TÌM NHANH
Bình Sữa Nhỏ Xuyên Đến Năm Cấp Ba Của Tôi
View: 45
Chương trước Chương tiếp theo
Chap 76
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku

Nguyên Mộ khởi động xe, tiện đường đón luôn cả nhà Nguyên Cảnh. Xe lăn bánh chưa đầy hai mươi phút đã tới lối vào hội chợ.

 

Vừa tấp xe vào lề, Nguyên Cảnh đã nhanh chân nhảy xuống trước, không quên bế bổng cu cậu A Nguyên ra ngoài.

 

“Trời đất, mông em sắp nát làm đôi rồi đây này!” Nguyên Thành vừa xuống xe đã nhăn nhó, xuýt xoa cái bàn tọa.

 

Dù ghế xe có đệm êm, nhưng đường xá xuống cấp tệ quá, ổ gà ổ voi chằng chịt, lại thêm mấy vũng tuyết tan trơn trượt khiến cả quãng đường xe cứ xóc nảy tưng tửng. May mà nhà cũng gần.

 

“Để em xoa cho!” A Nguyên thấy thế liền lém lỉnh chạy lại, đôi bàn tay mũm mĩm vỗ bành bạch vào mông Nguyên Thành rồi ngước mặt lên chờ được khen.

 

Đám người lớn nhìn hai đứa nhỏ mà không nhịn được cười. Đúng là cái đồ "học nhanh thế là cùng", vừa nãy chính nó còn mè nheo kêu đau mông để bắt Sở Từ xoa cho, giờ đã kịp áp dụng "nghiệp vụ" lên người anh trai rồi.

 

Nguyên Thành dở khóc dở cười kéo cái tay nhỏ của cu cậu ra, tặc lưỡi: “Thôi được rồi, cảm ơn ông tướng, anh không đau nữa.”

 

“Đi thôi.” Nguyên Mộ bước tới nắm chặt bàn tay mũm mĩm của con trai.

 

Trên phố lúc này gần như là người sát người, mà A Nguyên thì vốn tính hiếu động, hở ra là chạy. Từ sau giấc mơ ám ảnh đó, Nguyên Mộ trở nên cực kỳ nhạy cảm với sự an toàn của con, nhất là ở những nơi đông đúc hỗn loạn thế này, anh nhất định phải giữ con thật sát bên mình.

 

Thị trấn có bốn con phố dài đan vào nhau thành hình chữ thập. Các sạp hàng rong chiếm trọn hai bên vỉa hè, xen kẽ là mấy căn nhà dân được cải tạo thành tiệm tạp hóa nhỏ sát mặt đường.

 

Sở Từ đưa mắt nhìn quanh một vòng: từ sạp bán rau củ, gia vị, thịt thà cho đến dưa muối đều đủ cả.

 

Những quán ăn bình dân san sát nhau, ngay góc phố còn có hàng bánh rán và đồ chiên bốc khói nghi ngút.

 

Cạnh đó là quầy bún và bánh cuốn nóng với vài bộ bàn ghế gỗ dài kê sẵn, nhưng có vẻ vắng khách, chỉ lác đác vài người ngồi.

 

Ngược lại, tiệm bánh nướng ngay sát vách lại đang có một hàng dài người đứng chờ mua.

 

Sở Từ lững thững bước theo sau Nguyên Mộ, hòa mình vào dòng người đang chậm rãi nhích từng chút một giữa phố huyện.

 

Hai bên đường, tiếng mặc cả, chào mời đều bằng chất giọng địa phương đặc sệt. Cứ đi được mươi mét là lại thấy có người quen chào hỏi; ở cái vùng này, họ hàng hang hốc bắn đại bác chưa chắc đã tới nhưng kiểu gì cũng có thể bắt quàng ra chút quan hệ thân thích.

 

Ông nội Nguyên đi phía trước thỉnh thoảng lại dừng bước để hàn huyên vài câu với mấy ông bạn già.

 

Sở Từ cũng chẳng khác gì A Nguyên, đôi mắt cứ dính chặt vào mấy sạp hàng nhỏ hai bên đường. Ở quê hầu như nhà nào cũng có vườn, nên rau củ bày bán toàn là đồ "cây nhà lá vườn" xanh mướt.

 

Vừa đi ngang qua một sạp khoai tây, Sở Từ đã không kiềm lòng được mà kéo kéo vạt áo Nguyên Mộ.

 

Cả cô và A Nguyên đều là "tín đồ" của khoai tây, bất kể là món gì cứ làm từ khoai tây là cả hai đều mê tít.

