TÌM NHANH
Bình Sữa Nhỏ Xuyên Đến Năm Cấp Ba Của Tôi
View: 76
Chương trước Chương tiếp theo
Chap 73
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku

Nguyên Mộ giật mình bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập như thể vừa thoát khỏi một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ họng.

 

Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng len lỏi vào phòng, xoa dịu đi trái tim đang đập loạn nhịp, giúp anh dần bình tâm trở lại.

 

Đăm đăm nhìn lên trần nhà, Nguyên Mộ không khỏi hồi tưởng về những mảnh ghép đứt quãng trong giấc mơ vừa rồi.

 

Dù hình ảnh thực hư đan xen, nhiều chi tiết vẫn còn mờ ảo, nhưng có một điều anh dám khẳng định chắc chắn: Diệp Tây có ác ý với A Nguyên và Sở Từ. Con người đó tâm cơ thâm hiểm, không từ thủ đoạn, nhất định phải dè chừng.

 

Đáng kinh ngạc hơn, anh đã thấy được sự thật về việc A Nguyên quay lại thời điểm này.

 

Hình bóng già nua đang cẩn thận đặt A Nguyên vào cỗ máy màu trắng ấy, gương mặt rõ ràng đến mức ám ảnh — đó chính là anh của tương lai.

 

Những ký ức trung gian vẫn còn hỗn độn và mờ mịt, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, bởi anh đã nắm giữ được nút thắt cốt lõi của tất cả.

 

“Ha ha… hi hi…”

 

A Nguyên đang chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng biết trong mơ cậu bé gặp được chuyện gì vui vẻ mà lại bật cười thành tiếng.

 

Nguyên Mộ khẽ nghiêng người, dùng khuỷu tay tựa đầu, lặng lẽ quan sát cậu con trai nhỏ bên cạnh.

 

A Nguyên của hiện tại vẫn khỏe mạnh, vẫn có thể cười nói, nghịch ngợm, biết làm nũng, chơi xấu và cất tiếng gọi "ba ba" đầy ngọt ngào.

 

Cậu bé không giống như bóng hình trong cơn ác mộng kia, lạnh lẽo nằm trên giường bệnh ngày này qua tháng khác, cơ thể gầy yếu bị bủa vây bởi những ống truyền chằng chịt.

 

Anh không dám để tâm trí quay lại vùng ký ức đau đớn đến xé lòng đó thêm một giây nào nữa. Cảm giác bất lực khi trơ mắt nhìn con trai bị bệnh tật giày vò là loại thống khổ mà anh thề sẽ không bao giờ để lặp lại lần thứ hai trong đời.

 

Nguyên Mộ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của A Nguyên, rồi cẩn thận để cậu bé gối đầu lên tay mình. Trong vòng tay anh là cơ thể nhỏ bé, mềm mại tỏa ra mùi sữa thơm nồng nàn. Cảm giác chân thực ấy khiến khóe môi anh khẽ cong lên, lòng ngập tràn sự thỏa mãn và bình yên.

 

Nỗi đau thắt lòng và sự mất mát trong cơn mơ vừa rồi đã được sưởi ấm bởi thực tại hạnh phúc này. Thế nhưng, cũng chính lúc ấy, trong lòng Nguyên Mộ lại trỗi dậy một sự ghê tởm chưa từng có đối với một người: Diệp Tây.

 

Anh tự nhủ từ nay về sau phải tuyệt đối cảnh giác với kẻ điên này. Đúng vậy, trong mắt anh, Diệp Tây chính xác là một con quỷ mang gương mặt người.

 

Chỉ vì bị từ chối tình cảm mà cô ta có thể trở nên mất nhân tính đến thế sao?

 

Với điều kiện của mình, cô ta thiếu gì sự lựa chọn, vậy mà lại điên cuồng đến mức ra tay tàn độc với một đứa trẻ.

