TÌM NHANH
Bình Sữa Nhỏ Xuyên Đến Năm Cấp Ba Của Tôi
View: 64
Chương trước Chương tiếp theo
Chap 77
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku

Hội chợ đông đúc mãi đến tận sẩm tối mới bắt đầu tan tầm. Trong lúc vài người tranh thủ ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường để lót dạ, số còn lại cũng tay xách nách mang đủ loại đồ Tết vừa sắm sửa được để chuẩn bị ra về.

 

Trên chiếc xe ba bánh, hàng hóa của cả hai nhà chất cao như núi.

 

Lúc nãy khi đi ăn cơm, Sở Từ thấy người ta xếp hàng dài chờ mua bánh nướng nên cô cũng tò mò ăn thử. Loại bánh này nhân có hành lá và lá ớt, vỏ ngoài giòn rụm, ngay cả khi để nguội vẫn giữ được độ dai ngon sần sật.

 

Vì quá hợp khẩu vị, trước khi xe lăn bánh, Sở Từ còn nhất quyết bảo Nguyên Mộ mua thêm mười cái nữa mang về ăn dần.

 

"Đợi đã, xe này còn chỗ ngồi không? Chúng tôi mua nhiều đồ quá, hay là để bọn trẻ ngồi chung xe đi về cùng nhau cho tiện." Xe vừa mới nổ máy, mẹ của Khương Phỉ Vũ đã vội vàng dắt cô nàng chạy tới hỏi thăm.

 

Mặc dù ba của Khương Phỉ Vũ không thích việc con gái cứ bám lấy Nguyên Mộ suốt ngày, nhưng mẹ cô lại thương con, muốn thành toàn cho tâm tư nhỏ bé của cô nàng.

 

Hơn nữa, con trai nhà họ Nguyên đúng là rất xuất sắc. Cứ nhìn ông nội Nguyên đang sống tốt thế nào là biết, lúc trước cũng chính nhờ một tay Nguyên Mộ chăm lo khi ra ngoài.

 

Thực tế, đồ đạc trong xe chất rất nhiều, chỗ ngồi vốn dĩ chẳng lấy gì làm rộng rãi. Nhưng vì hai nhà là hàng xóm lâu năm, người ta đã mở lời thì không tiện từ chối thẳng thừng.

 

Ông nội Nguyên nghĩ vậy liền lên tiếng: “Ngồi được, ngồi được mà! Dịch đồ đạc sang một chút là xong. Tiểu Vũ lên đi con, Nguyên Mộ kéo bạn lên giúp ông với.”

 

Nguyên Mộ chìa tay kéo Khương Phỉ Vũ lên thùng xe. Sở Từ đang ôm bé A Nguyên trong lòng, khẽ dịch người vào bên trong để nhường chỗ. Thấy Khương Phỉ Vũ đã lên xe, cô mỉm cười chào hỏi, Khương Phỉ Vũ cũng đáp lại bằng một nụ cười có chút gượng gạo rồi ngồi xuống bên cạnh.

 

Đường về vẫn xóc nảy như cũ, tiếng động cơ nổ "bành bành" nghe rất chói tai. A Nguyên ngồi gọn trong lòng Sở Từ, vừa dựa dẫm vào cô vừa mải mê chơi game trên máy cầm tay với Nguyên Thành. Vì không mấy thân thiết với Khương Phỉ Vũ, Sở Từ cũng chỉ tập trung để mắt đến cậu con trai nhỏ của mình.

 

Thấy hai cô gái ngồi im lặng, ông nội Nguyên liền chủ động phá tan bầu không khí: “Tiểu Từ, đây là Tiểu Vũ, con gái nhà hàng xóm sát vách mình đấy.”

 

Hai chữ "nhà mình" cứ quanh quẩn trong đầu Khương Phỉ Vũ. Theo lời giới thiệu của ông cụ, cô nàng bắt đầu chủ động bắt chuyện với Sở Từ: “Thật ra chúng mình từng gặp nhau rồi. Hai năm trước chẳng phải bạn có đến đây ở một thời gian sao? Lúc đó chúng mình còn cùng chơi với nhau nữa đấy. Mình là Khương Phỉ Vũ, bạn còn nhớ không?”