 

Thế là sau một hồi càn quét, trên tay họ đã lỉnh kỉnh đủ thứ: nào khoai tây, củ sen, dưa muối, rồi đậu phụ, giá đỗ, miến dong cho đến các loại rau tươi, thịt bò, thịt lợn.

 

Hai tay Nguyên Mộ bắt đầu treo đầy túi lớn túi nhỏ. Cũng may là đồ lễ Tết đi thăm họ hàng đã mua sẵn ở thành phố từ trước, chứ không thì lúc này chắc anh chẳng còn tay nào mà xách nữa.

 

Vì mua quá nhiều đồ, Nguyên Mộ và Nguyên Cảnh phải lộn lại một chuyến để cất bớt vào xe, không quên gửi người trông xe mấy đồng lẻ nhờ để mắt giùm. Trong khi đó, Sở Từ và A Nguyên mỗi người cầm một xiên kẹo hồ lô, thong dong đứng chờ tại chỗ.

 

Ở cái thị trấn nhỏ này hiếm khi thấy ai có ngoại hình nổi bật như vậy, nên dù Sở Từ chỉ ăn mặc đơn giản, vẫn có không ít ánh mắt cứ âm thầm dõi theo cô, đặc biệt là đám thanh niên. Ngay cả ông nội Nguyên cũng bị mấy người quen kéo lại hỏi thăm không ngớt.

 

“Này ông Nguyên, cái cô bé đi cùng nhà ông là con cái nhà ai mà trông xinh xắn, hài hòa thế?” Một bà cụ ăn mặc khá chỉnh tề ghé sát tai ông nội Nguyên thì thầm: “Xem có thể giới thiệu cho thằng cháu nội tôi không? Nó năm nay mười chín rồi, cũng đến tuổi tính chuyện hôn sự. Ông yên tâm, nếu mà thành đôi, tôi nhất định không quên ơn ông đâu!”

 

Thằng cháu nội mà bà cụ nhắc tới đang đứng cách đó không xa, cứ nhìn Sở Từ mà gãi đầu cười ngô nghê. Cậu chàng trông cao to, khỏe mạnh, ngũ quan cũng rất sáng sủa, lại thêm gia cảnh khá giả nên người trong nhà đã sớm sốt sắng chuyện vợ con.

 

Ở vùng này, thanh niên thường đính hôn sớm, anh chàng này cũng từng đi xem mắt không ít nơi, nhưng khổ nỗi mắt nhìn hơi cao nên chẳng ưng ý được cô nào.

 

Thế mà hôm nay vừa chạm mắt Sở Từ, đôi mắt cậu ta như phát sáng, cứ thế đứng ngẩn ra nhìn.

 

Ông nội Nguyên hơi khựng lại, đúng là ông cũng chẳng ngờ có người lại đi hỏi thăm cháu dâu của mình để mai mối kiểu này. Ông chỉ đành cười hiền, khéo léo từ chối: “Ấy, con bé đó vẫn còn đang đi học bà ạ.”

 

Ở nông thôn, không ít thanh niên nghỉ học từ sớm. Phần lớn chỉ học hết cấp hai rồi thôi, không hẳn vì gia đình không nuôi nổi mà chủ yếu là do học không vào, thành tích lẹt đẹt.

 

Những cậu chàng này thường lên thành phố làm thuê kiếm tiền từ sớm; nhà nào có điều kiện hơn thì cha mẹ nhờ vả quan hệ xin cho một công việc ổn định.

 

Bởi thế, độ tuổi kết hôn ở đây rất trẻ. Khi bạn bè cùng lứa trên thành phố còn đang mài đũng quần ở giảng đường đại học thì nhiều người ở đây đã tay bế tay bồng.

 

Trong chuyện cưới hỏi, người dân ở đây cũng có những "quy tắc ngầm" rất rõ ràng. Thường thì nhà trai sẽ không tìm đến những cô gái còn đang đi học để dạm ngõ.

 

Bởi lẽ, những cô gái có chí hướng học hành thường chẳng mấy khi để mắt đến những chàng trai sớm bỏ học, trừ phi nhà trai phải thuộc hàng đại gia phố huyện. Đây xem như một sự tự trọng và biết người biết ta trong thị trường xem mắt tại nông thôn.

 

Vì vậy, khi ông nội Nguyên nhấn mạnh việc Sở Từ còn đang đi học, trong khi cậu thanh niên kia đã nghỉ học từ lâu, đó chính là một lời từ chối khéo léo.

 

Ý của ông rất rõ ràng: hai đứa không cùng con đường, tốt nhất là đừng có tơ tưởng gì nữa.

 

Bà cụ với ông nội Nguyên vốn là người cùng thời, tính ra vai vế trong họ hàng xa cũng có chút dây mơ rễ má nên bà khá rành rẽ gia cảnh nhà ông. Con trai bà làm thầu xây dựng dưới thành phố, kinh tế thuộc hàng khá giả.

