn.
Về phần Sở Từ, mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Dù Nguyên Mộ đã công khai làm sáng tỏ mọi chuyện trên diễn đàn trường, nhưng định kiến "tiểu tam" đã cắm rễ sâu vào tâm trí mọi người. Cái ấn tượng ban đầu tai hại ấy như một vết nhơ khó tẩy sạch, khiến cô dù đứng ở đâu cũng phải chịu đựng những ánh nhìn soi mói và khinh khi từ những người xung quanh.
Sau khi Sở Từ tốt nghiệp và gia nhập một công ty quảng cáo, Diệp Tây lại "bổn cũ soạn lại", dùng chính phương thức đã từng hủy hoại Nguyên Mộ để giày vò cô.
Với nhan sắc nổi bật, Sở Từ vốn đã là tâm điểm của sự đố kỵ; Diệp Tây chỉ cần tung ra những tin đồn mập mờ, thật giả lẫn lộn là đủ để biến cô thành cái gai trong mắt đồng nghiệp. Những lời đồn thổi ác độc ấy cứ thế b bám chặt lấy Sở Từ như một vết nhơ không thể gột rửa.
Diệp Tây đã dốc cạn thanh xuân và tâm tư cho Nguyên Mộ nhưng chẳng nhận lại được gì ngoài sự thờ ơ. Nếu anh đã không trân trọng, cô ả thà kéo tất cả xuống vực thẳm chứ nhất quyết không để họ yên ổn.
Trong mắt người ngoài, hành động của Diệp Tây chính là kiểu "ghê tởm" nhất: tung tin đồn nhạy cảm vào đúng vòng xã giao của đối phương.
Cô ả hiểu rõ tâm lý đám đông; dù nạn nhân có bản lĩnh đến đâu thì lòng cũng sẽ rỉ máu, bởi họ không thể đi giải thích với từng người một. Nếu họ không chịu nổi nhiệt mà chia tay, đó chính là kết cục hoàn hảo nhất mà cô ả mong đợi.
Với lợi thế học ngành Truyền thông và mạng lưới quan hệ từ gia thế hiển hách, Diệp Tây dễ dàng thao túng dư luận trong giới media. Những nguồn lực ấy đã thực sự tạo nên một cơn ác mộng, bủa vây và gây ra vô vàn rắc rối cho cuộc sống của Nguyên Mộ và Sở Từ ngay từ những ngày đầu lập nghiệp.
Thế nhưng, Nguyên Mộ vốn chẳng phải kẻ dễ bắt nạt. Với năng lực nghiên cứu khoa học xuất chúng, anh nắm giữ những công nghệ cốt lõi trong các dự án mũi nhọn mà không ai có thể thay thế.
Chính thực lực bùng nổ ấy đã giúp anh đứng vững, không bị những chiêu trò dư luận của Diệp Tây trói buộc. Bên cạnh anh, Sở Từ cũng chưa từng gục ngã; dưới sự che chở và ủng hộ hết lòng của Nguyên Mộ, cô từng bước tiến bộ, trở nên kiên cường hơn trước sóng gió.
Về sau, dù Diệp Tây có bày ra bao nhiêu trò hèn hạ, chúng cũng chỉ như muối bỏ bể, chẳng thể xoay chuyển cục diện.
Thời gian là câu trả lời tàn nhẫn nhất. Hai người họ cứ thế nắm tay nhau vào lễ đường, rồi hai năm sau lại đón chào thiên thần nhỏ ra đời.
Sự hạnh phúc viên mãn ấy như những cái tát trực diện vào mặt Diệp Tây, mỉa mai mọi nỗ lực chia rẽ của cô. Những gì cô ả làm không những không hủy hoại được họ, mà ngược lại còn trở thành minh chứng đanh thép cho một tình yêu “lửa thử vàng, gian nan thử sức.”
Ác giả ác báo, nhưng khi một người đã lún quá sâu vào vũng lầy tội lỗi, việc quay đầu lại dường như là không thể.
Nhìn kẻ mình từng muốn giẫm đạp dưới chân lại ngày càng sống tốt, tâm tính của Diệp Tây hoàn toàn vặn vẹo. Đối mặt với gia đình ba người hạnh phúc mỹ mãn kia, cô ả bắt đầu nảy sinh suy nghĩ điên rồ: Mấu chốt nằm ở đứa trẻ. Chỉ cần đứa bé biến mất, tổ ấm ấy sẽ sụp đổ trong chớp mắt.
