TÌM NHANH
Bình Sữa Nhỏ Xuyên Đến Năm Cấp Ba Của Tôi
View: 46
Chương trước Chương tiếp theo
Chap 83
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku

“Ai đây? Bé con nhà ai mà dễ thương xỉu vậy nè!” Tào Vân Vân vừa nói vừa nựng đôi má phúng phính của A Nguyên. Đây là lần đầu tiên cô nàng gặp cậu bé.

 

A Nguyên dùng bàn tay mũm mĩm vỗ nhẹ cho tay cô rời ra, rồi nhanh chóng ôm lấy cổ Nguyên Mộ, trốn sau lưng anh.

 

“Cục cưng nhà mình đó.” Sở Từ khẽ vuốt lưng con trai, dịu dàng giải thích.

 

Tào Vân Vân nghe vậy thì cứ ngỡ đây là họ hàng của Sở Từ nên không hỏi gì thêm. Vốn là người cuồng trẻ con, suốt dọc đường cô cứ bày trò trêu chọc A Nguyên suốt.

 

Cậu nhóc vẫn còn nhớ Hạ Tuyết, nên khi thấy Hạ Tuyết đưa tay muốn bế, nhóc tì liền ngoan ngoãn sà vào lòng ngay, làm Tào Vân Vân nhìn mà ganh tị đỏ cả mắt.

 

7 giờ rưỡi tối, cả nhóm đến nơi hơi muộn. Quảng trường bên ngoài đã kín chỗ, các tiết mục văn nghệ cũng bắt đầu rồi.

 

Sở Từ nhìn về phía sân khấu xa xa với những luồng sáng rực rỡ, tiếng ca sĩ Rock gào thét vang dội khắp cả khu phố. Cô không mấy mặn mà với kiểu này, cũng chẳng muốn chen chúc giữa đám đông nên cứ đứng chần chừ, không định đi vào trong nữa.

 

“Ôi chu choa mạ ơi, đông khiếp thật đấy, thà tụi mình ra phố đi bộ dạo còn sướng hơn.” Tào Vân Vân nhìn biển người tấp nập trước mắt mà thấy nhức cả đầu.

 

“Mấy bà có hứng thú với mấy tiết mục này không? Chứ đứng đây hóng gió lạnh rồi chen lấn đến bẹp ruột thì tui thà ở nhà đắp chăn xem đại hội văn nghệ trên tivi còn hơn, toàn ngôi sao hạng A nhìn cho rõ mặt.” Hạ Tuyết cũng góp lời chê bai.

 

Mục đích cả nhóm ra ngoài là để tận hưởng không khí lễ hội, sẵn tiện dạo phố, ăn ngon và chờ xem pháo hoa, chứ chẳng ai muốn đứng từ xa ngắm cái sân khấu mờ mịt này cả.

 

Nguyên Mộ thì sao cũng được. Đi với ba cô nàng thì anh chẳng có cơ hội lên tiếng, tối nay vai trò chính của anh chỉ là một ông bố bỉm sữa chuyên tâm trông trẻ.

 

Thế là cả nhóm quyết định đổi địa điểm sang khu phố thương mại ngay cạnh quảng trường. Phố mua sắm cũng đông khách, nhưng ít ra mọi người vẫn có thể chậm rãi tản bộ, không đến mức chen chúc nghẹt thở như ở phía quảng trường kia.

 

Kiến trúc hai bên đường đều là những trung tâm thương mại lớn, dọc lối đi chính là các quầy hàng được quy hoạch ngăn nắp.

 

Từ đồ ăn vặt đến thức uống, chẳng thiếu thứ gì. Ngoài ra còn có những tiểu thương tranh thủ đợt náo nhiệt cuối năm để bán đồ lưu niệm, đồ chơi hay đèn lồng, nhiều không đếm xuể.

 

Ba cô gái thích thú ghé vào mua mấy chiếc băng đô tai mèo phát sáng. Sở Từ còn cài lên đầu A Nguyên một cái mầm cây nhỏ xíu trông cực kỳ đáng yêu.

 

Đến khi cô cầm đôi tai hồ ly định ướm thử lên đầu Nguyên Mộ thì bị anh từ chối quyết liệt, thế là cô đành hậm hực từ bỏ ý định.

 

“Có muốn ăn khoai lang nướng không? Nghe thơm xỉu luôn á!” Tào Vân Vân chỉ tay về phía quầy khoai nướng, quay sang hỏi Sở Từ và Hạ Tuyết.