 

Sở Từ lục lại trí nhớ một chút, quả nhiên có ấn tượng về một người như vậy, nhưng so với mỹ nữ trước mắt này thì chẳng giống nhau chút nào.

 

"Hồi đó hình như bạn đen lắm, giờ trắng ra thế này làm mình nhìn không ra luôn." Sở Từ cười nói.

 

“Lúc đó vừa mới gặt lúa xong nên bị cháy nắng thôi, giờ mình giữ kỹ nên trắng lại rồi.” Khương Phỉ Vũ vui vẻ giải thích.

 

Cứ thế, hai cô gái bắt đầu chuyện trò rôm rả hơn. Đúng lúc này, bé A Nguyên đột nhiên túm lấy áo Sở Từ, lí nhí: “Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh...”

 

“Hả? Bảo bảo ráng nhịn thêm một chút nữa thôi, chúng ta sắp về đến nhà rồi, được không con?” Sở Từ hơi đau đầu dỗ dành con trai, hy vọng cậu bé có thể kiên trì thêm vài phút nữa, vì thực tế cũng đã gần về đến thôn.

 

A Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, rồi đột nhiên cậu bé vươn người, hé tấm chắn ngay sau ghế lái, hỏi vọng lên với Nguyên Mộ: “Ba ơi, sắp về đến nhà chưa ạ?”

 

Tiếng máy nổ quá lớn làm Nguyên Mộ hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì phía sau, mãi cho đến khi con trai đột ngột cất tiếng hỏi sát bên tai.

 

“Sắp đến rồi, rẽ thêm một khúc ngoặt nữa là tới thôi.”

 

Nghe câu trả lời của Nguyên Mộ, Khương Phỉ Vũ ngồi trong thùng xe đầy vẻ nghi hoặc, quay sang nhìn Sở Từ hỏi: “Ơ, sao thằng bé lại gọi hai người là ba mẹ thế?”

 

"À, tại trẻ con còn nhỏ ấy mà, thấy người thân thiết là cứ gọi ba mẹ loạn cả lên." Sở Từ cười gượng giải thích.

 

Cái thói quen này của A Nguyên xem ra vẫn chưa sửa được. Đã dặn kỹ là khi ra ngoài phải gọi là anh chị, vậy mà cái đầu nhỏ này chẳng lần nào nhớ kỹ cả.

 

Khương Phỉ Vũ nhìn biểu cảm của đứa trẻ, cảm thấy không giống như là gọi bừa. Ít nhất thì khi nghe tiếng gọi "ba mẹ", cả Nguyên Mộ và Sở Từ đều thản nhiên đáp lại một cách rất tự nhiên. Thế nhưng vì Sở Từ đã giải thích như vậy, cô nàng cũng không tiện gặng hỏi đến cùng.

 

Chuyến đi lần này, những thông tin hữu ích mà cô nàng muốn tìm hiểu thì chẳng thấy đâu, ngược lại lòng nghi ngờ càng thêm sâu sắc.

 

Trong lúc đó tại Thanh Thành, Diệp Tây đang nhìn chăm chú vào chương trình tivi giới thiệu về show 《Trí Tuệ Vô Cực》. Chương trình được ấn định lên sóng vào đúng mùng Một Tết.

 

Cô ả tính toán rằng, đợi đến khi chương trình phát sóng tới vòng chung kết sẽ tung ra đoạn ghi âm đã được cắt ghép kia, sau đó thuê thêm thủy quân dẫn dắt dư luận về chủ đề "thần tượng trẻ tuổi yêu sớm", nhất định sẽ tạo nên một cơn bão lớn.

 

Đến lúc đó, lượng fan mà Nguyên Mộ và Sở Từ tích lũy được từ giai đoạn đầu sẽ đồng loạt thoát fan.