 

Tuy nhiên, kẻ ác cuối cùng cũng gặp báo ứng. Dù anh chưa rõ chân tướng thực sự đằng sau cái chết của Diệp Tây, nhưng chỉ cần biết cô ta đã phải trả giá đắt cho tội ác của mình, đối với anh thế là đủ.

 

Những suy nghĩ ngổn ngang dần lắng xuống, cơn buồn ngủ kéo đến như vũ bão khiến Nguyên Mộ một lần nữa chìm sâu vào giấc nồng.

 

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa kịp sáng rõ, A Nguyên đã bị cơn buồn tè làm cho tỉnh giấc.

 

Kể từ ngày đi học, cậu nhóc đã bắt đầu tập cai tã giấy. Liếc nhìn ba mình vẫn còn đang ngủ say, A Nguyên khẽ thở dài một tiếng như một "ông cụ non" thực thụ.

 

Cậu bé nhẹ nhàng gạt góc chăn, rón rén trườn xuống giường, đôi chân trần nhỏ xíu chạy lạch bạch vào nhà vệ sinh để "giải quyết nỗi buồn".

 

Xong xuôi, cậu lại cẩn thận bò lên giường, nằm nép sát vào bên cạnh ba. Vì đêm qua trằn trọc mãi đến tận ba bốn giờ sáng mới ngủ được nên lúc này Nguyên Mộ vẫn đang ngủ rất say. Ngược lại, A Nguyên đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhóc nằm đung đưa đôi gót chân nhỏ, đôi mắt láo liên rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

 

Cậu bé rón rén như một chú mèo nhỏ, bí mật mở ngăn kéo của mẹ để lấy ra cây kẹo que đã giấu nhẹm từ lần trước. A Nguyên vừa mút kẹo ngon lành, vừa thầm cầu nguyện trong lòng: “Ba ơi, ba cứ ngủ thật lâu vào nhé, đừng tỉnh dậy vội nha...”

 

Nguyên Mộ là người tỉnh dậy muộn nhất trong nhà. Sau khi đánh chén xong cây kẹo que bí mật, A Nguyên đã nhanh chân chạy tót sang phòng ông nội.

 

Giữa tiết trời đông lạnh giá, cả nhà đều có thói quen dậy muộn hơn thường lệ. Mãi đến gần 9 giờ sáng, khi hương thơm từ bữa điểm tâm tỏa ra khắp bếp, ông nội Nguyên mới thong thả đi gọi anh dậy.

 

Bình thường Nguyên Mộ luôn dậy rất sớm để lo toan công việc, nên ông nội Nguyên muốn để cháu trai mình được ngủ thêm một chút, tận hưởng những giây phút lười biếng hiếm hoi. Chỉ đến khi mọi thứ đã dọn sẵn ra bàn, ông mới lên tiếng.

 

“Kìa, cái thằng này, mới sáng ra đã làm sao thế?”

 

Nguyên Mộ vừa mở mắt đã thấy ông nội đang cầm chiếc xẻng nấu ăn đứng ngay cửa. Phải rồi, ông vẫn còn đây, vẫn khỏe mạnh và bằng xương bằng thịt. Cảm giác kinh hỉ vỡ òa, Nguyên Mộ bật dậy khỏi giường, chẳng kịp xỏ dép mà lao đến ôm chặt lấy ông. Hành động đột ngột này khiến ông nội giật mình, ngơ ngác không hiểu đứa cháu vốn điềm đạm của mình hôm nay gặp chuyện gì.

 

Dẫu vậy, ông vẫn dịu dàng vỗ vỗ lên vai anh, cách vỗ về đầy bao dung như ngày anh còn thơ bé. Trên khuôn mặt già nua là nụ cười hiền hậu, ấm áp như nắng mùa đông.

 

“Ông ơi, cuộc sống hiện tại... thật tốt quá.” Nguyên Mộ vùi đầu vào vai ông, khẽ lẩm bẩm với chất giọng khàn đặc vì xúc động.