 

Thằng cháu nội dù mới học hết cấp hai đã nghỉ, nhưng bù lại ngoại hình sáng sủa, nhà lại có điều kiện, tính ra ở cái trấn này cũng là "mối ngon" nhiều người mơ ước.

 

Ngặt nỗi nhà giàu thì hay kén chọn, chẳng ngờ hôm nay mắt nhìn của nó lại "tinh" đến thế, vừa nhìn đã chấm ngay cháu dâu tương lai của ông.

 

"À, con bé vẫn còn đi học cơ à..." Bà cụ hơi khựng lại một chút. Nhưng khi thấy thằng cháu đứng đằng kia cứ liên tục nháy mắt ra hiệu, bà lại cố thêm thắt: “Ông xem, nhà tôi điều kiện ở cái trấn này cũng thuộc hàng nhất nhì. Chỉ cần hai đứa nên duyên, chuyện lễ hỏi cưới xin cứ để nhà tôi lo tất, không phải nghĩ. Nhà tôi còn sắm sẵn cho nó căn chung cư dưới thành phố rồi đấy.”

 

Bà cứ đinh ninh Sở Từ là con cháu họ hàng nào đó ở quê đến chơi, nên mới đem cả chuyện "nhà thành phố" ra để bảo chứng.

 

Thời buổi này, mua được cái nhà dưới phố đâu có rẻ, đặt vào nhà khác thì chắc người ta đã vội vàng vun vào ngay rồi.

 

Ông nội Nguyên thấy bà cụ đem cả chuyện mua nhà ra để làm "mồi nhử" thì biết ngay là bà ta muốn chốt kèo thật rồi. Ông liền nói thẳng để bà bớt mộng tưởng: "Người ta vốn dĩ là dân thành phố chính gốc đấy bà ạ, cần gì bà phải mua nhà cho nữa. Đừng có tơ tưởng nữa, con bé này gia cảnh cũng thuộc hàng trâm anh thế phiệt đấy." Ông phải nói hụỵch toẹt ra như thế, chứ không thì bà già này còn dây dưa đến bao giờ nữa.

 

Nghe đến đây thì coi như hết hy vọng thật, bà cụ lảng sang chuyện khác, hỏi han thêm vài câu rồi mới lôi thằng cháu đang mặt nặng mày nhẹ rời đi.

 

Trong khi đó, Sở Từ hoàn toàn chẳng hay biết mình vừa trở thành "nữ chính" trong một cuộc thương thảo hôn nhân chớp nhoáng.

 

Cô cùng A Nguyên mỗi người một xiên kẹo hồ lô, đang đứng thẫn thờ trước sạp bán đèn lồng. Vì A Nguyên chưa được chơi trò này bao giờ nên Sở Từ đã chọn cho cậu nhóc một chiếc đèn lồng chạy pin nhỏ xinh. Thế là hai mẹ con cứ vừa ăn vừa hí hửng nghịch đèn, kiên nhẫn đợi Nguyên Mộ quay lại.

 

Về phía Nguyên Mộ, trên đường cất đồ xong quay trở ra, anh tình cờ chạm mặt Khương Phỉ Vũ. Nhà cô nàng hôm nay cũng đi sắm Tết, nhưng người lớn bên đó cứ thấy Nguyên Mộ là lại lộ vẻ gượng gạo, không tự nhiên. Chỉ có Khương Phỉ Vũ là vẫn chủ động tiến lại gần để bắt chuyện.

 

Khương Phỉ Vũ tay xách nách mang mấy túi đồ, rõ ràng là vừa từ tiệm quần áo bước ra. Khí chất và diện mạo của Nguyên Mộ cũng giống như Sở Từ, luôn là tâm điểm "hạc giữa bầy gà" trong đám đông, thế nên Khương Phỉ Vũ vừa liếc mắt đã nhận ra ngay, chưa kể bên cạnh anh còn có một Nguyên Cảnh cao kều hơn mét chín lù lù như cột đình.

 

Nguyên Mộ giữ đúng mực thước, lên tiếng chào hỏi ba mẹ cô nàng một tiếng cho phải phép. Ngay sau đó, anh liền lấy cớ ông nội đang đợi phía trước để kéo Nguyên Cảnh rời đi nhanh chóng.

 

Ba của Khương Phỉ Vũ nhìn đứa con gái cứ đứng thẫn thờ, nhìn theo người ta với vẻ mặt si mê không giấu giếm thì không chịu nổi nữa. Ông ta đành hắng giọng, kéo tay cô nàng lôi đi chỗ khác cho khuất mắt.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)