 

Hơn nữa, chuyện thanh thiếu niên yêu sớm vốn là một chủ đề nhạy cảm của xã hội; nếu dẫn dắt dư luận tốt, nó còn kích động sự phản cảm từ phía phụ huynh học sinh.

 

Một khi chuyện tình cảm này bị xé ra to, cả nhà trường, công ty quản lý lẫn gia đình hai bên đều sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến hai kẻ kia phải đau đầu nhức óc rồi.

 

Thêm vào đó, gần đây những giấc mơ của cô ả cứ nối tiếp nhau như một bộ phim dài tập, ngày càng trở nên rõ ràng. Diệp Tây tin rằng chẳng bao lâu nữa, cô ả sẽ có thể biết được toàn bộ sự thật về thân thế của người kia.

 

Có những việc, càng nhìn thấu triệt lại càng khiến con người ta lún sâu, không cách nào dứt ra được.

 

Trải qua những giấc mơ hoang mạc ấy, bị nhấn chìm trong những cảm xúc tiêu cực của một 'bản thân' khác trong mộng, sự chấp niệm của Diệp Tây đối với Nguyên Mộ đã đi đến mức không thể cứu vãn.

 

Đặc biệt là khi chứng kiến kết cục thảm hại của mình trong mơ, cô ả lại càng khát khao muốn thay đổi định mệnh ấy, muốn biến kẻ kia thành người phải nếm trải hận thù.

 

Trên đời này, những đôi lứa tâm đầu ý hợp vốn dĩ rất ít. Yêu thầm không có kết quả hay tỏ tình bị khước từ cũng là chuyện thường tình.

 

Thế nhưng mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau; khi nội tâm nảy sinh độc niệm, ắt sẽ gieo xuống mầm mống tai ương. Đôi khi, biết buông bỏ mới thực sự thấy được trời cao biển rộng.

 

Nhưng Diệp Tây dù là qua hai kiếp vẫn chẳng thể nhìn thấu, hay đúng hơn là cô ta không thể chấp nhận được việc một người mà mình đã dốc hết tâm huyết lại dám từ chối mình. Để rồi từ đó, cô ta điên cuồng muốn phá hoại tình cảm của người khác, cuối cùng chỉ khiến hại người hại cả chính mình.

 

Dĩ nhiên, hạng người cực đoan và cố chấp như Diệp Tây suy cho cùng cũng chỉ là số ít trên đời này.

 

Bữa tối Giao thừa trôi qua, A Nguyên tay cầm đèn lồng cứ chạy đi chạy lại tung tăng trước cửa. Sở Từ và Nguyên Mộ ngồi bên hiên nhà trông chừng cậu bé.

 

Đêm ba mươi trên đường gần như không một bóng người, nhà nào nhà nấy đều cửa đóng then cài, chờ đến thời khắc 12 giờ đêm sẽ đồng loạt mở cửa đốt pháo đón năm mới. Giữa không gian yên tĩnh ấy, chỉ có Sở Từ và Nguyên Mộ vừa thủ thỉ tâm tình, vừa âu yếm nhìn con trai chơi đùa.

 

Khương Phỉ Vũ rửa mặt mũi xong xuôi liền bưng chậu nước ra ngoài định đổ đi, chẳng ngờ lại bắt gặp cảnh thân mật của hai người bọn họ.

 

Cô gái nhỏ ngồi trên ghế tựa, tay vòng qua ôm lấy cổ chàng trai, hai mái đầu tựa sát vào nhau, không biết đang thì thầm những chuyện gì.

 

Khương Phỉ Vũ sững người trong giây lát, theo bản năng lùi lại phía sau rồi khẽ khàng khép cửa lại.

 

Mẹ cô nàng thấy con gái bưng chậu nước đi đổ mà vẫn nguyên vẹn bưng vào, sắc mặt lại còn thẫn thờ như mất hồn, liền đi ra ngoài ngó nghiêng một chút. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lại là vì Nguyên Mộ nhà bên cạnh.

 

Bà đón lấy chậu nước hắt ra trước cửa, rồi kéo con gái vào nhà. Nhìn đứa con vốn dĩ từ nhỏ đã nghe lời, ngoan ngoãn nay lại mang bộ dạng khổ sở vì tình thế kia, bà định lên tiếng khuyên nhủ nhưng rồi lại thở dài, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

 

Bà chỉ biết thở dài một tiếng thật dài, cố gắng khuyên nhủ con gái: “Tiểu Vũ, mẹ biết con vẫn luôn thích Nguyên Mộ. Lúc trước mẹ cũng từng nghĩ nếu hai đứa thành đôi thì tốt biết mấy. Nhưng con cũng thấy rồi đó, cô gái kia đã ở bên cậu ấy rồi, nhà mình không thể làm ra những chuyện mất mặt như vậy được. Hơn nữa, mấy ngày nay cô ấy luôn ở lại nhà Nguyên Mộ, e là người ta sớm muộn gì cũng tính chuyện trăm năm rồi.”

 

Bà khẽ vuốt tóc con gái, xót xa nói: “Tiểu Vũ, nghe mẹ nói này. Con vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn, tương lai thiếu gì những chàng trai ưu tú xếp hàng chờ con, đừng tiếp tục tốn công vô ích vào Nguyên Mộ nữa.”

 

Khương Phỉ Vũ dù trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng khi tận mắt nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ lại thân mật khăng khít với một cô gái khác, cảm giác ấy thực sự chua xót đến nghẹn lòng. Cô nàng gục vào lòng mẹ, nức nở không thành tiếng: “Rõ ràng là con gặp cậu ấy trước... Rõ ràng là con mà... Mẹ ơi, con thích cậu ấy đến thế...”

 

Mẹ Khương Phỉ Vũ nghe tiếng khóc nghẹn ngào của con gái mà lòng đau như cắt, nhưng lúc này bà cũng chỉ biết ôm chặt lấy cô mà an ủi vỗ về.

 

Khương Phỉ Vũ cảm thấy lòng mình đắng chát như vừa nếm phải nước Hoàng Liên, mỗi nhịp thở đều đau nhói. Cô nàng thấy bao nhiêu năm đơn phương theo đuổi Nguyên Mộ giờ đây chẳng khác nào dã tràng xe cát, đổ sông đổ biển.

 

Cô nàng thậm chí còn nảy sinh lòng oán hận với Sở Từ: Tại sao cô ta lại xuất hiện? Tại sao lại tìm đến Nguyên Mộ?

 

Ngay cả với ông nội Nguyên, cô nàng cũng cảm thấy tủi thân, rõ ràng bao năm qua cô nàng đã tốn bao tâm sức để lấy lòng ông, vậy mà giờ đây tất cả đều trở nên vô nghĩa.

 

Thế nhưng, cô nàng lại chẳng biết mình phải làm gì bây giờ. Hai người họ đã gắn bó như hình với bóng, cô có thể làm gì được đây? Chẳng lẽ thật sự đi phá hoại hạnh phúc của người ta sao?

 

Nguyên Mộ từ trước đến nay chưa từng cho cô nàng bất kỳ hy vọng nào, tất cả đều chỉ là tình cảm đơn phương từ phía cô. Giờ đây anh đã có bạn gái, cô không thể cũng không được phép phá vỡ sự yên bình của họ.

 

Nghe theo lời mẹ khuyên, cô nàng cố gắng đè nén cảm xúc, tự nhủ nếu thật sự không buông bỏ được thì cứ giấu kín nó vào tận đáy lòng. Có lẽ chỉ cần giữ khoảng cách thật xa, để thời gian trôi đi thì vết thương sẽ nguôi ngoai.

 

Người mà cô từng gửi gắm bao kỳ vọng, người mà cô từng mong mỏi được kề cạnh... bảo buông là có thể buông ngay sao? Tại sao... tại sao người Nguyên Mộ thích lại không thể là cô?

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)