 

Ông nội Nguyên không nghe rõ tiếng lầm bầm của anh, chỉ cười xòa thúc giục anh mau đi đánh răng rửa mặt để vào bàn ăn. A Nguyên cũng không chịu thua kém, nhóc con chạy đến ôm chặt lấy chân ba đòi thơm.

 

Nguyên Mộ mỉm cười, nhấc bổng cậu con trai nhỏ lên hôn chùn chụt vào đôi má bánh bao, khiến thằng bé nắc nẻ cười vang khắp phòng.

 

Thế nhưng, khi đang rửa mặt, cổ tay Nguyên Mộ vô tình va mạnh vào thành bồn sứ. Một tiếng "tách" giòn tan vang lên, chuỗi ngọc anh đang đeo bỗng chốc đứt đoạn, những hạt châu rơi lả tả xuống sàn nhà. Có vài hạt còn vỡ vụn ngay lập tức.

 

Nguyên Mộ đứng lặng người, ánh mắt lạnh lùng xoáy sâu vào những mảnh vỡ dưới chân. Anh quan sát chúng một hồi lâu, rồi không nói một lời, thản nhiên lấy chổi quét sạch tất cả vào thùng rác.

 

Một vạn tệ tiêu ngày hôm qua, xem ra cũng đáng giá đấy chứ.

 

Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết bắt đầu bay lả tả. Sau bữa sáng, cả nhà quây quần bên phòng khách ấm áp. Tiếng tivi phát ra đều đều làm nền cho những câu chuyện phiếm.

 

Nguyên Cảnh ghé sát tai Nguyên Mộ nói nhỏ về vài công việc sắp tới, còn Nguyên Thành thì đang kiên nhẫn ngồi bệt xuống thảm, cùng A Nguyên tỉ mẩn lắp ráp từng khối gỗ màu sắc.

 

“Cậu bảo công ty định sắp xếp cho cậu đi nước ngoài đặc huấn à? Khi nào thì bắt đầu?”

 

Nguyên Cảnh gãi đầu, có chút băn khoăn: “Vẫn chưa có lịch cụ thể, nhưng trước mắt họ yêu cầu tớ đi bổ túc tiếng Anh để chuẩn bị dần. Tớ chỉ hy vọng đừng đi sớm quá, tốt nhất là đợi đến khi cậu và Sở Từ thi đậu đại học. Lúc đó hai cậu ở Kinh Thị rồi, còn có thể giúp tớ trông nom ông nội.”

 

Nguyên Mộ khẽ gật đầu tán đồng. Người già tốt nhất vẫn nên ở gần con cháu, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra mà không có người bên cạnh thì hối hận cũng không kịp.

 

“Nguyên Mộ này, Tiểu Từ nói hôm nay mấy giờ con bé về đến nơi thế?” Ông nội Nguyên đột ngột lên tiếng hỏi cháu trai.

 

“Dạ, cô ấy bảo chắc khoảng 4-5 giờ chiều máy bay hạ cánh. Tính cả thời gian di chuyển từ sân bay về chắc cũng phải tầm 6-7 giờ tối ạ.”

 

“Vậy thì chiều nay mấy ông cháu mình rảnh rỗi thì tranh thủ thu dọn hành lý trước đi. Để Tiểu Từ về chỉ việc lo đồ đạc của con bé thôi cho đỡ mệt.” Ông nội Nguyên tỉ mẩn dặn dò: “À, lát nữa cũng nên ghé siêu thị một chuyến, cần mua gì thì sắm hết một lượt. Chứ đợi về quê rồi, muốn tìm mua mấy thứ đồ tốt lại khó ra.”

 

Nguyên Mộ khẽ gật đầu, đưa tay vớt cậu con trai nhỏ vào lòng ôm ấp. A Nguyên thân mật cọ cọ khuôn mặt mũm mĩm vào má ba, nhưng chỉ được một chốc đã lại ngọ nguậy đòi xuống đất để tiếp tục "công cuộc" chơi đùa.

 

Thấy vậy, ông nội Nguyên không nhịn được cười trêu chọc: “Sao hôm nay cháu có vẻ 'bám' con trai thế hả?”

 

Nguyên Mộ chỉ mỉm cười không đáp, ánh mắt hiện lên vẻ thâm trầm đầy bao dung.

 

Buổi chiều, Nguyên Mộ kéo cả Nguyên Cảnh đi làm "lao động chính". Hai chàng thanh niên sức dài vai rộng xách về một đống đồ đạc lỉnh kỉnh từ siêu thị: từ quà cáp biếu Tết, đủ loại hạt khô, thực phẩm bồi bổ cho đến rau củ thịt thà tươi rói, không thiếu một thứ gì.

 

Sở Từ về đến nhà ngay trước giờ cơm tối. Biết cô về, ông nội Nguyên đã đích thân xuống bếp chuẩn bị một bàn toàn những món cô yêu thích.

 

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm luôn!”

 

Vừa nghe tiếng lạch cạch mở cửa, A Nguyên đã như một quả đại bác nhỏ lao vút ra, ôm chặt lấy chân Sở Từ. Cô trìu mến bế thốc con trai lên, vừa cưng nựng vừa xoa nắn đôi má phúng phính khiến cậu nhóc khoái chí cười nắc nẻ.

 

"Chị Sở Từ mới về ạ." Nguyên Thành đứng bên cạnh, có chút ngượng ngùng cất tiếng chào hỏi.

 

“Tiểu Thành này, sao em lại ngoan thế cơ chứ.” Sở Từ nhìn cậu thiếu niên đang đứng lễ phép bên cạnh, không kìm được mà đưa tay xoa đầu cậu đầy trìu mến.

 

Nguyên Mộ rất tự giác kéo vali của bạn gái vào phòng. Thấy cô mải mê chào hỏi mọi người mà chưa kịp để ý đến mình, anh bước tới, nhẹ nhàng đón lấy cậu con trai từ vòng tay cô rồi dỗ dành: “Nào, để ba bế con. Mẹ đi đường xa mệt rồi, để mẹ đi rửa tay rồi nhà mình cùng ăn cơm, có được không?”

 

A Nguyên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Sau khi chào hỏi hết lượt mọi người trong nhà, Sở Từ chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Nguyên Mộ kéo tay đưa vào phòng ngủ.

 

A Nguyên đã được đặt ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ăn dành cho trẻ em ngoài phòng khách. Trong khi đó, ngay khi cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại, Sở Từ đã lập tức bị một vòng tay rắn rỏi kéo mạnh vào lồng ngực ấm áp.

 

“Có nhớ anh không?”

 

Hơi thở nóng rực phả nhẹ bên gáy cùng giọng nói trầm thấp, đầy từ tính của người đàn ông vang lên bên tai khiến Sở Từ khẽ rùng mình.

 

Cô bật cười khúc khích rồi gật đầu thừa nhận. Gương mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng Sở Từ lại thầm kinh ngạc: Chẳng biết chuyến này mình đi có chuyện gì xảy ra mà Nguyên Mộ lại trở nên biết "thả thính" và chủ động đến thế này?

 

Chưa kịp để cô thốt nên lời, những nụ hôn nóng bỏng đã như mưa rào rơi xuống. Sở Từ phút chốc quên sạch những gì định nói, cả tâm trí đều bị cuốn vào sự nồng nhiệt đột ngột của người đàn ông trước mặt.

 

May mà Nguyên Mộ vẫn giữ được lý trí, anh kịp thời buông cô ra ngay trước khi tiếng gõ cửa giục giã của ông nội vang lên.

 

Cả hai tách nhau ra, hơi thở vẫn còn vương lại chút dồn dập. Nguyên Mộ đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên đôi môi hơi sưng và đỏ mọng của Sở Từ, đôi mắt đầy vẻ quyến luyến.

 

Như thể vẫn chưa thỏa lòng, anh khẽ cúi đầu đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi mới khàn giọng nói: “Đi thôi, ra ngoài ăn cơm kẻo ông đợi.”

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)