Cô ả khao khát được nhìn thấy gương mặt vỡ vụn, tuyệt vọng của Nguyên Mộ và Sở Từ.
Vì thế, Diệp Tây đã thuê một thợ sửa xe đang túng quẫn vì gánh nặng viện phí khổng lồ của người em trai. Gã đàn ông ấy vì tiền cứu mạng em mình mà chấp nhận nhúng chàm. Thế nhưng, gã vẫn còn sót lại chút lương tri run rẩy. Sau khi đưa tiền cho em trai phẫu thuật, gã chọn cách lấy mạng đền mạng, lao xe cùng đứa bé xuống vực sâu.
Kết cục của vụ tai nạn kinh hoàng ấy thật nằm ngoài dự tính: Người đàn ông tử vong tại chỗ, nhưng đứa trẻ lại mạng lớn thoát chết thần kỳ.
Khi nhìn thấy mẩu tin tức trên báo, Diệp Tây chẳng những không mảy may hối hận mà còn mở miệng chửi rủa gã đàn ông kia một trận.
Trong mắt cô ả, gã thật ngu xuẩn khi chọn cách lấy mạng đền mạng, đã thế còn làm việc cẩu thả, để đứa bé kia mạng lớn mà sống sót. Tuy nhiên, sau khi dò la được tin Nguyên Mộ và Sở Từ vẫn túc trực trong bệnh viện vì đứa trẻ rơi vào hôn mê sâu, Diệp Tây mới tạm nguôi ngoai—kết quả này dù sao cũng coi như đạt được mục đích khiến họ đau khổ.
Điều cô ả lo ngại duy nhất là hành động bột phát của gã thợ máy đã để lại quá nhiều sơ hở cho phía cảnh sát, khác hẳn với kế hoạch "thần không biết quỷ không hay" ban đầu.
Thế nhưng, có một biến số mà Diệp Tây không bao giờ ngờ tới: Em trai của gã thợ máy đã hoàn toàn sụp đổ sau cái chết của anh mình, và chính người này đã âm thầm lần theo dấu vết để tìm ra cô ả.
Trước đó, dù nghi ngờ về số tiền khổng lồ từ đâu mà có để làm phẫu thuật, nhưng người em đã bị những lời lẽ thoái thác của anh trai lừa phỉnh.
Chỉ đến khi cảnh sát tìm đến tận nơi, thông báo rằng anh trai cậu đã bắt cóc một đứa trẻ rồi lao xe xuống vực tử vong tại chỗ, cậu mới bàng hoàng không dám tin vào sự thật.
Nỗi đau mất người thân và sự dằn vặt về nguồn gốc của số tiền cứu mạng đã biến thành động lực để cậu truy tìm kẻ thực sự đứng sau giật dây.
Rõ ràng trước lúc đi, anh trai chỉ nói là có việc cần đi xa một chuyến, tại sao đột nhiên lại trở thành kẻ bắt cóc một đứa trẻ chẳng hề quen biết?
Anh trai cậu vốn là người hiền lành, nhân hậu, tuyệt đối không đời nào làm ra loại chuyện tày đình như thế. Càng vô lý hơn nữa là chuyện anh ấy đã chết.
Tất cả những điều này đối với người em mà nói thật quá đỗi vớ vẩn. Cậu không khống chế được cảm xúc, gào thét vào mặt cảnh sát trong sự phủ nhận điên cuồng. Thế nhưng, chỉ một câu hỏi của phía điều tra đã khiến cậu nghẹn đắng, toàn thân cứng đờ: “Tài khoản của anh trai cậu vừa qua đã nhận được khoản tiền 200 vạn, cậu đừng nói là mình không biết nhé? Phần lớn số tiền đó đã được dùng để chi trả cho ca phẫu thuật của cậu đấy.”
Câu nói như sấm sét ngang tai. Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của người em trai. Cậu hiểu rằng, mạng sống của mình đã được mua bằng một cái giá quá đắt, và anh trai cậu chắc chắn đã bị kẻ nào đó dồn vào đường cùng
Lời nói của cảnh sát như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí, khiến cậu run rẩy trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Đúng vậy, lúc đó cậu từng gặng hỏi anh trai làm sao có thể gom đủ số tiền lớn đến thế trong thời gian ngắn, nhưng anh trai chỉ ấp úng bảo là tiền đi mượn.