 

Cả hai cùng gật đầu đồng ý. A Nguyên thấy vậy liền nắm lấy tai Nguyên Mộ nũng nịu: “Ba ba, con cũng muốn ăn.”

 

Nguyên Mộ làm sao nỡ từ chối, thế là cuối cùng mỗi người đều cầm trên tay một củ khoai nóng hổi. Riêng cậu nhóc A Nguyên thì ăn đến mức khóe miệng dính đầy vụn khoai lấm lem.

 

Màn trình diễn pháo hoa tận 10 giờ tối mới bắt đầu, mà cả nhóm dạo hết cả phố đi bộ vẫn mới có 8 giờ. Thấy thời gian còn sớm, Sở Từ liền rủ mọi người đi xem phim.

 

“Vừa hay trên tầng 5 quảng trường Thanh Hoàn có rạp chiếu phim đó. Dạo này mấy phim Tết chiếu rạp tui còn chưa kịp xem nữa. Tụi mình đi xem một suất đi, xem xong ra ngoài là vừa đúng lúc pháo hoa bắt đầu, xem xong đi về là đẹp luôn.” Hạ Tuyết gật đầu tán thành.

 

“Vậy thì xem phim nào? Gần đây nhiều phim mới lên sóng lắm.”

 

“Cứ lên đó xem thử đi, hôm nay chắc chắn rạp đông lắm. Xem lịch chiếu thế nào, suất nào còn chỗ trống thì mình vào xem thôi.”

 

“Chốt đơn!”

 

Nhưng rõ ràng cả nhóm đã đánh giá thấp tỷ lệ lấp đầy ghế của rạp chiếu phim vào đêm Nguyên Tiêu. Tất cả các phòng chiếu đều kín chỗ, chỉ duy nhất phòng số 3 khởi chiếu lúc 8 giờ 15 phút là còn ghế trống.

 

Ngặt nỗi, đây lại là một bộ phim tình cảm nước ngoài, hơn nữa chỉ còn đúng hai ghế cạnh nhau, số còn lại đều nằm rải rác mỗi nơi một chỗ.

 

“Tính sao giờ? Có xem không? Muốn xem thì phải chốt ngay, chứ không lát nữa đến một chỗ cũng chẳng còn đâu.” Hạ Tuyết liếc nhìn dòng người đang xếp hàng dài dằng dặc phía sau, vội vàng hỏi ý kiến mọi người.

 

“Xem đi, dù sao cũng lỡ đến đây rồi.”

 

“Đúng đó, xem như để giết thời gian vậy.”

 

Thế là cả nhóm mua vé rồi theo dòng người tiến vào phòng chiếu. Nguyên Mộ là người đi mua vé, anh giữ lấy hai tấm vé có số ghế sát nhau, còn lại hai vé rời thì đưa cho Hạ Tuyết và Tào Vân Vân.

 

Tào Vân Vân nhìn qua số ghế trên vé của mình rồi hỏi Hạ Tuyết: “Tớ ghế số 14 hàng 3, còn cậu ghế nào?”

 

“Tớ hàng 6 ghế số 3, cách nhau hơi xa nhỉ, hay lát vào trong xem có đổi chỗ với ai được không.” Hạ Tuyết đáp lời, rồi quay sang hỏi Sở Từ: “Còn hai người ngồi đâu?”

 

Nguyên Mộ liếc nhìn cặp vé trên tay: “Hàng 4, ghế số 8 và số 9.”

 

Nghe vậy, Hạ Tuyết và Tào Vân Vân nhìn nhau đầy ẩn ý. Xem ra “đại học thần” Nguyên Mộ cũng không ít chiêu trò đâu nhé.

 

Nhưng hai cô nàng cũng chẳng thèm chấp nhặt, dù sao hôm nay cả hai đã đóng vai “bóng đèn” cả buổi rồi, cũng nên tạo điều kiện cho đôi trẻ có chút không gian riêng tư chứ.

 

Lúc kiểm soát vé vào rạp, A Nguyên đã bắt đầu díp mắt lại, cậu nhóc nằm trong lòng Nguyên Mộ mơ màng sắp ngủ. Ngay cả khi phim bắt đầu với âm thanh cực lớn từ dàn loa trong rạp cũng chẳng thể ngăn được cơn buồn ngủ đang ập đến với nhóc tì.

 

Bộ phim này sử dụng tiếng Tây Ban Nha, kể về một câu chuyện tình thời chiến từ thế kỷ trước.

 

Nam nữ chính là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, nhưng vì chiến tranh bùng nổ mà lạc mất nhau. Nhiều năm sau khi nam chính từ chiến trường trở về, nữ chính đã yên bề gia thất bên người khác. Nhìn chung, đây là một bộ phim văn nghệ lãng mạn, cảnh quay duy mỹ nhưng đầy rẫy những tiếc nuối.

 

Dù cốt truyện có phần hơi cũ, nhưng bù lại bối cảnh phim được dàn dựng rất đẹp. Chỉ là, trong phim có một phân đoạn thân mật khiến khán giả phải đỏ mặt tía tai.

 

Thậm chí, màn hình còn thoáng qua cảnh nam nữ chính khỏa thân nửa thân trên, tiếp sau đó là những khung hình ẩn dụ về cảnh giường chiếu đầy ám muội.

 

Trong rạp có đủ mọi lứa tuổi, không thiếu những cặp đôi đi cùng nhau, may mà không gian tối đen như mực, nếu không chắc mọi người sẽ ngượng đến chết mất.

 

Thế nhưng, dù ngồi trong bóng tối, Sở Từ vẫn cảm thấy cực kỳ không tự nhiên. Nhất là khi Nguyên Mộ vẫn đang nắm chặt tay cô không rời, khiến lòng bàn tay của cả hai đều đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

 

Đây là lần đầu tiên cô xem một bộ phim có cảnh "nóng" bạo gan đến thế. Nếu xem một mình thì không sao, đằng này Nguyên Mộ lại ngồi ngay bên cạnh.

 

Trước giờ tiến triển giữa cả hai cũng chỉ dừng lại ở ôm hôn, chưa có gì xa hơn, giờ đột ngột chứng kiến những thước phim kích thích thế này, đầu óc cô không tránh khỏi những suy nghĩ khác lạ.

 

Nguyên Mộ cũng chẳng khá hơn là bao. Anh là một người đàn ông bình thường, không phải hòa thượng mà có thể thanh tâm quả dục.

 

Ngày thường ở cạnh Sở Từ, anh đã phải rất kiềm chế, nay bất ngờ xem phải cảnh này, lòng dạ không khỏi rạo rực. Anh cứ thế siết chặt lấy tay cô, đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi mà cũng chẳng nhận ra.

 

“Ui da, anh buông tay ra chút đi, mồ hôi đầy tay rồi nè.” Sở Từ khẽ phàn nàn, giọng điệu vừa nũng nịu vừa có chút oán trách.

 

Lúc này Nguyên Mộ mới giật mình nhận ra, vội vàng buông tay. Anh lúng túng dời tầm mắt đi chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì mà điều chỉnh lại tư thế, ôm con trai vào lòng chặt hơn để che giấu sự mất tự nhiên.

 

Nửa sau bộ phim, anh chẳng còn tâm trí đâu mà xem nữa, Sở Từ cũng chẳng khá khẩm hơn.

 

Cả hai đều đang mải đuổi theo những suy nghĩ rối bời trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, thẳng cho đến khi phim kết thúc mới có thể đè nén được những ý nghĩ lung tung xuống.

 

Thời điểm bước ra ngoài rạp lại vừa khéo như đã hẹn trước, những chùm pháo hoa Tết Nguyên Tiêu rực rỡ đang bung nở giữa bầu trời đêm.

 

A Nguyên đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay, cậu nhóc ngây ngô dụi dụi mắt, thốt lên đầy cảm thán bằng giọng sữa non nớt: “Đẹp quá đi ạ!”

 

Mọi người đều đang mải mê ngắm nhìn đủ loại pháo hoa rực rỡ sắc màu trên cao, riêng Nguyên Mộ lại một tay kéo Sở Từ đang đứng cạnh mình vào lòng, khẽ đặt một nụ hôn nhanh lên má cô.

 

Ngay sau đó, hơi thở nóng rực của anh phả bên tai cô, cùng với ba chữ dịu dàng như rót mật vào lòng.

 

Sở Từ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng lung linh của những chùm pháo hoa đang rộ nở, thần sắc vừa có chút ngỡ ngàng, lại vừa ngập tràn niềm kinh hỉ.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)