Khi ấy, vì cơ thể quá yếu ớt, cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà truy cứu đến cùng, chỉ thầm nhủ sau khi bình phục sẽ cùng anh trai làm lụng vất vả để trả nợ. Bây giờ ngẫm lại, sự mập mờ đó bỗng chốc trở nên đáng sợ đến lạnh sống lưng.
"Tôi không biết... 200 vạn? Những 200 vạn sao?" Cậu bắt đầu nói năng lộn xộn, gương mặt thất thần: “Phải rồi, lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn, làm sao có được một số tiền lớn như vậy nếu không có khuất tất...”
Cảnh sát đưa cậu về đồn để thẩm vấn, nhưng kết quả cho thấy cậu hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của anh trai. Số tiền kia được chuyển từ một tài khoản nước ngoài, mọi dấu vết đều được xóa sạch một cách tinh vi khiến lực lượng chức năng chưa thể tìm ra manh mối hữu dụng nào ngay lập tức. Cuối cùng, cậu được cho phép trở về nhà.
Thế nhưng, hạt giống của sự nghi ngờ đã cắm rễ sâu trong lòng.
Đó là người anh trai duy nhất, là chỗ dựa cuối cùng trên đời của cậu, vậy mà người ấy lại phải đánh đổi mạng sống chỉ để đổi lấy ca phẫu thuật cho mình. Với niềm tin rằng anh trai bị kẻ xấu lợi dụng, cậu bắt đầu âm thầm tự mình điều tra ngọn ngành sự việc.
Manh mối đầu tiên mà cậu nghĩ tới chính là đứa trẻ vẫn đang hôn mê trong bệnh viện. Linh tính mách bảo rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ đứa bé đó, nhưng dù có cố gắng tiếp cận, cậu vẫn không tìm thấy bất kỳ vật gì có giá trị. Quay về nhà, cậu lật tung mọi ngóc ngách, lục tìm từng di vật của anh trai nhưng kết quả vẫn là một con số không tròn trĩnh.
Không bỏ cuộc, cậu tìm đến xưởng sửa xe nơi anh trai mình từng làm việc để dò hỏi. Tại đây, sự kiên trì của cậu cuối cùng cũng được đền đáp bằng một tia sáng nhỏ nhoi.
Những người đồng nghiệp cũ của anh trai kể lại rằng, cách đây không lâu có một người phụ nữ đã đến xưởng. Cô ả và anh trai anh đã đứng trò chuyện rất lâu.
Ban đầu, ai cũng nghĩ đó là chuyện bình thường, khách đến sửa xe tán gẫu vài câu với thợ là lẽ thường tình.
Thế nhưng, điểm kỳ quái nằm ở chỗ người phụ nữ đó lái một chiếc Porsche sang trọng. Với một chiếc siêu xe như vậy, lẽ ra cô ả phải đưa vào các trung tâm bảo hành 4S chính hãng để bảo dưỡng chuyên nghiệp, thay vì tìm đến một xưởng sửa chữa nhỏ lẻ, rách nát và khuất nẻo như thế này.
Sự xuất hiện của một "phú bà" cùng chiếc xe đắt tiền tại một nơi tồi tàn như vậy chính là điểm bất hợp lý lớn nhất.
Cậu thầm nghĩ: Tại sao cô ta lại chọn anh trai mình? Họ đã bàn bạc điều gì trong suốt thời gian dài đó?
Cậu nhạy bén nhận ra đây chính là điểm mấu chốt, nhưng manh mối lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Khi gặng hỏi thêm, những đồng nghiệp của anh trai chỉ có thể đưa ra một lời mô tả mơ hồ: "Cô ta rất xinh đẹp". Ngoài việc xác định đó là một chiếc Porsche, không ai chú ý thêm chi tiết nào khác.
Bất lợi lớn nhất là xưởng sửa xe này hoạt động theo kiểu "chuồng cọp", thiếu chuyên nghiệp đến mức không hề có quy trình tiếp nhận xe hay ghi chép biển số.
Để đối phó với những đợt kiểm tra gắt gao của cơ quan quản lý và môi trường, xưởng thường xuyên đóng cửa kín mít để làm việc lén lút. Chính vì sự khuất tất đó, trong xưởng không hề lắp đặt bất kỳ một chiếc camera giám sát nào.
Mọi dấu vết về chiếc xe sang trọng ấy dường như đã bị xóa sạch trong bóng tối của xưởng sửa xe rách nát. Muốn truy tìm nguồn gốc của người phụ nữ bí ẩn kia giờ đây chẳng khác nào mò kim đáy bể, khiến cậu vô cùng sốt ruột và đau đầu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận